Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

m/f (phần này là reup)

Sài Gòn chuẩn bị đón những cơn mưa đầu tiên của năm mới, thời tiết vẫn mãi oi bức và khó chịu. Đôi lúc em cũng thấy bực bội bởi những ngày nhiệt thử thách lòng người thế này, ba mươi bảy độ!

Bình An năm đó hai mươi, tuổi xuân phơi phới tròn đẹp.

Bình An của tuổi hai mươi xinh đẹp, yêu đời, việc học thuận lợi, công việc thuận lợi, bạn bè hòa nhã và có một gia đình để về. Ông trời có lẽ ưu đãi cho em quá nhiều, nhiều đến mức khi trong tay em gần như có mọi niềm hạnh phúc trên cuộc đời này rồi vẫn mang anh đến cho em, một chàng trai ấm áp và có nhiều năng lượng tích cực.

Bình An biết Khánh Hoàng ở một buổi đi trà sữa trong giới, Khánh Hoàng "cua" Bình An ở một ngày trời đổ cơn mưa đầu mùa.

Em không nhớ rõ được mình đã đi "ét pi" với anh được mấy lần, có lẽ là quá nhiều trước khi cả hai chính thức hẹn hò. Nhiều đến mức em không biết khẽ lòng bàn tay em mười cái có tính là đi "ét pi" không nữa.

Bình An là dân yêu những con chữ, em thích viết, thích dùng giọng văn ngọt ngào của chính mình dỗ dành chính em và cả những người bạn ngoài kia. Hơn hết em tin những năng lượng nhẹ nhàng nhưng tích cực ấy có thể giúp các bạn "bình an" trên đoạn đường trưởng thành.

Khánh Hoàng là dân yêu nghệ thuật, anh có thể ngồi mấy ngày liền chỉ để hoàn thành bản vẽ mà anh yêu thích. Với anh, cái nghề kiến trúc không chỉ là "cần câu cơm" mà nó còn là những đam mê nhiệt huyết của tuổi thiếu niên.

Nghe có vẻ em sẽ là người cực kì "soft" trong mối quan hệ này và sẽ luôn dỗ dành anh những lúc mệt mỏi, bởi vì em luôn thích thế cơ mà. Thế nhưng, khi ở cạnh anh, em lại là một cô bé hay giận dỗi và thích giãy nãy với mỗi lời nói của anh. Bình An vô lý nhưng lại yêu Khánh Hoàng, một chàng trai yêu chiều em hết mực.

Em ngồi trong một cửa hàng tiện lợi gần trường, tay vẫn nắm chặt chai latte đào sữa mà bản thân yêu thích, ánh mặt lơ đãng nhìn tán cây bên ngoài không động đậy nổi vì chẳng có tí gió nào. Có lẽ lòng em cũng thế, chẳng còn cơn gió nào có thể khuấy lại chuyện cũ trong lòng em, trừ chính bản thân em.

Ở một ngày nào đó của tuổi hai mươi, em đã giận dỗi Khánh Hoàng chỉ vì đến trường rước em nhưng lại không mua latte đào sữa cho em...

Ngày đó, Bình An yêu Khánh Hoàng được sáu tháng.

Bình An là sinh viên tỉnh vào Sài Gòn học Đại học, gia đình vốn khá giả nên em chẳng phải lo nhiều về chi phí ăn ở hay chi tiêu sinh hoạt. Ba mẹ thuê sẵn cho em một căn nhà nhỏ với hợp đồng một năm, rộng rãi, tự do, tiện lợi và hơn hết là một chủ nhà tốt tính.

Em và Khánh Hoàng thường hẹn nhau ở nhà trọ nơi em ở, với tư duy non nớt của Bình An tuổi đôi mươi, em nghĩ rằng "địa bàn" của mình thì chẳng ai "ăn thịt" được mình cả. Nhưng Bình An sai lầm!

"Bé đi vào nhà, anh nghĩ anh cần nói chuyện với em."

Đó là lời nói cuối cùng mà em nghe được kể từ lúc Khánh Hoàng đến trước cổng nhà em. Anh bắt em đứng ở vách tường, còn anh thì cứ mãi ngồi đó chẳng nói lời nào.

Một người "văn vở" như em cũng khó lòng đối đáp với anh những lúc thế này.

"Anh ơi..."

...

"Người yêu ơi..."

...

"Anh không xót em nữa hả?"

...

Liên tục là những lời nói chẳng có hồi âm, em sốt ruột muốn khóc.

"Bé hết cáu bẩn với anh chưa?"

Lúc Bình An nghe được câu nói này chắc hẳn đã là nửa tiếng sau rồi.

"Em không có cáu bẩn."

"Hôm nay bé của anh không ngoan, anh không muốn nghe lời giận dỗi nào của bé lúc này nữa đâu nhé."

Em giơ tay đầu hàng, cách dỗi ngược không có tác dụng nữa rồi.

"Bé biết phải nói gì với anh không?"

"Em xin lỗi anh ạ."

"Sao cứ phải đợi anh la thế bé nhỉ?"

Khánh Hoàng đứng dậy, tiến về phía em rồi ôm chặt em vào lòng. Tay anh vẫn nhè nhẹ xoa lưng cho em.

"Lúc nãy bé nói gì với anh? Bây giờ nói lại lần nữa cho anh nghe."

Khánh Hoàng không ôm nữa, để em đứng đối diện mình. Dù cho là một lời chất vấn, Bình An cá bằng một con gà nướng, người yêu em không hề nổi giận. Anh chưa bao giờ làm thế khi nói chuyện với em.

"Anh ơi..."

"Anh không nói bé kêu anh. Lúc nãy bé nói gì nhỉ?"

Em bối rối, đảo mắt nhìn một vòng. Lúc này em mới phát hiện ra... Thước gỗ chết tiệt bị em giấu kỹ bên dưới gầm tủ cũng bị anh tìm thấy từ lúc nào rồi, bây giờ còn đang nằm trên bàn học em kia kìa.

"Bé muốn đứng tiếp ba mươi phút không?"

"Không ạ... Khi nãy em nói... Em nói là tại sao anh không mua sẵn nước cho em."

"Cụ thể là, tại sao anh không mua sẵn nước cho em, em đã nói phải mua cho em mỗi ngày mà."

Khánh Hoàng lặp lại lời nói của em một cách chính xác hơn, thậm chí cách lên tông giọng cũng chẳng lệch đi chút nào. Nhìn em cúi gầm đầu sau câu tường thuật của chính mình, anh cũng chỉ biết thở dài.

"Anh có nói vì sao em không thể uống nó mỗi ngày không? Bé đứng nghiêm túc trả lời anh hoặc là anh đi lấy thước bây giờ."

Em lén nhìn theo hướng ngón tay mà anh chỉ đến sau đó lập tức mím môi ngẩng đầu nhìn anh.

"Có ạ."

"Anh nói những gì? Bé lặp lại một lần anh nghe."

"Anh nói uống nhiều không tốt, nó có nhiều đường. Với lại em uống nó sẽ khiến em uống ít nước lọc hơn."

"Vậy anh nói có sai không?"

"Không có ạ."

Trong lòng Bình An đương nhiên hiểu rõ, em chỉ cáu bẩn vì anh đã không nuông chiều theo ý của em mà thôi. Chứ còn việc mà thứ đó không tốt khi uống nhiều... Em thừa biết.

"Vậy sao em bé của anh lại to tiếng với anh vậy nhỉ? Lại còn là ở trước cổng trường cơ đấy."

Khánh Hoàng vẫn nhìn em cho đến khi anh nói hết câu nhưng vừa dứt lời em đã thấy anh xoay người đi lấy thước đặt trên bàn rồi.

Dù cho mối quan hệ của cả hai xuất phát từ việc anh vạch "mung" em ra đánh nhưng từ lúc yêu nhau, Bình An cảm thấy việc bị đánh là rất đau!

"Bé lại đây chống tay lên bàn."

"Anh ơi..."

"Không có kì kèo mặc cả, bé để anh nói nữa là anh không đánh nhẹ đâu đấy."

Anh đánh thì có bao giờ là nhẹ, em đã tự nói như thế trong đầu mình.

Em chống tay lên bàn, chiếc bàn học vừa hay cao đến ngang hông. Khánh Hoàng cảm thấy góc độ này vừa đẹp để anh ra tay rồi.

"Sao anh dạy mãi mà vẫn cáu bẩn với anh vậy, hả bé?"

Thước trên tay của Khánh Hoàng cứ đánh đều đều kể từ lúc em chống tay lên bàn, ngay cả lúc nói chuyện thế này, tay anh vẫn không ngừng lại.

"Anh thương, anh chiều em là để em hư với anh như thế à bé?"

Nhìn thấy em cúi đầu thấp hơn, anh cũng dồn lực nhiều hơn lúc nãy.

"Bây giờ anh đang nói chuyện một mình hả em?"

Hết gọi là bé rồi!

Thứ duy nhất Bình An nhận ra lúc này là cơn đau dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn, giọng nói của anh người yêu bớt đi chút ấm áp hêu thương và anh hết gọi là bé rồi.

"Dạ không có."

"Vậy tại sao anh hỏi em không trả lời thế nhỉ?"

Nếu không phải đang là giữa trưa chẳng có ai ở xung quanh, anh đánh thế này chắc mọi người ở đây đều nghe thấy tiếng thước mất.

"Em xin lỗi, em sai rồi."

"Sai cái gì?"

Anh vung thước đánh thật mạnh, tiếng "chát" vang dội. Bản thân em chịu đau không nổi cũng sụp người ngồi bệt xuống.

"Đau, anh đánh đau em..."

"Đứng lên, anh hỏi em là em sai cái gì."

Bình An siết chặt tay vào thành bàn, giọng cũng nghẹn lại.

"Em cáu với anh."

"Anh nói đứng lên."

Cạnh thước gõ nhẹ trên các khớp ngón tay mà em níu chặt trên mặt bàn, một lời cảnh cáo.

"Ba... Hai..."

Em đứng bật dậy, hai bàn tay đặt trên mặt bàn, em muốn nấc lên khóc tới nơi.

Khánh Hoàng vốn dĩ chẳng vui nổi khi thấy em bé của mình đợi mình đếm mới động đậy, anh đánh liền mấy thước thật mạnh.

Vài tiếng "chát" vang dội, khi anh dừng tay, tay em đã vội xoa phần chịu tội nãy đến giờ. Hai mắt cũng đỏ hoe đầy nước.

"Anh làm gì em mà khóc?"

"Anh đánh em!"

"Em bị đánh không đúng hả bé?"

"Nhưng anh đánh đau em."

"Anh còn chưa cho em xoa đâu, hai tay chống về mặt bàn."

Nhìn thước gỗ nhịp nhịp trên mặt bàn, dù chưa an ủi đủ cho cặp đào phía sau của chính mình, em vẫn phải đặt hai tay về trên mặt bàn.

"Anh không thích em cáu bẩn với anh. Anh thương em, yêu em nên anh chiều chuộng em. Thế nhưng nếu em cáu bẩn với anh, em đã không còn là em bé ngoan nữa rồi."

Khánh Hoàng đặt thước trên mặt bàn, xoa nhẹ vùng bị đánh. Đến giờ trên người em vẫn còn nguyên hai lớp vải, làm như anh đánh đến em đi không nổi.

"Em không thương anh hả bé?"

"Em có mà..."

"Vậy sao bé lại dễ cáu với anh thế nhỉ? Em có thích anh lớn tiếng với em không?"

"Không ạ..."

"Anh cũng vậy, anh không thích đâu. Em không thể ỷ lại vào một người thương em, yêu em rồi em lại làm thế với họ. Người ta sẽ tổn thương."

...

"Giống như em vậy, nếu anh hoặc một người bạn nào đó nổi nóng, cáu bẩn hay to tiếng với em. Em sẽ buồn, đúng không?"

"Dạ..."

Khánh Hoàng không xoa nữa. Anh cởi hai lớp quần trên người em xuống đến ngang gối, lúc này Bình An cũng không phản kháng.

Cách hai lớp quần, da của em chỉ đỏ lên, dù cho anh đánh mạnh đến mấy thì cũng không sưng lên được.

"Anh đánh thêm hai mươi thước, sẽ đau đấy."

"Anh nhẹ..."

"Đếm nhé."

...

Bình An giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng ký ức của em cũng bị ngắt đoạn ở đấy. Nhưng em nhớ rõ lắm, em bị đánh đủ hai mươi còn bị khẽ tay hai cái vì che. Sau đó anh bế em lên giường, lấy cho em một chai nước đã mở nắp sẵn. Chườm khăn lạnh, ôm chặt lấy em.

Trời đột nhiên lại đổ mưa, khi em vẫn đang trò chuyện cùng đầu kia của điện thoại, trời đã đổ cơn mưa đầu mùa. Mưa nặng hạt và rả rích.

Em kết thúc cuộc gọi với bên đối diện, nhìn trời bên ngoài trắng xóa. Trong lòng em lại cứ văng vẳng những câu hát...

"Tận cùng ở cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu."

"Tận cùng ở cuối cơn đau, ai trông ngóng ai đêm dài thao thức."

"Đoạn tình giờ đã chia đôi, em cũng đau như anh vậy thôi."

"Tình nào mà chẳng phai phôi, đôi ta có duyên không phận anh hỡi."

Bình An buông tay Khánh Hoàng vào năm trước, một năm sau khi cả hai yêu nhau. Ngày đó Khánh Hoàng bị điều chuyển công tác ra nước ngoài, khoảng thời gian ba năm... Vậy mà em cáu bẩn, em nói Khánh Hoàng không cần em nữa.

Lần đó Khánh Hoàng không dỗ dành em, anh đã cùng em nói chuyện rất lâu, rất rất lâu.

Đáng ra em nên hiểu chuyện hơn, rằng anh phải có trách nhiệm với công việc, với tương lai và với những nổ lực của anh trước đó. Thậm chí, có lẽ ngay lúc đó anh cũng đã nghĩ anh nên có trách nhiệm hơn với tương lai của anh và em. Để đôi ta khi về cùng một nhà, anh có đủ khả năng lo cho em dư dả.

Bình An đã đánh mất Khánh Hoàng, đánh mất "an" của lòng mình. Chỉ vì... Tính khí trẻ con của em.

Sau bao nhiêu cố gắng, em lại nói ra lời chia tay một cách dễ dàng như thế. Em nhớ, hình như Khánh Hoàng cũng sốc. Anh cũng đơ người ra khi nghe em nói thế rồi anh lại gật đầu đồng ý.

Anh nói, nếu lúc anh đi khiến em trống rỗng, bên cạnh em không ai dỗ dành vậy thì anh để em cơ hội tìm người khác che chở cho em. Anh không giữ em lại để chịu thiệt thòi.

Anh nói, anh không cần em nhớ anh. Cứ quên đi rằng trong đời em từng có một Khánh Hoàng.

Hãy tử tế với người đến sau, hãy yêu lấy trách nhiệm của họ.

"Tình nào mà chẳng phai phôi, đôi ta có duyên không phận anh hỡi."

--

phần này là mình tham gia event viết truyện nho nhỏ trong giới SP, hiện tại group cũ sập, mình thấy tiếc nên mình reup lên đây để dành, hên là có lưu trong note 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro