|gia đình| ba ơi...
Làm gì dễ để nói câu, thương cả hai bằng nhau chứ nhỉ?
Quốc có đứa con trai đầu lòng vào năm anh vừa mới hai mốt, tuổi trẻ bồng bột, trên tay không có gì anh lại ham vui với cuộc đời. Cuối cùng người ta để lại cho anh một đứa con trai vừa lọt lòng, tuổi hai hai, Quốc chưa kịp tốt nghiệp đã bồng bế trên tay một đứa trẻ...
Nhà nội thống nhất đặt cho bé tên Khang, Gia Khang.
Chính nhà Quốc cũng không giàu có gì, ba mẹ làm công trữ chút tiền nuôi anh ăn học. Sa cơ lỡ bước, chính Quốc phải tự chịu.
Một chàng sinh viên trẻ nộp đơn xin việc, công việc cũng chẳng nhẹ nhàng lương cao gì. Nuôi thêm một đứa nhỏ khiến cho Quốc càng thêm khó khăn hơn. Có lẽ cũng vì thế, Khang từ khi biết đi, học nói học viết cũng trở thành một đứa bé tự lập hơn hẳn.
Quốc nghiêm khắc với Khang, đây là lần đầu tiên anh làm ba, ở cái tuổi mà anh nghĩ anh sẽ vui chơi với đám bạn ngoài kia thì anh lại có Khang. Anh lại càng phiền não việc đứa con trai của mình sẽ bám dính lấy anh, có lẽ Khang cũng nhận ra điều đó mà không dám lại gần ba.
Quốc chỉ cần nuôi Khang lớn, Quốc thương con nhưng anh không thích trẻ con, chỉ cần nuôi dạy con nên người anh cảm thấy chỉ thế là đủ rồi.
---
"Khang, con bước ra đây."
Năm nay Quốc hai tám, Khang cũng ngót nghét sáu tuổi. Sự nghiệp của Quốc cũng bắt đầu phất lên, người ta nói tuổi này của một người đàn ông là tuổi thịnh vượng nhất. Quốc gần như muốn để tâm trăm phần vào việc làm của mình, nhưng sau lưng vẫn còn Khang.
Hôm nay đang bàn việc với đối tác thì Quốc nhận được cuộc gọi, Khang không những không luyện chữ còn đánh nhau với bạn.
Trẻ con đánh nhau là chuyện thường, nhưng cắt ngang công việc của Quốc thì nó không thường.
"Tại sao đánh bạn? Ba có nói con đi học phải nghe lời không hả?"
Quốc cầm trên tay thắt lưng da, chỉ cần con đáp lời phật ý, Quốc có thể đánh xuống bất cứ lúc nào.
"Con xin lỗi ba."
"Vì sao đánh bạn?"
"Con sai rồi, sau này sẽ không đánh bạn."
Quốc nổi điên, anh xoay người con lại, thuận tay đánh xuống mông đứa nhỏ.
Khang mới sáu tuổi, vậy mà ăn thắt lưng không phải lần đầu.
Thắt lưng đau lắm, nó mềm dẻo có thể cắt ngang đủ một vòng mông của Khang. Da thịt mỏng tanh của một đứa nhỏ sáu tuổi, đánh vài cái đã sưng cứng lên chứ đừng nói Quốc còn đang nổi giận.
Khang khóc òa.
"Ba ơi... Ba... Con sai rồi mà... Ba..."
Khang không dám né, vì em hiểu rằng khi em né thì ba cũng sẽ bắt em lại thôi. Ba sẽ còn nổi giận hơn thế này. Tiếng khóc to của Khang lúc này mới làm Quốc bừng tỉnh, anh ném thắt lưng xuống nền nhà mà ôm chặt Khang trong lòng.
Những bất ổn trong lòng Quốc làm gì có ai thấu đâu? Nhìn con trai mình đau, con trai mình khóc òa Quốc cũng xót. Anh chỉ mong con trai có thể ngoan ngoãn một chút, anh muốn đưa cuộc sống của hai cha con rời khỏi căn trọ chật hẹp mà cả hai đã sống mấy năm trời này.
"Khang đừng khóc, đừng khóc nữa, ba thương Khang lắm."
"Ba đánh đau..."
Khang không dứt nổi, em nấc lên từng cơn vì đau đớn. Khang không thể diễn tat cái đau của em được, em chỉ biết nói với ba em khó chịu lắm, nó đau lắm.
"Khang đừng khóc nữa, ba thoa dầu cho Khang được không?"
"Ba ôm Khang đi..."
Quốc xót con, cưng chiều bế bổng em khỏi mặt đất rồi dỗ dành. Tay phải bế, tay trái rót nước cho con, anh cũng chẳng biết mình bị làm sao.
Quốc muốn đánh con sao? Không, anh không muốn!
"Ba lau mình cho Khang rồi mình thoa dầu Khang nha."
"Ba ơi... Khang đau... Ba đánh đau lắm."
Quốc kéo quần con trai xuống, lúc này chỉ nhìn thấy một lớp thịt đã bị sưng cứng, có chỗ còn bầm tím...
"Ngoan, Khang đừng khóc nữa."
"Khang không có muốn khóc, nhưng mà đau quá..."
Đêm đó Khang phát sốt, chuyện này anh cũng lường trước được rồi. Quốc thức cả đêm để đắp khăn cho con, thỉnh thoảng lại dỗ con vài câu.
Khang ơi, ba phải làm sao?
Chỉ có một kẻ điên dại mới không thương con mình, cho nên nói không thương Khang là chuyện chẳng thể nào.
Nhưng Quốc hay mất kiểm soát, số lượng công việc đè lên vai khiến Quốc muốn phát điên mỗi ngày. Quốc chỉ muốn một hình bóng Khang ngoan ngoãn, có thể cùng anh ngồi ăn tối, kể anh nghe những chuyện linh tinh vui vẻ ở trường.
Chỉ cần Khang lệch đi đường ray mà Quốc tự đặt ra, anh sẽ nổi nóng. Anh sẽ đánh con mà không thể kiểm soát được chính mình. Anh phải làm sao đây?
"Ba ơi..."
"Ba đánh thức con hửm?"
"Không có, ba không ngủ ạ?"
Quốc vén mép chăn cho Khang, cẩn thận thăm dò trán an.
"Ba chăm Khang thêm một lát rồi ba ngủ."
"Ba không ngủ mai sẽ không đi làm được."
"Con ngủ đi, lắm lời quá đi mất."
"Ba ngủ với con."
Cho dù anh hay nổi điên với Khang, đứa nhỏ vẫn thương anh như thế. Quốc nhìn con trai một lúc lâu, anh ước gì mình có thể cho con một điều kiện tốt hơn thế này, có thể cho con một tình cảm hoàn thiện hơn thế này.
"Ba xin lỗi, Khang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro