Chương 8: Cặp đôi trong nhóm
Trận đòn của Sienna thứ mà tôi cảm nhận được không chỉ đơn thuần là sự quan tâm chăm sóc của mấy người kia đâu, mà là lần đầu tiên tôi thấy Sienna gửi đồ bổ hỏi thăm sức khoẻ của tôi.
Bà không đến gặp, nhưng gửi cho tôi khá nhiều đồ bổ dưỡng, còn tận tay ghi rõ nên ăn thế nào, ngày ăn bao nhiêu nữa. Thật ra tôi đâu chỉ có cảm giác nể sợ Sienna, tôi quý bà là đằng khác. Nhưng mà kiểu bà cứ lạnh lùng với tôi, rồi mỗi lần giáo huấn hay đánh đòn tôi thảm như vậy nên tôi cũng chẳng dám gần gũi. Tôi nhắn tin cảm ơn Sienna, tôi không nghĩ được trả lời tin nhắn đâu, vậy mà bà đã trả lời tôi, còn dặn dò tôi giữ gìn sức khoẻ.
Đến chỗ làm tôi mới mở tủ đồ ra, quên mất mình có mua quà tặng họ sau mấy ngày nằm dưỡng thương ở nhà. Tôi đưa hết cho Kim Vân, cho chị tự phân phát.
Tự dưng tôi thèm ăn bánh đúc một cách ghê gớm, tôi dặn dò nhân viên của quán rồi đánh lẻ đi ăn. Tôi ăn vặt nhiều lắm, trên đời chẳng có món ăn nào mà tôi chưa từng nếm qua, từ hàng đắt tiền sang trọng đến hàng bình dân... à nói thế thôi chứ làm sao mà ăn hết mọi thứ được. Cũng có những thứ tôi không ăn được và có những món tôi nhìn không có thiện cảm nên không ăn.
Hương vị bánh đúc nóng đang khiến tôi thấy tâm trạng trở nên thoải mái vô cùng thì bất chợt một cảnh tượng lạ lùng đập thẳng vào mắt tôi. Tôi phải dụi mắt, dù nhãn quang của chúng tôi có tốt cỡ nào chăng nữa nhưng... nhưng cái cảnh này... nó... nó...
Tôi há hốc miệng, suýt chút rơi bát bánh đúc đang cầm trên tay.
Điều mà khiến tôi hoang mang nhất chính là cảnh Phong Lam và Kim Vân nắm tay nhau đi ngang qua. Chính xác là tay nắm tay, tay đan vào nhau, vừa đi vừa cười nói. Đây chắc chắn không phải là tình cảm đồng môn thông thường đâu. Là hai người họ yêu nhau sao? Trời? Họ giấu kiểu khỉ gì mà ở chung một thời gian như vậy mà tôi không hề nhận ra?
Nhưng có khi họ ngại không muốn nói cũng nên. Vì thật ra ai nghe câu chuyện cũng chỉ nghĩ giữa chúng tôi là tình anh em thôi. Chúng tôi chẳng chung huyết thống, mang họ theo sư phụ đặt. Nói thẳng ra ở nơi của sư phụ còn cả đống người theo họ của bà. Hai người đó ở chung tập luyện chung nảy sinh tình cảm cũng khó tránh. Với lại họ thế nào, tôi vốn chẳng biết được.
Mà biết đâu đấy, Tư Viễn và Đông Khánh cũng không biết thì sao? Họ giấu kỹ như vậy cơ mà. Giờ cũng đâu phải thời xưa, gì mà sư huynh sư muội chứ, chẳng qua có thể coi là bạn học cùng lớp từ nhỏ đến lớn thôi.
Như Phong Lam kia, anh ấy không phải trẻ bị bỏ rơi gì đâu, anh ấy có gia đình đàng hoàng, nghe nói bố mẹ cũng giàu có lắm, gửi anh ấy ở chỗ sư phụ, và thỉnh thoảng lên thăm hoặc đón anh ấy về.
Kim Vân thì không thấy chị nhắc về gia đình, tôi cũng không tò mò nên không hỏi.
Đông Khánh thì giống tôi, cũng là kiểu bị bỏ rơi, nhưng sư phụ biết anh ấy yêu thích nhảy nhót múa may gì đó nên cho anh ấy học. Cũng chưa biết học kiểu gì vì tôi không hỏi, nhưng nôm na là khả năng vũ đạo của anh ấy tốt và có thầy dạy đàng hoàng.
Tư Viễn cũng có gia đình, nhưng bố mẹ bỏ nhau, chẳng ai đoái hoài đến, mặc dù thi thoảng có lên thăm hắn và cho quà nhưng tình cảm không nhiều. Tư Viễn không thích nhắc tới.
Thế nên chuyện họ có yêu nhau chẳng có gì to tát cả đâu. Chắc họ ở dưới nề nếp của sư phụ quen nên mới phải bày ra giấu diếm như vậy.
Tôi ăn hai bát bánh đúc rồi về.
-Hoàn, tối nay em đi đâu vậy?
Kim Vân thấy tôi về liền hỏi.
-Đi có việc chị.
Tôi đáp.
-Nhưng là đi đâu?
Bà chị này thật kì nha, tôi đi đâu làm gì từ lúc nào phải báo cáo cho chị vậy?! Hỏi một câu còn đỡ chứ hỏi thế này khiến tôi khó chịu rồi.
-Em đi đâu kệ em. Ơ hay? Chị tọc mạch ghê vậy?
Tôi hỏi lại.
-Không phải, tại chị sợ em đi với đám đàn em của em.
Kim Vân nói.
-Em đi với họ đấy thì sao? Chị quản được chắc?
-Em hứa làm ở đây với chị rồi cơ mà. Thôi mà tối nay cuối tuần đông khách, hay em đừng đi nữa, ở lại làm đi.
Nghe chị nói xong tôi bực mình. Có sinh ra tôi cũng không có quyền can thiệp như thế chứ đừng nói là một người ngoài như chị. Mà chị nghĩ mình là ai mà quản tôi chứ? Dùng nước áp chế lửa sao?!
-Không làm! Không muốn làm nữa! Thích thì tự đi mà làm! Là bà chủ chỗ này nên nói cái giọng thích thì cho nhân viên nghỉ không thích thì thôi à?
Tôi oang oang lên, khiến cho nhân viên đổ dồn ánh mắt vào nhìn.
-Hoàn, chị mới bảo có thế em đã nổi nóng rồi. Bình tĩnh lại đi em, chị sợ em đi với đám đó sẽ bị dụ dỗ.
Kim Vân cố nói nhỏ nhẹ với tôi.
-Ai dụ?! Đây chưa dụ ai thì thôi chứ ở đấy mà dụ được!
Tôi gắt gỏng, ném phăng cái máy tính bảng xuống bàn rồi bỏ đi. Kim Vân chạy theo.
-Em thái độ gì vậy? Em làm vỡ màn hình máy tính bảng rồi biết không?!!
Ô hay! Chị còn quát tôi? Không chọc cho tôi tức chắc tôi ném? Mà đuổi theo tôi đến tận đây để nói mấy lời này. Quăng xuống bàn vỡ sao được? Chắc văng xuống đất nên mới vỡ màn hình như vậy.
-Tiếc của chứ gì? Đây, cho tiền mua cái mới.
Tôi rút ví ra, đưa tiền cho chị. Nhưng chị không có ý định cầm.
-Chê tiền mặt chứ gì? Vậy đây chuyển khoản sang cho!
-Mỹ Hoàn!
Lần này đến lượt chị to tiếng khiến mọi người đi đường nhìn vào.
-Nhỏ giọng mà giữ thể diện kìa.
Tôi châm biếm rồi bỏ đi.
Từ trước đến giờ tôi chưa từng là đứa không sòng phẳng, tôi chuyển khoản trả chị tiền máy tính bảng, tôi xem giá rồi, tặng chị hẳn cái đời mới nhất luôn. Nhưng chưa đầy 10 phút sau tôi thấy chị trả lại tiền cho mình. Đây là kiểu cho không thèm nhận sao? Vậy thì tuỳ.
Tôi đi tụ tập với đám đàn em, mối quan hệ của tôi ở xã hội này thân thiết nhất vẫn là họ. Chúng tôi nhậu đến tận khuya, mấy món đồ nhắm này không biết mua ở đâu mà ngon thật, tôi sực nhớ ra hỏi địa chỉ, khi nào bà Linh Cẩu Vân kia rảnh tôi sẽ mua về cho bà ấy thẩm thử, xem có nên bổ sung vào menu quán không.
Về nhà trong tình trạng người hơi lâng lâng, tôi thấy mấy người kia chờ mình. Hay thật, ba người đàn ông con trai kia mà tôi chưa thấy họ nhậu bao giờ, đồ uống thì không nước lọc cũng nước hoa quả hoặc nước ngọt, chẳng sử dụng đồ uống rượu bia.
Đông Khánh đưa cho tôi ly trà giải rượu, tôi uống hết sạch.
-Em đi với nhóm đàn em của em à?
Phong Lam hỏi tôi.
-Sao? Đến chuyện này anh cũng muốn quản nữa?
-Anh hỏi thôi. Em lên nghỉ đi.
Ô, khác với kiểu người ta vừa hỏi là nhảy tưng tưng lên như tôi, anh có vẻ khá điềm đạm, đúng nghĩa thuận miệng thì hỏi. Tôi lên phòng ngủ một giấc.
Sáng sớm tôi đã tỉnh dậy, mò xuống bếp thì thấy Kim Vân đang chuẩn bị bữa sáng. Chị không cười nói hỏi han tôi như mọi ngày, xem ra giận rồi.
Cứ bảo tôi trái tính trái nết đi, nhưng tôi đâu có giận dai, cãi nhau xong một hôm thì thôi. Bà này lại khác, không nhảy tưng tưng như tôi nhưng hay để bụng. Chắc đêm qua tức không ngủ được đâu.
-Ê, sửa cái máy tính bảng đó hết bao tiền thì em trả.
Tôi nói. Dù sao máy cũng là tôi quăng hỏng, tôi không để người ta thiệt đâu mà sợ.
-Khỏi cần.
Đó! Cái kiểu trả lời còn bố láo hơn tôi nữa chứ.
-Ừ thế thì cứ tự bỏ ra mà sửa đi. Có cần đập thêm không đưa đây đập cho?
Nghe chướng tai nên tôi trả treo lại.
-Thích ngông cuồng đúng không?
Điều mà tôi không nhờ nhất chính là việc Kim Vân quay người lại tiến đến chỗ tôi, kéo tay phải tôi rồi dùng tay chị tét mạnh một cái vào mông khiến tôi đau điếng.
-Đánh rồi coi như hoà nhé?
Mặc dù mông phải ăn một cú đau rát nhưng tôi độ lượng nên không chấp chị. Nói sao nhỉ, nhà có hai đứa con gái, tôi không thích chị cứ khó chịu với mình.
-Một cái mà em nói hoà là hoà?
Mụ Linh Cẩu Vân này thấy tôi hiền nên được nước làm tới ấy mà. Chẳng nhẽ tôi lại đấm cho mấy cái.
-Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Tôi ghét nhất là kiểu mình đã xuống nước rồi mà người ta còn gây khó dễ.
Chị không thèm cãi nhau với tôi, cứ thế quay lưng bê nốt đĩa bánh mì đặt xuống bàn.
-Bơ nhau à?
Tôi hỏi.
Eo mẹ! Mụ không thèm đáp.
-Thôi cho đánh nốt bên trái cho cân.
Từ ngày bước chân vào căn nhà này tôi như kiểu bị bỏ bùa mê thuốc lú gì ý, tự dưng cứ chiều lòng theo ý họ.
-9 cái nữa.
-Này!
Tôi tức đỏ mặt, chẳng nhẽ giờ tôi hất nguyên cái bàn ăn này đi cho mụ biết mặt?
Bực mình ngồi xuống bàn, tôi thấy Linh Cẩu Vân quái thai đến mức độ bê bát xíu mại trước mặt tôi đi. Ra là chơi cái trò không cho người ta ăn chứ gì? Tôi bực mình đổ luôn mấy bát còn lại vào đĩa bánh mì trên bàn.
-Hoàn! Em làm gì vậy?
Đông Khánh và hai người kia đã xuống, anh hốt hoảng chạy đến.
-Sáng sớm ngày ra đã gây chuyện thế này rồi? Qua em làm loạn ở chỗ Vân còn chưa đủ sao?
Phong Lam có vẻ khó chịu, đương nhiên rồi, bênh người yêu mà.
-Chưa đủ.
Tôi nói.
-Em không ăn thì thôi không ai khiến em ăn. Để cho người khác ăn nữa chứ? Ở đâu có kiểu xấu tính thế này?
Đông Khánh mắng tôi.
-Lam, em nghĩ anh nên nghiêm với con bé hơn chút đi. Nếu như cảm thấy không dạy được thì để Sienna dạy.
Lại là Sienna, giờ cái tên của bà như là bùa hộ mệnh của họ thì phải. Tôi nhìn Kim Vân, cái người lúc nào cũng hứa lên hứa xuống rồi giờ lộ ra bản chất xui Phong Lam mách tội tôi.
Tôi bỏ đi, bực mình thật sự. Nhưng mà không biết anh còn nghe lời mụ Linh Cẩu Vân đó mà mách tội tôi không. Nói chứ làm sao không sợ cho được, mông tôi mới lành hẳn còn chưa được một tuần mà.
Thứ mà tôi ghét nhất ở họ, chính là họ luôn dựa vào Sienna như vậy, luôn lấy bà ra để doạ tôi. Còn Kim Vân, chị chăm sóc vết thương cho tôi như thế thì biết thừa bà đánh nặng cỡ nào rồi. Đâu phải tôi không muốn làm lành đâu, nhưng tôi gợi ý chuyện đền bù chị cũng không chịu, tôi để chị tét mông một cái cho xong thì chị lại đòi hỏi thêm nữa.
Ăn trưa xong tôi mới tới nhà hàng. Tôi có ý định sẽ nghỉ ở đây, dẫu sao nước gần lửa kiểu gì cũng có chuyện. Tôi và Kim Vân luôn khắc khẩu nhau. Rồi thì đủ thứ chuyện xảy ra.
Chân tôi khựng lại, tôi thấy bên trong Sienna đang ngồi cùng với Kim Vân.
Có cần phải làm đến mức này không? Không mách tội tôi chịu không nổi sao? Mông tôi chưa chi đã thấy run, nhưng nghĩ cũng cay lắm. Bọn họ có làm gì tôi có bao giờ nghĩ đến chuyện mách tội họ với sư phụ không? Mà họ hơi chút là lôi Sienna ra để dạy dỗ tôi?
Cho dù lần này có bị đánh, thì tôi cũng không muốn để chị ta được yên. Tôi đứng bên ngoài, châm lửa phóng hoả nhà hàng. Nhân viên la vội lên, Kim Vân chạy nhanh ra, chị dùng nước dập lửa rất nhanh trước sự chứng kiến của nhân viên.
-Em điên à Hoàn?!
Kim Vân quát tôi.
Sienna lúc này đi ra, bà nhíu mày lại.
-Gây chuyện đến mức độ này?
-Vâng.
Tôi thản nhiên đáp.
-Đi theo ta.
-Con không đi.
Tôi ngang ngược như vậy đấy, vì tôi biết bà sẽ dẫn tôi đi đâu đó rồi đánh tôi một trận.
-Có muốn ta ép?
Sienna nhìn tôi. Ánh mắt của bà rất đáng sợ. Nhưng tôi không muốn đi đâu, tôi không phải nằm liệt giường với cái mông sưng một chút nào.
Sienna đi tới, tôi lùi lại, bà tính chạm vào người tôi nhưng tôi chống cự. Nói ra thì mất mặt, nhưng chỉ qua mấy giây bà đã khống chế được tôi với việc vặn tay tôi ra sau khiến vai tôi đau nhức. Với trình độ của tôi nếu không dùng năng lực, đến bốn người kia tôi còn không phải đối thủ chứ đừng nói Sienna. Tôi liều mình tính muốn khiến bà bỏng tay, nhưng khi người tôi nóng lên, tôi chợt nhận ra Sienna đeo găng tay, là một loại nào đó có thể ngăn sức nóng làm bà bị thương.
-Sienna.
Tôi bỏ cuộc. Quả thực tôi không thể ra tay với bà. Thứ duy nhất tôi có thể làm chỉ là làm nóng người khiến bà bị nóng mà buông tay. Nhưng bà đã có sự phòng bị từ trước.
Hai tay tôi bị trói lại bằng một loại còng khoá đặc biệt, giờ nhìn tôi khác quái nào phạm nhân đâu. Tôi quay lại nhìn Kim Vân, chị được lắm, chơi tôi một vố thế này.
-Sienna, chuyện này anh Lam có thể giải quyết được ạ.
Kim Vân bất ngờ chạy theo khi Sienna đẩy tôi ra phía xe của bà.
-Thôi đi! Đừng có làm vẻ tử tế nữa! Đúng như ý nguyện của chị rồi còn gì? Gọi hẳn Sienna đến. Đây chính là kết quả chị muốn còn ra vẻ cái nỗi gì?!
Tôi hậm hực với Kim Vân.
-Sienna, giữa con với em ấy có chút hiểu lầm. Em ấy cũng không cố tình đâu ạ.
Kim Vân nói tiếp.
-Tôi cố tình đấy!
Tôi không cần chị ta phải làm bộ làm tịch thế này trước mặt!
-Em im đi.
Trời, chị ta còn dám quát tôi như vậy.
-Có bị đánh có bị phạt thì cũng chẳng liên quan gì đến chị. Đạt được mục đích rồi thì thôi đi, à không, diễn nốt trước mặt mấy người kia kìa! Nhất là với bạn trai của chị. Anh ta có khi thấy bạn gái của mình chịu thiệt thòi cũng không để yên đâu!
Nếu lúc này mà tay tôi không bị trói, tôi phải ghi lại khoảnh khắc ngỡ ngàng của chị ta. Tưởng tôi không biết gì đúng không? Tôi biết rất rõ là đằng khác.
Sienna đẩy tôi lên xe, Kim Vân đứng yên không nói gì nữa.
Có những người hay lắm, nhất định không chịu giải quyết vấn đề một cách đơn giản đâu, phải làm quá lên mới chịu được. Nói thẳng ra vì ghét bỏ tôi đi, thế nên tôi muốn làm lành trước cũng không chịu.
Sienna lần này không đưa tôi đến khách sạn nữa, bà cho tôi quay lại nơi kia. Nhưng giờ đây nơi đó đã thay đổi... nhanh một cách chóng mặt. Nó chính xác trở thành một dạng trụ sở của họ.
Sienna tóm lấy cánh tay tôi, lôi tôi đi. Bà đưa tôi đến một căn phòng, ghế dài được nhân viên của bà mang vào, họ còn mang theo một cây roi mây dài nữa.
-Kim Vân không hề nói gì với ta cả.
Làm sao mà tôi quên được họ với Sienna cùng hội cùng thuyền. Tôi không đáp lại.
-Lần trước còn nợ 50 roi, lần này 100 roi. 150 roi, chịu được hết thì ta sẽ thả con.
Sienna lạnh lùng nói. 50 roi tôi đã lên bờ xuống ruộng, 150 roi sao? Chân tôi chưa chi đã run rồi.
Trong lúc tôi đang muốn tìm cách tẩu thoát, dù khả năng bằng 0, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Sienna chưa trả lời cửa đã mở ra, là Phong Lam chạy tới.
-Sienna, con biết chuyện của em ấy rồi. Cô đã trao em ấy cho con dạy bảo thì chuyện này để con giải quyết.
Phong Lam nói. Tôi dù có ghét cũng chỉ có thể im lặng, là 150 roi đó chứ không phải 15 roi đâu mà tôi có thể cứng đầu chịu được.
Sienna có vẻ lưỡng lự, tôi cũng sợ bà nhất quyết sẽ trừng phạt tôi trận này.
Bà đi ra phía sau tôi, tháo cái còng ra. Xem ra vẫn là nể mặt Phong Lam.
-Ta cảnh cáo con lần cuối, đừng có gây sự với mấy anh chị!
Sienna chỉ roi vào người tôi, còn tôi thì cúi đầu không đáp.
Tôi đi phía sau Phong Lam, thở phào vì thoát được trận đòn. Nhưng mà nói thật, có về thì vẫn bị xử thôi, tôi động đến người yêu của anh mà.
Ngồi trên xe, anh không nói lời nào, tôi cũng không nói gì.
Về đến nhà rồi, tôi thấy Đông Khánh, Tư Viễn và cả Kim Vân ở đó.
-Sửa chữa hết bao nhiêu tôi trả.
Tôi bảo với Kim Vân.
-Em gây chuyện cứ nhằm vào Kim Vân vậy? Chuyện hôm qua còn mâu thuẫn với nhau em đã dám phóng hoả đốt nhà hàng của Vân? Vân không nói gì với Sienna cả, không một ai ở đây tố cáo em. Cô ấy đến chỉ để ăn bữa trưa rồi hỏi thăm tình hình của em thôi em cũng làm loạn lên cho được!
Phong Lam mắng tôi, tôi mặc kệ. Giờ họ muốn nói gì thì nói, tôi bật một câu thì có chắc họ không tố cáo tôi không?
Phong Lam đi lấy roi, anh lấy cái ghế ra kê ở giữa nhà, yêu cầu tôi chống tay vào đấy, chân đưa ra sau, tư thế gần như thế chống đẩy.
Tôi làm theo, không ý kiến.
Dù sao bạn gái anh muốn đánh tôi mà, đánh không được thì nhờ qua anh thôi, cũng có gì đâu.
Tôi thật sự rất ghét cặp đôi này, bênh nhau ra mặt.
-Anh chỉ phạt em 20 roi thôi. Nhưng anh mong sau 20 roi này em biết ăn năn hối cải cho anh. Nếu có lần sau, anh không phạt em nữa đâu, em nhắm chịu được 150 roi ở chỗ Sienna thì cứ làm những gì mình thích.
Đấy, ai rồi cũng lộ mặt ra thôi. Lần này cứu tôi một bàn chẳng qua để chiều lòng cô bạn gái của anh ta thôi. Còn lần sau chứ gì, trao trả tôi cho Sienna là xong. Tôi hận nhất là mình hèn nhát, vì sợ 150 roi đó mà cúi mình thế này.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Tôi cắn chặt răng không kêu dù Phong Lam ra tay khá mạnh.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Mông tôi hứng mưa roi như thế, đau rát lắm, tôi cũng muốn né nhưng thôi, cố chịu đi cho xong, dù sao cũng là thứ họ muốn mà.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Thật ra tôi biết mình không thể ở yên tư thế như vậy, mông tôi ngày càng hạ thấp xuống, nhưng tôi nhất quyết không kêu đau, cũng không van xin gì chuyện đánh nặng hay đánh nhẹ cả. Đánh xong tôi liền đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng gì muốn đi lên phòng.
-Em không định nói gì với Vân sao?
Phong Lam nhắc tôi.
-Muốn em xin lỗi bạn gái anh nữa mới vừa lòng đúng không?
Đông Khánh và Tư Viễn có vẻ bất ngờ, ngay cả Phong Lam cũng vậy, nhưng nhìn sắc mặt hai người kia có vẻ là ngạc nhiên vì tôi đã biết chuyện hơn. Họ quen nhau lâu như vậy rồi cơ mà, có tôi là người ngoài nên không biết gì thôi.
-Hoàn.
Phong Lam có chút lúng túng.
-Bạn gái anh đòi tét mông em 10 cái, anh dùng roi đánh 20 cái, có thể tính luôn là gấp 4,5 lần 10 cái tét mông rồi còn muốn gì nữa? Có bênh bạn gái thì cũng nên vừa phải thôi. Muốn bênh nữa thì cứ để em lại ở chỗ Sienna là xong.
Đã mất công bóc mẽ thì tôi nói luôn một thể.
-Anh ấy không vì bênh chị Vân mà đánh cậu đâu.
Tư Viễn lên tiếng.
-Ừ, không phải chị ta thì có là một trong hai người anh ấy cũng vậy thôi đúng không?
Tôi muốn chờ xem họ sẽ trả lời thế nào.
Bỗng chốc tôi chẳng muốn lên phòng nữa, đi ra ngoài còn dễ chịu hơn.
-Em đi đâu vậy? Lên phòng chị xem vết thương cho.
Kim Vân bảo tôi.
-Không cần. Vết thương của tôi tự lành được. Nhà hàng cứ sửa đi, chi phí hết bao nhiêu tôi trả. Cả cái máy tính bảng tính luôn vào đi. Tôi chưa thấy ai thù dai như chị.
Cái này tôi phải nói vì tôi rất cay cú. Một cái máy tính bảng vỡ màn hình mà ầm ĩ cả lên. Chị ta thấy đền không chưa đủ đâu, muốn đánh tôi vài cãi cho bõ tức mới chịu được!
-Chuyện xong rồi thì thôi, em giận dỗi gì chứ? Không phải anh Lam đến kịp đưa em về đây thì em đã ăn no đòn rồi. Anh Lam không vì chuyện cá nhân mà bất công đâu.
Đông Khánh đi đến chỗ tôi nói.
-Anh ta bênh người yêu là đủ rồi, mấy người bênh theo làm gì? Mà đánh xong rồi thì thôi, tôi đi hay ở là quyền của tôi. Sao? Hay là muốn mách Sienna tiếp?
Tôi hỏi họ. Tôi đã từng nghĩ Phong Lam sẽ không "buông" tôi đâu, nhất là ban nãy thấy anh chạy đến chỗ Sienna như vậy. Nhưng sau cái câu cảnh cáo của anh tôi đã nghĩ khác.
-Hoàn, anh xin lỗi vì ban nãy lấy Sienna ra để doạ em. Nhưng đó chỉ là lời anh doạ thôi, chứ anh sẽ không để Sienna đánh em đâu. Đừng giận nữa lên phòng nằm nghỉ đi.
Phong Lam sau khi bị tôi bóc mẽ liền nhỏ giọng dỗ dành.
-Các người ai chẳng thân với Sienna hơn tôi, có muốn mách tôi cũng chẳng cản được. Nhưng mà anh cũng rảnh quá, sao phải chờ lần sau? Lần này vốn tôi đã bị bắt đến đấy rồi thì cứ để Sienna trừng phạt tôi đi.
-Anh xin lỗi, anh chỉ định doạ cho em sợ thôi, vì anh nghĩ em sợ Sienna hơn anh. Làm sao anh để cô ấy đánh em tiếp được?
-Đương nhiên tôi sợ Sienna hơn các người rồi. Nắm điểm yếu của tôi tốt vậy thì liệu mà phát huy.
Tôi châm biếm.
-Thật ra sáng nay chị cũng hơi quá đáng, chị biết em muốn làm lành trước rồi mà còn làm khó em. Nhưng chị không gọi Sienna đến để mách tội gì em cả. Cô ấy chỉ đến dùng bữa thôi, tiện thể hỏi thăm về em. Sienna nán lại vì muốn chờ em đến, chị cũng định gọi cho em. Cũng tại sáng chị lấy Sienna ra để doạ em nên mới khiến em hiểu lầm như vậy.
Đúng là miệng đời, kiểu gì cũng nói cho được. Giờ tự dưng ai nấy đều lựa lời dỗ tôi thế không biết.
-Vậy sao? Sao những lời này lúc nãy chị không mở miệng ra nói? Chờ cho bạn trai của chị đánh tôi đủ 20 roi rồi mới phát biểu được thành lời?!
Tôi hỏi vặn lại.
-Hoàn, anh đánh em là vì em tự ý phóng hoả, nếu không có Kim Vân ở đấy sẽ có hậu quả khôn lường. Em không thể lợi dụng năng lực của mình để tuỳ hứng như vậy được. Đây không liên quan gì đến chuyện hiểu lầm của em và Vân, cái đó anh không tham gia.
Phong Lam giải thích.
-Đánh xong rồi thì nói chẳng hay.
Tôi khích đểu.
-Chuyện này... thôi hai người đừng nói gì nữa, giờ có nói Hoàn cũng chỉ nghe thành hai người bênh nhau thôi.
Đông Khánh nói đúng ý tôi rồi.
-Anh Lam chưa từng thiên vị như vậy đâu. Anh ấy cũng rất quan tâm cậu như em gái của mình, cả chị Vân cũng thế. Có thể giữa cậu và chị Vân đôi bên tính cách bất đồng nên dễ nảy sinh hiểu lầm. Chị ấy cũng nhận phần lỗi về mình là cố chấp khi cậu muốn làm lành trước rồi. Nhưng cậu hất đổ hết bữa sáng mà chị ấy mất công nấu thì làm sao không tức được? Lúc giận mới doạ cậu vài câu thôi. Anh Lam hay bọn tôi đều chưa biết việc cậu biết chuyện giữa anh chị ấy, nếu anh ấy biết cũng sẽ không đánh cậu phạt cậu để tránh việc cậu hiểu lầm thế này.
Tư Viễn cố gắng giải thích cho tôi.
-Vậy có gì khuất tất mà tất cả đều biết mà phải giấu tôi?
Tôi muốn xem họ có gì để nói.
-Anh với Vân yêu nhau cũng được một thời gian rồi, sư phụ cũng biết chuyện. Người nói trước mặt em không nên thể hiện ra, cần cho em một gia đình trước đã. Nếu như em biết thì việc gì liên quan em cũng nghĩ anh thiên vị cho Vân như lúc này đây. Thế nên bọn anh mới giấu em.
Phong Lam nói.
-Viễn nói đúng, nếu anh biết em biết chuyện rồi thì ban nãy anh cũng không đánh em đâu. Anh rất ngại khiến em hiểu lầm như vậy. Nhưng anh khẳng định sẽ không để Sienna phạt em.
Anh nói tiếp.
Tôi có nên tin họ lần nữa không đây. Căn bản tôi cũng chẳng phải một đứa xấu tính đến mức thấy người ta hạ mình rồi mà vẫn đỏng đảnh như ai đó.
-Lên phòng đây.
Tôi nói thế.
Tư Viễn bất chợt khom lưng trước mặt tôi.
-Gì vậy?
-Để tôi cõng cậu lên.
Ừm... thế này thì tôi cũng chẳng ngại nữa, leo lên lưng Tư Viễn. Về phòng nằm an vị rồi, mụ Linh Cẩu Vân cầm thuốc đứng đó ám tôi.
-Này không đền tiền nữa đâu đấy nhớ!
Ghét cái mặt nên một nghìn tôi cũng không thèm cho.
-Chị có đòi em đền tiền bao giờ đâu. Nằm yên chị thoa thuốc cho.
Mụ ý bảo tôi.
-Ạ đi rồi cho.
Tôi câng mặt.
-Ạ.
Thế mà cũng chiều theo yêu cầu của tôi đấy. Phong Lam lần này đánh 20 roi mà đau điếng luôn, tôi đảm bảo anh dùng cả 100% lực đạo. Mà công nhận sĩ diện của tôi lớn, đau quắn mông như thế mà không kêu một tiếng nào. Nếu thời gian có quay trở lại, đánh phát nào tôi kêu phát đó cho xong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro