🖤
Trí Phong một mình ngồi ở phòng khách tỉnh lặng trên tay còn cầm một tấm ảnh nhìn đã rất củ bản thân lại mơ hồ nhớ về một truyện gì trong có vẻ rất buồn .
****
- Lúc đó cậu còn là một đứa nhóc chưa tới ba tuổi suốt ngày cứ lanh quanh đi theo đuôi của mọi người trong gia đình mong tìm được sự chú ý từ họ nhưng hầu như lần nào cũng bị xua đuổi , họ xem đứa nhóc đó như một sao chổi xui xẻo , à cũng đúng !cũng vì sự có mặt của nó mà mẹ xém chút mắc mạng nó vốn là kẻ xui xẻo mà nên vì vậy rất biết bản thân ở vị trí nào nên không hề dám quá phận, tuy chỉ là trẻ nhỏ nhưng nó cũng cảm nhận được mọi người xung quanh như thế nào đối xử với nó mà, vậy nên đứa nhỏ ngốc đó mới cố làm đủ trò để lấy lòng họ nhầm mong được một chút gì gọi là thương hại, dù sao nó vẫn là còn rất nhỏ có hiểu chuyện đến đâu nhưng với lứa tuổi đó thì làm được gì chứ khi cả ba mẹ ruột lẫn anh hai lại chẳng cho nó vào mắt.
" Ba ơi , ba có mệt không để con bóp vai cho ba nha "
Nhóc con với thân ảnh nhỏ bé chạy lại ngồi bên cạnh ba nó hai tay nhanh nhẹn bóp bóp lên bờ vai của người mà nó gọi là ba.
Nhưng người đàn ông trung niên với độ tuổi gần 45 lại chả thèm ngó ngàng đến cùng với gương mặt băng lãnh ông gạt mạnh tay nó ra hung hăng quát lớn hai chữ. " PHIỀN PHỨC"
Chỉ hai từ đó thôi nhưng nhóc lại cảm thấy rất rất đau lòng ,với độ tuổi này mà là một đứa trẻ khác thì thế nào cũng lăn ra mà nức nở , nhưng với cậu nhóc Trí Phòng thì điều đó lại rất bình thường vì hầu như ngày nào nó cũng phải chịu cảnh này riết rồi cũng thành thói quen . Nếu bây giờ nó mà khóc thử xem chắc chắn thế nào cũng bị ăn nhừ đòn chứ đừng mơ là được cưng chiều dỗ ngọt.
" Ba đừng có quát con.. , con hông phiền phức nữa đâu , con đi chỗ khác liền luôn" tuy nói là chuyện thường ngày nhưng lúc nãy nhóc đột nhiên bị ba quát thì cũng phần nào hoảng sợ mà nhanh chân chạy ra chỗ khác.
__________
Nhóc con buồn bã đứng núp sau phía tường nhìn ba mẹ nó ôm em bé trên tay gương mặt họ còn tỏ ra vô cùng hạnh phúc , nó cũng còn rất bé mà sao chưa lần nào được ba mẹ ôm như em chứ, khi bé xíu như em cũng là bà dú chăm sóc hơi ấm của mẹ nhóc con có thể cảm nhận cũng là vô cùng hiếm hoi, cũng điều là con của ba mẹ nhưng tình thương đối với em ấy và anh hai sao lại trái ngược với nó quá nhiều như thế .
Nhóc con đứng đó một lúc thì vừa vặn nhìn thấy anh hai đi học về, cười tươi một cái liền lăn xăn chạy nhanh ra ngoài mừng anh.
" Anh hai học về hả , em cầm cập dùm nha ,dùm hai nha"
Giọng nói non nớt có pha một xíu đớt đớt vốn có của trẻ con khiếm ai nghe thấy cũng phải hết lòng cưng sủng nhưng sao với nó lại chẳng được ai quan tâm đến cả , kì thật.
Anh hai của nó cũng giống như bộ dạng của ba lúc nãy mà lướt qua nhanh như một cơn gió đi thẳng đến chào lấy ba mẹ một tiếng rồi sảy chân bước lên phòng . Nhóc con lại cố sức mà chạy theo anh hai nhưng lên đến lại là không dám tự ý vào phòng , nó chỉ lắp ló phía ngoài nhìn anh hai từ xa xem hôm nay học có mệt lắm hay không mà thôi.
" Mày đứng đấy làm gì"
Anh không biết từ lúc nào đã đi đến chỗ nhóc đang đứng nhìn một cái rồi lại cọc cằn lên tiếng hỏi, thật sự không hiểu sao nhưng anh chỉ thô lỗ với một mình đứa trẻ này , có nhiều lúc cũng thấy thương nó nhưng vẫn là có thành khiếng rất lớn .
Đứa nhóc nghe anh hai hỏi đến thì giật mình lính quýnh lên mà trả lời.
" Đứng.. đây , hai , xem hai có mệt , thương anh này lắm, đứng ngoài anh nói vào bẩn phòng" nhóc con vừa nói tay còn chỉ chỉ vào người anh hai nhưng có điều nó nhỏ xíu chỉ đứng cao hơn đầu gối của anh hai một tí thôi nên nói chuyện là phải ngước cái cổ mà như vậy rất mỏi luôn.
" Đi chỗ khác chơi "
" Ai cũng hông chơi với hết , chán lắm , anh hai này chơi với nha , "
Có những từ nhóc không thể hiểu hết cũng không biết ghép nghĩa nên nói chuyện có phần khó nghe .
Anh cau mày nhìn đứa nhỏ với ánh mắt khá bực bội, lúc này anh thấy nó thật rất phiền phức." Đi chỗ khác"
" Dạ~ "
Nó ngoan lắm anh có bao giờ chịu chơi cùng đâu tại nó mặt dày thôi hà. Nhóc con thấy anh hai đống mạnh cửa thì cũng quay lưng nắm lấy thanh cầu thang lủi thủi từng bước xuống nhà, vừa xuống đến nó không cẩn thận để bị ngã bẹp dưới sàn, nó liếc qua ba mẹ xem họ có nhìn đến không nhưng hình như là hoàn toàn không dời mắt đến, nó từ từ chóng tay đứng lên phủi phủi vài cái liền chạy vào phòng ôm chặt lấy con gấu mà bà dú tặng cho nó vào hôm sinh nhật rồi mếu máo khóc , một lúc sau chắc cũng vì mệt quá mà lăn ra ngủ .
________
" Nào há miệng bà đút cơm cho cháu "
Trong cái ngồi nhà này chỉ có bà dú là thương nó thôi , bà hiền lắm chỉ có bà là hay an ủi nó và cũng chỉ có bà là chịu cho nó ôm , nó thương bà lắm thương nhiều luôn thương như thương gia đình vậy đó , nó biết bà cũng rất thương nó nữa ." Dạ , ngon quá, bà nấu ngon quá"
" Ăn giỏi quá hà , ăn nhanh để cho mau lớn nha " bà cười hiền đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của nhóc con , đứa trẻ này rõ rất đáng yêu nhưng sao chỉ vì một truyện ngoài ý muốn mà ba mẹ cả anh nó lại có thể nhẩn tâm đối xử như vậy, bà thật không thể nào hiểu nổi.
...
" Trí Phong đâu , đâu rồi "
Ông với vẻ tức giận gọi lớn tên tìm nhóc , sát khí tỏ ra không hề nhẹ chút nào còn có thể ngột đến bức người.
Nhóc con nghe ba gọi đến liền nhanh chóng có mặt tay cũng đã khoanh ngay ngắn trước ngực , nó nhìn sắc mặt và nghe âm giọng của ba thì biết chắc là chuyện chẳng lành rồi." Dạ , ba .. gọi con ."
Bốp
Bốp
Bốp
Ông vừa nhìn thấy nhóc con liền nhanh tay chụp lấy rồi dung tay đánh mạnh xuống mông nó . Đứa nhỏ phía dưới vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên ăn đau nên cứ thế mà nức nở , mà cho dù có là người lớn cũng phải bật khóc với lực đánh của ông nói chi chỉ là đứa nhỏ như nó . Ông không để tâm đến da nó có mỏng hay dày có là con nít hay người lớn chỉ cứ mãi đánh cho thỏa cơn giận dữ, mặc cho nó là con ruột mặc cho máu nó đang chảy trong người là của ông.
Bốp
Bốp
Bốp
" Ba ơi ,Oaaa"
" ..huhu. .đau quá..hic"
Nhóc con luôn miệng khóc thật lớn nhưng không ai đến can cả , người thì không muốn can người thì không dám can cứ như vậy mà để nó tự gánh .
Bốp
Bốp
" Oaa , mẹ ơi .. hic,
.. anh ..anh hai"
Nó gọi mẹ gọi anh hai nhưng anh hai thì ở trên phòng nhờn nhã xem tivi còn mẹ lại trơ mắt nhìn nó bị đánh nữa lời cũng không nói đỡ , ai cũng ghét nó hết .
" Có phải cái này là do mày vẽ bừa lên không"
Ông quăng cái bản hợp đồng ra trước mặt của nhóc con tay cũng chợt ngừng đánh mà hỏi nó giọng điệu thì như đang muốn nhai sống nó vậy.
Cái đó thật sự là do nhóc vẽ lên nó không biết là của ba đâu, thật sự không biết.
" Ư hic, con vẽ ,Oaa ba đừng đánh mà , năn nỉ "
" Tao thật không hiểu sao bản thân lại có thể nuôi một đứa ăn hại như mày ."
Ông tức giận đẩy mạnh đứa nhỏ ra làm nó ngã nhào dưới sàn lườn sắc một cái rồi bỏ đi để lại bao ánh mắt dám lên người nó , bây giờ nó tủi thân nhiều tại sao mẹ lại không can ba ra chứ , tại sao người đỡ nó bế nó đứng dậy lại không phải là mẹ chứ , còn cái thứ mà nó không hiểu chuyện vẽ lên tờ giấy của ba là thứ mà nó nằm mơ cũng ước có, đó là một gia đình dành riêng cho mỏi nó một gia đình yêu thương nó , một gia đình thật hạnh phúc , ước mơ chỉ nhỏ nhưng như vậy thì rất khó để thực hiện.
_________
" Con đau lắm hả , bà thoa thuốc cho con xíu nữa sẽ đỡ hơn con ráng chịu nha"
Bà sao khi kéo quần nhóc con xuống thì bản thân cũng bị giật mình khi nguyên hai cánh mông của nhóc nhuộm điều một màu đỏ , bà xót xa nhẹ nhàng thoa thuốc lên cho nó, còn nhóc con vì đau mà bật khóc không ngừng.
" Xong rồi , ngoan nào không khóc nữa bà cho con kẹo này, chịu không"
" Ư hic, cảm ơn bà , bà ơi ôm một chút , hic"
" Được , ôm con , ngoan nha không khóc nữa , "
Cái đầu nhỏ khẽ gật gật ôm lấy bà thật chặt , sao đó ít phút thì nó cũng chịu bỏ bà ra hít mũi vài cái đợi cho bản thân nín hẳn rồi mới cố chèo xuồng giường tay cầm hai viên kẹo miệng nhỏ khẽ cười một cái nén tắc cả buồn tủi vào trong lấy lại nét mặt hồn nhiên như bao lần rồi nhích từng bước nhỏ đi tìm anh hai. Ra tới bên ngoài bây giờ lại chả có ai nữa chỉ còn một mình anh hai nó ngồi ở sofa xem điện thoại , nhóc thấy thế liền nhào đến mặc cho cái mông đau đến đâu cũng ráng gượng cười.
" Anh hai , cho anh nè ngon lắm ngọt nữa , cho anh hết.. hết luôn"
Nhóc đưa hai viên kẹo khi nãy được bà cho ra trước , bây giờ cho lại anh hai nó như chia sẻ cho người nó mà yêu quý nhất mặc dù rất muốn ăn nhưng lại dành cho anh hết.
Anh mắt bỏ vào điện thoại biết sự hiện diện của đứa em trai này nhưng lại cố tình bơ nó.
" Anh hai lười bốc vỏ hả ,em bốc cho anh nha ,"nó đưa đến tay mỏi anh vẫn không cầm lấy đành tự bốc vỏ rồi đút cho anh vậy.
" Anh ơi , anh hai há miệng đi , "
" Anh há miệng mới đút anh được "
" Ngon lắm anh há miệng đi mà"
Anh bị nhóc con làm cho phát bực liền hunh hăng quăng cái điện thoại xuống ghế nhắm thẳng mặt nó mà mạnh tay tát xuống, cùng với ánh mắt chứa đầy sát khí và phẳng nộ chằm chằm nhìn vào nó . Anh không hề biết chuyện lúc nãy mà có biết cũng không thèm để tâm, anh chỉ biết bản thân nãy giờ bị nó ồn ào đến đau đầu.
Nhóc con một lần nữa đột nhiên bị đánh , không biết anh hai có ra tay mạnh không nhưng chỉ một cái tát đó đã làm nó thoáng ngã, mấy viên kẹo trên tay bây giờ đã yên vị dưới sàn nhà , nhóc có thể cảm nhận được gò má của nó đang dần sưng lên vừa rát vừa nóng buốt ! Đau lắm , đau cả nhực trái nữa , nó chỉ muốn anh thương nó thôi mà sao khó quá hà . Nhóc con đưa tay lên bóp chặt lấy bên má nhìn qua mấy viên kẹo rồi lại nhìn anh hai , mắt nó nhoè rồi nếu giờ mà khóc chắc anh sẽ ghét nó thêm mất , nghĩ như vậy nó liền nhanh miệng xin lỗi anh hai sao đó quay lưng quẹt nước mắt, tại nó đúng là phiền phức thôi á, tại nó làm anh hai tức giận, nó không trách đâu không trách ai hết .
_________
Hôm nay anh đi học về lại chẳng thấy đứa nhóc phiền phức mọi ngày ra mừng đâu lại cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó đảo mắt tìm thì chợt thấy phía trong góc cầu thang có một thân ảnh nhỏ đang ngồi gục ở đó , chắc có lẽ là nó chờ anh lâu quá rồi ngủ quên , bây giờ nhìn nó như vậy anh lại thấy hôm qua mình quá hồ đồ rồi dù sao nó cũng còn rất nhỏ anh lại thế nào mà mạnh tay như vậy . Lúc nãy về trên đường anh có tiện tay mua vài cây kẹo nhưng anh lại chẳng thích ăn thôi thì cứ cho nó.
Nhóc con đang ngủ thì nghe có tiếng bước chân đến gần liền mơ màng tỉnh dậy , mở mắt ra thì thấy người đang đứng trước mặt là anh hai nó liền hoảng sợ sao có cố lấy lại bình tĩnh mà đứng lên một lời cũng không dám nói nó sợ anh hai như hôm qua nói nó phiền phức rồi lại cho ăn tát, bên má của nó bây giờ vẫn còn rất đau da em bé vốn mỏng nên năm ngón tay vẫn còn in trên đấy.
Anh vừa nhìn thấy mặt của nhóc con thì cảm thấy có lỗi vô cùng cho dù anh không ưa nó nhưng như vậy là quá tàn nhẫn rồi.
" Mặt còn đau không"
" Hông còn, không còn đau"
Anh hai là quan tâm đến nó đấy sao , được anh hai quan tâm như vậy có đau đến mấy cũng sẽ thành không đau.
" Ừ , cho mày"
Anh đưa tay sờ lên má của nó sao đó ừ một tiếng rồi cầm lấy mấy cây kẹo khi nãy mua đứa ra cho nó hết .anh biết chắc chắn nó còn rất đau chỉ vì muốn anh không phiền lòng nên mới nói vậy , nhóc ấy rất hiểu chuyện rất đáng yêu nhưng anh vẫn không thể nào mà xóa bỏ mọi thành khiếng đối với nó ngay được.
" Cảm ơn , cảm ơn anh hai , "
Nhóc con được anh hai cho kẹo liền mừng gỡ nhận lấy miệng còn liên tục cảm ơn . Nó vui lắm, nó lần đầu được anh đối xử như vậy cũng là lần đầu đứng bên anh lâu đến thế , hôm nay nó thật sự rất vui .
Anh nhìn nhóc con vui như vậy thì khẽ bật cười chỉ có vài cây kẹo thôi sao có thể cười mãi như thế chứ , anh lắc đầu vài cái rồi bỏ đi về phòng của mình lúc đi trên cầu thang anh còn nghe đứa nhóc nói vọng lên ." Anh hai , anh cười đẹp trai lắm " thật đáng yêu đúng không.
******
Trí Phong còn đang bận bịu trong mớ hồi ức không mấy vui vẻ của mình thì đột nhiên đâu đó một giọng nói trầm ấm cất lên.
" Thừ người như thế làm gì , bức ảnh đó đẹp hơn anh hai cậu à"
Trí Phong giật mình chỡ về hiện tại không trả lời câu hỏi của anh hai nhưng lại nở nụ cười hạnh phúc dù sao bây giờ cũng tốt hơn trước rất nhiều lần.
#2706 từ#. Sam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro