Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|công chúa nhỏ .2 |

nếu không có anh, ai sẽ là người đón đưa em mỗi chiều?

...

Ở cạnh một bác sĩ tâm lý, em cũng học được cách yêu chính mình hơn. Nhưng không phải là từ khi mới bắt đầu.

Minh đến nhà em khi nhận được cuộc gọi lúc giữa đêm, giọng em say bét nhè chen lẫn là tiếng khóc.

Nhiên nói, em nhớ nhà.

Đêm đó Minh ôm em ngủ, nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng em dỗ dành, cho em một nụ hôn động viên.

Có lẽ cho dù say, Nhiên cũng nhận ra là người yêu của em đến rồi.

"Không muốn anh đi đâu..."

"Ừ, đêm nay anh không đi."

Minh xoa đầu Nhiên như một đứa bé, anh không ngại việc tình yêu nhỏ của anh luôn là một đứa bé. Anh có đủ tình thương, có đủ khả năng để em vẫn luôn là một đứa bé. Hơn nữa, đứa bé ấy vẫn luôn là công chúa nhỏ trong lòng anh.

Nhưng mà là một đứa bé, thì không thể hư hỏng, không được uống say bét nhè như thế kia.

Hơn bốn giờ sáng, cơn đau đầu đã đánh thức Nhiên. Em nhíu chặt mày một lúc lâu mới có thể nhìn rõ xung quanh. Căn phòng không còn bừa bộn như trước đó nữa, mọi thứ gần như được sắp xếp gọn gàng. Có lẽ là vì vội vã mà có những món đồ bị ném vội vào một góc.

Nhiên còn nhìn thấy những vỏ lon bia đã nằm gọn trong sọt rác nữa. Lần này thì tiêu chắc rồi!

Minh đang để em tựa đầu lên tay anh ngủ, em không dám cựa quậy nhiều sợ anh thức giấc nhưng lại muốn ngẩng đầy nhìn anh một xíu.

Một chàng trai hoàn hảo như thế này vì sao phải luôn dọn dẹp những thứ bừa bộn mà em tạo ra nhỉ?

"Ngủ thêm một lúc nữa đi, còn sớm quá."

Minh vươn tay kéo em lại gần người mình hơn, nhè nhẹ xoa lưng dỗ dành.

"Em làm anh thức giấc sao?"

"Đúng vậy đó, giờ anh muốn ôm em để đền bù. Thế nào?"

Nhiên đột nhiên cười sau đó rút người vào ngực anh.

"Được ạ."

Minh hơi nghiêng đầu nhìn Nhiên, công chúa nhỏ của anh có những lúc thật kiên cường, nhưng cũng có những lúc trông thật mong manh.

Những thứ tích cực mà Nhiên đang thay đổi thì Minh là người rõ ràng nhất. Những cảm xúc tiêu cực mà Nhiên luôn phải đối mặt, Minh cũng là người thấu rõ. Cho nên, người yêu bé nhỏ, công chúa nhỏ của anh luôn luôn là một bảo bối trong lòng.

Nhiên sáng dậy thì đi làm, Minh đã mua cho em một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng theo đúng lý thuyết của bác sĩ. Nhìn chằm chằm em xuống xe và tiến vào chỗ làm, Minh mới có thể yên tâm quay về bệnh viện.

Công chúa nhỏ của anh lại hư hỏng rồi, anh nên làm gì đây?

Hơn sáu giờ tối, Minh nhận được tin nhắn là Nhiên đã về trước. Hơn nữa, còn là về nhà của Minh.

Anh hơi cau mày, lên xe trở về nhà của mình.

Minh ở một căn hộ khá khang trang trong một chung cư lớn. Bởi vì an ninh có chút bảo mật cao mà từ trước đó Minh đã đưa cho Nhiên một chiếc thẻ từ di chuyển. Minh không sợ người yêu mình làm gì trong nhà mình, nhưng lại có chút sợ cảnh vừa về nhà đã thấy công chúa nhỏ quỳ gối trong phòng ngủ.

Ôi trời, Minh sợ cái gì thì bắt gặp cái đấy.

"Nhiên?"

"Anh về rồi ạ..."

Minh đưa tay bật đèn ngoài phòng khách, bước chân có chút vội vàng tiến đến phòng ngủ mà nâng Nhiên dậy. Cuối cùng nhìn không được mà bắt đầu cáu gắt.

"Em làm cái gì thế hả?"

"Em làm sai mà..."

Minh muốn cáu gắt với em, muốn nổi giận với em cũng không làm nổi.

Đẩy em ngồi trên mặt giường, anh khụy chân xem xét kỹ càng hai bên gối cho em.

"Chân không muốn giữ nữa hay sao?"

"Không phải mà... Em quỳ có một lúc là anh đã về."

"Đã ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa... Em có làm cơm tối."

Tức chết!

Làm cơm tối xong đi quỳ, cái dạng này có giống nuôi vợ thời xưa không thế?

"Lại đây ăn với anh."

Nhiên ăn có chút vội vàng, có lẽ là do tính chất công việc gần đây có chút gấp. Minh cũng không có can thiệp nhiều lắm, chỉ là đôi lúc nhìn Nhiên nhai thức ăn có vài cái đã vội nuốt thì mới gõ đũa vào cổ tay của em nhắc nhở.

"Nghẹn là anh đánh em đấy nhé?"

Đương nhiên đã được nhắc nhở thì em sẽ nhai kỹ hơn một xíu, nhưng được một lúc thì đâu lại vào đó cả thôi.

Minh muốn sửa, nhưng cái gì cũng từ từ, không vội.

Ăn xong bữa tối em cũng muốn giành phần dọn dẹp, Minh không hiểu lắm? Em là bị cuồng làm việc?

"Nếu ngại rảnh rỗi thì có thể ngồi đấy nghĩ xem nên giải thích chuyện hôm qua với anh như thế nào."

"Minh... Anh có thương em không?"

"Hư hỏng. Không thương!"

Vậy mà Nhiên cũng không có buồn, nghe giọng điệu cũng dư biết là Minh trêu em rồi. Nhiên hơi đắn đo, em chẳng biết phải nói từ đâu nữa.

"Minh..."

"Thế nào?"

"Hôm qua mẹ có gọi cho em..."

Minh gác nốt chiếc muỗng cuối cùng lên kệ, sau đó lau kỹ càng tay mình rồi mới quay lại nhìn em. Cô bé của anh nhỏ nhắn quá, giống như một cơn gió thổi qua cũng khiến em gục ngã vậy.

"Mẹ nói... Muốn em về nhà. Mẹ không muốn em ở Sài Gòn nữa."

"Rồi thế nào nữa?"

Minh quỳ thấp xuống bên cạnh ghế mà em ngồi, ấm áp xoa nhẹ hai bàn tay đang bấu chặt lấy nhau của Nhiên. Sau đó cũng nhè nhẹ đáp lời, anh luôn sẵn sàng lắng nghe mà.

"Em không muốn... Em với mẹ cãi nhau, em nghe thấy tiếng mẹ khóc... Em lại còn cáu gắt với mẹ nữa..."

"Không sao, từ từ nói."

"Em không muốn mà, em đã cố gắng như thế. Em muốn học tiếp mà..."

Minh vươn tay ôm chặt em trong lòng. Suy cho cùng, Nhiên vẫn là một nàng công chúa trong lòng ba mẹ. Minh hiểu, việc ba mẹ xem em như một bảo bối nuôi lớn làm sao hai người họ có thể vươn mắt nhìn con gái mình khổ cực?

Mà một nàng công chúa luôn có khao khát về một thế giới ngoài lâu đài.

"Em tức giận... Em đã tắt máy của mẹ, em còn không nghe máy các cuộc gọi sau đó... Em là một đứa bất hiếu đúng không?"

"Nhiên. Nghe anh nói."

...

"Em không thể tự trách mắng mình như thế, em càng không thể tự hành hạ mình như thế. Mẹ em, ba em nâng niu em như thế nếu để họ nhìn thấy em thế này mới chính là bất hiếu."

Nhiên vùi đầu vào lồng ngực của Minh, bắt đầu khóc nức nở.

"Không vấn đề gì, một lát nữa gọi điện thoại xin lỗi mẹ. Biết không?"

Nhiên gật nhẹ đầu, vùi mặt mình trong lòng anh khóc nức nở một hồi lâu.

Cảm xúc bất ổn của Nhiên đã xuất hiện với tần suất ít hơn trước nhiều, Minh cũng hiểu em đang dần thay đổi. Anh không nỡ mắng, càng không nỡ đánh em chút nào cả.

"Sau này có chuyện gì thì nói với anh, không được uống bia vào giữa khuya như thế."

"Dạ..."

"Sau này anh không nói thì em cũng không được quỳ thế nữa. Còn lần sau thì anh sẽ không nói chuyện với em một ngày đấy."

Minh nhè nhẹ xoa tóc em, chầm chậm an ủi.

Tâm sự với em thêm một chút nữa, anh thấy đêm nay không gì phải vội.

...

Nhiên nằm sấp trên giường, mông được kê trên một chiếc gối mềm. Minh tặc lưỡi, chút nữa thôi mông em sẽ không thể trắng trẻo như thế này nữa mất.

"Cái gì cần nói anh cũng nói rồi. Anh tin là em hiểu đúng không?"

"Dạ..."

"Sau này đừng thế nữa."

Roi mây đặt trên mông em đột nhiên vụt gió đánh xuống, từng lằn đo đỏ bắt đầu ngay ngắn xuất hiện trên mông em.

Đau...

Đau chết đi được.

"Minh, anh nhẹ tay một xíu. Em đau quá..."

"Anh không đánh nữa nhé?"

"Không ạ... Anh đánh hết... Nhưng nhẹ thôi ạ."

Minh cười, anh chẳng biết phải làm sao đánh tiếp được nữa.

Đặt roi mây trên bàn gỗ, Minh ngồi xuống xoa xoa giúp em.

"Anh không đánh nữa ạ?"

"Cho em nợ."

Vài lằn đỏ nhàn nhạt nhưng Minh thật sự không nỡ đánh nữa rồi.

Thôi vậy, công chúa nhỏ vẫn là công chúa nhỏ.

Em cần được nâng niu mà.

#07072022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro