Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lầu Ngắm Sao (2)

"Để ta thoa thuốc cho." Ngọc Khanh sờ cơ bụng Lãnh Phong mân mê, vừa nói vừa trèo lên bụng hắn rồi.

"Ngồi vậy làm sao thoa?" Lãnh Phong hỏi lại.

Ngọc Khanh cười tủm tỉm: "Cởi đồ ra trước đi."

Lãnh Phong nhìn người nào đó gấp gáp cởi quần áo của mình ra trước, sau đó tiếp tục sờ soạng lung tung trên người mình, không biết có thật sự muốn thoa thuốc giúp mình không nữa?

"Ngoan để ta thoa cho, vết thương còn nặng lắm phải không?" Ngọc Khanh nằm dính sát trên lưng hắn không chịu xuống, gò má mềm cọ tấm lưng rộng rắn chắc, thoải mái đến muốn ngủ một giấc.

...

Suốt nửa tháng ngày nào Ngọc Khanh cũng ra vào lầu ngắm sao chơi với hoàng đế. Thấy hắn ngó lơ Yến Lan không đếm xỉa đến, người kia bị 'bệnh' một thời gian rồi không thấy hắn hỏi thăm đến. Ngọc Khanh hả hê quấn lấy hoàng đế nói xấu người kia, Tần Dương kiên nhẫn ngồi nghe.

Có những lúc hắn sẽ để Ngọc Khanh quậy phá một chút, chỉ cần không quá đáng là được. Không phụ công Ngọc Khanh mềm ngọt dụ dỗ bấy lâu, Tần Dương truyền chỉ phục chức lại cho Ngọc Khanh: "Phải ngoan biết không?"

Hai chân Ngọc Khanh kẹp lấy hắn: "Hoàng thượng vì chuyện nhỏ đó phạt Khanh Khanh, còn để tên kia đắc ý một thời gian. Chỉ phục chức thôi sao? Hay là hoàng thượng phế hắn xuống tiếp tục làm thị vệ cho Khanh Khanh đi."

Hoàng đế xoa đầu Ngọc Khanh: "Đừng có được nước làm tới."

Ngọc Khanh đòi một lần không được vẫn tiếp tục đòi thêm nhiều lần, cho Lãnh Phong về làm thị vệ y mới an tâm đôi chút.

Hoàng đế thấy Ngọc Khanh đòi mãi cũng hành động, chiều đó hắn ôm Ngọc Khanh trên đùi cố ý lật thẻ Lãnh Phong trước mặt y: "Có ý kiến gì không?"

Ngọc Khanh ngoan ngoãn ngậm miệng.

..

Sáng hôm sau, hoàng đế lệnh cho Lãnh Phong dời đến Thủy Phương Thanh Hoa ở. Ngọc Khanh đứng lặng bên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bán đảo yên ả giữa dòng nước mênh mông. Tin tức hoàng thượng chuyển cung cho Lãnh Phong đến tai y từ sớm, nhưng đến giờ phút này lòng vẫn không thôi rộn lên những nỗi bực dọc khó tả. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, hờn giận vu vơ bủa vây lấy, không lý do rõ ràng nhưng cảm giác như mình bị bỏ rơi, bị lãng quên.

Thủy Phương Thanh Hoa tuy không phải cung điện lớn, nhưng lại nằm trên một hòn đảo thanh bình, biệt lập, phải qua thuyền mới tới được nơi ấy, lòng lại thêm xốn xang.

Sau này muốn tìm hắn càng khó hơn!
Ngọc Khanh tức nghiến răng, hoàng thượng cố ý chọc tức mình mà.

Biết thế đã không nhiều lời.

Mấy tháng sau hoàng đế ít vào hậu cung, nếu có cũng đi thuyền ra đảo. Ngọc Khanh ở trong điện trống vắng buồn bực muốn điên. Khi nghe tin hoàng đế cùng hoàng hậu lên chùa trả lễ, y giả dạng thành thái giám bơi thuyền lên đảo tìm hắn.

Y cúi đầu thật thấp rón rén vào trong điện, người hầu đang mang nước cho hắn súc miệng chuẩn bị đi ngủ. Lãnh Phong không thích có người trong phòng nên cầm lấy, kiếm cớ đuổi người ra ngoài.

Hắn ở trên giường trăn trở, bỗng thấy có người đứng lấp ló bên ngoài cửa không chịu đi: "Còn việc gì nữa sao?"

Ngọc Khanh đợi người lui hết mới vào trong đóng cửa lại, Lãnh Phong nhìn qua rèm trúc thấy bóng người này nhỏ nhắn quen thuộc, mày bắt giác nhướn lên: "Muốn ăn đòn à?"

Người nào đó không thèm đếm xỉa đến lời cảnh cáo, bò lên giường của hắn nằm ưỡn ẹo: "Nhớ ta không?"

Không đợi hắn trả lời Ngọc Khanh bắt đầu nói mát: "Ngươi trèo lên giường hoàng thượng rồi quên mất ta chứ gì? Hừ hoàng thượng đến đây thường xuyên, có phải ở trên giường ngươi rên rất dữ không?"

Lãnh Phong "..."

"Sao ở trên giường của ta ngươi không rên hả?" Ngọc Khanh tiếp tục tấn công hắn quyết liệt: "Dám dụ dỗ hoàng thượng của ta, ai cho ngươi quấn lấy hắn ở đây hả?"

Giờ y được phục chức rồi không cần hắn phụ họa vở kịch tình cờ gặp kéo hoàng thượng đi đến chỗ hẹn nữa. Một thời gian dài hoàng thượng không đến cung Tê Phượng, hắn lại dọn đi mất, không ai giúp y giải nhiệt trong người.

Lãnh Phong thở dài: "Là ai bảo ta phải hầu hạ tốt hoàng thượng?"

"Hừ không được trả treo với ta..." Tâm trạng của y đang không tốt, hoàng thượng đi cùng hoàng hậu nhưng có dẫn Liễu Nguyệt theo, y chưa từng được Tần Dương dẫn ra khỏi cung lần nào, đáng ghét, ở trong cái lồng giam này sắp chán chết rồi.

"Giờ ngươi xử Yến Lan giúp ta được chưa?" Ngọc Khanh lăn về phía hắn đẩy hắn nằm xuống giường, gối đầu lên tay hắn: "Hắn trốn ở trong cung mãi không ra, hừ."

"Không phải được hoàng thượng phục chức rồi ư?" Lãnh Phong vuốt tóc Ngọc Khanh: "Đừng có bướng nữa."

Ngọc Khanh lườm hắn: "Ta tự ra tay để bị hoàng thượng phạt à? Ngươi đi xử hắn, có tội ngươi gánh."

Lãnh Phong "..."

Ngọc Khanh dựa sát người hắn không câu nệ gì nói: "Sau đó như kế hoạch cũ mời hoàng thượng đến đài Quỳnh Tương giúp ta."

"Một lần thôi nhé, đừng kiếm chuyện với Yến Lan nữa." Ai biết được người kia có cơ hội trở mình không cơ chứ? Hắn sợ sau này Yến Lan sẽ giày vò Ngọc Khanh không buông, tâm tình của hoàng đế càng không dễ đối phó.

"Ta phải hành hạ hắn đến suốt đời." Ngọc Khanh bĩu môi không nghe.

Lãnh Phong không tranh cãi ôm eo nhỏ xoa nắn, Ngọc Khanh rên khẽ, quên mất định nói gì, thò chân gác lên người hắn: "Mau hầu hạ ta chu đáo đi, mấy tháng nay ngươi hầu hạ hoàng đế như nào hả..."

Ngọc Khanh ném mảnh vải cuối cùng trên người xuống dưới giường. Ánh mắt dần chuyển xuống dưới, giương mắt: "Mấy ngày nay có luyện võ không?"

"Không có." Lãnh Phong bắt đầu ghét luyện võ từ dạo trước.

"Không được lười biếng."

Đôi chân trần của Ngọc Khanh vắt trên người hắn, tay nhẹ nhàng rút dây buộc màn sa mỏng thả xuống. Lãnh Phong mới tắm, tóc xõa chỉ mới lau sơ còn chưa khô, Ngọc Khanh cúi đầu sờ ngực hắn, tay còn khẽ run: "Có nhớ ta không?"

Lãnh Phong không trả lời, trong phòng còn chưa tắt nến, nếu tối thêm chút nữa trong phòng vẫn sáng, thái giám sẽ vào nhắc ngủ sớm.

Lãnh Phong không trả lời nhưng Ngọc Khanh biết, làm sao không nhớ được chứ, tên này đừng hòng thoát khỏi tay mình.

"Muốn trèo lên người ta lắm rồi đúng không?" Ngọc Khanh cười rộ lên vuốt ve lưng hắn, nâng mặt hắn nhìn mình: "Ngoan, hầu hạ ta đi."

Bờ vai Ngọc Khanh trắng như tuyết, không có vết tích hoan ái như mấy lần trước, vẫn trơn mềm như cũ: "Muốn ngươi tự làm."

Ánh mắt Lãnh Phong nhìn y khó lường, giống như có luồng điện lan khắp người, Ngọc Khanh run rẩy. Ngón tay ấn vào bắp thịt săn chắc, đẩy hắn một cái, ánh mắt nhuốm màu tình dục: "Thôi để ta..."

Lãnh Phong bị xoay vòng có chút loạn, hắn muốn nhưng sợ chuyện Ngọc Khanh lên đảo bị phát hiện, trong cung đều có tai mắt. Dáng vẻ của Ngọc Khanh nổi bật, dễ bị chú ý: "Hoàng thượng..."

"Hắn rời cung rồi, lúc ta lên đây trời đã mưa lất phất, hắn không tìm nơi nào nghỉ ngơi vội vã về cung làm gì?" Ngọc Khanh mấp máy cánh môi mềm mại, nói xong cúi đầu cắn ngực hắn.

Giường đệm mềm mại lún sâu, Lãnh Phong nâng cái mông tròn trịa nhẵn bóng của Ngọc Khanh, xoa nắn, người nào đó rất khẩn trương kẹp chặt ngón tay hắn, miệng cười lẳng lơ ánh mắt nhìn hắn dụ hoặc, có phần khiêu khích lại giống như đang nhìn kẻ hèn mọn đang hầu hạ mình.

"Không biết kiềm chế gì cả." Lãnh Phong cười.

Ngọc Khanh mải mê quá lấy hắn, cơ thể phản ứng mãnh liệt. Y mê mệt cơ thể cường tráng này của hắn, sự kiêu ngạo và khí thế đàn ông này quá quyến rũ, Ngọc Khanh kề sát tai hắn: "Hôm nay ta phải khiến ngươi phát ra tiếng."

Y muốn nằm trên.

"Có được không?" Hắn hỏi, con ngươi tối lại.

Ngọc Khanh lườm hắn, đồ của y bị hoàng đế chiếm mất, y phải phục thù ngoắc ngoắc thứ giữa hai chân hắn: "Ta thấy nó bắt đầu không yên phận rồi đấy."

Hắn mím chặt môi bắt người lật xuống dưới thân mình, hôn nhẹ lên cằm, lướt trên môi, trong đầu nổi lên ý định tối nay phải khiến Ngọc Khanh ngoan ngoãn xin tha.

Đến nửa đêm tiếng người nào đó kêu khóc đã động đến thái giám, Lãnh Phong phải giấu người trong chăn rồi
nói vọng ra: "Tiếng mưa thôi."

Thái giám vuốt mặt cho tỉnh: "Người đi ngủ sớm đi ạ."

Đến khi Lãnh Phong thổi tắt nến thái giám mới quay về chỗ trực đêm.

Ngọc Khanh bị quấn trong chăn, cả người ướt đẫm, chỗ nào trên người cũng đỏ hồng kích thích. Hắn đã tắm rồi nên không thể lấy nước nóng nữa, chỉ dùng vải mềm lau qua người Ngọc Khanh, dỗ dành y vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng Ngọc Khanh mặc quần áo thái giám chuẩn bị rời khỏi: "Ngươi phải trừng phạt hắn giúp ta."

Lãnh Phong chỉ biết nghe theo.

Ngọc Khanh bơi thuyền trở về, buồn ngủ đến mí mắt nhíp lại, tiếp đó cứ cách hai ngày lại lén đến một lần. Nếu như canh phòng lỏng hơn, ngày nào y cũng đến.

"Vừa rồi đi lấy tơ lụa gặp cung nữ của Yến Lan." Bình thường là do người hầu đi, hôm nay Ngọc Khanh cao hứng ghé sang chọn bắt gặp bản mặt khó ưa của ả ta, nhớ lại hoàng thượng bị gọi đi mất trên giường của mình lại tức điên lên, nhưng Lãnh Phong ở trên đảo khó mà đi lại thuận tiện được.

Y sắp không chờ được nhào vào đánh chủ tớ một trận rồi.

Lãnh Phong bóp chân không đáp.

"Hoàng thượng đặt cho ngươi tên gì?" Ngọc Khanh thấy hắn giả ngơ chỉ muốn đạp một cái, hừ đừng hòng trốn nhiệm vụ nhé.

"Không có."

"Ồ" Tên của nam sủng đều do Tần Dương đặt, tên thật của họ đều đẹp, nhưng có vẻ hắn không thích toàn chọn mấy tên đầy yêu khí, nếu không cũng giống nữ. Ngọc Khanh là tên thật, Ngọc Khanh khá đắc ý về điều này: "Hắn có vẻ thích ngươi quá."

Lãnh Phong không ý kiến, lần mò lên trên sờ eo Ngọc Khanh, hai người thường làm rất nhẹ nhàng tránh hoàng thượng về bất ngờ. Nhưng hôm qua kích động quá có dấu hôn rồi.

Y cũng nhìn dấu tích trên người mình, bắt đền hắn, lăn lộn một hồi dựa sát người hắn ngủ say.

Lúc rời đi luyến tiếc vô cùng, về cung nghỉ ngơi chưa được bao lâu, cung nữ về báo: "Yến Lan trượt chân rơi ngã gãy tay rồi."

"Đánh đời." Y ngồi dậy xoa eo: "Sao lại trượt?"

"Nô tỳ không biết, nghe nói hoàng thượng về rồi, đang cùng Lãnh Phong đi dạo thì Yến Lan 'vô tình' đi đến nhưng bị ngó lơ. Không lâu sao truyền ra tin hắn ngã sõng soài trước mặt hoàng thượng, đã thế còn trong tình trạng vô cùng mất mặt." Cung nữ này theo y từ nhỏ, tên là Lạc Lạc, ở sau lưng không bao giờ kiêng dè nói xấu người khác.

Ngọc Khanh cười trên nỗi đau của người khác, hoàng thượng về rồi y phải nhanh chóng kéo hắn đến cung của mình, liền kêu Lạc Lạc mang tơ lụa mới may thêm cho mình mấy bộ tẩm y.

Y đang nghĩ có nên đi thăm Yến Lan không, hôm đó trên đài Quỳnh Lương...

Ngọc Khanh còn không biết Lãnh quý phi mình vừa đắc tội trong miệng hoàng thượng là ai lại phải lên đài Quỳnh Lương chịu phạt lần nữa. Nơi này lúc trước dùng để xem hát, tầm nhìn thoáng đãng, nhiều người qua lại. Bị phạt ở đây vô cùng xấu hổ, tin tức truyền đi nhanh, người đến xem kịch chỉ cần giả vờ đi ngang qua không ai có thể bắt bẻ được.

Vì thế mới bị lôi tới không lâu thì Yến Lan ngồi kiệu đến, vết thương cũ chưa lành đã chồng vết roi mới, hai chân Ngọc Khanh run cầm cập đứng không vững.

Quanh đài dần ồn ào, có nhiều người cũng tò mò đến xem. Ngọc Khanh là bảo bối trong lòng hoàng thượng, tự lúc nhập cung nhận được vô vàn sủng ái, gần đây lại liên tục bị trách phạt. Trận đòn vừa rồi còn chưa lành, nay lại bị phạt tiếp, phế xuống quý nhân, nhiều người đang chờ y thất sủng hoàn toàn mới hả dạ.

Ngọc Khanh nuốt xuống một cỗ uất hận, Thiết Đường chuẩn bị roi xong, Yến Lan bước lên đài nhìn ngọn roi
qua mông Ngọc Khanh, Thiết Đường nhắm ngay vết thương cũ, quất mạnh.

Vúttttt.......Chátttttt... Vúttt...chátt..

Vúttt...chátt..

Ngọc Khanh nằm quằn quại người run lên từng hồi, không những thấy đau rát mà còn thấy vô cùng nhục nhã.

Vúttt... chátt..

Răng môi Ngọc Khanh cắn chặt vào nhau cố gắng không kêu lên, nhưng cơn đau quá sức chịu đựng, môi nhỏ bật ra tiếng rên.

"Hôm nay ngươi chưa ăn cơm à." Yến Lan hỏi.

Thiết Đường cung kính đáp lại hai câu. Hắn đương nhiên không dùng hết sức, đây là quy tắc.

Vúttt...chátt... Vúttt....cháttt

Vúttt....cháttt

Ngọc Khanh đau đớn thở dốc dưới ngọn roi tàn bạo, tay siết chặt bàn, đến roi thứ tám Thiết Đường ho khụ khụ, hắn còn đang bị nội thương.

Ngọc Khanh cướp lấy cơ hội: "Để ta đánh thay cho, hoàng thượng chỉ nói phạt, ai phạt mà chả được."

Thiết Đường suy nghĩ giây lát, trao roi lại.

Ngọc Khanh cắn môi, nước mắt tuôn ra như suối: "Không được, ai cho phép ngươi trừng phạt ta."

Yến Lan vung roi quất liền mấy cái, Ngọc Khanh đã né nhưng không tránh kịp, trên đùi xuất hiện mấy vệt đỏ ửng. Thị vệ lập tức giữ người lại không cho cử động.

"Theo quy tắc né đòn phải phạt thêm hai mươi roi nữa." Yến Lan vuốt ngọn roi: "Giờ ngươi chỉ là quý nhân mà dám hỗn xược với ta à?"

Vútttt.....CHÁTTT!!!! ..... -

Vútttt...CHÁTT!!!!....... vútttt.....CHÁTTT!!!!.....

Vútttt.....CHÁTTT!!!!....

Vútttt.....CHÁTTT!!!! ....

Vútt......CHÁTTT!!!!.. Áaaaa..

Vútt......CHÁTTT!!!!.. Aaaa..ưm... Vútt......CHÁTTT!!!!..

Vútt......CHÁTTT!!!!.. ... CHÁTTT!!!!.. CHÁTTT!!!!.. Aaaaa...

Tiếng kêu của Ngọc Khanh ngày càng lớn, thị vệ ép y hạ eo xuống nâng mông sưng lên, quát: "Tư thế không chuẩn, đánh lại từ đầu."

CHÁT! CHÁT! CHÁTTT!!!!!

Đau như dằn xé rách toạc, Ngọc Khanh không màng sĩ diện nữa khóc lớn: "Đau quá, đau quá huhu."

Mông Ngọc Khanh bị đánh sưng tím, đau đến hoảng hồn co quắp, muốn giãy ra không được: "Tiện nhân ngày trước ngươi nào dám hành xử với ta như thế?"

"Ngươi cũng nghe thấy rồi đó, làm gì có quý nhân nào dám vô lễ với ngôi tần chứ." Yến Lan vứt roi xuống đất: "Đến hình phòng lấy roi tết nhiều sợi đến đây."

Ngọc Khanh cắn môi mình hối hận muốn chết.

Vúttttttttttttttttttttttt.....chatttt

Vútttttttttttttttttt......chátttt

Vúttttttttttttttttttttttt.....chatttt

Vútttttttttttttttttt......chátttt

Vúttttttttttttttttttttttt.....chatttt

Vútttttttttttttttttt......chátttt Vúttttttttttttttttttttttt.....chatttt

Vútttttttttttttttttt......chátttt....

Vúttttttttttttttttttttttt.....chatttt

Vútttttttttttttttttt......chátttt

Vúttttttttttttttttttttttt.....chatttt

Vútttttttttttttttttt......chátttt

Vúttttttttttttttttttttttt.....chatttt

Vútttttttttttttttttt......chátttt

Ngọc Khanh nhớ lại chuyện đó, hận muốn xử đẹp Yến Lan ngay lập tức, hắn đã bị hoàng thượng bỏ mặc rồi, thời gian dài không có đến thăm.

"Đem tơ lụa may quần áo, lấy thêm trang sức cho ta, còn nữa chuẩn bị cho ta vài thứ này.

Lạc Lạc nghe theo, Ngọc Khanh nằm trên giường hưởng thụ tin vui một hồi thì hoàng thượng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro