Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hậm hực

Là một tác giả, Kỳ Anh đau đớn hơn cả khi bị chính đứa con tinh thần của mình đánh cho mông nở hoa. Cái cảm giác này nó xúc phạm vô cùng, kiểu như mẹ bị con đánh vậy. Dù sao chăng nữa cô cũng không thể hoá thân thành nhân vật Kỳ Anh một cách trọn vẹn để hưởng thụ những màn ngược nhân vật này.

Và cay cú hơn cả, đó là bị đánh đã đành, lại còn bị nhân vật khác xì đểu.

Đây gọi là nhân đôi cảm xúc, thốn tận đáy lòng.

Trộm vía chẳng ai được như cô, từng đấy bản thảo viết ra, không có một tình tiết nào tên là nhân vật chính này được mẹ quan tâm chăm sóc. Có nghĩa là cô sẽ ôm cái mông đau nhức này cho nó tự lành. Thật ra nghĩ cũng tủi thân, không phải vì mình sắm vai đứa bị ngược đâu, và vì từ nhỏ đến lớn chả bao giờ bị đánh. Có khi đứt tay xíu thôi còn la làng ầm ĩ cho cả thiên hạ biết. Ấy vậy mà giờ bị đánh đến đi đứng khó khăn, ngồi cũng không nổi, đi tắm nước chảy và buốt tận óc thế này mà chẳng được một lời hỏi han thì cũng tủi thân lắm.

Kỳ Anh thương mẹ như thế, mong ngóng tình yêu của mẹ dành cho mình đến thế sẽ thấy thế nào nhỉ?

Khốn nạn hơn ở chỗ, là cô cho nhân vật Đông Vy dính vào mối tình với hai chàng trai còn kém cả tuổi em gái, thế mà lại không cho Kỳ Anh có chút ánh sáng tình yêu nào trong cuộc đời.

Thật ra Kỳ Anh còn ghen tị với chị, chị cái gì cũng thuận lợi, được bố mẹ đều yêu thương trọng vọng, gặp được hai người đàn ông hết lòng vì mình, thế mà cô chẳng có cái gì. Và tất cả những thứ đó, là do chính bà tác giả đang nằm dưỡng thương này viết ra đây. Ác ôn bà thứ hai thì ai dám nhận thứ nhất.

Kỳ Anh xâu chuỗi lại sự việc, thứ mà cô xuyên vào là bản thảo, có nghĩa là có thể sửa đổi. Như vậy đồng nghĩa với việc tình tiết ở đây có thể sẽ không diễn ra như những gì mà cô đã viết. Có thể cái dàn bài là thế, nhưng chi tiết thế nào các nhân vật hình như có thể thay đổi.

Và sự thay đổi chính cô đã cảm nhận rất rõ, thốn lắm, đau lắm, nhục lắm.

Xin lỗi chứ nếu như quay về với thực tại, cô thề cô sẽ là anti cứng của diễn viên có ngoại hình mà cô mượn để miêu tả Đông Vy. Cô sẽ trở thành trưởng nhóm anti luôn, anti vì đam mê, anti vì thích thế!

Kỳ Anh phải tự đặt mua thuốc. Trong thế giới mà cô viết ra có dịch vụ mua thuốc online qua một ứng dụng của bên y tế. Ở ứng dụng này còn có thể xin tư vấn để mua thuốc cho chuẩn. Kỳ Anh bị tuột quần đánh đòn chưa hết nhục, cô sợ mua lộn thuốc nên xin sự tư vấn trên đó. Quá trình miêu tả lại vết thương khiến cô còn thấy nhục nhã hơn.

Ban đầu cô giấu, kêu mình bị quệt qua, nhưng sau không giấu nổi người đang tư vấn nữa nên cô đành phải nói thật. Mà có lẽ do người ta sốc vì 27 tuổi còn bị đánh đòn nên khựng lại một lúc mới trả lời cô.

"-Chào chị, em là giao hàng bên Hạnh An Pharmacy. Chị mở cửa đi ạ bên em giao hàng tận nơi."

Đã nhục rồi thì nhục luôn đi, nhà có hai mẹ con, mà mẹ lại chẳng quan tâm đến mình, giờ bảo cô lết xuống lấy thuốc cô cũng ngại. Kỳ Anh dù ngượng nhưng vẫn phải thấy mình thông minh. Cô sử dụng rất nhiều thiết bị điện thông minh trong căn nhà này có kết nối qua điện thoại, bao gồm cả cửa. Cô chỉ cần bấm ở trên điện thoại, cửa sẽ được mở ra. Người giao hàng vào nhà.

À khoan... giao hàng hình như giọng nam. Những đồ nhạy cảm như này không thể là giao hàng nữ sao? Tự dưng cô nhớ các chị shipper ghê gớm.

Người đó đi lên trên theo chỉ dẫn của cô, gõ cửa, Kỳ Anh muối mặt để người ta tự mở.

-Cảm ơn bạn rất nhiều.

Kỳ Anh nói.

-Vết thương ở mông chị nên vệ sinh kỹ, hãng thuốc này có tặng kèm một lọ sát khuẩn. Nếu vết thương rách da chị nên sát khuẩn trước rồi hẵng bôi. Ngày bôi hai lần, mỗi lần nên để mông trần khoảng 15 phút cho se bề mặt rồi hẵng mặc quần ạ.

Kỳ Anh thề là mình không hỏi, cũng không phải không biết đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mà người ta còn phải nói chi tiết ra như vậy.

Chẳng nhẽ cô lại hỏi cho câu, cậu có cần bôi thuốc hộ tôi luôn không? Trong tiểu thuyết dạng bản thảo của cô không có sự xuất hiện của shipper tâm lý này. Đây là nhân vật dở hơi ở đâu đó tự xuất hiện.

Cô muối mặt nhìn cậu, chợt thấy chàng trai này khá đẹp trai, thân hình cao ráo rắn rỏi, gương mặt rất dễ tạo thiện cảm.

Thật sự thà người ta trông bình thường một tí cô còn đỡ mắc cỡ, chứ cậu ta trông như này cô lại càng nhục hơn. Bách nhục xuyên tâm... tình cảnh này thật khó miêu tả thành lời.

-Cảm ơn bạn rất NHÌU.

Kỳ Anh nhấn mạnh chữ cuối.

-Cảm ơn chị, em chào chị.

-Xin chào và không hẹn gặp lại.

Kỳ Anh lẩm bẩm.

Quá trình bôi thuốc của cô mới gọi là gian nan. Cô phải đứng dậy soi gương, cụ thể là quay bàn toạ về phía gương. Kỳ Anh nghĩ bụng, biết thế cô đừng cho nhân vật có cái mông tròn trĩnh đáng yêu như này đi, cho kiểu ma chê quỷ hờn, người nhìn thấy liền sợ, như vậy có phải thoát cảnh ăn đòn không?

Mông này đánh chỉ có sướng tay thôi chứ được cái vẹo gì.

Thuốc sát trùng hơi xót... mà thật ra không phải hơi... mà là rất. Chẳng qua Kỳ Anh đang dùng phương pháp nói giảm nói tránh mà thôi.

Cô bôi thuốc xong chờ đúng 15 phút như lời hướng dẫn rồi đi ra ngoài ban công. Bây giờ nhảy lầu có được quay về hiện thực không? Chứ cứ như này cô sống dở chết dở mất.

Kỳ Anh vừa nhìn xuống chân đã bủn rủn. Xin lỗi bản thân, mình sợ độ cao. Có muốn nhảy lầu thì cũng phải xem xem có hợp lý không chứ.

Thôi, đã yếu thì đừng ra gió, đã sợ độ cao đừng bày đặt nhảy lầu. Cô quyết định sẽ coi như đây từ tiểu thuyết huấn văn sang trò chơi sinh tồn, mình cố được thì cố, không được thì mông nở hoa.

Về sau này cô sẽ viết một bộ giáo huấn bằng lời nói không đòn roi, nhất định!

---

Một phần vì giữ lời hứa, chín phần là vì sợ bị đánh tiếp, Kỳ Anh lết đến lớp học.

"Lần đầu chị chị em em, lần sau gặp lại chị em cái lồng."

Đây là những gì mà Kỳ Anh nghĩ về chị gái của mình. À không, đứa con hoàn hảo mà mình gây dựng.

-Nay chịu đi học rồi đấy à?

Quỷ tha ma bắt cái đứa nào hỏi chuyện mình đi. Kỳ Anh cay mắt với chị gái. Cô chẳng thèm trả lời chị, xin lỗi chứ phần ngược tâm này để cô tặng chị đi, coi như là thúc đẩy cho tình chị em thêm gắn kết.

-Mấy hôm trước em nghỉ thì chiều quay lại đây chị dạy nhé.

Trong thang máy có hai người, một người nói một người im.

-Em đau ở đâu à? Sao đi lạ thế?

Đông Vy nhìn dáng đi của em gái liền hỏi.

-Nhảy đầm hăng quá nên trẹo chân.

Bực mình khi nghĩ đến cảnh bị tố cáo, Kỳ Anh khó chịu đáp lại.

-Em có chơi chất cấm không mà tính khí thất thường thế?

Kỳ Anh dừng lại, quắc mắt nhìn chị. Câu nói này cô không bao giờ viết ra. Cô chưa từng cho nhân vật của mình vô duyên như vậy bao giờ. Cho dù muốn sửa bản thảo của cô đi, thì làm ơn... giữ chút hình tượng lại được không? Chứ mẹ đẻ như cô sắp không nhận ra con mình rồi.

-Bà chị ạ, chị là nữ hoàng vô duyên, bà chúa tọc mạch đấy à?

Kỳ Anh đáp trả. Rõ ràng cô đã muốn lờ đi rồi nhưng chị cứ thích chọc vào cô.

-Tại em bảo em đi "dẩy đầm".

Đông Vy nhịn cười nói.

-Bà chị ạ, em đang đi học nấu món chay, nghĩa là cần một tâm hồn đẹp, tâm phải thanh tịnh, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chị có thể đừng chọc ngoáy vào biển hồ tĩnh lặng của em được không? Rất cảm ơn và không mong bị làm phiền.

Kỳ Anh muốn dằn mặt chị. Nhưng bởi cái tính bị nhiễm từ viết văn nhiều quá nên cô nói có hơi dài dòng, thành ra chị nghe không bực mà còn thấy buồn cười.

-Được rồi, chị không chọc em nữa. Trưa nay công chúa của chị muốn ăn gì nào?

Đông Vy hỏi em.

-Dạ, ăn không ngồi rồi, ăn cháo đá bát, ăn lông ở lỗ, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn năn hối cải, ăn xổi ở thì.

Lần này chị không nhịn nổi nữa mà ôm bụng cười, căn bản nhìn mặt Kỳ Anh không ai nghĩ cô có thể có nhiều câu vấn đáp để đời như vậy.

-Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, chị bổ lục phủ ngũ tạng rồi thì đừng làm phiền em.

Kỳ Anh ôm mông đi, Đông Vy nhìn dáng đi kỳ cục của em mình, chị chạy đến.

-Trông em như bị ngã dập mông chứ trẹo chân gì?

Dạ, lần này nếu có giải vô duyên cấp thành phố cô sẽ trao cho chị. Cô đảm bảo sẽ drop bộ truyện này vô thời hạn chỉ cần mình bước ra được khỏi đây. Cái bản thảo bị chính nhân vật sửa cho nát bét này cô không còn mặt mũi nào tiếp nhận.

-Có lẽ trong lúc thai nghén chị, ai đó đã kẹp mất cái duyên của chị ở lại...

Kỳ Anh nẫu ruột nói.

Cô xin khẳng định nếu có giải tác giả hay quặn ruột đau thắt tâm can nhất thì đó chính là cô chứ không phải ai khác. Bị đánh còn chưa đủ nhục nhã sao? Bị phản bội chưa đủ cay cú hay sao mà còn phải thêm cái màn hỏi thăm vô duyên này?

-Nay vào lớp muộn xíu cũng được, đi, ra đây chị xem mông em thế nào.

Kỳ Anh tự đánh bốp một cái vào trán mình.

Chán hẳn...

-Chả làm sao cả, ngã có xíu thôi không chết được! Chị bỏ tay chị ra đi.

Cô vùng vằng.

Hai người vào lớp, có ghế mà Kỳ Anh nào dám ngồi. Chị đưa công thức, ghi ghi chép chép cách chị chế biến xong xuôi cô mới chống tay vào bàn thở dốc. Mệt quá đau quá, đúng là ác ôn... nhưng cái ác ôn này do ai mà ra? Trách nhân vật một thì phải trách mẹ ghẻ mười phần.

-Ngồi cho đỡ mỏi chân này em.

Nụ cười trên môi vốn đã không thể nở từ đầu buổi học đến giờ lại thêm tắt lịm khi chị tỏ ra tốt bụng tử tế. Có ai đó trả lại nguyên bản Đông Vy được không? Cô chấp nhận bị ngược chứ không muốn nguyên tác bị phá nát thế này đâu.

Giờ cô đã hiểu vì sao mỗi lần có phim chuyển thể, fan nguyên tác lại lao vào chửi diễn viên A diễn viên B phá nát hình tượng nhân vật rồi. Đúng là phải trải qua mới hiểu được cho nhau.

-Trong tất cả tính cách của con người, em ghét nhất là tính vô duyên.

Kỳ Anh làm mở bài cho một bài văn.

-Trong tất cả các điệu nhảy, hài hước nhất là điệu nhảy ngã dập mông.

Chị còn hùa theo châm chọc cô.

Nếu không phải vì sợ bị mách lẻo lần nữa, chẳng nhẽ cô lại nhúng luôn đầu chị vào chậu nước kia?

Trông em gái mình tức mà không làm gì được, Đông Vy thấy thật dễ thương. Căn bản gu của chị là thích chị em gái có thể trêu đùa nhau, chí choé nhau nhưng vẫn thương yêu nhau. Từ lúc đối đáp với cô chị thấy vui hơn rất nhiều.

-Bình thường các lớp toàn là ăn trưa luôn đó. Em không thích đồ chay thật à? Sao không bảo với mẹ. Làm gì cũng cần có đam mê mới làm được lâu dài.

Hết giờ học, khi học viên trong lớp nán lại ăn đồ vừa chế biến xong thì Kỳ Anh lại đi ăn ngoài. Đông Vy chạy theo em gái, cô vốn không có ý định đợi chị, nhưng thấy chị đuổi theo mình nên càng cố ý đi nhanh hơn. Chẳng qua mông đau quá, cố cũng không được.

-Thế chị nghĩ mẹ sẽ nghe lời em à? Ngốc nghếch!

Đứng ở trong thang máy, Kỳ Anh đáp lại chị.

-Em thử nói chưa?

Đông Vy hỏi cô.

-Thế này đi, chị có thể coi như chị không thấy gì được không? Em thích hay không là việc của em.

Kỳ Anh nói, cô thấy hơi mệt mỏi với người chị này.

-Em muốn ăn gì chị đưa đi? Nay em không đi xe đến đúng không?

Đông Vy hỏi.

-Ăn dày ăn tất ăn hết đất xung quanh!

Người ta đã không muốn thấy mặt rồi mà còn cố tình hỏi. Kỳ Anh nổi cáu với chị. Và duyên dáng thay, trời thương trời độ, vừa ra khỏi cửa thang máy, đúng cái lúc mình cáu gắt thì thấy mặt bà la sát trong tiểu thuyết của cô xuất hiện.

-Mẹ ạ?

Một người cười một người đau.

-May quá, đúng lúc gặp nhau ở đây, hay là ba mẹ con mình đi ăn chung đi. Kỳ Anh nhà mình học nấu món chay mà không thích đồ chay đâu, nên là chị sẽ mời em đi ăn thịt cá tẩm bổ nhé?

Đông Vy vừa cười vừa nói khiến cô méo mặt.

Có cần phải vô tư nhấn mạnh hai chữ "không thích" không?

-Thôi, em tự đi ăn, em hẹn bạn rồi.

Gặp mẹ là phải chuồn, cô đã nói rồi, nếu có thể xin đừng gặp, cô chân thành cảm ơn.

-Đứng lại.

Ngữ khí trong lời nói của Lam Tuyết khiến cô rùng mình, mẹ bảo đứng đương nhiên phải đứng, trừ khi muốn bà hạ đo ván ngay tại đây.

-Đi chung đi.

Đông Vy vui mừng vì đã có thể ăn bữa cơm cùng cả mẹ và em, chị đi lấy xe, Lam Tuyết ngồi ghế sau, thấy vậy Kỳ Anh đành nhịn đau ngồi ở ghế trước cạnh chị. Hậu quả là cô nhấp nhổm không yên, vừa đỗ trước cửa nhà hàng cô đã vội mở cửa xuống xe.

Trải qua quá trình ngồi trên xe, vào bên trong Kỳ Anh nhìn ghế mà chẳng muốn ngồi xuống. Đông Vy đi rửa tay, còn cô đứng lù lù ở bàn ăn.

-Ngồi xuống.

Lam Tuyết nói.

-Đau lắm mẹ.

Cô bảo.

-Tôi bảo chị ngồi xuống. Đừng khiến bữa ăn của mẹ con tôi mất ngon.

Ô? Mẹ con tôi? Thế Kỳ Anh đây là gì?!

Cô đành cắn răng cam chịu số phận của nhân vật do chính mình tạo ra. Đù má đù má đù má nhân nhiều lần, đây gọi là tự làm tự chịu, thích theo trend ngược cơ. Này thì ngược thân chưa đủ còn ngược tâm, ngược, ngược nữa ngược mãi.

Khi vừa đặt mông xuống ghế thì Đông Vy ra, nụ cười trên môi mẹ lúc này thật hiền dịu, mà cô nhìn thấy đầy giả tạo. À khoan, giả tạo chỗ nào, người ta dịu dàng với con gái cưng cơ mà, còn cô đây chỉ như khúc gỗ ngồi đó, hoặc sang hơn thì là bình hoa cho phong cảnh thêm đẹp mà thôi.

-Mẹ với em gọi món chưa ạ?

Đông Vy hỏi.

-Mẹ chưa, con thích ăn gì thì gọi đi, mẹ ăn gì cũng được.

Cô ngó vào quyển menu cùng chị, thuận tay chỉ vài món trông đẹp mắt.

-Món này chị ăn rồi, không ngon đâu, có quán khác nấu món này ngon hơn. Hay em thử món này xem, cực phẩm luôn đó!

Đông Vy giới thiệu.

-Nhưng mà em thích!

Cô ghét nhất việc mình đang định gọi món gì mà bị gàn. Chị chê không ngon nhưng cô thấy hợp thì sao? Nấu ăn vốn dĩ mỗi người một khẩu vị mà.

-Ừ, thế để chị gọi cho.

-Vô giáo dục. Chị mời đi ăn thì phải để chị gọi món. Ở đâu cái kiểu lanh chanh như vậy?

Kỳ Anh bĩu môi, cô tự ái.

-Thôi chị thích ăn gì thì gọi đi, em ăn hương ăn hoa thôi, ăn con gà nải chuối cũng được.

Kỳ Anh bị cái mồm đanh đá, từ lúc cô đóng vai nhân vật này đến giờ cô thay đổi tính nết người ta hẳn, khiến Lam Tuyết thêm chướng mắt.

-Kìa mẹ, em thích mà, em thích là được nhỉ.

Đông Vy cười nói cho bầu không khí bớt căng thẳng. Chị có cảm giác mẹ nuôi dạy em gái rất nghiêm, không như bố và bên nội luôn yêu thương chiều chuộng chị.

Món ăn được bưng ra, Kỳ Anh nếm thử món mà chị chê, quả nhiên... dở thật. Chính ra khẩu vị của hai chị em cũng giống nhau.

-Đã gọi ra rồi thì cố mà ăn cho hết.

Lam Tuyết nhận thấy sắc mặt của con gái, bà nói. Kỳ Anh thấy mẹ nhằm vào mình, cô cũng chẳng muốn đáp lại. Một bên kia là mẹ mẹ con con, bên này là chị chị tôi tôi. Ở trên bàn ăn này cũng vậy, cơm ngon canh ngọt gì cũng dành hết cho con gái cưng.

Tự dưng thấy tủi thân thật, cả bàn ăn một đống món, nhưng cô cứ định gắp cái gì là mẹ lại lườm mình. Thành ra cô chỉ có thể gắp đúng món mà mình chọn. Mà ăn thì rất dở, nuốt cũng khó trôi.

-Em ăn cái này đi, ngon lắm này.

Đông Vy gắp vào bát cho em. Cái đau phía sau khiến cô nhớ ra hình như bị thương thế này nên kiêng một số loại. Nghe nói da gà ăn vào dễ gây ngứa, cô định bỏ phần da ra.

-Cái này ăn cả da mới ngon, đậm vị nhất là phần da đó.

Đông Vy nói thì không sao, nhưng cô thấy Lam Tuyết nhìn mình. Không khí trên bàn ăn thật quá đỗi ngột ngạt. Vết thương của cô thế nào không phải bà rõ nhất sao? Nhưng làm sao mình có thể viết ra nhân vật người mẹ không có chút tình thương với con cái thế này được.

-Chị cứ để em tự nhiên đi.

Kỳ Anh nói, món gà ngon thật, nhưng cái đau phía sau nhắc nhở mình rất nhiều.

-Em ngồi nãy giờ mông có đau không?

Đông Vy nhẹ nhàng hỏi, Kỳ Anh lắc đầu.

-Chị hỏi không biết mở mồm ra trả lời sao?

-Không ạ.

Khi bị Lam Tuyết nhắc nhở, cô đành phải trả lời chị. Ngồi ăn cùng một người đánh mình, một người lại mách tội, nói sao chăng nữa cô cũng thấy tức tối trong lòng.

-Mẹ định mở hàng chay có thể thuê đầu bếp ngoài mà, có biết mấy người chuyên bếp chay, mẹ xem có thể tuyển dụng người ta. Để em làm quản lý thu chi, nhân sự là được rồi.

Đông Vy thấy em gái mình không thích đồ chay liền bảo mẹ. Kỳ Anh không ngờ chị nói ngay trên bàn ăn như vậy, cô đã bảo rồi, thích hay không là việc của cô, sao chị cứ nói vào làm gì?

-Vậy à.

Lam Tuyết lạnh lùng nhìn con gái út.

-Không phải đâu. Chắc do thấy con nghỉ mấy hôm thôi.

Vấn đề không xuất hiện tại đây mà sau khi cô về nhà kìa. Vậy nên cô phải chối, nhất định phải chối cho bằng được. Mà nhân vật Kỳ Anh đó đúng là không thích mở hàng chay thật, chẳng qua chiều mẹ nên đi học mà thôi.

-Chắc con dạy nó cũng mệt mỏi, em con nó không được thông minh giỏi giang, khéo léo như con. Xem ra mẹ muốn cho em theo học con cũng khó.

Đông Vy không nghĩ mẹ lại nói vậy, chị đâu có ý chê trách gì cô.

-Không phải đâu mẹ, em giỏi lắm, làm đồ cũng rất khéo.

Kỳ Anh nghe chị nói đỡ cho mình, cô nghĩ bụng, hai người này sau này hợp nhau lắm song kiếm hợp bích cùng ngược mình, việc gì mà phải diễn dở đến vậy.

-Vất vả cho con rồi. Mẹ sẽ bảo ban em.

Lam Tuyết đứng dậy vào nhà vệ sinh, Kỳ Anh tức nổ cổ, vui chưa, lát nữa về nhẹ thì ăn mắng, nặng thì lại bị phạt. Cô không hiểu sao có bà chị vô tư như thế này. Không thấy bữa ăn mẹ hơi chút là để ý đến em, hơi chút lườm em sao?

-Mẹ ở nhà nghiêm với em lắm à?

Đông Vy e ngại hỏi.

-Không.

Cô đáp. Cô chẳng cần sự thương hại từ chị. Dù sao sau này chị cũng ghét cô cả thôi.

-Nếu mẹ mắng thì nhắn chị nhé.

Đông Vy dặn em.

-Không mắng đâu.

Đông Vy hiện tại ở riêng tại một căn chung cư cao cấp, chị đưa mẹ với em về nhà liền quay lại trung tâm. Vừa vào tới nhà, cô đã bị mẹ chất vấn.

-Chị không thích học mà cũng mồm to quá nhỉ? Chị có thấy chị gái mình quá giỏi giang không? Nhìn vào mà không tự thấy xấu hổ? Hay là bôi tro trát trấu vào mặt tôi mới khiến chị vừa lòng?

Lam Tuyết mắng mỏ.

-Con lên phòng trước.

Kỳ Anh nói.

-Đứng lại! Đi ra góc tường kia đứng úp mặt vào tường kiểm điểm cho tôi!

-Mẹ!

Kỳ Anh bức xúc, chỉ vì vài câu nói của chị thôi mà mẹ phạt cô như vậy.

-Đi ra!

Kỳ Anh chống đối, cô mặc kệ. 26 tuổi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu mà bắt người ta úp mặt vào tường? À quên... cô còn cho nhân vật Kỳ Anh này bị nhốt trong phòng, bị phạt quỳ gối cơ mà... kết quả tự viết tự chịu hết.

Lam Tuyết thấy con gái bướng bỉnh chướng mắt, bà đi tới kéo tay, phát mạnh mấy cái vào mông cô. Kỳ Anh vốn đã đau lại bị đánh liền phản kháng, kết quả cô lại bị hạ đo ván. Nhưng lần này phần thắt lưng và mông đập mạnh xuống đất, cái đau thốn đến tận não bộ.

-A...

-Còn muốn bướng?!

Tiếng quát của mẹ khiến cô run sợ, Kỳ Anh bò dậy, lết ra góc tường đứng quay mặt vào tường. Tuy bình thường cô không phải kẻ hay khóc, nhưng lúc này cảm giác tủi hờn trào dâng, khiến mắt cô cay cay.

Thần chú drop truyện hiện lên trong đầu cô, Kỳ Anh không biết mình phải khổ sở thế này đến tận bao giờ.

Lam Tuyết đi lên phòng tắm rửa thay đồ, một tiếng sau bà mới xuống, thấy con gái vẫn đứng đúng vị trí cũng nguôi giận phần nào.

-Khỏi phải đứng nữa. Thái độ cho cẩn thận, đừng có để tôi phải nghe thấy những điều chướng tai!

Kỳ Anh không đáp, cô lẳng lặng đi lên phòng. Không thương con cũng được, nhưng không thể nào bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt thế này được sao?

---

Đông Vy thấy thái độ của mình với em gái rất lạ, chị chưa từng vào trong nhà của mẹ và em, nên nay tan làm xong cũng muốn tới để xem xem em với mẹ sống thế nào.

Chị được mẹ đưa cho khoá mở cửa, vào trong nhà chẳng có ai, nói thật là tuy khang trang nhưng không cảm thấy có chút không khí ấm áp của gia đình.

Chị đi lên trên, đoán chừng căn phòng này là của Kỳ Anh nên gõ cửa. Kỳ Anh không biết là ai, cô chợt nghĩ liệu có phải là mẹ không, cũng ngại đứng dậy nên chỉ nói vọng ra ngoài một tiếng mời vào.

-Vết thương của em đau lắm à?

Đông Vy thấy em gái mình nằm sấp trên giường liền hỏi.

-Không sao đâu ạ.

Kỳ Anh không muốn đắc tội với bảo bối của mẹ.

-Mẹ có mắng gì em không? Nay chị mới để ý mẹ có vẻ nghiêm với em.

Đông Vy đi đến giường, chị ngồi xuống bên cạnh.

-Không ạ.

-Vậy mẹ có đồng ý cho em làm quản lý không?

Chị hỏi cô.

-Em không biết. Nhưng em không ghét đồ chay, chị có thể đừng nói với mẹ là em ghét được không? Em có thể không học nhanh như mọi người trong lớp, nhưng em có thái độ gì với chị đâu? Nếu chị không hài lòng cái gì thì cứ nói thẳng với em là được.

Kỳ Anh nói, cô không muốn chị cứ vô tư thích nói sao thì nói rồi người chịu khổ lại là mình.

-Như vậy chắc mẹ mắng em rồi. Chị xin lỗi.

Tính cáu với chị tiếp nhưng nhìn thấy chị có vẻ áy náy cô lại thôi. Có thể Đông Vy không biết Lam Tuyết đối với cô như nào thật. Mà đây cũng là tình tiết trong truyện mà, mãi sau chị mới biết.

-Mấy hôm em nghỉ chị gọi em không nghe chị mới hỏi qua mẹ xem em có bị làm sao không mà không tới. Đáng ra chị nên qua nhà xem em thế nào hoặc tìm gặp em. Mẹ mắng em đúng không? Nay chị thấy em không vui khi gặp chị.

Đông Vy nghĩ đến mọi chuyện mới thấy có điểm bất thường.

-...

Kỳ Anh với tay lấy bình nước đầu giường, khi cô với tay lên chị thấy vết bầm ở thắt lưng cô. Đông Vy giật mình, chị kéo áo cô lên xem, hơi kéo quần cô xuống. Kỳ Anh không ngờ chị làm vậy nên chưa kịp phản ứng. Tuy cùng là con gái với nhau nhưng chị với cô là mối quan hệ khác, cô là tác giả... việc để nhân vật nhìn thấy mông mình bị đánh thế này cô thấy quá dỗi xấu hổ.

-Em... bị mẹ đánh à?

Vết thương trên mông cô rõ ràng là vết roi chứ không phải vết thương do ngã.

-Ngã thôi.

Kỳ Anh đáp.

-Em lớn thế này rồi mà mẹ vẫn đánh đòn em sao?

Kỳ Anh nghe xong thấy nực cười, chẳng nhẽ cô lại bảo, chị sau này cũng góp phần giúp mông cô nở hoa chứ ở đấy mà hỏi với han.

-Chị thấy rồi chứ gì? Nếu vậy thì đừng nói gì cả. Hoặc nếu chị thấy em đáng bị đánh cũng được.

Kỳ Anh khó chịu.

-Chị xin lỗi, chị không biết mẹ nghiêm với em đến thế. Có thuốc ở đây không chị thoa cho?

Đông Vy hỏi cô.

-Không cần đâu. Mỗi người có một cuộc sống riêng, em quen rồi.

Câu nói này khiến chị càng đau lòng, chẳng nhẽ từ bé đến lớn em gái mình đều phải chịu đòn roi của mẹ sao? Mà đánh còn khá nặng nữa, bảo sao cô tức tối với chị như vậy.

-Chị không biết không có tội mà... giờ chị biết rồi sau sẽ không nói lung tung với mẹ nữa.

Nghe chị nói vậy, Kỳ Anh cũng thôi, cô lấy thuốc ở ngăn tủ ra đưa chị. Trong lúc thoa thuốc, chỉ cần cô kêu đau thôi là chị rất nhẹ nhàng, có khi còn thổi thổi cho cô bớt đau.

-Chị về đây ở với mẹ và em nhé?

Đông Vy hỏi ý kiến em gái trước.

-Tuỳ chị, em có phải chủ căn nhà này đâu mà quyết định.

Kỳ Anh nói. Cái này nên hỏi mẹ thì đúng hơn.

-Em có thấy khó chịu khi ở chung với chị không? Chị sợ em không quen với người lạ thôi.

Kỳ Anh giật mình, đây là câu cô chưa từng nghĩ sẽ cho Đông Vy nói. Tại sao chị lại tự nhận cái danh "người lạ" thế này? Nghe làm sao mà tự đẩy mình ra xa vậy.

-Không, chị cứ đến đi.

Kỳ Anh nói, dù sao Đông Vy cũng là đứa con tinh thần mà cô nhào nặn, cô không muốn chứng kiến cảnh tượng chị cứ phải gạt mình ra thế này. Hình như khi cô miêu tả cảm xúc của nhân vật, cô đã bỏ qua mất sự ngại ngùng của Đông Vy khi muốn ở gần mẹ với em nhưng lại sợ em gái không quen với sự tồn tại của người chị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro