Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm khuya .02

Mấy ngày sau đó, Phong cuối cùng vẫn đi.

An cùng hai bác đến tiễn anh, nhìn hai bác tươi cười vui vẻ như thế, An cũng biết du học sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tương lai của anh, nhưng em ích kỷ. Cuộc sống của em từ khi mất đi ba mẹ, chỉ có anh Phong...

"An, lại chụp cùng anh một tấm làm kỷ niệm đi con."

"Thôi ạ... Hai bác chụp, con chụp giúp mọi người."

Lúc Phong xoay người kéo vali vào bên trong, trong phút chốc An rơi nước mắt.

"Phong chỉ đi hai năm, các ngày lễ đều về thăm gia đình. Con đừng buồn quá."

Bác gái xoa đầu cậu dỗ dành, cậu cũng chỉ mỉm cười gật đầu một cái.

An vậy mà quyết định chặn Facebook, Instagram của Phong. Trước khi làm việc này, An còn nhắn với Phong rằng, sau này An sẽ hận anh suốt đời.

...

An hai hai, Phong hai bảy.

Phong thất hứa, học xong hai năm, anh lại tiếp tục học lên nữa. Hơn nữa từ lúc học lên, Phong cũng không còn thường về nhà, có năm Phong còn không về ăn Tết. An cũng không cần Phong dự lễ tốt nghiệp nữa.

Em không giận dỗi, em đã tha thứ cho anh một lần, Phong vẫn thất hứa với em.

An lớn, chính em cũng nhận ra anh không có trách nhiệm với em. Tất cả những gì anh cho em là vì anh tốt bụng, đã vậy, anh rời khỏi em cũng là chuyện thường tình.

Vậy mà khi em trở về nhà sau buổi tốt nghiệp, em thấy anh đang ngồi ở giữa phòng khách trò chuyện cùng bác gái.

"An về rồi hả con, lễ tốt nghiệp thuận lợi chứ?"

"Thuận lợi ạ, có bác trai đi cùng con mà."

"Chúc mừng em, An."

An nghiêng đầu nhìn anh, chính em cũng không mở miệng nổi. Đã từng, anh là ngọn đuốc thắp sáng con đường tối tăm của em, rồi chính anh lại mang nó đi. Thà rằng chưa từng có, đã có rồi lại mất đi...

"Dạ..."

Không khí ngột ngạt là miêu tả chính xác tình trạng hiện tại trong nhà. Cho dù hai bác có cố gắng bắt chuyện giúp hai anh em thì An vẫn thấy rằng, em đau lòng.

Sự hụt hẫng của năm đó vẫn nằm lại trong tim của An, mỗi một năm không thấy anh về em chỉ biết vùi đầu vào học tập.

Lần này anh về, vẫn không dự lễ tốt nghiệp của em.

Mấy ngày sau đó An về khuya, hai bác thương em một mình nên lúc nào cũng cưng chiều, An biết ơn vè điều đó. Lần này em về khuya, người chờ em không còn là hai bác nữa, là anh.

"Em đi đâu giờ này mới về đấy?"

"Em đi với bạn."

"Em uống bia à An?"

Phong chống người đứng dậy tiến lại gần An hơn một chút, lúc nhìn thấy em lùi người về thì trong lòng càng tức giận hơn. Anh nắm chặt tay của An kéo về phía mình, lớn tiếng.

"Em giận dỗi cái gì?"

"Em giận dỗi?"

An dùng lực rút tay mình về.

"Anh muốn em phải thế nào? Chứng kiến anh quay đi không tiếc nuối, lời hứa hẹn quên không một câu giải thích, bây giờ anh trở về em lại phải giữ lấy anh cười ha ha hê hê như trước kia ư?"

Chính Phong cũng bất ngờ.

"Em không đáng thương tới mức như thế."

"An, em biết anh rời đi là để học tập."

"Vậy vì sao hè không về? Tết cũng không về? Ngay cả thư báo tốt nghiệp của em... Anh cũng không tham gia."

Hai bàn tay của em bấu chặt, mắt nhắm nghiền.

"Anh đã không cần em, anh muốn em bám theo anh như một cái đuôi đúng không? Em nói cho anh biết, em không phải là món đồ chơi của anh."

"Bốp" một tiếng, An nghiêng hẳn mặt đi. Phong vậy mà tát em.

"Bao nhiêu tuổi rồi nói còn không biết suy nghĩ?"

"Có bao nhiêu tuổi thì cũng không làm món đồ chơi của anh."

"Đừng để anh phải đánh em."

"Vậy thì anh cứ đánh đi? Dù sao anh cũng không cần em, đánh vài cái thì có sao chứ?"

An khóc, em đã mạnh mẽ mấy năm trời, từng ngày từng ngày đợi anh về. Cho dù thất vọng đến mấy, An thừa nhận em vẫn muốn anh đến dự lễ tốt nghiệp. Bằng cách này hay cách nọ, nếu như anh đến lễ tốt nghiệp An sẽ không đau lòng như thế này.

Dù sao cũng chỉ là anh em họ, hai người có gì phải luyến tiếc nhau đến vậy?

Phong muốn ôm An, dỗ dành An như ngày còn bé nhưng An chối. Sau khi đẩy anh ra thì em về phòng.

Phong trầm tư, có lẽ trong chốc lát anh quên mất khi rời đi dù cho An với thân xác đứa trẻ trưởng thành thì tâm hồn chỉ là đứa bé mới lớn sợ mất đi món đồ chơi.

"Anh vào nhé An?"

Hơn một tiếng sau đó, khi anh chắc chắn bản thân không còn nổi nóng thì anh tìm đến em. Một khoảng trời yên lặng, Phong nghĩ rằng em đã ngủ nên đẩy cửa vào. Lần này An không khóa cửa.

Em quả thật đã ngủ say, trên người đã thay một bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt. Hôm trước anh đã để ý, tóc của An đã được nhuộm sang màu vàng nhạt. Màu tóc này có phần nổi bật, da của An lại trắng trẻo khiến em trông như một thiên sứ vậy.

"An..."

...

"Anh không biết mình phải làm thế nào, phải bù đắp cho em thế nào nữa."

Phong kéo chăn.

Ánh mắt của anh đột nhiên va vào lọ kẹo đầu giường, có lẽ vẫn là thói quen ngày bé. Cái này cũng là anh bày cho An, vì cả hai sợ ba mẹ phát hiện nên Phong bày cho em giấu thuốc ngủ trong lọ kẹo. Ngày bé thấy em đau đớn, Phong chỉ nghĩ muốn em được ngủ ngon... Nhưng lúc này khi anh trưởng thành, Phong lại biết nó cũng không phải thứ gì bổ béo.

Phong đổ lọ kẹo ra, trong đấy cũng còn lại có mấy viên...

"Ngày mai theo anh đến viện nhé?"

Phong đã thầm thì với An như thế, dường như là anh đã quyết tâm làm điều đấy và không cần An phải chấp thuận.

Có lẽ, An sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng anh vẫn mong em sẽ khỏi bệnh thôi.

"Anh ước gì bản thân đủ can đảm mang em theo, An à."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro