Chương 22: Bom hàng
Thời đại công nghệ phát triển, bạn chỉ cần ngồi một chỗ, với một vài thao tác gõ màn hình cơ bản là có thể mua một đống thứ đồ từ cao cấp đến bình dân vận chuyển tận nhà.
Minh Lân thích nhất khi đến nơi đô thị xa hoa, ở bên anh chị giàu có ngoài việc có thể tận hưởng những dịch vụ cao cấp, cậu còn đam mê với việc mua đồ online.
Giang Anh chiều em, ngoài lương cơ bản ở công ty ra chị hàng tháng vẫn cho cậu thêm tiền tiêu pha. Tuấn Việt không có quan điểm cưng nựng em trai như vậy, anh thấy cậu đã quen việc, làm ở bên kho vận chuyển cũng ổn nên muốn cậu tự thân vận động, có ý chí tiến thủ chứ không chỉ phụ thuộc vào anh chị.
Đàn ông con trai sức dài vai rộng, đã được làm công việc chuyên môn không phải cố nhồi nhét học hỏi những thứ không đúng khả năng rồi thì cũng nên biết tự lo liệu cho bản thân.
Minh Lân nhàm chán ngồi ở bên kho vận chuyển, giờ cậu không còn phải trực tiếp đi ship hàng mà làm nhiệm vụ điều phối hàng hoá, thống kê đơn vận chuyển, và phân chia cho bên vận chuyển từng khu vực sao cho thật hợp lý.
Chức vụ bây giờ cao hơn trước, công việc cũng nhàn hơn, lương cũng nhỉnh hơn trước kia.
Minh Lân thấy thời tiết dễ chịu. Se se lạnh thế này dễ khiến người ta nhanh đói, mà ăn gì cũng thấy ngon. Cậu lấy điện thoại ra vào ứng dụng đặt đồ ăn, đặt 20 phần bánh mì bò phi lê đặc biệt, 20 phần sữa đậu nành.
-Em làm đơn này sai rồi. Giờ đồ của khách thất lạc cả tuần nay không thấy đâu.
Quản lý kho vận chuyển đến bảo với Minh Lân.
-Sai là sai thế nào được? Em lên đơn đúng khu vực quận ***, nếu như sai thì chỉ có bên giao hàng cho vận chuyển sai.
Minh Lân không chấp nhận bị buộc tội, cậu phản ứng rất gay gắt.
-Thôi đi anh nói làm gì.
Nhân viên trong xưởng ra gàn quản lý không nên chấp với cậu. Dù sao đây cũng là thiếu gia của Du Phương, được sếp tổng cưng chiều ra mặt, đắc tội với cậu thật chẳng dễ sống chút nào.
-Anh cứ gọi ra đây ba mặt một lời không mọi người lại hiềm nghi em!
Minh Lân nghe thấy người kia gàn vậy cũng biết ý tứ của người ta muốn nói gì, cậu nhất quyết phải làm cho ra nhẽ chuyện này.
-Dù sao giờ truy tội cũng không giải quyết được gì. Bù hàng cho khách trước đã, còn chuyện kia thì rút kinh nghiệm.
Đã đạt đến chức vị quản lý của bên vận chuyển, người ta cũng sẽ tự biết thân biết phận mình. Chẳng có ai muốn gây thù chuốc oán với người nhà sếp làm gì. Vả lại giờ cậu làm thế này, sau này kiểu gì chẳng lên chức cao hơn, làm gì có chuyện sếp tổng với sếp phó chỉ để em trai mình làm nhân viên quèn.
-Anh nói thế chẳng khác nào đổ tội lên đầu em!
Minh Lân khó chịu càu nhàu.
-Anh lỡ lời được chưa. Em làm việc tiếp đi.
Quản lý rút quân, không muốn cãi cọ tiếp với cậu nữa. Minh Lân tức ra mặt ngồi sụp xuống. Cậu đảm bảo 100% mình làm đúng, không thể có chuyện nhầm lẫn như vậy xảy ra.
Lúc này người giao đồ ăn gọi điện cho cậu.
"-Bạn nhận hàng giúp mình với ạ."
"-Mình không lấy nữa nhé!"
"-Ơ sao đặt rồi lại không lấy? Mình ứng..."
Chưa kịp nói hết câu Minh Lân đã cúp máy. Người giao đồ đến gọi cho cậu mấy cuộc nhưng không nghe điện.
Minh Lân đặt địa chỉ không phải ở trước kho vận chuyển mà đặt ở bên ngoài. Shipper hỏi người dân xung quanh và cả địa chỉ đặt hàng tới nhưng người ta không nhận, cũng bảo nhà không có ai tên Lân.
20 phần bánh mì đặc biệt, 20 chai sữa đậu nành số tiền nhân lên cũng phải lên đến một triệu hai cùng với ba mươi nghìn tiền ship.
Thời buổi này bị bom hàng nhiều, đặt đồ ăn số lượng lớn mà khách chưa trả tiền qua thẻ trước shipper thường rất ngại nhận, còn phải gọi đi gọi lại cho khách đảm bảo chốt đơn mới dám ứng tiền ra mua.
20 phần bánh mì, 20 chai sữa làm thế nào để người ta có thể ăn hết được? Giả dụ bị bom hàng 1 suất người ta còn có thể tự xử lý.
Shipper ngồi thụp trước cửa, gương mặt khắc khổ, đôi bàn tay chai sạn bất lực nhìn đống đồ ăn khách không nhận. Người ta lau nước mắt khi gọi cho cửa hàng cũng không nhận lại. Đồ ăn đã làm ra, làm sao bảo cửa hàng nhận lại được, như thế cũng khó khăn cho người ta. Bên ứng dụng cũng không hỗ trợ những việc thế này.
Một triệu hai trăm ba mươi nghìn, đối với những người có kinh tế dư dả không đáng là bao, nhưng với những người hàng ngày đầu tắt mặt tối ngoài đường làm nghề shipper để mưu sinh là một con số lớn.
-Đăng lên mạng giải cứu đi.
Người dân bảo với shipper.
Cái máy điện thoại cảm ứng hàng rẻ đã cũ chụp ảnh đơn hàng và 20 phần ăn đó đăng lên mạng.
Giang Anh ngồi ở văn phòng lướt mạng xem, chị đang định đặt đồ ăn thì thấy. Ban đầu chị còn chửi đứa nào thất đức đặt sang mồm 20 phần ăn rồi bỏ bom người ta. Sau nhìn lại số điện thoại thấy quen quen, địa chỉ cũng gần với kho vận chuyển của công ty mình.
Giang Anh lấy điện thoại tra thử số máy, vừa bấm xong đã hiện ra tên "Út Ít".
Chị vội vàng gọi cho shipper, mua lại nguyên 20 phần đồ ăn đó, còn trả thêm cho người ta phí ship đến công ty. Nhìn người ta khổ sở vừa tức mà chẳng làm được gì chị thấy áy náy, không hiểu sao em trai mình lại có thể làm như vậy.
Giang Anh không dám nói là em trai mình làm, chị mua xong nhờ người ta gỡ bài hộ, 20 phần bánh mì đó chị chia cho nhân viên trong công ty, thiếu đâu chị cho người đi mua thêm để đỡ tị nạnh nhau.
-Việt, bánh mì với sữa đậu em trai em đặt xong bom của người ta đây này!
Giang Anh mang vào phòng làm việc cho Tuấn Việt.
-Ôi trời nay còn em trai em? Mọi khi cưng nó thế nào.
Tuấn Việt nhìn phần ăn chị mình đặt lên bàn, anh chống tay vào cắm, nhếch mép cười khẩy.
-Em xem đi. Không em trai em thì còn là ai?
Giang Anh ban nãy đã chụp lại màn hình làm chứng cứ, chị đưa cho Tuấn Việt xem.
-Em trai chị chứ em trai gì của em? Em chẳng bao giờ bom hàng, ship đến còn tip thêm. Cái này là do được ai đấy chiều quá nên là ý thức như cái đầu ...
Tuấn Việt suýt lỡ miệng nói tục nhưng bị Giang Anh hắng giọng nhắc nhở.
-Chị không biết. Phân chia công việc rõ ràng rồi, em là đàn ông thì dạy dỗ nó đi. Còn chị chân yếu tay mềm giọng không khoẻ nên chỉ phù hợp để chiều nó thôi.
Giang Anh cứ mỗi lần Minh Lân làm gì sai trái rất hay đùn đẩy nhiệm vụ sang cho Tuấn Việt.
Anh nhìn chị gái mình, không hiểu sao từ ngày lấy chồng xong mặt trơ trán bóng hơn hẳn, nói mà không biết ngượng mồm.
-Thế cái lúc nghiến răng nghiến lợi đập thằng em này không thấy câu chân yếu tay mềm đâu nhỉ? Hay lúc ý chị bị ma nhập?
Tuấn Việt xem thường.
-Đánh yêu mà. Em yếu đuối quá nên mới thấy đau.
Giang Anh nhún vai.
Tuấn Việt thích chăm sóc bản thân nên trong tủ lúc nào cũng có cái gương nhỏ để thỉnh thoảng lấy ra soi xem gương mặt đẹp trai của mình có bị nổi cục mụn nào không. Lắm lúc rảnh rảnh anh cũng ngồi soi rồi vuốt lại tóc tai. Giờ đây Tuấn Việt mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra cái gương nhỏ... chiếu vào mặt Giang Anh.
-Bà soi lại hộ tôi cái mặt tiền bà đi xem có tí liêm sỉ nào không?
-Liêm sỉ của tôi anh Harvey cất vào vali mang sang nước ngoài rồi.
Giang Anh gạt tay Tuấn Việt.
-Ông cứ liệu mà bảo ban em ông đi, đừng có đánh nó. Em trai lớn rồi đừng có hở tí là đánh đòn.
Giang Anh dặn dò.
Hai người lúc trước luôn xưng hô là "ông tôi "bà tôi", họ là chị em sinh đôi nên cảm thấy xưng hô như vậy như bạn bè. Cũng lâu rồi họ không gọi nhau như vậy. Khi mới nhắc đến là thấy cảm giác quen thuộc ùa về.
-Bà đi mà dạy!
Tuấn Việt phủi tay.
-Không phải em thông minh lắm sao? Hoá ra mọi người nhận xét chỉ để nịnh em à? Chị biết ngay em không dám dạy Lân mà, chưa gì đã bị nó át vía thế này sau khéo nó còn quát lại anh mà không dám hó hé gì.
Giang Anh khích đểu em trai.
-Không phải giả vờ chơi trò khích tướng. Nể tình bà van xin tôi có lòng quá nên tôi mới nhận nhiệm vụ cao cả này. Nhưng có qua cũng phải có lại, bà lấy chồng rồi, Lân về nhà rồi, không gọi chị nữa đâu.
Tuấn Việt là người có đầu óc tính toán, anh tranh thủ ra điều kiện.
-Anh Harvey thì không sao nhưng Lân nhìn vào chị em mà cứ ông tôi, bà tôi thì sẽ thế nào?
Giang Anh nhăn mặt. Chị nghe không xuôi tai với điều kiện mà Tuấn Việt đưa ra.
-Chị cả, mời chị dạy em chị!
Tuấn Việt giơ tay tỏ ý "nhún nhường".
-Được rồi. Lúc thì tự dưng gọi chị xưng em ngọt xớt, lúc thì trở mặt.
Giang Anh lắc đầu kêu ca.
...
Nhà chỉ có mình Tuấn Việt ngồi ở phòng khách, cô giúp việc ở dưới bếp nấu cơm. Anh về sớm chờ Minh Lân. Cậu không hề hay biết chuyện mình bị bóc phốt trên mạng, cũng không hề lường được việc anh đang chờ mình về hỏi tội.
-Anh ạ.
Minh Lân đánh tiếng.
-Chán quá Lân ạ, nay bên anh ship đơn cho khách mà bị bùng.
Tuấn Việt giả vờ kêu.
-Ai bùng? Chỗ nào bùng của anh? Có cần em xử lý cho không?
Minh Lân nghe anh trai bị khách bom hàng liền bực tức. Cậu quên khuấy đi mất chuyện mình cũng vừa "tạo nghiệp" chiều nay xong.
-Anh đang định lên mạng tố thì thấy bài shipper đăng xin cộng đồng mạng giải cứu 20 bánh mì bò phi lê đặc biệt cùng 20 cốc sữa đậu nành. Nhìn số điện thoại quen quá anh không dám đăng bài nữa, lỡ may ai phát hiện ra là em thì lại chửi ngược anh gánh nghiệp hộ em.
Tuấn Việt vừa nói vừa mở điện thoại cho Minh Lân xem.
Minh Lân nghe xong gãi đầu gãi tai, cậu cũng không biết chuyện anh nói ban nãy là anh bị khách bỏ bom thật hay là đang lấy cớ để chỉnh mình.
-Làm sao mà đặt cho sang mồm?
Tuấn Việt nhướn mày hỏi cậu.
-Sang mồm đâu! Em đặt thật... nhưng không nhận thôi!
Minh Lân cãi rất nhanh. Nhưng vừa cãi xong cậu thấy mình quá dại dột.
-Đặt xong người ta ship đến không nhận chẳng là đặt cho sang mồm thì là gì?
Tuấn Việt hỏi vặn em trai.
-Anh cần nghe lý do. Em đặt xong thiếu tiền trả, hay là đặt nhầm 2 phần thành 20 phần? Đặt hẳn 20 phần, giá trị đơn một triệu hai trăm ba mươi kiểu gì ship chả gọi trước với em.
Anh nhìn kỹ phản ứng lúng túng của em trai.
-Em có tiền trả. Em định đặt để khao mọi người ở kho nhưng ông quản lý làm em khó chịu em không thích khao nữa!
Minh Lân nói.
-Vô trách nhiệm! Không cần biết em tức tối ai cái gì, có muốn mua cho người ta nữa không nhưng đã đặt hàng thì phải có trách nhiệm. Ở đời này ai cũng phải làm nghề phục vụ, nay người ta phục vụ em, mai em làm một ngành nghề gì đấy người ta mua của em cũng sẽ là em phục vụ người ta. Những đứa vắt mũi chưa sạch đặt hàng xong bom anh không nói tới. Em đã từng làm nghề vận chuyển, cũng phải chạy xe bất kể mưa nắng giao hàng, em không đặt địa vị nếu mình ship đến bị bom hàng thì sẽ tức tối thế nào không? Thứ em đặt còn là đồ ăn, người ta ăn hết được 20 phần bánh mì, uống hết 20 cốc sữa đậu nành sao? Một ngày người ta cắm mặt đi làm kiếm được bao nhiêu mà phải mất trắng hơn triệu bạc cho em?
Tuấn Việt nghiêm khắc giáo huấn em trai.
Minh Lân cúi đầu, không dám ngửng mặt nhìn anh.
-Sau này em làm gì cũng cần có trách nhiệm. Em nhận xong, trả tiền xong, em muốn cho ai hay đem bỏ đi là quyền của em. Nhưng đừng khiến người ta khổ sở tiền mất tật mang vì mình.
Anh cao giọng nhắc nhở cậu.
-Lên phòng úp mặt vào tường tự kiểm điểm đi. Giang Anh giải quyết cho em rồi, mua lại hết chỗ đó, còn đưa thêm tiền cho ship để người ta gỡ bài nếu không máy em đã có một loạt tin nhắn chửi hộ rồi. Giờ chị ấy vẫn còn đang đi tìm người để cho cái đống bánh mì và sữa đậu của em kìa!
Tuấn Việt nói quá lên cho Minh Lân ân hận. Cậu sống không để tâm đến người khác, hậu quả việc làm của cậu là người yêu thương cậu cũng phải gánh vác trách nhiệm.
Minh Lân lủi thủi lên phòng, cậu đứng quay mặt vào tường nghĩ lại ngày xưa mình cũng từng làm nghề vận chuyển, tuy rằng Du Phương chưa từng bị khách hàng bỏ bom, nhưng có những người đến nơi rồi mà gọi mãi mới được cậu còn bực mình. Đến giờ nghĩ cảnh shipper người ta bất lực nhìn đồ ăn cậu không nhận thấy áy náy vô cùng.
Chị gái giờ vẫn đang đi kiếm người để cho sao? Minh Lân nghĩ đến đây lại càng hối hận.
Cậu chủ động mở tủ lấy dây lưng rồi đi xuống nhà tìm anh trai. Cậu hỏi cô giúp việc thấy bảo Tuấn Việt đã lên phòng, chờ cậu xong xuôi rồi mới ăn cơm.
Minh Lân lên trên kiếm anh trai. Tuấn Việt biết trước cậu sẽ tìm mình nên ngồi trong phòng ung dung chờ đợi.
Kể ra thằng nhóc to xác này cũng ngây thơ dễ bảo, nếu là anh mà không nhắc đến chuyện đánh đòn anh cũng sẽ lờ tịt đi luôn chứ không dại dột mang dây lưng sang chịu tội thế này đâu.
"-Thông báo với bà tin buồn, em trai tự mang dây lưng sang xin đánh."
"-Không được đánh!"
"-Đánh xong rồi. Em trai bà khóc lóc cầu xin thảm thiết quá nên tôi đành phải ban cho vài roi."
Tuấn Việt nhắn lại xong để chế độ im lặng, anh ngửng mặt nhìn Minh Lân.
-Em sai rồi. Anh phạt em đi. Em biết anh muốn đánh em.
Minh Lân đặt dây lưng lên bàn, sau đó qua giường nằm sấp xuống.
-Tắm chưa mà nằm lên?
Tuấn Việt nhíu mày, bộ ga này anh mới thay xong.
-Anh kêu em úp mặt vào tường kiểm điểm, em tắm bằng niềm tin à?
Minh Lân cảm thấy thật khó hiểu.
-Anh đánh là không kêu, không che không né, nếu em làm được anh mới đánh.
Tuấn Việt giao hẹn trước. Anh không muốn cậu quẫy đạp làm xô lệch hết bộ ga mới cóng của mình.
-Đau không được kêu sao?
Minh Lân tái mặt.
-Kêu đau là không thành tâm chịu phạt đâu. Nếu em chưa đủ dũng khí thì cứ úp mặt vào tường tiếp đi, chờ Giang Anh về rồi nói chuyện với em sau. Chị ấy kiểu gì cũng đánh em thôi.
Tuấn Việt nói.
-Anh phạt đi. Anh đánh rồi chị ấy sẽ không đánh nữa đâu.
Minh Lân khẳng định chắc nịch.
-30 dây lưng.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Tuấn Việt đánh đủ 30 dây lưng. Anh công nhận Minh Lân giữ lời, bảo không kêu không nháo liền nằm im chịu trận. Chỉ là anh không ngờ rằng cậu không tránh né thì tay cậu cũng bấu vào ga trải khiến nó bị nhăn nhúm, xô lệch.
Anh dừng tay đến tận 15 phút rồi mà Minh Lân vẫn cam chịu như thế, toàn thân không dám thả lỏng. Tuấn Việt lấy dây lưng gõ nhẹ vào mông cậu nhắc nhở.
-Xong rồi. Sau này bỏ cái thói bom hàng đi mà làm người.
Lời nhắn nhủ yêu thương của anh trai dành cho cậu em.
Hai anh em xuống dưới nhà ăn cơm cũng là lúc Giang Anh về, chị chạy vội vàng xem Minh Lân có làm sao không, đồng thời lườm Tuấn Việt một cái sắc lạnh.
-Anh Việt đánh em rồi. Em xin lỗi vì khiến chị phải mua lại. Chị... không đánh em nữa chứ?
Minh Lân hỏi ý chị.
-Đau không? Lần sau đừng làm thế tội người ta. Em mà không muốn nhận đưa số điện thoại với địa chỉ của anh em ra để người ta ship đến.
Tuấn Việt nghe lời dặn của chị gái mà tròn mắt, đang tự dưng lại đùn đẩy sang cho anh thế này?!
-Cũng được thôi, anh hào phóng lắm, quy số tiền thành số roi. Như đơn hôm nay mà hơn một triệu không biết em mất bao ngày chịu xong nhỉ?!
Tuấn Việt nói Minh Lân nhưng nhìn Giang Anh.
-Ăn cơm đi. Em giở trò đúng không? Cái mặt em nhìn đã thấy không có tem bảo hành!
Giang Anh đi tới ghé vào tai Tuấn Việt nói nhỏ.
-Ít nhất người ta không bom hàng. Ố là la!
Tuấn Việt nổi hứng huýt sáo, Minh Lân không nghe thấy anh chị mình nói gì, chỉ thấy tự dưng Tuấn Việt khoái chí đến vậy.
Cậu chủ động nhắn tin xin lỗi shipper, cũng bảo rằng người mua lại là chị gái của mình. Xem ra Minh Lân phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn để không làm ảnh hưởng đến công việc của người khác.
Tuấn Việt nghe em trai bức xúc với quản lý, anh ăn cơm xong liền dò hỏi ở kho vận chuyển, anh nhờ người điều tra xem lý do vì sao đơn hàng kia lại mất tích. Nếu như là lỗi của Minh Lân anh sẽ bảo cậu, còn nếu không phải anh sẽ cho cậu lại sự công bằng. Anh không muốn Minh Lân ở kho bị mang tiếng cậy quyền cậy thế, làm việc cẩu thả xong không ai dám nói năng gì cậu.
-Quản lý ở kho mới báo anh, sự cố lần này là do nhân viên giao hàng đưa nhầm cho ship ở khu vực khác, đơn đó vào trong Nam rồi, mai hoặc ngày kia sẽ điều phối chuyển ngược ra.
Tuấn Việt vừa thoa thuốc cho em trai vừa bảo.
-Đấy! Chưa gì đã đổ cho em!
Minh Lân nghe xong đập mạnh tay vào gối.
-Nhầm lẫn chút thôi. Làm việc chung không tránh được hiểu nhầm.
Anh nói đỡ, không muốn cậu để bụng chuyện này.
Giang Anh chờ Tuấn Việt thoa thuốc cho em trai xong mới vào, chị mang đĩa hoa quả lên tận phòng cho Minh Lân. Thấy em trai nằm sấp như vậy chị lại trao gửi ánh mắt chất chứa tình thương dành riêng cho Tuấn Việt.
-Giờ mà có cơn gió độc thổi qua khéo có người lác mắt!
Tuấn Việt độc mồm nói.
-Vả cho bây giờ!
Giang Anh giơ tay doạ đánh.
Tuấn Việt né mặt sang một bên, nhân tiện gọi video call cho Harvey đang ở nước ngoài mách tội vợ anh. Giang Anh ghim chuyện này, để xem sau này Tuấn Việt lấy vợ chị sẽ tính sổ lại thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro