Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| anh-em| đêm khuya


Tuổi thơ của An luôn luôn gắn liền cùng với anh trai của mình. Mặc dù Phong không phải là anh trai ruột, nhưng An luôn biết rằng anh không coi trọng điều đó.

Ba mẹ của An mất sớm, em được đưa đến ở cùng gia đình bác cả, cũng chính nhà của anh. Năm đó, An mười hai, Phong mười bảy.

Vở kịch mà em từng nghĩ trong đầu như việc em sẽ bị gia đình bác hắt hủi thế nào, sẽ bị xa cách đối xử tệ bạc thế nào,... tất cả đều đã không xảy ra. Ngược lại, em giống như được trở thành một bảo bối nhỏ của hai bác vậy.

Nhà bác lớn hơn nhà em rất nhiều, em cũng từng nghe ba nói về kinh tế của gia đình họ. Em chỉ không ngờ, nó hoành tráng đến mức như thế. An từ một đứa bé sống trong điều kiện thiếu thốn, sáng giúp ba mẹ làm này làm kia, chiều đi học rồi tối phụ bán, sau một đêm tối trở thành một "tiểu thiếu gia" trong tiểu thuyết.

An rời khỏi vùng đất mà mình sống mười hai năm, tạm biệt ngôi nhà chật hẹp được ba mẹ thuê không biết từ khi nào. Nơi chào đón em là một thành phố lớn, em ngồi trên một chiếc ô tô bốn bánh mà suốt mười hai năm em chưa từng dám mơ mình được chạm tới, em được nhìn ngắm phố lên đèn rực rỡ, được bước vào một ngôi nhà to ơi là to.

Với An, cuộc sống mới mẻ này giống như thiên đường vậy.

Người ta hay nói, em sẽ bị ăn hiếp, sẽ bị bắt nạt, sẽ bị bạo hành,... Sẽ bị này bị nọ bị kia nhưng có lẽ em may mắn, em chẳng bị gì cả.

Lúc em vào nhà, bác nắm chặt tay em giới thiệu với cả nhà. Bác gái đẹp lắm, ấn tượng đầu tiên của em là bác gái đã tiến tới xoa đầu em.

"An trông dễ thương thật đấy, béo lên một tí là tuyệt rồi."

Anh trai đứng sau lưng bác gái cũng gật đầu chào em một cái. Thế giới này... Ưu ái em quá rồi đúng không?

Ngày đó, anh Phong chuẩn bị thi Đại Học nên An có rất ít cơ hội tiếp xúc với anh. Chủ yếu là ở bàn ăn gia đình mới có thể gặp mặt, nhiều lúc bác hay mắng anh là không thể lạnh lùng với An như thế.

"Bác... Con không sao mà. Bác đừng làm khó anh."

"Em con còn hiểu chuyện hơn con."

An thấy anh liếc nhìn mình một cái rồi cúi đầu ăn tiếp, bản thân cũng sợ anh sẽ vì những cái này mà ghét mình.

---

An mười bảy, Phong hai mươi hai.

"Anh, anh nhất định sẽ đi sao?"

Phong quyết định du học, tiếp tục học lên cao hơn. Mấy năm này An dính với anh như sam, chính anh cũng chăm cho An từng chút từng chút một. Từ một đứa nhỏ bé tí, bây giờ đã là một thiếu niên có con gái theo đuổi rồi.

"Ừa."

"Anh... Bỏ An lại sao?"

Phong đang xếp đồ, tay cũng khựng lại, xoay người nhìn em. Bản thân Phong cũng có chút hoảng hốt khi nhìn thấy hai mắt An đỏ hoe.

"An? Làm sao thế?"

Phong tiến lại gần em, kéo em vào lồng ngực mình, muốn một lần nữa dỗ dành em trong lòng mình như những lần trước. Vậy mà lần này An đẩy anh Phong ra...

"Anh trả lời An đi, anh bỏ An lại nơi này một mình đúng không?"

"An, anh chỉ là đi học. Sẽ quay về."

"Vậy là anh sẽ đi... Anh cũng bỏ An đi."

"An, đừng quấy như vậy."

"An chỉ có mình anh thôi, anh cũng bỏ An đi."

Hồi cách đây mấy năm, vô tình Phong nhìn thấy em tự làm đau chính mình. Em ngồi ở góc phòng, chiếc bật lửa vẫn luôn cháy rồi tay em phỏng lúc nào không hay. Lúc Phong giật bật lửa ra khỏi tay em, Phong đã tức giận đến mức tát em một cái.

Lần đó anh nhận ra một điều, An như một người vô hồn, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

Lần đó anh mới biết, em trai của anh không phải là đứa nhóc vui vẻ anh thường thấy. Phong chủ động đưa em đến bệnh viện, cùng em trải qua từng ngày khắc phục tâm lý.

Phong biết, bệnh của em chưa khỏi hẳn. Em vẫn chỉ là một đứa bé thôi, nhưng Phong phải đi.

"An."

"Anh quát em."

Mười bảy tuổi, anh trai mình đi du học lại khiến em bật khóc.

An biết mình vô dụng, em biết mình có bệnh, em cũng nghe lời anh chữa trị. Em chỉ có một mình anh, chỉ có anh mới hiểu được em phải trải qua cái gì.

"Em còn khóc nữa anh sẽ không nói chuyện với em đâu đấy An."

Em quyết liệt xoay người rời khỏi phòng anh, Phong thở dài.

Nếu như anh đủ tự tin hơn một chút, anh sẽ đưa em đi cùng.

Phong vội vàng thu dọn hành lý cho chính mình, sau đó sang gõ cửa phòng em. Một lúc lâu cũng không thấy em mở cửa, Phong có chút hốt hoảng. Anh trở về phòng lấy chìa khóa phòng An, thứ mà anh luôn giữ, vội vàng mở cửa đẩy vào. Phong nhìn thấy em khóc, An của anh khóc nức nở bên cửa sổ.

Tiếng chìa khóa đặt trên bàn cũng không kéo em trở về, em vẫn cứ khóc như thế.

"An à..."

"Anh đi đi, đi đến nơi anh muốn."

"An..."

"Không có anh, chỉ là buồn một chút. An cũng không chết được."

Phải làm sao để dỗ dành em đây?

Em trai của anh, mỏng manh đến như thế.

Phong tiến vài bước, ôm em vào trong ngực mình. Em đang ngồi cuộn tròn dưới nền đất nên khi Phong ôm em, như ôm trọn được cả người của em vậy. Em nhỏ con, em yếu ớt, không chỉ thân thể em mà ngay cả trái tim em cũng thế.

"Anh đi hai năm thôi, được không An?"

"Em nói không được thì anh sẽ không đi sao?"

Ừ, không.

"Dù em có đau lòng thế nào, anh cũng sẽ bỏ An đi."

"Em biết là dù thế thì anh vẫn thương em mà."

"Không đâu anh, anh thương tương lai của anh hơn An."

Tim của anh chững một nhịp, đau lòng lại có chút tức giận. Tay đang ôm chặt em đột nhiên vươn xuống dưới mông em, vỗ hai cái thật đau.

"An nói linh tinh rồi đấy."

...

"Sao anh có thể mang An và tương lai của anh lên một bàn cân như thế được."

#13082022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro