Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mì ăn liền

Hồi còn khó khăn, Minh Lân đã phải ăn rất nhiều những bữa mì không người lái để qua ngày. Cậu từng có ước mơ, nghe tuy nực cười nhưng trong khoảnh khắc người ta không có gì trong tay trở nên đáng quý.

Cậu chỉ có mong ước đơn giản, đó là sau khi đoàn tụ với gia đình, có thể tự tay nấu bát mì nóng hổi, thật nhiều thịt cho anh chị mình ăn.

Ngày đó hôm no hôm đói, ăn bát mì qua ngày chẳng thấy chán, giờ đây ngửi mùi mì nấu, Minh Lân cảm thấy bụng dạ khó chịu.

Có lẽ ăn một thứ gì đó quá nhiều đâm ra sợ. Thế nhưng cậu đã mua về rồi, kiểu gì cũng phải vào bếp.

Giang Anh ngồi chờ em trai nấu bữa tối cho mình. Chị không kỳ vọng cậu sẽ nấu sơn hào hải vị gì, chỉ cần là thứ em trai làm, chị đều thấy ngon. Giang Anh ăn xong liền lên nhà thay đồ đi chơi với bạn.

Tuấn Việt bận chuyện riêng nên về muộn, anh vừa bước vào nhà đã thấy mùi đặc trưng. Từ lúc thấy anh ở gara cất xe, Minh Lân đã vào bếp nấu thêm một phần nữa. Tuấn Việt vào đến phòng ăn, cũng là lúc cậu bê bát mì lên.

-Anh nói thế nào?

Tuấn Việt nhìn bát mì trên tay cậu, nhướn mày hỏi.

-Anh nói cái gì?

Minh Lân thấy thái độ ghét bỏ của anh, cùng ánh mắt coi thường bát mì trên tay cậu. Minh Lân cảm thấy tự ái.

-Quên rồi? Anh bảo không được ăn mì nữa, không vụt em mấy cái nhắc nhở em liền quên luôn?

Tuấn Việt nhìn thái độ thách thức của em trai. Anh cho rằng cậu cố ý chọc tức mình.

-Em ăn thì sao? Ảnh hưởng gì đến anh? Có phải cướp miếng ăn của anh đâu mà sồn sồn lên?

Chưa lúc nào cảm thấy lòng tốt dư thừa đến như vậy. Bát mì nhiều thịt cậu vẫn mong nấu cho anh chị mình ăn, đáng ra chỉ nên để cho chị gái cậu thưởng thức.

-Em đừng có nói láo!

Anh trừng mắt. Những cô gái ở bên Tuấn Việt luôn thấy anh là một chàng trai lạnh lùng nhưng rất hào phóng. Những đối tác gặp gỡ anh, nhận xét anh là một người biết ăn nói, biết cách cư xử.

Ngoài nhân viên trong công ty, người ngoài không ai thấy biểu hiện tức giận của anh bao giờ. Cái trừng mắt đó, đến người ngoài anh còn không áp dụng, vậy mà với em trai, anh chẳng hề do dự.

Anh không biết, từng biểu cảm của anh, Minh Lân rất để ý. Chán ghét thì sao, trong lòng cậu cũng mong mình có thể hiểu được anh chứ. Dù sao hai anh em trai trong nhà, đáng ra phải có rất nhiều điểm chung, có thể cùng tâm sự, chơi bời.

Thế nhưng cậu càng để ý nhiều, càng phát hiện ra anh khắt khe với mình nhường nào.

-Nói thì sao? Cũng chẳng ai thèm mời anh.

Minh Lân bực mình ngồi xuống ghế, ngang ngược cầm đũa lên ăn, mặc cho chính bản thân cậu cũng sợ hương vị này. Cậu cố ý chọc cho Tuấn Việt tức đến muốn đánh người.

Anh đi tới, tóm lấy cổ áo cậu xách lên.

Minh Lân vung tay, bát mì đổ ụp xuống đất, dây cả ra bàn ghế. Người giúp việc trong nhà nghe thấy tiếng đổ vỡ chạy ra xem.

-Cô mặc kệ bọn cháu.

Tuấn Việt nói. Người ta sợ cậu chủ, lập tức trở về phòng.

-Sao? Anh lại định đánh? Em gọi chị Giang Anh về đánh anh!

Cậu cho rằng mình không phải sợ anh. Cứ lấy chị ra làm bia đỡ đạn, chị nhất định có thể trị được người kiếm chuyện với cậu.

-Em hèn vừa thôi. Hơi một chút là lôi chị ra. Em cậy có chị nên không coi anh ra cái gì đúng không? Ngày đã bận công việc, tối đi chơi với bạn còn bị em trai gọi về mách. Em muốn cả đời chị ấy phải chạy theo bênh vực em?

Tuấn Việt mắng vào mặt cậu.

Minh Lân không hề có ý đó. Cậu không phải muốn chị gái cứ sát ở bên mình. Anh mắng cậu hèn, cách cậu muốn bảo vệ bản thân mình hèn tới mức đó sao? Anh là anh trai cậu, cậu không thể vung tay đánh lại anh. Nếu cậu không tìm chị gái, ai sẽ là người bảo vệ cậu?

Nhưng nghe anh nói câu ngày chị đã bận công việc, tối đến cũng phải cho chị thời gian thoải mái bên bạn bè. Cậu gọi điện mách chị có phải sẽ làm gián đoạn cuộc vui của chị hay không. 

-Sao? Không gọi mách nữa?

Tuấn Việt nhìn dáng vẻ lưỡng lự của em trai.

-Em ăn mì thì sao?

Cậu vừa dứt câu, anh đã quay ngược người cậu, ép cậu nằm nửa người lên bàn ăn.

Minh Lân không phản kháng. Anh muốn đánh thì cho anh đánh, dù sao từ ngày về đây, cậu cũng đâu phải chưa bị anh đánh qua.

Con người này, thứ nhất không thể nói chuyện cùng, thứ nhì không biết đến lý lẽ.

Anh đi ra sân, lấy vào một đoạn gỗ dài khoảng 60 phân, dày khoảng 5-6cm, bề ngang 6cm. Anh cầm tấm gỗ đó đánh vào mông cậu.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Minh Lân ấm ức cam chịu.

-Em đã từng ăn rất nhiều mì ăn liền, em biết ăn nhiều thứ đó có hại thế nào không?

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-Em không biết có thể lên mạng tìm hiểu. Còn không anh sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng đến thông não cho em!

"Chát" "Chát" "Chát"

Những lời giáo huấn của Tuấn Việt, Minh Lân nghe chỉ thấy nực cười. Kiếm cớ đánh thì cứ nói, việc gì phải giả vờ rao giảng đạo lý.

"Chát" "Chát" "Chát"

Cậu nhăn mặt, tay nắm đấm rất chặt, chịu đựng những cú đánh quắn mông từ tấm gỗ kia.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Anh đánh một hồi liền dừng tay. Minh Lân chẳng chờ anh cho phép, cậu đứng dậy. Nhất quyết giữ thể diện không thèm lấy tay xoa mông.

Cậu hậm hực, thái độ của cậu khiến Tuấn Việt càng thêm chướng mắt.

-Đi đâu? Dọn sạch đống này đi! Không ai hầu em!

Anh chỉ tay ra lệnh. Minh Lân nhìn bát mì vương vãi đó, cùng mảnh vỡ của cái bát ở dưới đất. Anh không chọc vào cậu sẽ khua tay làm đổ sao? Thế nhưng Minh Lân không muốn đôi co với anh. Cậu biết vị thế của mình, còn lằng nhằng người thiệt sẽ là cậu.

Minh Lân nhịn cái đau ở mông, cậu cúi xuống dọn dẹp. Không phải bản thân mình từng làm nhân viên dọn vệ sinh sao, hồi đó đi từng tầng dọn chẳng cảm thấy gì, mà giờ chỉ lau dọn một chỗ liền thấy tủi thân vô cùng.

Cậu tự nhận thấy mình quá yếu đuối. Có lẽ ở bên chị được chiều quen rồi chăng. Trước khổ cực không ca thán, giờ chỉ muốn xả hết nỗi ức chế trong lòng.

Cô giúp việc ngó ra thấy Minh Lân đang lau dọn, cô vội chạy đến ngỏ ý muốn giúp.

-Cô cứ để nó tự làm.

Tuấn Việt đứng đó giám sát em trai, cô giúp việc ái ngại nhìn anh.

Minh Lân dọn dẹp xong xuôi, cậu đi qua mặt anh, cũng chẳng buồn nhìn anh lấy một cái.

Trở về phòng mình, Minh Lân gục mặt xuống gối. Đàn ông con trai khóc lóc gì chứ, có mỗi chuyện cỏn con đó mà không thì thật không đáng. Minh Lân tự đem cảm xúc đè nén bên trong, cậu không thể càng ngày càng yếu đuối được...

-Cậu ăn gì chưa? Tối thằng bé bảo sẽ nấu mì cho anh chị ăn nên cô không chuẩn bị gì. Nó mua một đống thịt, nhìn trông buồn cười lắm, chưa thấy bát mì nào lắm thịt như vậy.

Cô giúp việc hỏi han. Nghe xong lời cô nói Tuấn Việt chột dạ...

Bát mì cậu bê ra... có lẽ nào...

-Lân ăn gì vậy cô?

Tuấn Việt không muốn tin rằng anh đã hiểu nhầm em trai.

-Nay tâm trạng thằng bé tốt lắm, kêu chẳng cần ăn gì cũng no. Giang Anh chỉ dặn đêm nếu cậu út đói làm chút đồ ăn thôi.

Tuấn Việt không thể nghe thêm được nữa. Anh lên trên, anh đi qua phòng Minh Lân, muốn gõ cửa vào xem cậu thế nào nhưng lại thôi.

Anh không biết, đồng tiền đầu tiên cậu kiếm được từ nghề gia truyền là tiêu cho việc mua thịt về nấu cho anh chị một bát mì "chất lượng cao". Anh không biết với một người từng sống trong cảnh thiếu thốn như Minh Lân, bát mì nhiều thịt đó đáng giá cỡ nào.

Anh đem suy nghĩ của mình áp lên cậu, cho rằng cậu coi thường lời anh nói, không tự quan tâm đến bản thân.

Tuấn Việt ngồi trong phòng, anh cầm tuýp thuốc bôi trong tay, anh không biết nên cư xử ra sao mới phải. Hai người cứ càng cố quan tâm lẫn nhau, lại càng phát sinh nhiều hiểu nhầm, bất đồng nối tiếp, đẩy mỗi người ra xa nhau hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro