L'enlèvement 1
Tính là đăng chương mới ngày hôm qua mà Cà Rốt relax hơi quá đà, giờ lên đăng bù cho mọi người nèee.
———————————————————————————
"Anh đang bận lắm, vậy nhé, lúc khác chúng ta nói chuyện."
"Anh..." - tút tút tút
Tôi dạo này có chút buồn bực, Mashiho chỉ luôn để lại những câu nói như vậy rồi cúp máy. Hai tuần gần đây, anh ấy vẫn luôn bận bịu, đi sớm về khuya, số lần tương tác giữa chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa tôi cũng có thể đếm được, đêm nay là đêm thứ 14 tôi phải đi ngủ một mình mà không có anh ấy.
Takata Mashiho...
10h đêm mà anh vẫn bận, rốt cuộc là bận cái gì?
Những đêm vừa qua trước khi đi ngủ, tôi vẫn luôn tự mình hỏi câu hỏi này nhưng mãi vẫn không có câu trả lời, bởi vì nghĩ lại, chúng tôi đã không cùng nhau ăn tối cũng đã được hai tuần rồi.
——————————————————————————
Qua thêm một thời gian nữa, tôi dường như đã quen với việc ăn, ngủ, sinh hoạt...một mình. Mashiho anh ấy vẫn về nhà, nhưng cũng chỉ là về lấy tài liệu, về lấy quần áo, không để tâm gì đến tôi.
Hoàn toàn không!
Nhưng không sao cả, tôi đã tìm được niềm vui mới rồi.
Hôm trước tôi cùng với người quen có tới một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố. Tại đây, tôi đã tìm được những người bạn mới. Những người mà tôi nghĩ rằng họ hiểu tôi và luôn có thời gian dành cho tôi. Họ giúp tôi lấp đầy những khoảng trống và luôn ở bên cạnh tôi những lúc mà tôi cảm thấy cô đơn, cũng luôn nghĩ tới cảm nhận của tôi.
Không có Mashiho thì sao chứ, tôi vẫn sẽ sống tốt thôi.
——————————————————————————
Hôm nay anh ấy đột nhiên về nhà sớm, để tôi nhớ lại xem, tròn 1 tháng 3 ngày chúng tôi mới ngồi lại ăn cùng với nhau.
"Ngày mai đi với anh..." ngài Takata đột nhiên mở lời trước.
"Em bận lắm." - tôi đáp lại mà không một chút đắn đo.
Ánh mắt anh ấy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Em còn chưa biết anh nói sẽ đi đâu. Được thôi, nếu bận thì ngày kia chúng ta đi."
"Ngày kia em cũng bận rồi." - tôi nhún vai.
"Em bận cái gì?"
"Việc riêng của em thôi. Anh không cần quan tâm."
"Anh không cần quan tâm? Thái độ của em là như thế nào vậy?"
Tôi thấy sắc mặt anh có vẻ không vui, nhưng vẫn cứng miệng: "Em chẳng làm sao, cũng không phải chỉ có mình anh bận, em cũng có việc của riêng em."
"Được, em có việc, anh không phiền đến em. Nhưng riêng tối ngày thứ 7 em ngoan ngoãn ở nhà cho anh."
Tôi đương nhiên không chịu thoả hiệp:
"Không được, tối hôm đó em có tiệc với bạn rồi..."
"Nếu là tiệc với những thằng ở quán bar đó thì dẹp đi, không tốt đẹp gì đâu."
"Anh đừng vô lí như vậy có được không?
"Anh không muốn nhắc lại lần thứ hai, cũng không muốn cãi nhau với em, nếu ngày hôm đó em bước chân ra khỏi cửa thì đừng trách anh."
Nói rồi anh tức giận bỏ vào phòng, bỏ lại tôi một mình với đống chén đũa. Tôi phải dọn sao, tôi thật sự bận lắm, chúng tôi còn đang thảo luận xem ngày thứ 7 chúng tôi sẽ làm những gì, chơi những gì cơ mà.
Nội tâm gào thét vậy chứ vẫn cun cút đi rửa bát, lúc dọn dẹp mới để ý, một bàn ăn thịnh soạn thế này...có rất nhiều món tôi thích nha, bữa ăn này hình như là tôi đã tự mình phá hỏng rồi.
18:50 ngày thứ 7
Tôi ăn vận quần áo đẹp đẽ nhưng không biết làm cách nào để đi ra, ngài Takata một mình cố thủ ở phòng khách, có cho gan trời tôi cũng không dám ăn mặc như thế này rồi ngang nhiên đi ra trước mặt anh.
Nghĩ ra một cách dù không an toàn cho lắm. Tôi quyết định leo xuống từ cửa sổ tầng 2, trong lòng tự nhủ, mặc váy mà phải leo tường thế này đúng thật là.
Nhưng không lo nhiều như vậy được, tôi sắp muộn mất rồi.
Trốn thoát thành công!
Tôi có mặt ở khách sạn A như đã hẹn, họ chào đón tôi rất nồng nhiệt, đến nơi tôi mới biết rằng, bữa tiệc được tổ chức ngày hôm nay là để chào mừng tôi ra nhập vào nhóm của họ, tôi thật sự có cảm giác rằng đã tìm được những người bạn cùng chung chí hướng.
Chơi đến quên cả thời gian, rượu uống cũng nhiều, tôi không thể từ chối được, họ quá nhiệt tình, tôi phiêu trong tiếng nhạc mà bỏ quên chiếc điện thoại đổ chuông liên tục mà mãi cho đến sau này tôi mới biết tôi đã lỡ gần 200 cuộc gọi và 50 tin nhắn từ Takata Mashiho...
Tôi không biết tôi đã uống bao nhiêu, những người bạn kia họ nói rằng nếu tôi cảm thấy mệt có thể đi nghỉ, họ sẽ dẫn tôi xuống phòng riêng, và tôi đồng ý.
"Cậu có muốn uống chút nước không?" - một người bạn đang đỡ lấy tôi và hỏi, có vẻ cậu ta thấy tôi không ổn lắm.
"Một chút là được rồi, cảm ơn."
"Cậu đi lấy nước, tôi vào vệ sinh một chút." Tôi quay lại nói với anh ta rồi chạy vào nhà vệ sinh, tôi muốn nôn quá.
————————————————————
Sau khi chắc chắn rằng mình đủ tính táo, tôi định trở ra thì bỗng nhiên...
"Con nhỏ đó đâu rồi. Mày vẫn chưa cho nó uống cốc nước đó nữa."
"Anh cứ bình tĩnh, nó đang ở trong nhà vệ sinh, đợi nó ra em cho nó uống."
"Làm hỏng việc thì mày đừng trách, nhanh nhanh rồi mang nó lên, nếu không khách hàng không đủ kiên nhẫn để đợi đâu."
"Anh yên tâm đi, nó say lắm, cho nó uống xong em vác nó lên luôn, không làm hỏng chuyện đâu."
...
Cho đến bây giờ tôi mới thật sự cảm thấy mình nguy to rồi, nhưng vẫn may mắn khi còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình đang bị gày bẫy. Khốn kiếp thật!
Cố gắng như không có chuyện gì xảy ra, tôi giả vờ bước đến với vẻ mệt mỏi, nhân lúc hắn ta đưa cho tôi cốc nước, tôi hất mạnh làm cái cốc vỡ choang, rồi vùng bỏ chạy.
Nhưng giày cao gót không giúp tôi chạy nhanh hơn, cộng với việc chưa hoàn toàn tỉnh rượu, tôi bị chúng bắt lại...một cách dễ dàng.
"Thả tao ra đồ chó, tao đã tin tưởng chúng mày mà chúng mày lại định bán tao."
"Ngoan ngoãn biết điều một chút, nếu không con gái thì tao cũng không nể đâu. Đưa nó đi."
"Thả tao ra, thả tao ra" tôi dùng hết tất cả sức lực để vùng vẫy, chúng giữ hai cổ tay, đau quá..
"Giữ chặt lấy nó, có mỗi đứa con nhãi mà chúng mày cũng không giữ được."
...
"Người của tao mà cũng dám bắt, chúng mày to gan thật."
Giọng nói này...
Tôi quay đầu lại, thật sự không nhìn nhầm, là Takata Mashiho, là anh ấy.
Anh ấy một mình cùng cây gậy chơi golf, xử đẹp mấy tên lắt nhắt, chỉ còn đúng một tên cố sống cố chết giữ lấy tôi.
"Mày ném cái gậy golf sang đây, nếu không tao bóp nó chết." - tên kia gằn lên, hắn không chịu thoả hiệp.
Tôi biết hắn ta đang theo dõi nhất cử nhất động của anh ấy, cho đến khi anh ấy ném chiếc gậy golf về phía này, hắn có chút không phòng bị, tôi cắn mạnh vào tay hắn vùng chạy rồi ngã trên mặt đất.
Bốp
Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Mashiho chắn ở trước mình, đỡ cho tôi một gậy.
Tên kia thế mà dám lấy cây gậy đánh golf quật mạnh vào lưng anh ấy. Mashi hơi gục xuống trước mặt tôi..
"Thiếu gia, cậu không sao chứ?" - ngay lúc này một đám người xuất hiện
Mashi khoát tay, lắc đầu nói: "Tôi không sao, các cậu xử lí chỗ này cho tôi, xong xuôi thì ném cho cảnh sát. Trước lúc đấy thì chơi với chúng nó một chút cũng được, trút giận thay phần của tôi. Còn giờ tôi có việc rồi, đi trước." Nói rồi anh ấy kéo tôi đi.
Tôi đã vứt giày cao gót vậy nên đi chân trần trên nền bê tông vừa lạnh vừa đau. Mashiho anh ấy còn thô bạo ném tôi vào xe. Anh ấy cứ vậy mà không nói gì suốt cả quãng đường, tôi thì vừa sợ vừa hối hận. Ngồi trên xe của anh, cảm thấy an toàn, tôi mới nghĩ lại chuyện xảy ra hồi nãy, nếu anh ấy đến muộn một chút, có lẽ chúng tôi sẽ mãi mãi không thể nào gặp lại nhau. Còn về lo lắng, tôi không dám hỏi anh ấy về vết thương khi nãy, anh ấy chắc chắn đang giận tôi.
Đi được một đoạn khá xa tôi mới nhận ra rằng đây không phải là đường về nhà. Anh ấy cho xe đi thêm một đoạn nữa rồi dừng hẳn ở trước một toà nhà to.
Tôi nhớ ra rồi!
Tôi đã từng thấy nó trong điện thoại của Mashi, ngôi nhà với kiến trúc Nhật Bản.
Đây chính là nhà cổ Takata!
Trước khi xuống xe, tôi thấy anh ấy gọi một cuộc điện thoại: "Đem đồ lên cho tôi."
Sau đấy kéo tôi đi thẳng lên phòng.
———————————————————————————
"Anh...vết thương của anh..."
Bốp - tôi còn chưa nói hết, anh ấy tát tôi...
Takata Mashiho anh ấy vừa mới tát tôi...
Cut
———————————————————————————
Hjhj bao giờ thì đăng nốt phần sao được nhở, mng cmt nhiều cho tui dzui tui đăng sớm phần sauuu
Cà Rốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro