Chương 10: Dạy em tán gái
Động lực luôn là thứ quan trọng để thúc đẩy con người tiến bộ. Minh Lân vì lời hứa của anh mà hai hôm cắm đầu vào học đánh máy. Ngọc Vũ không biết về hẹn ước đó, chỉ thấy cậu tự nhiên chăm chỉ đột xuất, nên kèm cặp rất cẩn thận.
Minh Lân hai hôm ôn luyện từ sáng đến tối, tập cả nhắn tin điện thoại có dấu, cuối cùng kết quả cũng đánh thành thạo được văn bản.
Cậu háo hức lên phòng Tuấn Việt, đánh máy đoạn văn bản theo yêu cầu của anh.
Anh vừa làm việc vừa để ý cậu em, thời gian anh quy định cho cậu đã quá nửa tiếng, nhưng nhìn em trai tập trung như vậy, anh cũng không muốn cậu mất hứng.
Ánh nhìn mong đợi của cậu khi anh kiểm tra, Tuấn Việt biết mình không thể làm cậu nhụt chí thêm nữa, anh chấp nhận kết quả.
Minh Lân vui đến mức cười ngoác miệng, reo hò mấy tiếng.
Anh buồn cười với phản ứng của cậu.
-Chân đỡ chưa?
Anh hỏi han.
-Em không thấy mùi nữa.
Minh Lân cười. Tối nào anh cũng massage chân cho cậu bằng hỗn hợp tự chế đó, đúng 10 phút anh kêu cậu đi rửa chân. Hình như ngoài việc này ra, anh chẳng làm gì tử tế cho cậu. À, chính anh đang hối lỗi về việc đánh cậu thì có. Minh Lân tin như vậy.
Lòng tốt của anh trai, cậu nhất định phải trừ đi hơn nửa.
-Thay quần áo đi, ra đây anh xịt cho ít nước hoa. Nay chị Giang Anh cũng đi vắng, anh bảo cô giúp việc không nấu cơm rồi.
Tuấn Việt đưa cho cậu bộ đồ thay. Anh lái xe chở cậu, hai anh em cùng đi ăn pizza theo ý cậu muốn, rồi anh chở cậu tới điểm vui chơi.
-Thể hiện mình hào phóng một chút. Nhưng đừng có vung tay quá trán. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, không có cô gái nào thích bạn trai ki bo kẹt xỉ cả.
Tuấn Việt ở bãi đỗ xe căn dặn cậu cẩn thận.
Tuấn Việt dẫn Minh Lân đi thang máy lên trên, đây là quán 6006, anh là khách quen tại đây. Quán chia làm 5 tầng, tầng 1 là lễ tân với nhiệm vụ đặt bàn, hướng dẫn cho khách, tầng 2 là phòng trà đơn thuần, tuần 3 là karaoke, tầng 4 là bar, còn tầng 5 là cafe view đẹp, ngắm cả thành phố.
Đây là địa điểm ăn chơi có tiếng, vì thiết kế rất sang chảnh, giá thành cao, nhắm tới đối tượng là những khách hàng có điều kiện kinh tế.
-Lâu lắm mới thấy anh đến đây. Đây là ai thế ạ?
Tuấn Việt không muốn em trai lần đầu bị choáng, anh dẫn cậu lên tầng 5, đã có sẵn mấy cô gái đang ngồi đó. Họ thấy Tuấn Việt tới liền lại hỏi thăm.
-Đây là em...
-Anh em kết nghĩa ạ.
Minh Lân nhanh nhảu nhảy vào lời anh nói. Cậu không muốn họ có sự so sánh về ngoại hình giữa anh và cậu.
-Anh lại đây ngồi cùng bọn em đi.
Cô gái kéo Tuấn Việt vào ngồi cùng bàn.
Minh Lân cũng tham gia trò chuyện, nhưng cách nói chuyện của cậu khá nhạt, khiến người ta nhàm chán. Những cô gái xinh xắn này đều thuộc những gia đình khá giả, có điều kiện, trai theo họ không thiếu, nhưng họ thực sự mê mẩn vẻ bad boy của Tuấn Việt.
-Cái gu nói chuyện em nên thay đổi một chút.
Tuấn Việt thấy sự thiếu muối của em trai, anh ghé vào tai cậu nhỏ giọng nhắc nhở.
-Sao anh chẳng nói gì mấy mà người ta cứ sán vào người anh thế?
Minh Lân thực muốn biết bí quyết của anh trai.
-Đẹp trai.
Tuấn Việt đáp, anh uống một ngụm nước. Minh Lân nghe thế bĩu môi. Hoá ra chỉ cần đẹp trai chẳng phải làm gì con gái vẫn tự động tán tỉnh.
Như cậu hình như... chẳng có cô nào để ý.
-Em gặp luôn những cô gái này không ổn. Em xuống karaoke, hát cho đỡ phải nói!
Minh Lân tuyên bố xanh rờn. Tuấn Việt ngạc nhiên.
-Em nào muốn xuống karaoke với anh không? Anh bao!
Minh Lân rất hào hứng. Chỉ có điều, cậu nói to như vậy, chỉ khiến mấy cô gái ngồi cùng Tuấn Việt bụm miệng cười. Câu nói của cậu, thu hút sự chú ý của người khác.
Hai cô gái đi tới kéo Minh Lân, Tuấn Việt muốn can cậu nhưng cậu nháy mắt, vênh mặt tự đắc. Cậu còn ra hiệu cho anh đừng cản đường mình.
Anh bất lực, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời...
Món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, cho cậu nếm thử mùi vị này cũng được.
Minh Lân xuống dưới tầng, hai em gái đó là tiếp viên của tầng karaoke, nghe thấy vị khách xởi lởi như thế liền tiếp đón nồng hậu. Minh Lân lần đầu trải nghiệm, nghĩ mình thực có sức hút. Cậu hát người ta khen hay, thậm chí còn chủ động... cởi bớt đồ ra cổ vũ.
Những chai bia được khui dần, đĩa hoa quả cũng dẫn được họ đút cho cậu ăn. Ban đầu là dùng dĩa, sau đó là dùng miệng...
Minh Lân hai tay ôm hai em, bắt đầu ngà ngà say, cậu vừa cười vừa vỗ tay, nhân thể chạm vào một số vị trí mà trước nay cậu chưa được đụng chạm.
-Anh~... muốn tiếp nữa phải thêm cái này...
Một trong hai em gái ra ký hiệu. Minh Lân ngây ngô không hiểu.
-Cái này là cái gì?
-Anh cứ giả vờ. Còn gì vào đây nữa.
Người ta đánh nhẹ vào ngực cậu.
-Xoa tay ấy hả?
Minh Lân chưa từng thấy động tác này. Cậu thực sự không biết.
-Không phải không có tiền mà đòi chơi gái đấy chứ?!
Cả hai người đứng dậy, chỉ tay vào mặt cậu.
Những dịch vụ bên lề thế này, sợ nhất là gặp phải khách muốn ăn bánh mà không muốn trả tiền. Họ không phải chưa từng gặp, vậy nên cảm thấy nghi ngờ là phải tự phòng thân ngay tức khắc.
Minh Lân chưa từng thấy sự trở mặt nhanh như lật bàn tay. Thái độ của họ so với cái lúc đon đả đong đưa cậu khác nhau hoàn toàn.
-Ơ?!
Minh Lân dù đang say nhưng vẫn biết họ khinh thường mình. Chỉ là trong cơn say tính sĩ diện tăng cao.
-Ai bảo không có tiền? Đúng là lợi dụng! Tôi còn tưởng các em thích tôi lắm!
Minh Lân càng nói càng thể hiện mình là "gà mờ".
-Ôi trời ơi! Đi cùng anh Tuấn Việt cứ tưởng thế nào.
Nghe Minh Lân nói thế họ càng nghĩ cậu định bỏ của chạy lấy người.
Hai người đó gọi luôn bảo kê, cầm hoá đơn giơ trước mặt Minh Lân.
"Phí phục vụ"...
Minh Lân nhìn đến dòng chữ cuối cùng in trên hoá đơn mới hiểu ra vấn đề.
Nhìn đống bia mình bị họ trút, cậu mới thấy mình quá ngu.
Minh Lân ấm ức rút tiền ra trả, cậu còn bảo khỏi cần trả tiền dư. Thái độ của họ thay đổi hẳn. Muốn níu kéo cũng không níu kéo được người, cậu lên trên tìm Tuấn Việt.
Nhìn em trai mặt mũi khó coi như bị chọc tức, quần áo xộc xệch đi lên, anh thấy mùi bia nồng nặc.
-Tạm biệt các em, anh đưa em anh về trước.
Tuấn Việt vẫy tay chào họ, vẻ tiếc nuối xuất hiện trên mặt các cô gái. Minh Lân tức tối, cho rằng anh cố tình khiến mình mất mặt. Đã không tán được gái thì thôi lại còn bị hai cô em kia cho vào tròng.
Ngồi trên xe, Minh Lân không thèm nói với anh câu nào.
Về tới nhà, Minh Lân đóng cửa xe rất mạnh, Tuấn Việt không chấp em trai đang say, anh cho xe vào gara để xe rồi vào nhà.
-Em đi đâu mà mùi bia rượu nồng thế này?
Giang Anh mới về, thấy em út quần áo xộc xệch, mặt đỏ ửng, mùi bia bốc lên nồng nàn liền hỏi.
-Đi với anh ấy! Anh ấy kêu dẫn em đi tán gái! Gái đâu chẳng thấy, chỉ thấy mấy đứa tay vịn!!!
Minh Ân chỉ tay mách. Cậu đã từng nghe mấy ông anh phụ hồ ngày xưa kể ở thành phố có karaoke tay vịn, cậu còn ngây thơ không biết là gì. Giờ đây cậu mới được trải nghiệm.
Tuấn Việt nhíu mày nhìn em trai tố giác. Anh đâu có đưa cậu vào đấy? Chính cậu tự đứng dậy hô hào, sau đó hai tay dẫn hai em gái đi theo. Giờ bỗng chốc đổ lên đầu anh, cứ như anh lừa đảo cậu.
-Việt! Em làm anh kiểu gì đấy hả?!
Giang Anh không thể tin nổi. Bình thường ra vẻ khắt khe với em trai mà giờ đi cổ suý, còn lôi kéo cho em trai dây vào những thứ như vậy.
-...
Cãi nhau với một kẻ say rượu là điều Tuấn Việt chẳng muốn làm. Anh chỉ im lặng.
-Đấy chị thấy không? Cố tình! Cố tình để người ta coi thường em. Chị biết không, còn kêu em không có tiền. Đã thế em rút tiền ra trả luôn!!!
Minh Lân vừa nói vừa khua khoắng tay chân.
-Được rồi. Chị biết rồi. Mai là chủ nhật, hai đứa nghỉ ngơi đi mai chị em mình nói chuyện.
Giang Anh cười, bảo với Minh Lân. Chị cũng như Tuấn Việt, chẳng muốn nói với kẻ đang say.
Nụ cười của chị, đi kèm với ánh mắt hình viên đạn lướt qua hai anh em.
Minh Lân lên phòng, được cô giúp việc pha cho trà giải bia rượu uống. Cậu ngủ một giấc không biết trời đất là gì.
Tuấn Việt về phòng, anh biết hàm ý trong lời nói của chị. Anh chẳng chờ tới ngày mai, thay đồ xong liền gõ cửa phòng chị.
-Em đến sớm nhỉ? Tại sao em đưa Minh Lân đi những chỗ ấy?
Giang Anh trở mặt thành thần. Không còn là người chị hiền dịu dỗ ngon dỗ ngọt em trai, chỉ có ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đanh thép, hỏi cung người khác.
-Em không đưa nó vào karaoke tay vịn. Bọn em đi 6006. Ngồi trên sân thượng uống cafe đó. Xong rồi Lân nói chuyện nhạt quá, chẳng cô nào chú ý. Em trai chị tự dưng đứng dậy hô sẽ bao hát karaoke, chị tự biết chuyện gì xảy ra sau đấy.
Tuấn Việt không muốn mang tiếng oan, ban nãy anh không cãi nhau với cậu, không có nghĩa trước mặt chị gái anh sẽ không giải thích.
-Ừ. Biết chuyện gì xảy ra sau. Thế sao em không ngăn cản? Làm anh như em những chuyện đó phải bảo ban em trai. Nó không biết thì nói cho nó biết.
Giang Anh thật khó hiểu. Chị không ngờ Tuấn Việt lại cho cậu một trải nghiệm như vậy.
-Như thế nó mới nhớ. Đời người không nếm mùi thì sẽ tò mò.
Tuấn Việt phân trần.
-Tò mò cái gì? Em phải cảnh báo trước Lân mới biết mà tránh được.
Giang Anh nổi cáu.
-Em vẫn thấy chẳng có gì.
Tuấn Việt nhún vai.
-Cái thằng này!
Giang Anh tức giận. Chị đến hộc tủ lấy cây thước gỗ.
-Chị! Chị muốn đánh thì đánh nó chứ sao lại đánh em?
Tuấn Việt cảm thấy bất công.
-Chị tính ngày mai sẽ đánh cả hai đứa em. Một đứa thì không biết dạy em, một đứa thì ngốc nghếch làm bừa. Giờ em đến trước, chị đánh em trước.
Giang Anh nhịp cây thước trên tay, tiến đến.
-Em không đồng ý. Chị cứ bao bọc thằng bé, cho nó va vấp đi mới biết được mùi đời.
Anh phản bác, vốn dĩ trong việc dạy em trai hai người đã bất đồng quan điểm.
-Chị hỏi em, em biết thừa những dịch vụ phía sau, nếu Minh Lân dại đến mức lao mình vào thì thế nào? Đấy là người ta còn coi thường nó mới tự ái, chứ cứ tâng bốc lên em có nghĩ đến hậu quả không? Hay lúc đấy anh trai như em mới xông vào xử lý?
Giang Anh chỉ cây thước vào người Tuấn Việt, chị không ngờ anh chiều Minh Lân theo kiểu này.
-Bình thường thì em không chiều, những việc thế này thì em chiều theo ý nó?
Tuấn Việt không đối đáp lại được. Anh chỉ im lặng.
-Em có hai lựa chọn, một là chịu đòn bây giờ, hai là ngày mai chịu cùng Minh Lân. Em chọn cái nào?
Giang Anh thấy cũng đã muộn, chị chẳng muốn đánh Tuấn Việt vào lúc này.
-Chị tính phạt bao nhiêu?
-20.
-Vậy chị đánh em 40 thước đi. Mai... tha cho Lân.
Dù sao cũng là anh đưa cậu đến đấy, cũng không bảo ban cậu, còn để cậu tự tung tự tác, giờ bị phạt anh thấy mình nên chịu toàn bộ.
-Không hối hận?
Giang Anh ngạc nhiên.
-Không. Em đứng đây, chị cứ đánh đi. Nằm xuống khó coi lắm.
Tuấn Việt đứng quay lưng lại, Giang Anh cầm thước, vụt xuống mông anh. Nếu như đã chủ động đề nghị, chị sẽ cho toại nguyện. Tuấn Việt không biết Giang Anh chỉ nói vậy chứ không nỡ đánh Minh Lân. Nhưng anh coi lời của chị thành thật.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Tuấn Việt từ nhỏ đến lớn rất ít khi bị đánh. Nếu như có bị phạt cũng là do bố đánh. Hai chị em bằng tuổi nhau, giữa họ không có khoảng cách. Sau khi bố mẹ mất đi, vì muốn chị yên lòng, Tuấn Việt trở nên nghe lời hơn, không còn hay chí choé trêu đùa với chị như hồi còn nhỏ. Dần dần giữa hai người mới phân định vị trí chị gái và em trai.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Thước đánh xuống mông anh, người làm chị cũng thật đau lòng. Làm gì có ai thích đánh đòn em mình, thế nhưng Giang Anh cảm thấy nếu không phạt, sợ em trai mình sẽ không ghi nhớ.
Bọn họ đều trưởng thành cả rồi, không thể lúc nào cũng kè kè bên người kia dặn dò từng li từng tí, chi bằng đòn đau nhớ đời, khiến Tuấn Việt nhớ kỹ giáo huấn một chút, sau này dùng lý trí mà hành động.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Tuấn Việt cắn răng chịu đòn, lông mày nhíu chặt. Điều hoà có mát thế nào cũng không làm giảm cái nóng ở mặt vì cố gắng kiềm chế tiếng kêu, cùng cái đau bỏng rát ở mông. Chị trông mảnh khảnh như vậy nhưng dùng lực rất mạnh, dù sao cũng là thước gỗ và da thịt, đánh sao có thể không đau.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Giang Anh dừng tay, Tuấn Việt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong, may thay mai là chủ nhật, anh có thể ở nhà dưỡng thương.
-Nếu em không ngại...
-Em ngại.
Tuấn Việt biết chị tính nói gì. Mông đã bị đòn đau, 28 tuổi còn bị chị gái bằng tuổi đánh đòn, đây đã là nỗi nhục anh muốn che giấu, chị còn định kêu anh cởi quần cho chị thoa thuốc sao? Tuấn Việt không muốn nghe, cũng chẳng muốn làm.
-Thế mai chị bảo Lân thoa thuốc cho em nhé?
Giang Anh vẫn lo cho em, 40 thước chẳng nhẹ nhàng gì.
-Chị đừng kể với Lân bất cứ điều gì. Em tự chịu.
Lòng tự trọng của anh rất cao, không thể nào để em trai biết mình bị đòn được. Giang Anh hiểu suy nghĩ của anh, đưa cho anh lọ thuốc.
-Mai em muốn nhờ ai thì nhờ.
Tuấn Việt cầm lấy lọ thuốc đi ra, anh qua phòng Minh Lân ngó xem cậu đã ngủ chưa, chỉnh lại chăn cho em trai, bật cao số điều hoà lên sợ cậu cảm lạnh, sau đó trở về phòng mình.
Sở dĩ người có lòng tự trọng cao như Tuấn Việt, chịu để chị gái phạt đòn là vì trong nhà chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau. Anh muốn trở thành bờ vai để chị có thể dựa vào, thế nhưng cũng không muốn chị có cảm giác mình không thể bảo ban được em. Giang Anh đã từng trách móc anh, Tuấn Việt rất thương chị, họ cùng nhau trưởng thành, anh không muốn khiến chị phải nghĩ ngợi hay phiền lòng bất kể điều gì. Vậy nên chịu một chút giáo huấn cũng được, miễn sao chị cảm thấy đứa em này vẫn còn trong phạm vi chị có thể quản lý...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro