Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖤🖤

Sao khi cất tấm ảnh nhỏ đó vào hộp để cẩn thận trên phía góc tủ Trí Phong liền một mạch chạy ngay xuống bếp phụ người anh lớn có tên là Đình Phong chuẩn bị bữa tối . Cái gia đình lúc trước cuối cùng nó cũng lấy được sự thương hại từ một người .

                    *****

Còn nhớ lần đó nhóc con bị sốt cao nhà lại chẳng ai quan tâm hay ngó ngàng đến bà dú thì có việc ở quê nên đã xin nghỉ ít hôm , thế nó lại không dám nói với ai đành tự mình chịu lấy cho khi không trụ được mà ngất xỉu, cũng may là lúc đó anh hai vô tình đi ngang thấy lạ nên vào xem đồng thời nhờ vậy mà cứu được mạng nó .

Đứa nhóc đó sao khi hôn mê mấy tiếng đồng hồ thì yếu ớt tỉnh dậy với cái đau nhức ở đầu và lạnh lẽo của cơ thể nó khẽ đưa mắt ngó nhìn xung quanh thì lại chả thấy ai cả , tâm lúc này vừa sợ vừa tủi thân mà bật khóc . Nhóc ấy nghĩ có phải nó chết rồi không còn nhớ lúc chợt ngủ đi là trong phòng mà sao giờ lại nằm ở đây ,nơi này tự nhiên lại yên tĩnh đến đáng sợ còn nồng nặc cái mùi gì vô cùng khó chịu nữa  , nó cảm thấy rất ngộp và mệt mỏi .

" Chịu tỉnh rồi à "

Đình Phong từ ngoài bước vào trên tay còn cầm một bịch cháo hướng mắt hỏi đứa nhỏ đang ngồi co chân khóc ở kia . Khi nãy sao khi bác sĩ khám cho nhóc con xong xuôi hết anh thấy sắc mặt có vẻ đỡ hơn nên đi xuống phía dưới căng ting mua cho nó ít cháo để khi nào tỉnh có cái mà dùng lót dạ còn uống thuốc . Cái đứa phiền phức mọi ngày giờ nhìn lại xanh xao đến chướng mắt, tuy là anh không ưa nó nhưng dù sao cũng là con người với nhau cả anh không thể nào bỏ mặc một đứa con nít được .

Nhóc con khi nghe được tiếng của anh trai liền lều mình chạy đến ôm chặt lấy . Bây giờ anh như phao cứu sinh cuối cùng dành cho nó vậy, cảm giác một mình thật đáng sợ cho dù người nó đang ôm biết chắc là không thích nó tệ hơn là rất ghét nhưng nó thật sự rất cần ai đó bên cạnh lúc này, dù có là ai cũng được . Đối với đứa trẻ mới mấy tuổi đầu như này có phải mọi người quá nhẩn tâm rồi không, bệnh như vậy còn tự biết bản thân mình ở đâu mà chịu lấy không dám nói với ai ,À chả có ai để nhóc nói .

" Anh ơi..hic.. cho ôm một chút thôi.. hic..một chút sẽ không dám  nữa.."

Câu nói non nớt nhưng khi phát ra lại vô cùng nghẹn ngào của một đứa trẻ mong sẽ dễ lọt tay người cao to phía trước . Nói là ôm chặt lấy nhưng nó chỉ ôm được mỏi hai cái chân vì còn bé tí nhờ dễ ăn nên có được chút da thịt, mà đối với cái tuổi đó chiều cao thì được tới đâu.

Đình Phong không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng trước câu vừa rồi của nhóc ấy , sao bản thân vốn rất ghét nó mà lại tự tay bế vào bệnh viện còn lo lắng chăm sóc như vậy , anh thật bị điên rồi mà. Suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu anh liền không thương tiếc mà đẩy nhóc con ra bế cho nó ngồi lại trên giường tay với đổ cháo vào cái tô nhỏ rồi đưa cho nó bảo tự liệu lấy mà ăn .

Nhóc hai hàng nước mắt chảy dài bên má tay múc từng muỗng cháo nhỏ mà bỏ vào miệng cố nuốt xuống , bây giờ cái gì ăn vào cũng cảm thấy nhạt nhẽo nhưng nó không muốn làm anh phiền lòng nên cứ cố vậy . Nó mệt đầu lại đau nhức nhưng mà sao ba mẹ không ai đến xem nó chết sống hết vậy ? Còn nhớ con thỏ ba nuôi khi nó bệnh ba liền rồi tung lên chạy ngay đi mua thuốc  rồi còn bỏ biết bao thời gian ra chăm sóc , cả mẹ cũng vậy anh hai hay em bé bị bệnh mẹ điều thức trắng đêm lo lắng ở bên cạnh sao tới khi nó thì lại không thấy ai đâu ? Tủi thân nhiều  nhưng chắc gì ai chịu để tâm nghĩ đến nó từ lúc sinh ra đã định như vậy thì chấp nhận thôi có rơi bao nhiêu nước mắt cũng là vô ích  . Mà nói chứ đó là suy nghĩ lúc lớn hơn được một chút thôi chứ lúc đó thì chỉ biết dùng nước mắt diễn đạt hiểu chuyện cách mấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ sâu xa được tới đâu .

________

Đình Phong ngồi trầm tư trên ghế phía ngoài cửa phòng bệnh của nhóc con thỉnh thoảng lại khẽ liếc vào trong nhìn xem nhóc ấy thế nào hiện nó đang lần nữa truyền nước , từ lúc vào viện đến giờ đã là chai thứ tư rồi đứa nhỏ ấy cũng thật ngoan không bướng không làm loạn nhưng nếu nhìn kỹ thì lại thấy nét mặt hiện rõ sự sợ sệt mắt lại luôn nhìn chầm vào cây kim trên ta . Cứ tự hỏi anh có nên vào trong với nó không ? Sao một hồi vặt vả đấu tranh tâm lý thì cuối cùng anh cũng quyết định sẽ vào cùng, chứ để đứa nhỏ một mình như vậy anh cũng không yên tâm .

" Có uống nước không"

Đình Phong cầm chai nước trên tay đưa ra trước nhóc hỏi ,tâm thì mềm nhưng lời nói lại lạnh lùng khó nghe .

" Uống , em uống "
Không khát cũng uống anh hai chịu để tâm đến nó rồi , mừng lắm .

Anh đưa nước đút nó uống xong lại một lần nữa im lặng không nói gì , nó vì sợ bị nói là phiền phức nên cũng không mở miệng , được một lúc nó thấy anh hai xoay xoay cái cục hình vuông đủ màu gì đó trong tay mà hiếu kỳ đinh mắt nhìn anh chơi rồi lại khúc khích cười . Đình Phong thu được bộ dạng đáng yêu của nhóc con vào tầm mắt liền không tiết cho nó cả cục rubik đang chơi dở của mình .

Nhóc con mắt mở to cầm lấy lên tay bắt chước anh xoay xoay rồi khoái trí cười lớn  , đôi mắt nó không còn đượm buồn nữa thử lấy gan mà nói với anh hai . 

" Anh hai đừng có ghét nữa nha , tội nghiệp ..biết .. biết hông ai thèm thương ".

Đình Phong mắt khẽ khựng lại như muốn lẩn tránh câu nói của nhóc mà đứng dậy đi lại phía cửa sổ đứng hướng nhìn ra bên ngoài .

Nhóc ấy vẫn chờ câu trả lời từ anh hai nhưng đợi rất lâu không thấy hai đáp liền thất vọng thở dài một cái sao đó lấy lại nét mặt củ mà nói câu khác.

" Anh hai , cái này anh chỉ chơi với nha "

Một tiếng anh hai nhóc con gọi thiên liên đến vậy anh có là sắc đá cũng phần nào động lòng, như có như không cười anh khẽ với nó một cái.

" Được " .

Chỉ một chữ đó nhưng khi đến tai nhóc lại ấm áp vô cùng , anh chịu ở đây với nó đến giờ đã rất trân quý rồi .

_________

Sao một thời gian không quá dài tiếp xúc chơi cùng nhóc ấy Đình Phong lại cảm thấy rất thoải mái như mình không còn quá nhiều thành khiếng với nó nữa ,nhóc  rất đáng yêu hiểu chuyện nữa . Chỉ là một đứa con nít anh thế nào phải ghét bỏ hay hận nó , à tuy vẫn còn một chút nhưng đỡ hơn lúc trước rất nhiều , anh nghĩ mình cũng đến lúc nên mở lòng với nó rồi , trẻ nhỏ vốn không có tội.

" Anh ơi, đẹp trai quá hà "

Tự nhiên nó lại nói câu đó anh có hơi ngại mà bật cười tính ra cũng dẻo miệng lắm đó chứ.

" Nhóc cũng rất đáng yêu "

Nhóc con nghe được câu này liền chu mỏ tỏ ra là dỉ nhiên, rồi lại tự ý ôm lấy anh còn như rất thân mà ngồi vào lòng . Nịnh á.

Đình Phong bất ngờ với đứa nhóc nhưng rồi cũng hợp tác cho nó vui mà ôm lại , cười cười nói thứ gì đó .

" Cũng có chút máu thịt cùng nhau coi như thay mặt vậy "

Từ nhiên anh nói gì khó hiểu làm nhóc con thừ người suy nghĩ đến ngốc .

" Anh hai nói khó hiểu , "

Đình Phong vuốt tóc nhóc ấy lại nói.

" Khi nào lớn thích hợp để hiểu sẽ hiểu "

" Dạ . Hai sao ba mẹ với anh hai không thích vậy "

Nhóc đột nhiên nên xụ mặt xuống thì thầm hỏi.

" Tại nhóc con không nên có mặt nên mọi người mới ghét , mà giờ thì khác rồi , có anh "

Đứa nhóc ấy nghe anh nói vậy  không hiểu sao nước mắt lại ùa ra gấp gáp hỏi lại để khẳng định . Mà ghét thì ghét anh có cần nói thẳng như vậy , không có biết nói tránh nói giảm gì hết .

" Anh sẽ không ghét nữa hả ..hic.."

" Ùm"

Như chỉ cần như vậy nó hạnh phúc đến oà khóc  . Có người chịu thương nó rồi không phải sợ người này xa lánh và xua đuổi nữa, nhưng mà nó cứ sợ là giấc mơ mở mắt sang ngày mới lại không được thế nữa .

" Anh hai nhớ..hic.. đừng đổi ý ."

"  không đổi ý , giờ thì ngủ một chút đi "

" Dạ , ngủ một chút nó không phải mơ đâu"

" Ngủ đi"

Nhóc gật nhẹ đầu rồi nhấm chặt mắt lại tay còn sợ mất mà nắm lấy gốc áo anh . Đình Phong nhìn vậy chỉ biết lắc đầu rồi thở dài , từ trước đến giờ không biết đứa nhỏ này phải chịu bao nhiêu uất ức rồi thôi thì giờ để anh thay mặt mọi người mà trả lại cho nó .

_________

Sức khỏe nhóc hôm nay đã ổn định hơn nên có thể về nhà rồi , hai hôm nay ở trong cái bệnh viện này cùng anh hai tuy yên bình không bị ai khác mắng chửi nhưng lại quá ngột ngạc đi giờ được về nhà nên nó cảm thấy rất vui mặt cũng hồng hào có sức sống trở lại. Nhưng mà hình như không có nó ở trong cái nhà này ba mẹ có vẻ vui hơn thì phải , lúc nãy vừa cùng anh hai bước vào  hai người họ ai cũng nhìn chầm vào nó với ánh mắt chứa đầy quán khí .

...
Ông với gương mặt trầm Lảnh đứng trước cửa phòng nhóc con lạnh lùng nói với nó .

" sao không chết phức đi về đây lại làm ta chướng mắt , lại làm tốn bao tiền đúng là ăn hại"

Nhóc hiểu được hết ý nghĩa trong câu vừa rồi nhưng cố tình tỏ ra ngu ngốc chạy đến bên ba lay tay .

" Ba làm nhiều việc nên không có vào thăm hả , nay ba mệt nhiều không để .."

Nhóc chưa kịp nói hết câu đã bị ba nó đẩy mạnh té xuống sàn nhà những vết bầm trên tay và chân đều là nhờ ba hết , quen rồi nhưng té Như vậy đau lắm .

" Tốt nhất đừng nên đến gần  càng không nên hiện trước mắt ta "

Ông chỉ tay thẳng vào nhóc con để lại câu đó xong lại toang bước đi . Đừng hỏi sao vô tình vì trong mắt ông chưa từng xem nó là con .

Nhóc ấy sao khi thấy ba đã đi khuất mới lòm còm bò dậy phủi phủi vài cái sao lại đưa tay quệt nước mắt ,cảm nhận thấy tay ai đó đang vuốt tóc mình rồi còn ngồi xuống kế bên lau hộ nước mắt, định được là ai đứa nhóc ấy liền nức nở nhào vào ôm dựa lên vai bao nhiêu uất ức điều theo nước mắt mà chảy xuống.

" Xin lỗi , anh xuống chể để nhóc lại chịu thiệt rồi , đừng hận ba ráng thêm ít hôm sẽ đưa nhóc qua nhà mới chỉ ở cùng anh hai không phải uất ức nữa "

Đình Phong hiểu ba vì sao mà như vậy anh cũng đã từng nên rất rõ . Vừa vuốt lưng cho đứa nhỏ vừa an ủi .  nhóc nghe anh nói chỉ biết gật gù không biết là thật hay chỉ để lừa nó nữa .

- nhưng kết quả thì là đúng như điều vừa rồi anh nói .

                      ******

Mơ màng sao không biết Trí Phong lại hậu đậu để dao cắt vào tay , bây giờ để anh hai vừa giúp sát trùng vết thương vừa càm ràm .

" Làm cái gì cũng không biết ngó con mắt vào , cứ suy nghĩ lung tung thứ gì ,đừng để anh cậu bực lên nhá cẩn thận cái mông phía sau".

" Sao mà hunh dữ á , chỉ là lỗi kĩ thuật một xíu thôi tay nghề em của anh hai cao lắm "

" Cái miệng giỏi tía lia thì đúng cao. Xong rồi ,nhờ cậu ngồi yên ở đây dùm anh mày "

" Ngồi yên thì ngồi yên đỡ phải mệt á , là anh hai không biết trọng dụng người tài"

" Thôi cảm ơn à , tài quậy phá là giỏi đấy"

Trí Phong không hài lòng với câu này liền bĩu môi một cái sao đó hướng lấy remote bật xem tivi không có thèm lí lẻ với anh hai nữa .

*****
# 2292 từ #.       Sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro