Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|m/f| phần này là reup


---
Châu biết đến giới từ năm còn là một học sinh cấp hai, từ một cô bé sợ hãi đủ điều lại có chút tò mò, từ một cô bé lo lắng đủ thứ lại muốn tìm hiểu sâu hơn về spank, Châu cuối cùng cũng đã có mấy năm lăn lộn trong giới rồi.

Em còn bé lắm, bé đến mức vì những lời cảnh cáo xung quanh mà chưa một lần dám nghĩ đến việc tìm ker dù cho ẩn trong em là một cái gì đó khao khát. Suy cho cùng, Châu không dám bước ra khỏi vòng an toàn.

Cendy lại chính là cái tên em đã “lăn” khắp nơi trên các page và hội nhóm. Khi nhắc đến Cendy em có thể tự tin là hơn 70% người trong giới có thể nhận ra con người này, vì em đã không tha cho bất cứ trang nào cơ mà.

Họ nhận ra em khi em là Cendy, nhưng chưa có một ai biết em là ai. Họ nhận ra em đã ở đây nhiều năm nhưng học cũng có thể khẳng định không một ai có thể biết em trông ra sao, như thế nào...

Cendy vì những lời cảnh cáo ấy mà chưa từng một lần dám thử, chưa từng một lần dám gặp ai trong giới. Có khi là em nhát gan thật nhưng những lời cảnh cáo ấy có phần đáng sợ đấy.

Nhưng cuối cùng, ở tuổi mười chín cũng đã có người khiến em muốn gặp mặt rồi.

Một chàng trai hơn em một tuổi, một chàng trai học cùng ngành với em, một chàng trai có rất nhiều sự thấu hiểu với em.

Một chàng trai... là ker.

...

Nhìn lại chặng đường mà em đi cùng ker của mình, Châu có chút nhớ nhung quá khứ lại thêm một chút cảm giác may mắn.

Nếu lúc đó không gặp Fig, em cũng không thể nào biết được khi nào thì em sẽ có đủ tin tưởng và can đảm để thực hiện một cuộc spank hoàn chỉnh.

Người khác có thể gọi cảm giác của em là khoa trương, nhưng em tin là bất kỳ cô gái nào cũng sẽ từng trải qua cảm giác này giống như em mà thôi. Chỉ là họ bước qua cảm giác này thế nào, họ bước qua giai đoạn này vào lúc nào mà thôi.

“Lại ngơ ngẩn gì đấy?”

Fig, tên thật là Thiện, một anh chàng ker tâm lý cũng là một người yêu cưng chiều em.

“Nhớ anh đó.”

Châu cười tít mắt, nụ cười ngọt ngào này của em cũng là một trong những lý do mà Fig đã phải lòng Cendy.

“Trông em có vẻ nhớ roi của anh hơn đấy.”

Cendy thích spank, nhưng em lại ghét sự đau đớn. Đây là một sự mâu thuẫn gì đó em cũng chẳng thể gọi tên được, em tin là không ít bạn cũng sẽ giống như em mà thôi.

Mỗi lần anh đe dọa cảnh cáo em, thì em sợ thật chứ chẳng phải làm mình làm mẫy nữa.

“Em không có.”

“Vậy đứa nhóc nào thi kết môn đại cương bảy điểm đây?”

“Môn đấy điểm ai cũng thấp mà...”

Châu chỉ thì thầm nho nhỏ, không hẳn là oán trách sự nghiêm khắc của anh bởi vì em cũng thích sự nghiêm khắc này. Chỉ là Châu muốn cảm thán một chút, môn học này khó nhai thật sự.

Có lẽ vì thấu hiểu được nên Thiện cũng chẳng thèm đôi co với em, trực tiếp mở laptop lên làm việc.

Nhanh như vậy mà Thiện đã tốt nghiệp, đã đi làm được một năm còn đang chuẩn bị học thạc sĩ. Nhanh như vậy mà Châu đã là sinh viên năm cuối, vừa vội vàng hoàn tất chương trình học vừa khó khăn tìm một công việc ổn định khi ra trường.

Thời gian chầm chậm trôi, vậy mà cả hai đều đã trưởng thành.
Hôm nay Châu đặc biệt không làm bài tập, không chạy deadline.

Em chỉ ngồi đấy thi thoảng nhìn Thiện rồi lại ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, chính bản thân em cũng không biết em đang thật sự nghĩ về cái gì.

...

Cendy quỳ trên giường, hai tay nắm chặt thước gỗ giơ cao trên đầu. Váy cũng bị lật lên vắt vào thắt lưng, trên mông của Cendy vẫn còn ưng ửng màu hồng nhạt sau hơn mười phút warmup.

Đúng là vạ miệng thì phải trả giá. Em chỉ vô tình bảo rằng quỳ mười phút là lâu quá thôi mà?

“Cendy, nếu như để anh nhắc lại việc em phải nghiêm túc suy nghĩ thì lát nữa em sẽ phải khóc không ngừng đấy.”

“Fig...”

Fig ngược lại không đáp tiếng gọi của em, trực tiếp mang khăn tiếng vào trong phòng tắm.

Mỗi cuộc chơi Fig đều không sử dụng khăn của căn hộ để aftercare, anh cho rằng sử dụng khăn mình mang theo sẽ an toàn hơn nhiều.

Mang khăn làm ướt sau đó cho vào ngăn mát của tủ lạnh, một hộp sữa cũng được bóc ra rót đầy vào ly cho vào ngăn mát. Tất cả những thứ này đều có thể khiến cho Cendy cảm thấy vui vẻ.

Ở phía sau lưng em, Fig chậm rãi dùng khăn ướt lau từng món một, sự sạch sẽ nên được coi trọng trong các cuộc chơi. Fig không áp đặt những thứ này vào ker khác, nhưng với anh thì anh vẫn luôn tuân thủ những thứ này, trông có vẻ như là lắm chuyện nhưng anh tin là những hành động này có thể khiến cho kee của mình an tâm hơn một chút.

“Suy nghĩ được cái gì rồi?”

“Em... em không nên để điểm mình thấp thế này.”

“Em có thể kiểm soát được điểm số của mình vào phút chót à? Cendy?”

Câu hỏi này nghĩa là, Fig không hài lòng với câu trả lời của em.

“Em...”

Fig vươn người cầm lấy thước gỗ vốn nằm trên tay của Cendy, không quên gõ nhẹ vài cái cảnh cáo.

“Nắm chặt giơ cao, anh chưa có đồng ý cho em thả xuống đâu.”

Fig lùi về một bước, giơ thước đánh xuống mông của Cendy một cái.

“Trả lời lại đi, em suy nghĩ được cái gì rồi?”

“Em không nên trước buổi thi còn cãi nhau với người khác.”

Thước không rơi xuống, nghĩa là em trả lời đúng rồi. Nhưng Fig vẫn không nói thêm gì làm Cendy có chút bối rối, còn cái gì nữa sao?

“Tiếp tục đi.”

Có lẽ là vì đợi khá lâu, Fig lên tiếng nhắc nhở.

“Em không biết...”

“Mười thước?”

Cái này có nghĩa là, mười thước đổi lấy việc Fig sẽ nhắc nhở Cendy về việc anh không hài lòng.

Cendy gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ngay sau đó thì mười thước liên tục được đánh xuống, Fig không hề nương tay một chút nào. Cho dù sức chịu đựng của Cendy cũng được xem là tốt nhưng với việc bị đánh liên tục mười thước thế này vẫn làm em không nhịn được mà cong người.

“Em đau quá Fig...”

Em hơi rụt tay lại muốn xoa phía sau, cảm giác nóng rát ập đến này khiến em chịu không nổi. Mười thước đánh liên tục không để cho em thời gian trống nào thật sự là khó nhằng.

“Tay em nên để ở đâu, Cendy?”

Không còn cách nào khác, em nhịn xuống mong muốn an ủi “bé đào” của mình mà tiếp tục nâng cao hai tay.

“Khi anh hỏi em đang làm gì vào buổi tối hôm trước thi, em nói với anh thế nào?”

“Em đang ôn bài ạ.”

“Và thực tế là?”

“Em... em đang cãi nhau với một người khác, em sai rồi.”

Mặt thước gỗ có chút hơi lạnh từ điều hòa nhè nhẹ chạm vào bờ mông đã có chút hơi ấm của em, xoa nhẹ. Này rõ ràng không phải là an ủi mà là cảnh cáo.

“Biết sai mà vẫn làm cơ đấy, còn nói dối với cả anh.”

Fig mang thước rời khỏi người em, xoay người cầm lấy roi mây.

“Nằm sấp xuống đi.”

Đầu roi mây đặt trên gối nằm đã được xếp sẵn, giọng cũng nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho Cendy cảm thấy có chút sợ.

Những lúc thế này chuyện Cendy không dám làm nhất chính là cãi lại lời của Fig. Với Cendy mà nói, có một câu vô cùng chính xác đó chính là “Fig ở bên ngoài dễ chịu bao nhiêu thì trong phòng lại nghiêm túc bấy nhiêu”.

“Nếu như tay em rời khỏi vị trí, thì anh sẽ đánh lại từ đầu đấy. Không chỉ thế, tay của em cũng không yên với anh đâu.”

Roi mây cuối cùng cũng nằm trên đỉnh mông của Cendy. Không phải là lần đầu, nhưng em vẫn sợ.

Chát…

Roi đầu tiên rơi xuống làm em giật nảy người, bắt đầu thế này có hơi… nặng tay không?

Hai tay đặt trước mặt của Cendy siết chặt.

Fig không dừng lại, cách khoảng vài giây anh lại đánh xuống một roi. Tiếng roi vang khắp phòng kín, kèm theo cái đau đớn từ phía sau khiến em không nhịn được hơi co chân muốn né đi.

“Cendy.”

“Anh… em đau quá.”

“Em đang bị phạt, đây không phải là một cuộc chơi.”

Em mím môi, vùi đầu xuống lớp nệm mềm.

Fig vẫn tiếp tục hạ roi, đương nhiên sẽ không có chuyện anh mềm lòng vì em đau mà nhẹ tay hơn. Từng lằn rõ ràng xuất hiện trên làn da trắng mỏng của em có phần chói mắt.

Roi mây để lại dấu vết thì không cần bàn cãi, mỗi một lằn đều đâu vào đấy đều màu. Thành quả của Fig có chút hoàn mỹ khi các roi đều nằm song song với nhau.

Ba mươi roi, Fig dừng lại đặt roi mây trên giường. Anh yên lặng đứng tựa người một bên chờ Cendy nghỉ ngơi. Khoảng yên lặng này luôn luôn có trong các buổi chơi của hai người, em nghĩ ngơi và anh cũng cần điều chỉnh cảm xúc.

Đó chính là lý do đấy.

“Fig…”

“Nghỉ ngơi đủ rồi?”

“Em đau quá đi mất, anh nặng tay…”

Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa mông em một lúc. Cả hai đều không nói chuyện, Cendy chỉ muốn hưởng thụ lúc này thôi.
Được một lúc, anh mang cho Cendy một chai nước lạnh. Dòng nước mát rượi truyền qua cổ họng làm em tỉnh tảo hơn hẳn.

“Em quỳ lên đi, nhích lên đầu giường một chút.”

Cendy khịt mũi, ủy khuất làm theo.

“Bây giờ thì mình nói đến điểm số của em.”

Cuối cùng, cây paddle mica mà Fig mới sắm của nhà Sps cũng có tác dụng rồi. Trừ cái “chiếc đũa thần” thì đây là thứ đồ Cendy sợ nhất.

Mấy cái quỷ làm từ mica của Sps không có cái nào tốt đẹp, Cendy chắc chắn một điều như thế.

“Nếu em cố gắng và điểm số của em là bảy, anh sẽ không dùng đến thứ này phạt em đâu.”

Mặt paddle đặt trong phòng điều hòa từ khi nãy cuối cùng cũng áp lên mông em, cái lạnh lẽo từ mặt paddle và cái nóng hừng hực sau loạt warmup và ba mươi roi mây kia khiến Cendy có chút run rẩy. Cái run rẩy này không phải là sợ hãi mà chính là phản ứng tự nhiên…

“Năm mươi, khi nào chịu không nổi thì báo anh.”

“Năm mươi nhiều lắm…”

“Không mặc cả.”

Fig không tiếp tục cho em cơ hội nói chuyện, ngay lập tức đánh xuống vài cái. Anh không dùng lực quá nhiều, món đồ chơi này đủ đau rồi.

Cảm giác của mica khác hẳn thước gỗ, cái đau đớn của nó lạ lẫm lắm. Ít nhất là làm cho em thấy không chịu được…

“Fig, em đau quá…”

“Bị phạt thì phải đau, Cendy.”

Hơn ba mươi cái, Fig có thể nghe được tiếng nức nở nho nhỏ từ em. Cả Fig và Cendy đều hiểu, em không khóc vì em đau, em đang khóc vì em bị anh đánh mà thôi.

“Giơ hai tay qua đầu đi. Nếu như em xoa chúng ta sẽ tính lại từ đầu đấy. Anh sẽ không nhắc nở em nữa đâu.”

Cendy bỏ lại suy nghĩ muốn che, miễn cưỡng giơ tay lên cao. Chưa được bốn mươi, Fig là người chủ động đổi sang một cây thước gỗ.
Rời tầm đánh khỏi đỉnh mông chịu nhiều “tổn thương”, anh đặt thước vào phần dưới mông. Nơi sẽ không dễ lộ cho dù mặc quần đùi nhưng lại đau đớn hơn phần da mông nhiều thịt.

“Bốp”

“Bốp”

Âm thanh của thước gỗ có phần nặng nề, từng thước một rơi vào phần da thịt mỏng của em. Hai đầu gối đã có suy nghĩ muốn dịch đi, cuối cùng chưa kịp dời đã bị mặt thước của anh chặn lại.

“Chịu không nổi nữa?”

“Không phải…”

“Vậy còn muốn né tránh à?”

Fig có chút buồn cười.

Anh đánh xuống những thước cuối cùng, Cendy đau đến đầu cũng gục xuống.

Hai cánh tay run rẩy giơ cao của em cũng không biết là vì mỏi hay là vì đau. Sau khi đặt thước trở về giường, anh tiến lại gần cầm nhẹ hai cánh tay của em nhẹ nhàng xoa một lúc lâu.

“Mới đánh có tám mươi đấy.”

“Anh còn dám nói.”

Cendy biết rằng, buổi phạt hôm nay kết thúc rồi.

Quan niệm của Fig luôn là, số lượng không quan trọng, quan trọng là chất lượng. Tám mươi, roi mây lằn nào ra lằn đấy. Có vài nơi vì đánh chồng mà bầm tím sưng cao, paddle phủ mặt rộng khiến cho toàn bộ mông đều đỏ ửng và sưng cứng. Cái này với mọi người thế nào chứ Fig hiểu rằng là quá nặng với Cendy rồi.

“Nằm xuống đi, anh giúp em chườm lạnh.”

Sau cuộc chơi, Cendy chính là một công chúa nhỏ.

Hành động của Fig dần dần trở thành một thói quen và nó cũng quen thuộc với em, chườm lạnh rồi lại thoa thuốc rồi lại giúp em xoa nhẹ. Một chiếc bánh donuts nhỏ được phủ socola được mua ở quán quen của hai người cũng đủ dỗ dành Cendy vui vẻ cả ngày.
Suy cho cùng, ai trong chúng ta cũng chỉ mong partner của mình hiểu mình mà thôi.

“Ôm em đi.”

Nếu như, Fig không xuất hiện có lẽ sẽ có một anh ker khác đến bên cạnh em. Tất cả mọi thứ rồi sẽ lại đâu vào đấy, nhưng mỗi chặng đường của chúng ta đều không có nếu.

Ít nhất ở hiện tại, Fig không chỉ là partner của Cendy mà Thiện còn là người yêu của Châu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro