đêm khuya .03
Lúc em giật mình thức giấc, em phát hiện bản thân đang lọt thỏm trong lòng ai đó.
Hô hấp của An có chút loạn, em không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. An biết, nếu Phong kiên nhẫn dỗ dành em thêm vài ngày em sẽ không giận Phong được nữa. Bởi vì với em, Phong vẫn là ngọt đuốc sáng hôm nào.
"Thức sớm vậy sao?"
Tay Phong luồn vào tóc em, xoa nhẹ đầu. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ đằng kia, nắng còn chưa lên, trời chỉ vừa hừng sáng.
"Ừm..."
"Ngủ thêm một lúc đi, còn sớm quá."
Phong lười biếng ôm chặt em thêm một chút.
Giường không quá to, trước kia một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ thì còn có thể lăn tới lăn lui, đằng này hai người con trai trưởng thành, người mét tám người hơn mét bảy. Xoay người một cái đã tới mép giường rồi, An không dám động đậy.
"Bình thường em đều dậy sớm vậy sao?"
"Đúng..."
"Dậy sớm như vậy làm gì?"
An không đáp, mà Phong cũng không rặng hỏi. Chẳng mấy chốc sau đó Phong ngủ say.
An nhìn anh một lúc, lại lấy hết can đảm nhích lại gần anh hơn. Cuối cùng cũng là gục đầu trong ngực anh đánh giấc một lần nữa.
Quá lâu rồi, em không được ngủ say trong vòng tay của anh.
Có nhiều người sẽ không hiểu, sao em lại dính anh trai đến mức như thế. Nhưng có bấy ai hiểu rằng, vào lúc em chông chênh với cuộc sống này nhất chỉ có Phong thấu hiểu được em.
Với em, Phong là tri kỷ, là một người anh trai em muốn bám theo đến suốt đời.
Phong vừa năn nỉ, vừa cưỡng ép em cùng anh đến viện. Cảm xúc của An lúc này cũng không biết phải gọi là thế nào nữa.
"Một chút nữa bác sĩ hỏi gì thì em cứ đáp nấy, đừng giấu diếm gì."
...
"Nếu như không muốn anh nghe, có thể nói anh ra ngoài đợi trước."
An đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, từ ghế sau thông qua gương phía trên nhìn anh một cách nghiêm túc.
"Làm sao vậy?"
"Không có..."
"Đừng căng thẳng quá, anh sẽ ở cùng em mà."
An mơ hồ đứng sau nhìn anh nói chuyện cùng bác sĩ, em có vẻ đoán được bác sĩ cũng là người quen của anh. Em thấy bác sĩ nói với anh cái gì đó, rất lâu, rất nhiều.
"Về thôi, anh đưa em đi ăn gì đó nhé?"
"Không..."
"Làm sao vậy? Không muốn ăn ở ngoài sao?"
"Không muốn..."
Phong nắm lấy bàn tay An, như một liều thuốc an thần nào đó vậy. Phong biết An căng thẳng đến mức nào.
"Về nhà anh nấu cho em ăn có được không?"
Phong thắt dây an toàn cho An, hỏi nhẹ một câu như thế. Cứ tưởng, An sẽ không đáp nhưng em lại gật nhẹ đầu.
"Sau này nếu được thì trả lời anh, đừng gật đầu như thế nữa nhé?"
An hơi ngẩng đầu, em nhìn thấy nụ cười của Phong. Phong chẳng hề tức giận vì em không đáp lời, lời nói lại còn dịu dàng như thế nữa. Đột nhiên An muốn khóc, chẳng biết vì sao nữa, chỉ là muốn khóc thôi.
An tựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ rơi nước mắt.
Từ khi Phong về, không khí trong nhà có chút ngột ngạt. Hai người lớn cũng nhận ra Phong và An có khoảng cách. Hai đứa nhỏ đều là con trai của họ, làm sao mà nói bênh đứa nào được?
"Em đã tìm được việc làm chưa?"
An ngẩng đầu nhìn, sau đó lắc đầu.
"Không muốn đáp lời của anh à?"
Phong đặt xuống bàn an một cốc nước táo, đây là thức uống mà khi bé An cực kỳ thích uống. Chỉ là từ lúc Phong đi, An cũng không động tới nữa.
"Đã nộp CV được công ty nào chưa?"
"Nộp rồi..."
Thành tích của An không tệ, nếu nộp CV rồi thì anh cũng có niềm tin là em sẽ không thất nghiệp đâu.
"An này..."
Tay An siết chặt cốc nước Táo, không đáp.
"Em có muốn anh ở lại với em không?"
An ngẩng đầu, Phong nhìn thấy trong mắt em một chút gì đó mong đợi. Phong sẽ đau lòng chết mất.
"Anh có thể cùng em đến viện, cũng có thể ở lại với em. Nhưng anh không muốn em cứ lầm lì như thế. Đáp lời của anh được không?"
"Em..."
"Chúng ta trao đổi nhé, em đáp lời của anh, anh sẽ ở lại đây cùng với em."
An gật đầu.
"Em phải đáp lời anh mà An."
"Được."
Phong xoa đầu em. Có vẻ việc nhuộm tóc màu sáng như thế cũng không khiến tóc em khô hơn, Phong vẫn cảm nhận được sự mềm mượt trên tóc em.
"An hư quá, trả lời anh mà không có dạ thưa gì cả."
Một lời trách móc phớt qua, nhưng Phong biết anh không thật sự muốn trách An.
Với An lại khác, em tưởng... Anh không đồng ý với việc em làm thế thật.
"Em xin lỗi..."
Phong quay người lại nhìn An.
"Em... Em sẽ tập."
"Ừ, anh biết rồi. An của anh ngoan nhất mà."
Phong kéo ghế ở phía đối diện, cùng em ăn bữa trưa. An không kén ăn, bất cứ gì em cũng ăn hết nhưng em lại không ăn nhiều. Hôm nay em ăn hết một bát cơm, một bát canh, vài miếng thịt và rau cùng một ly nước ép Táo, Phong thấy em đã cố gắng ăn nhiều rồi.
"Em có muốn ngủ trưa không?"
"Không muốn... ạ..."
Phong có chút muốn cười, sao lại dễ thương thế này chứ.
"Nhưng anh muốn ngủ trưa rồi, An có muốn ngủ cùng anh không?"
Nhìn em có vẻ ngại ngùng gật đầu một cái, Phong cũng không thèm em phải đáp lời nữa.
---
tự nhiên viết shot này không muốn An bị đòn 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro