Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khách mở hàng

Tỉnh lại sau một đêm say, Minh Lân vẫn mang máng nhớ lại những gì cậu đã nói tối qua. Hình như cảm xúc trong người lúc có men bia và lúc bình thường khác nhau hoàn toàn.

Cậu đi tìm Giang Anh, thấy chị đang ngồi làm đồ handmade. Những bông hoa chị làm thật xinh xắn, Minh Lân đứng tựa người vào cửa nhìn chị, cái cách chị vừa tập trung, vừa hưởng thụ, tận hưởng niềm vui trong từng món đồ tự tay làm ra khiến cậu thấy thú vị.

-Vào đây.

Chị gọi cậu. Giang Anh có một căn phòng riêng, Tuấn Việt cũng vậy, hai người họ đều có không gian riêng cho việc sáng tạo những món đồ handmade đó.

-Chị, em muốn nói là không phải anh Việt đưa em vào karaoke tay vịn đâu, là em tự đi.

Minh Lân thân làm nam nhi, cậu không thể cứ đổ oan cho anh được.

-Việt qua nói chuyện với chị rồi. Có thời gian thì thăm anh trai em đi, hôm qua chị có phạt một trận.

Giang Anh vẫn không rời mắt khỏi bông hoa đang làm dở, chị bảo Minh Lân.

-Chị phạt anh ấy? Anh Việt để chị phạt sao? Chị đánh thế nào? Có liệt giường luôn không?

Minh Lân hào hứng, gương mặt hớn hở đầy mong chờ hỏi chị. Giang Anh thấy phản ứng thái quá của cậu em, khẽ cau mày mắng.

-Em làm sao vậy? Nghe anh trai bị đánh vui đến mức vậy sao? Việt qua chịu cả phần của em. Chị nói đánh mỗi đứa 20, Việt chịu cả, còn giao hẹn nay chị không được đánh em nữa.

Giang Anh nói. Chị muốn đem những điều Tuấn Việt đối tốt với Minh Lân kể với cậu, để cậu hết bài xích anh.

-Đáng đời thôi. Chị biết thừa anh ấy suốt ngày đánh em còn gì!

Minh Lân bỗng dưng bị chị mắng, trong lòng thấy khó chịu.

-Qua thoa thuốc cho anh đi.

Giang Anh biết không thể khiến cậu thay đổi cái nhìn trong một sớm một chiều.

Đương nhiên Minh Lân sẽ không đi tìm Tuấn Việt, cậu lân la ra ngoài chơi, chạy bộ một vòng cho cơ thể linh hoạt, sau đó về nhà tắm rửa, tận hưởng ngày cuối tuần nghỉ ngơi thư giãn.

Minh Lân ngồi một chỗ mãi cũng chán, ở thành phố cậu chưa có bạn bè, cũng chẳng biết rủ ai đi chơi. Chị gái trông có vẻ không muốn ra ngoài, ngày nào chị cũng ăn vận tươm tất, trang điểm kĩ càng, đi đôi giày cao gót, hết gặp gỡ nhân viên, đối tác, bạn bè cũng chiếm nguyên thời gian của chị. Ngày cuối tuần Giang Anh chỉ muốn ở nhà mặc đồ ngủ, thoải mái làm điều mình thích.

Cậu mò qua phòng làm đồ handmade của Tuấn Việt, cậu thấy rất nhiều mô hình, đồ chơi, nhìn thật lạ mắt. Minh Lân không ngờ rằng tất cả những thứ này đều được làm thủ công.

-Xem gì vậy?

Giọng nói của anh vang lên phía sau khiến Minh Lân giật nảy mình.

-Em... em xem mấy đồ anh làm...

Minh Lân ấp úng.

-Có thích không?

Tuấn Việt hỏi. Cậu gật đầu.

-Anh có bán được những thứ này không?

Minh Lân tò mò.

-Em ở công ty nên tìm hiểu một chút về công việc. Công ty chuyên về đồ handmade xuất khẩu, em nghĩ xem có bán được không? Trong nước cũng có cửa hàng, em có thể qua học tập.

Tuấn Việt không ngờ cậu em lại hỏi câu ngây ngô đến vậy.

-Làm có lâu không anh?

Minh Lân cảm thấy hứng thú.

-Cũng tuỳ. Nhưng đồ handmade em có muốn làm nhanh cũng không thể nhanh được. Trừ khi đã có bản thiết kế sẵn, vật liệu sẵn, em chỉ có lắp ráp.

Tuấn Việt đưa cho Minh Lân xem bộ bàn ghế mini mình làm. Anh làm theo phong cách cổ truyền mây tre đan, mang ra nước ngoài rất được ưa chuộng. Sản phẩm này cũng được phân phối cho các cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm cho khách du lịch.

-Bộ bàn ghế này anh lên ý tưởng trước, sau đó mới nghĩ bối cảnh, cuối cùng là làm khung cảnh mô phỏng căn nhà tranh ngày xưa. Tất cả mọi vật dụng đều có đủ.

Tuấn Việt mở điện thoại, cho cậu xem hình ảnh.

-Nhìn đã thấy khó. Thôi em không phù hợp.

Anh đang định hướng cho cậu, muốn khơi gợi sự yêu thích trong em trai, thế nhưng cậu luôn dội cho anh một gáo nước lạnh. Con đường anh muốn dẫn dắt cậu đi, cậu toàn chủ động gạt tay anh ra.

-Mỗi lần nói chuyện với em là thấy bực mình. Em không thể có chí tiến thủ một chút sao? Handmade có nhiều loại, em có thể thử một vài thứ. Không làm được cũng chẳng sao, em nên biết về công việc của gia đình mình!

Tuấn Việt mắng cậu. Minh Lân bị anh mắng, cậu xụ mặt. Đúng là sai lầm khi đứng nói chuyện với anh. Minh Lân bỏ ra ngoài, bỏ lại ông anh trai lắc đầu ngao ngán bên trong.

Giang Anh vừa ra khỏi phòng, thấy em trai mặt mày sưng sỉa, chị gọi cậu hỏi chuyện.

Minh Lân đem chuyện ban nãy kể lại bằng giọng điệu tức tối. Chị đưa cậu vào trong phòng handmade của mình, lấy ra những que gỗ cho cậu thử.

-Em giúp chị gắn những cái này vào với nhau. Làm như chị hướng dẫn nhé.

Giang Anh cười dịu dàng, chị biết Minh Lân ưa nói ngọt.

Cậu làm theo chị. Vừa làm vừa dùng kìm chuyên dụng cắt, chẳng mấy chốc đã tạo thành một cái lẵng đựng hoa. Giang Anh lấy những bông hoa mộc lan mình làm đặt vào trong.

-Em thấy chưa được đẹp. Chị có sơn không? Hoặc màu cũng được, để em tô thêm vào. Để em xem nào...

Minh Lân nhìn quanh, cậu tự lấy màu ra, đây là loại màu chuyên để tô lên thân gỗ, đảm bảo tính bền màu cao. Chị vừa chỉ, Minh Lân đã rất ghi nhớ. Cậu tự mò trong phòng, kiếm được một đoạn kẽm, cậu uốn nó, dùng ruy băng quấn vào, sau đó loay hoay mãi.

-Em muốn trang trí đúng không? Em sử dụng miếng xốp này, em cắm vào đó uốn tạo hình. Sau đó cắm những bông hoa này vào xốp. Em phải đảm bảo xốp vừa khít mới không sợ bị bong.

Giang Anh bình tĩnh chỉ cho em trai từng công đoạn.

Cậu làm theo lời chị, thế nhưng đoạn thép đó so với tổng thể thực sự trông không được đẹp mắt.

-Em thấy cứ sai sai...

Minh Lân gãi đầu nói.

-Tính thẩm mỹ trong handmade rất quan trọng. Lần đầu tự tưởng tượng ra hầu như ai cũng bị như vậy đó. Em cứ thử với những cái khác, sẽ rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Với loại hoa này em trang trí như vậy chưa được đẹp, em có thể thử các ý tưởng khác.

Giang Anh động viên cậu, chị kiên nhẫn ngồi xem em trai làm.

Với kinh nghiệm của bản thân, chị biết rõ không phải lúc nào những thứ tưởng tượng trong đầu cũng có thể ứng dụng vào thực thế.

-Có cái ghế gỗ gần bể cảnh nhà mình hỏng, em ra sửa giúp chị được không?

Giang Anh bảo cậu.

Minh Lân luôn rất sẵn lòng với những gì chị gái nhờ vả. Cậu đi ra, ghế đâu không thấy, chỉ thấy có tấm gỗ ở đó. Minh Lân tự đi tìm máy cắt, cậu ngồi một buổi để làm, sau khi đóng đinh cẩn thận, cậu sơn màu cho đẹp mắt một chút.

-Em làm xong rồi.

Trời gần tối, Minh Lân mang vào nhà khoe với chị.

-Chị quên mất, ghế đó cô giúp việc bỏ đi rồi. Em mới làm đấy à? Đẹp quá!

Giang Anh khen ngợi. Bên ngoài vốn chẳng có cái ghế nào, chỉ có tấm gỗ của Tuấn Việt để ở đó, Giang Anh bịa ra câu chuyện, để cho Minh Lân thấy rằng bản thân cậu cũng có thể làm được rất nhiều thứ.

Lời động viên lúc này đối với Minh Lân như một liều thuốc bổ, cậu dần cảm thấy hứng thú với những thứ được làm thủ công.

Cậu lên mạng xem những video về điêu khắc gỗ, cậu muốn những thứ mình làm trở nên đặc sắc một chút, chứ không còn đơn điệu.

Mọi thứ trên mạng rất hạn chế, Minh Lân tự mày mò thêm theo ý tưởng của mình. Giang Anh bảo Ngọc Vũ đưa cậu đến những nơi có các nghệ nhân làm về điêu khắc, tạo động lực cho cậu học tập.

Những tấm gỗ của Tuấn Việt ở nhà ngày một ít dần, anh biết Minh Lân bắt đầu lấy ra để chế tạo những thứ cậu thích. Tuấn Việt cố tình mua thêm những loại gỗ phù hợp với điêu khắc để ở đó cho cậu mày mò.

-Anh chị thấy đẹp không?

Sau hơn hai tuần mày mò nghiên cứu, Minh Lân đưa ra một cái đèn bàn bằng gỗ.

Những hoạ tiết đơn giản được cậu khắc lên trên.

-Em quyết định rồi! Em sẽ bán thử. Anh Ngọc Vũ bảo bán thử trên mạng. Nick em cũng lập rồi.

Minh Lân tự tin nói.

-Cái này...

Tuấn Việt đang định góp ý thì Giang Anh bấm tay. Chị không muốn anh nói những câu khiến Minh Lân tự ti.

-Được đó, vừa làm vừa bán thử, nâng cao tay nghề. Chị biết chỗ có chú nghệ nhân nổi tiếng làm nghề lâu năm, nếu em muốn theo học thì bảo chị.

Giang Anh giới thiệu.

-Không! Học mệt lắm! Em chỉ làm cho vui thôi! Tự mày mò vẫn thích hơn chứ!

Minh Lân lắc đầu từ chối.

-Anh Việt của em cũng giỏi mấy món này lắm, có cần thì bảo anh ấy hướng dẫn cho.

Giang Anh muốn tạo điều kiện cho hai anh em gần gũi nhau hơn.

-Chỉ sợ theo học anh ấy, một là không còn mông mà ngồi, hai là không còn tay mà làm!

Minh Lân không đặt niềm tin vào anh trai. Theo học anh chẳng thà cậu bỏ nghề luôn cho xong.

Tối đó Giang Anh dạy em trai cách chụp và chỉnh ảnh sao cho sản phẩm trông đẹp mắt nhất có thể.

Từ lúc Minh Lân thích mày mò đồ handmade, Tuấn Việt cho phép cậu dùng chung phòng với anh.

Đợi đến khi Minh Lân đi ngủ, Tuấn Việt vào trong phòng, anh xem lại chiếc đèn bàn duy nhất cậu làm. Anh kiểm tra cách Minh Lân đấu đường dây điện, chỉnh sửa lại hoạ tiết trên thân đèn cho cậu.

Tuấn Việt ngồi xem bài đăng của Minh Lân, anh bật cười. Trông không khác gì mấy đứa nhỏ còn đang đi học tập tành buôn bán trên mạng viết. Mang tiếng là đăng bán mà có đúng một sản phẩm duy nhất.

Sáng sớm mở mắt dậy, Minh Lân đã háo hức khoe với cả nhà cậu đã có đơn hàng đầu tiên.

-Em sẽ tự ship!

Minh Lân đóng gói rất cẩn thận.

-Chưa có bằng lái xe đi đứng cẩn thận.

Tuấn Việt dặn dò cậu.

-Đường làng em đi quen rồi đường ở phố có là gì!

Minh Lân tự tin.

Giang Anh và Tuấn Việt đi làm, đồng ý cho cậu đến muộn để đi ship hàng cho khách.

"-Tôi cho ship địa chỉ và số điện thoại của cậu. Không cần phải nói nhiều, cứ đưa cho ship số tiền tôi chuyển khoản cho cậu. Nếu có thắc mắc thì bảo là mở hàng cho buôn may bán đắt."

Ngồi trên xe tới công ty, Tuấn Việt gọi điện dặn dò bạn mình cẩn thận.

Minh Lân không biết, đơn hàng đầu tiên của cậu là Tuấn Việt dùng nick khác, lấy địa chỉ của bạn mình đặt hàng.

Anh nhìn qua sản phẩm đầu tay của cậu, cũng biết sẽ rất kén người mua, nó quá đơn điệu. Thế nhưng nếu mở bán mà không có khách, lâu dần sẽ khiến cậu chán nản. Anh lặng lẽ trở thành vị khách đầu tiên, giúp cậu có động lực.

Minh Lân cầm đồng tiền kiếm được từ nghề handmade trên tay. Cậu cảm ơn rối rít vị khách mở hàng phóng khoáng kia. Minh Lân vào chợ mua chút thịt, sau đó mua thêm mì gói.

Công việc handmade này so với nghề phụ hồ, bốc vác ngày xưa của cậu không vất vả bằng. Nó cần rất nhiều đến sự khéo léo, tỉ mẩn, đầu óc phải sáng tạo. Minh Lân nhận ra giá trị, và sự yêu thích của những người chuyên làm đồ thủ công. Bảo sao mỗi lần họ làm đều tập trung đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro