🖤 7 ( ngày ấy)
Giữa cái nơi mà người ta gọi là gia đình, nơi đó chắc hẳn rất hạnh phúc có cả hơi ấm ngọt ngào tràn đầy sự yêu thương, và giá như cái nơi đó họ cũng bao dung dành ra một xíu thời gian dù ít thôi cũng được để quan tâm ngó đến cái đứa trẻ vô tội kia, thì mọi chuyện ngay từ đầu đã thật sự tốt đã đúng với cái nghĩa trọn vẹn rồi.
Năm ấy có một đứa trẻ vừa mới sinh đã bị hắt hủi còn chưa nhận biết được gì ở cái thế giới này lại bị bảo là sai lầm, nhưng nếu đã nói là sai thì đáng ra cũng phải cho nó sửa chứ? Chút hi vọng niềm tin và sự yêu thương cũng chả có, thử hỏi như thế nó biết sửa bằng cách nào. Là đứa trẻ con chỉ có tí tuổi đầu nhưng mọi người xung quanh lại đặc biệt hà khắc với nó, sống nhưng phải cố chịu sự lạnh nhạt của người thân, sống bằng đôi mắt bị ghét bỏ, sống bằng cảm xúc hay sắc mặt của người khác, sống một cách thật e dè, nhưng mà nó không trách ai cả là do nó tự thân tự chịu! Ở cái lứa tuổi hồn nhiên đó có bao nhiêu thứ tươi đẹp chứ, tất cả điều không dành cho nó mà cho dù có muốn ngay thơ cũng chẳng được.
______
Hôm ấy vào một ngày không có nắng, thời tiết thì thoáng se lạnh nhóc con lại chỉ mặc duy nhất đúng cái áo thun còn là khá mỏng, nó cứ một mình lanh quanh đứng trước sân nhà gương mặt ngóng trông như đang đón chờ ai đó vậy, chợt nhìn qua những khe vuông của ô cổng nó ngó thấy một chiếc xe đang từ từ đẩy chậm thong dong trên đường giữa cái thời tiết thất thường như này, mà điều đáng nói hơn là người phía sau chiếc xe đó là một cụ già đã lớn tuổi rồi.
Đứa trẻ tiến thật nhanh đến phía cổng nó nắm lấy khuôn cửa cố gắng nhìn theo ông, rồi lại khá ngạc nhiên khi ông ấy cũng bước đến cạnh mình. Nhóc con theo bản năng liền lùi xa vài bước.
Ông nở một nụ cười tay chắp sau tấm lưng còng cùng giọng nói run run
" cháu bé, con có thích ăn kem không mua giúp ông với " lời nói ra mang theo vẻ hiền hòa.
Không hiểu sao nó lại cảm nhận thấy người cụ kia là vô hại. Hai tay nhóc con cứ bám vào nhau như đang suy nghĩ thứ gì đó, một lúc sau thì lại lấp bấp " nhưng mà, nhưng mà con hông có tiền đâu. Hông có tiền mua đâu"
Đứa nhỏ không nói thì ông cũng thừa biết chỉ là muốn ghẹo nó một chút. Ngôi nhà này nhìn sơ thôi cũng đã biết không phải tầm thường rồi nhưng mà trời lạnh như vậy sao những người lớn ở trong lại để cho đứa nhỏ bên ngoài một mình như vậy chứ ? " Cháu bé à.. lại đây " ông vừa ngoắc ngoắc vừa tay réo gọi.
Nó đưa mắt nhìn ông rồi lại liên tục lắc đầu. Chẳng phải nó hay nghe người ta bảo là không được đến gần người lạ sao? nhất là những cụ già nếu không sẽ bị bắt cóc, tuy không biết thật giả nhưng mà tốt nhất nó cũng nên đề phòng " ông kẹ "
Nghe hai từ đó ông thoáng chốc đã phì cười " Ông không phải ông kẹ, nhìn xem đã già như này rồi sao có thể làm hại được cháu chứ với lại còn có cái khung cửa này bảo vệ cơ mà "
Nhìn đứa nhỏ này chợt ông lại nhớ về những đứa con của mình, lúc khi còn bé nó cũng đáng yêu ngây thơ như vậy nhưng mà tất cả điều vì ông già này phiền phức nên chúng nó điều bỏ ông cả rồi, tuổi đã xế chiều ông cũng không có gì để buồn nữa chỉ trách bản thân vô dụng không lo tốt được cho chúng thôi.
Cái thân ảnh gầy gò ông quay sang chiếc xe cầm lên một que kem rồi lại chờ đứa nhỏ đến. " Nhanh nào, ông còn phải đi nữa "
Nhóc con cũng như những đứa trẻ khác cũng thích đồ ngọt, thích vị mát lạnh của kem. Nó cứ nhích chân chần chừ nhưng rồi cũng vội bước đến.
Hai tay nhận lấy que kem đứa nhỏ liền vui vẻ mím môi cười, ông nhìn thấy vậy lại ôn nhu đưa tay qua khung cửa sờ nhẹ mái tóc của nó.
" Ngon lắm. Ông ơi nhưng mà sao đi có một mình thôi, trời lạnh " nó vừa nhâm nhâm que kem của mình vừa ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn ông mà hỏi.
Ông thì lại không biết trả lời đứa nhỏ thế nào, hay vì ông chỉ có một mình à! Cứ thế mà ngậm ngùi gương mặt ấy nhìn ra vẻ rõ buồn, nhóc con đợi lâu lại một lần nữa ngước lên, nó biết đã chạm đến những thứ không nên liền nếu lấy đôi bàn tay kia" Ông ơi, ông giống như ông bụt vậy á "
" Hahaa.. Sao cháu lại bảo vậy? Mà nè không có ông bụt nào như ta cả đâu "
" Tại sao? " Nó là thật sự thắc mắc.
" Tại vì ông không tốt, với lại không thần kỳ như ông bụt của cháu " ông là vậy nhưng tay lại cứ mê mẩn nhịp nhịp bên cái má non mớt trắng hồng của đứa nhỏ, những lời nói đó cũng không hiểu là có ý gì.
" Hông phải đâu, ông rất tốt bụng mà còn hiền nữa, ông cũng rất rất thần kỳ luôn. Nhưng mà ông ơi, trời lạnh lắm ông đừng có đi như vậy nữa nguy hiểm, phải giữ sức khỏe mà, ốm lắm "
Nó không biết nói sao nhưng nó thấy cụ tội nghiệp còn đáng thương hơn cả nó nữa. Nhìn toàn bộ từ trên xuống không nhờ những mảnh vải che chắn thì chỉ có mỗi da và xương thôi ấy, phải gọi là rất ốm!
" Ông phải khỏe mạnh"
Đó là câu dặn dò của một đứa trẻ gửi đến người mà bản thân chỉ vừa mới tiếp xúc cách đây chưa tới 10' nữa ý, nhưng đối phương thì đơn giản chỉ nghĩ đó là sự ngây ngô của một đứa trẻ khi được cho quà bánh thôi, nhưng thật ra câu đấy nhóc con là muốn tự trấn an mình và luyến theo cảm xúc của ông ấy thôi.
" Ngoan lắm, ông biết rồi. Thôi cháu mau vào trong đi kẻo bệnh đấy, ông còn phải đi tiếp nữa" nói rồi ông lặng lẽ ngó sang chiếc xe của mình, với tay nắm lấy thanh sắt rồi lại tiếp tục con đường ấy mà điều chân bước đi. Mỗi người đều có ước mơ mục tiêu riêng cho mình, thanh xuân rực rỡ của ông cũng đã trôi qua rồi, thứ duy nhất mà bây giờ ông muốn ước chỉ đơn giản là được một lần nữa che chở chăm sóc cho những đứa con của mình hay được chúng nó ôm chặt rồi gọi lấy một tiếng ba thì đã rất mãn nguyện rồi cho dù biết rõ là không thể!
" Ông .. con lớn lên nhất định sẽ trả lại cho ông tiền của que kem này, mua nhiều kem cho nữa, hông phải đi gió lạnh. Nhất định " ánh mắt đó nhìn ra vẻ quyết tâm nó cứ luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của ông ấy, không biết có phải hay không nhưng nó hình như thấy người kia đã gật đầu rồi, đó là sự tin tưởng nó sẽ hông phụ lòng, những lời đấy nói ra tuy có phần đớt đát nhưng cũng rất mạnh mẽ so với một đứa trẻ con vài 3 tuổi đầu. Nó rất muốn bảo vệ lắm, nhưng mà hiện tại có muốn cũng chẳng thể nào được, Bản thân còn không thể tự bảo vệ cơ mà! Đáng thương.
_________
Gió thổi càng lúc càng mạnh hơn vì vậy cái lạnh kia cũng theo đó mà tăng dần, nhưng đứa trẻ này vẫn là cứng đầu nó ngu ngốc để bản thân mình chịu khổ, cứ thế mà dựa người vào cây cột trước sân nhà chờ đợi mòn mỏi đến ngủ gục đi chứ chẳng thèm bước vào bên trong.
Chiếc xe hơi khá sang trọng vừa chạm thắng ở phía cổng nhóc con như lập tức liền mở mắt, đôi chân bé tí ấy nó nhanh chóng lật đật chạy về hướng họ, họ ở đây là ba mẹ của nó, anh nó và cả thành viên mới bé xíu kia nữa. Mẹ nó vừa sinh xong hôm nay là ngày đầu tiên em bé về nhà nên nhóc con rất mong chờ được nhìn ngắm gương mặt nhỏ, nhìn ngắm cô em gái của mình.
Nó là háo hức ra mặt cứ lon ton đi theo đuôi mọi người mãi, đôi mắt to tròn ấy chỉ trầm trầm dán vào cái cục em bé trên tay mẹ nhóc thôi. Nhưng mà trái ngược sự đáp lại giữa mọi người với nó là như không hề hiện diện, họ vô tình bước thẳng vào ngôi nhà còn chả thèm ngó lấy nó một lần! Nó không buồn cũng không có tủi thân đâu, từ trước đã như vậy dù sao cũng quen rồi mà.
Em bé đó thật sự rất đáng yêu nhìn ba đùa giỡn rồi bế em lên không hiểu sao nụ cười trên gương mặt nó lại biến mất. Nó không có nghen tị với đâu chỉ là chưa từng được ba đối sử dịu dàng như thế nên có phần đau lòng thôi! Thế thì cứ coi như là em ấy may mắn hơn nó rất nhiều đi có được cái thứ hạnh phúc mà nó nằm mơ cũng muốn được một lần như vậy.
________
Trời cũng đã chiều rồi trong khi mọi người cùng nhau vui vẻ chúc mừng hay chúc sức khỏe cho em bé thì nhóc con lại chỉ biết âm thầm đứng sau phía tường mà trông em, nó ngốc nghếch cười tươi khi đã thấy em ngủ ngon lành. Nhóc con cắn môi nghĩ ngợi một lúc rồi lại len lén ngó xung quanh khi đã chắc chắn không ai thèm để ý đến thì liền vội bước đến chỗ của em nhỏ chỉ vì tò mò muốn nhìn rõ gương mặt be bé kia.
Đình Phong ngay từ đầu đã thấy rõ ý định nhưng chả hiểu tại sao lại chẳng muốn cản nó, anh vốn không thích cũng là rất ghét nhưng lâu lâu lại hành sử không theo chính mình mà quan tâm đến nó một cách khó hiểu. Nghĩ nhiều lại mệt anh không rảnh liên quan mà đảo mắt vào chiếc điện thoại của mình.
" Mày làm gì? "
Cũng chả biết từ lúc nào ba nó đã đứng sau lưng, thần thái vẫn vậy là tràn nguy nghiêm và tức giận. Ông kéo mạnh tay đứa nhỏ đẩy ra khiến nó loạn chân xíu nữa thì ngã mất, không nói không rành bàn tay thô bạo nắm lấy tóc của nó kéo ngược hẳn ra phía sau, đứa nhỏ tất nhiên không khỏi hoảng sợ, còn là sợ đến chẳng dám khóc.
" Ba.. ơi "
Nó cảm nhận rõ cái đau buốt trên da đầu, nó nhìn thấy ánh mắt lóe lửa từ ba, nhìn mọi người cạnh bên vì không muốn chuốt khổ nên chỉ có thể đứng nhìn. Nó hiểu cả, nhưng mà đau lắm.
Ông chẳng những không có chút mềm lòng mà còn hùng hổ hơn, thật sự sát khí lúc này có thể dọa chết người.
" ai cho mày đến gần nó hả? Cái loại như mày thích làm chướng mắt người khác lắm đúng không "
" Hông.. hông phải mà,..hic..ba ơi hông dám " nhóc con tội nghiệp cố sức ôm lấy cánh tay của người mà nó gọi là ba, miệng liên tục cầu xin chỉ mong được chút gì đó thương hại. " Đừng nắm tóc mà..hic .. đau lắm "
Chắc do tâm hồn là sắt đá nên chả hề nào có thể lây động. Ông cuối cùng cũng buông nhóc con ra nhưng kém theo đó là cái tát tay thật mạnh rơi xuống phía má của đứa nhỏ, còn nhớ cách vài giây trước nó còn trắng hồng nhưng giờ lại bao trọn lấy màu đỏ ửng. " Aaaa.. hic.. " cái má ấy rát lắm còn là đang dần sưng lên nữa nhưng mà nó không dám than trách, kể cả đến xoa cũng chẳng dám! Nó sợ lại chọc giận, lại thêm đau.
Ông nhìn đứa nhỏ toàn bộ từ trên xuống dưới rồi lại không lưu tình mà hạ từng đòn thắt lưng nặng nề xuống thân ảnh nhỏ.
Chát Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát Chát
Dù sao nó cũng là trẻ con có tức giận đến mấy nhưng như vậy thì là quá nhẫn tâm rồi!
" Đau..oaaa..xin ba mà đừng có đánh nữa..hic.. con hông có chạm vào chỉ nhìn thôi..aaa.. chỉ nhìn thôi mà.." Nó còn không bắt kịp được chuyện gì đã lãnh chọn cơn đau, khắp người bây giờ chỉ thấy mỗi từng mảnh lần ngang lần dộc, đau đến không dám nhích người những chỗ da mỏng đã bắt đầu chuyển sang gớm máu, đủ hiểu lực đánh không thương tiếc là như nào.
Nhóc con nhớ mình đâu có làm gì sai đâu chứ, cũng không có quậy phá chọc giận ai chỉ muốn nhìn ngắm em nó thôi mà. Lí do ba tức giận đến thế chỉ vì không vừa mắt thôi sao? Không vui liền chút vào nó, vậy rốt cuộc nó là gì hả? "..hic.. đau quá" cơ thể nhỏ run rẩy hết lên, nó dùng toàn bộ sức lực còn lại gồng cứng người ngu ngốc nghĩ là sẽ không thấy đau nữa.
Nhịp roi không thay đổi.
" Đau à? Tao nói cho mày biết Tiểu Niên là bảo bối của cái nhà này, tuyệt đối không cho phép cái đứa xui xẻo như mày đụng vào làm dơ người nó, nghe rõ chưa hả? " Nói là vậy nhưng không có nghĩa là ngừng đánh.
Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát
Chát Chát
Chuyện là từ lúc mẹ của nó vừa mang thai thì ba nghe lời đồn đoán của thầy pháp là đứa bé ấy sẽ đem đến tài lộc và may mắn cho, ông vốn từ trước đến giờ chẳng bao giờ tin lời của những người đó cả luôn tự bảo với bản thân mọi việc cứ làm hết sức mình thì chắc chắn sẽ đổi lấy thành công, nhưng mà cô con gái của ông vừa ra đời thì ngay lập tức hôm sau đã kí được hợp đồng lớn cho dù muốn không tin cũng bị mê muội.
Chát Chát Chát
Chát Chát Chát
Cơn đau dồn dập như vậy người lớn còn không chất trụ nổi huống chi là một đứa con nít như nó. Nhóc con rào khóc thật lớn, nó rất muốn chạy trốn nhưng mà còn không thể ngồi dậy nổi cả người nó điều đau nhứt phía da non ở đùi thì đã rỉ máu! Nếu có thể nó chỉ mong chết đi để không còn bị ghét, không tồn tại gây phiền phức cho họ nữa.
Anh từ hướng sofa nhìn lại, cảm nhận trong lòng có thứ gì đó nhói lên bức bối đến khó chịu nhưng vẫn là do dự không định bước đến. Anh luôn tự mình dối lòng là không muốn liên quan tất cả điều do nó đáng phải nhận lấy, nhưng mà điều đó chỉ hiện ra theo suy nghĩ lúc anh muốn yên tĩnh mà nó cứ lủi thủi lanh quanh kế bên còn phiền phức nói những thứ khó hiểu làm anh đau đầu, còn hiện tại chỉ nghe cái tiếng nức nở của nó thì kì lạ sao lại cảm thấy rất xót .
" Hic.. tại sao chứ? Ba hông..huhu.. hông công bằng..hic.. hông thương "
Nó mệt lắm, mơ hồ, thân thể một chút lành lặn cũng không có! Tại sao một người thì có tất cả ngay những ngày đầu tiên còn một người thì mất tất cả cũng ngay ngày đầu tiên đó.
" Không biết thân phận của mình, mày đáng được thương sao?"
Ông nói với vẻ cười nhạo.
Chát Chát Chát
Đúng là do nó không biết thân biết phận, rõ ý là người ta ghét mình nhưng bản thân lại cố tình bám lấy suốt, đáng giận, đáng đánh. Đến đây nhóc con thả lỏng người mặc kệ mọi thứ, vết thương kia có đau như nào cũng không bằng đau lòng.
" Còn nếu thứ sao chổi như mày muốn biết lí do. Được, mày vốn không phải con tao, điều này không ích lần đã nói, cũng là vì mày mà vợ tao phải mất mạng! Tất cả là do mày, là mày hại chết cô ấy " nói đến đây ông thập phần tức giận hơn, bàn tay nắm chặt thắt lưng ông không ngừng hạ roi xuống, còn về đứa nhỏ thì xui cho nó hoàn toàn không nghe được những lời đó! Những lời mà nó luôn luôn thắc mắc nhưng lại chả được ai kể cho nghe cả.
Ông thì nhớ về những chuyện đấy lý trí điều không thể bình tĩnh cứ nhấm lấy đứa nhỏ mà vung roi.
Nhóc con nó ngất đi với tâm hồn bể nát, mọi người xung quanh cũng chỉ thờ ơ đứng nhìn, không lấy một ai đủ dũng cảm cả. Đình Phong thật sự không muốn xen vào nhưng mà cứ như vậy một hồi sẽ xảy ra án mạng mất, ba của anh còn là không có ý định ngừng.
" Đủ rồi "
Anh quăng chiếc điện thoại xuống sàn nhà xông xông chạy lại ôm chặt lấy đứa nhỏ, nhịp roi trong phút chốc không ngừng kịp mà đánh chúng lên vai anh nhưng chỉ một roi đấy thôi đã hại anh cảm thấy rất đau và khó chịu rồi, thật không dám nghĩ đứa nhỏ phải gánh lấy như thế nào.
" Ba à, nó ngất rồi đánh nữa sẽ chết người đó" anh lo lắng bắt lấy ngọn roi đang tới, đôi mắt đỏ ngầu như lóe lửa nhìn lên ba mình mà gấp gáp nói.
Khi nghe đến đây ông mới bất giác ngừng tay lại, khẽ đưa mắt liếc nhìn đứa nhỏ ấy rồi lại quay người bỏ đi. Nét mặt vẫn là thờ ơ không hề chuyển sắc.
Đình Phong bế nhóc con trên vai đi thẳng một mạch lên phòng mình, cả người của nó điều rất nóng anh chỉ đành lấy tạm viên sủi bỏ vào ly cho nó uống rồi bản thân lại ngồi đấy túc trực cạnh bên khăn vừa khô liền thay cái mới còn cực kỳ cẩn thận thoa nhẹ thuốc lên từng lằn roi ấy nữa. Không gian im lặng đó anh chìm vào trầm tư của riêng mình, nhìn đứa nhỏ rồi buồn phiền xoa lấy phía má sưng bầm kia! Nhóc con thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng thương.
________
12h 20'
tại bệnh viện xxxx
Trí Phong tựa cả người vào khung cửa sổ đôi mắt vô định nhìn về phía trước như đang nghĩ về chuyện gì. Hôm qua ngủ nửa cơ thể cậu lại giở chứng phát sốt để bây giờ phải ngồi buồn chán chê ở đây, nhưng thật sự ra thì cậu chỉ vừa tỉnh dậy.
" Ngắm ai ngoài đó mà tập trung như vậy? Nào tránh ra để anh xem cô gái nào tài giỏi khiến em trai anh không rời mắt thế kia "
Đình Phong thoắt ẩn thoắt hiện không biết từ đâu lại bay ra làm đứa nhỏ đang mơ hồ lại giật hết cả mình, còn tưởng là ma cơ đấy.
" Làm gì có chứ, làm gì có cô gái nào mà cho dù có cũng hông thèm mê "
Nói xong đó liền trề môi bày ra bộ dạng lạnh lùng cute.
" Ờ ờ, thiệt vậy á hả? Chắc tin em "
Anh là tùy hứng ghẹo cho đứa nhỏ vui, bản thân lại bưng lên tô cháo nóng hổi hổi. Hôm qua là bị nó dọa cho một phe xém nữa thì lo chết, đúng kiểu tự rước phiền phức là anh.
" Oẹ! Tức anh quá hà, là thiệt chứ bộ, anh hai mắc ghét, đáng ghét "
Đình Phong nhìn cái đứa đã là thành niên rồi mà còn nũng nịu như vậy liền không nhịn được mà bật cười.
" Rồi rồi không chọc em, mau ăn cháo vào cho anh"
Nó nhìn tô cháo anh đưa rồi lại đưa mắt lên nhìn anh " anh hai phải đút chứ, bệnh mà tay hông có cầm nổi đâu"
Bình thường Đình Phong chắc chắn không rảnh mà chiều nó chỉ là nể tình tiểu ganh ma này đang bệnh thôi, nhưng mà nó lại biết cách tranh thủ lợi dụng anh như vậy nè. " Một xíu nữa Tiểu Niên em ấy đến thăm thì thử xem là đứa nào mất mặt "
xong câu anh theo ý đút muỗng cháo hờ lên miệng của ai kia nhưng đúng như anh nghĩ nó liền " ủa tự nhiên anh hai đút chi vậy, em khỏe rồi mà tự ăn được " xem như anh lớn hơn em nên mới nhịn đó chứ hông thôi thì cũng nhịn luôn.
Đình Phong thì đã đoán được từ trước nhưng vẫn là đắc ý nhướn mày, anh nhìn cậu em trai của mình một lúc rồi lại phải nhịn cười đến nội thương vì nó.
*****
# 3729 từ ....sam.....
... viết xong, đọc lại cái bị ngượng! Chả hiểu nổi 🤦🏻♀️..
Ủa? Bữa tui tính là viết đúng 2000 chữ thui mà giờ nó ra tới hơn 3000 rưỡi luôn :)) thấy bẹn sam siu chưa á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro