Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TS (9) 21.5

Triều An vì tỉnh ngộ ra sai lầm to lớn có thể ảnh hưởng đến an nguy Nghiêm thị mà quên béng việc nhỏ ? ba từng nhắc nhở đến khi anh ngồi nghỉ lấy lại đủ hơi, vừa ăn vài roi nên trí nhớ tốt hơn ? ...đúng y như rằng, anh vừa khép lại cửa đã nghe ba chất vấn

"Ngày đó ba nghiêm cấm con lái xe, con đã hứa thế nào ?"

"Ba hỏi không trả lời ?"

Như hồi nhỏ, 1 câu hỏi không biết cúi đầu càng thấp, đến sợ quá thì trực tiếp quỳ xuống, không có giải thích, anh làm sao ngờ được ba nói đâu trúng đó, việc để mình lâm vào nguy hiểm là tội lớn, đổi ngược là các em anh cũng sẽ đánh cho 1 trận nên thân, Triều An tự biên tự diễn rồi tự rùng mình

"Biết sợ tại sao không nghe lời ?"

Đầu cúi càng sâu... có câu, nếu biết vậy đừng làm, anh cãi lời, không có gì để giải thích, mẹ khóc, mẹ hoảng loạn... anh đã muốn đập chết mình

"Không cần đoán, ba sẽ không buông tha, lên sô pha cúi xuống"

"Con xin lỗi..." anh khô cằn nói ra 1 câu điển hình khi phạm sai

"Có thể con thấy hoang đường nhưng ba đã cảnh cáo, con cũng đã nghe rõ vẫn cố tình làm sai là không chấp nhận được"

"Vâng ạ..."

Khó khăn đứng dậy, nói không ngoa toàn thân đều đau, 1 mảng lưng đau vừa dịu xuống, đầu gối máu bầm vẫn còn tích tụ, sắp tới số phận cái mông còn thảm thiết hơn...

Ba thương tình cho nằm lên ghế, tư thế này là dễ dàng nhất khi nhận phạt

"Không phải nhất thời nông nỗi, con biết rất rõ mình muốn gì, tài cao nên gan cũng lớn, có phải không ?"

Chát ~

Anh cười khổ, tội tông xe chỉ là hệ lụy theo sau, ba vẫn bắt chết anh tội làm theo ý mình, mấy roi vừa rồi mở màn chào sân, giờ mới chân chính xử phạt

"Con không dám nữa..."

Triều An nhịn đau nói, cảm thấy hôm nay mình không ra sao, rập khuôn lặp lại những câu sáo rỗng đến anh còn không tin !

"Không cần nói nhiều, con đạo lý đều hiểu, im lặng chịu đòn là đến nơi"

Chát ~

Như ý ba, cho dù anh muốn nói cũng không có sức lẫn khoảng trống để nói, đau đến mặt mày nhăn chặt, nếu có gương soi chắc hẳn rất xấu, vô luận thế nào dời đi lực chú ý đều chống cự không nổi trên mông đau đớn, thỉnh thoảng vì không đè xuống được thốt ra nho nhỏ rên đau

Chát ~

Không biết có phải mình quá yếu, 1 chút đau ? này đã chịu không nổi, vệt đỏ dày đặc trên mông, roi vẫn không có tín hiệu giảm nhẹ lực đánh, theo mỗi roi thoáng run rẩy, càng về sau càng gian nan nhẫn nhịn, tưởng như kéo dài vô tận

Trận đòn được kết thúc bằng tiếng Đau từ miệng Triều An, anh định nói xin lỗi thì ba đã cất roi, biết ba dễ mềm lòng như vậy anh nên kêu sớm hơn !

"A2, ba..." Triều Ân cất tiếng chào

Ba Đạt liếc con 1 cái, theo thứ tự không phải nên chào ông trước sao, này cũng không trách cậu được vì a2 quá gây chú ý, người mướt mồ hôi, không được bình thường, cậu cảm giác anh phải gồng mình mới ngồi ổn trên ghế nệm mềm, bị ba đánh là lý do duy nhất

Bỏ qua ánh mắt tìm tòi của em, Triều An vào chuyện chính

"Anh đã đưa con xem qua hướng phát triển của công ty khoảng vài chục năm tới, ba viết cụ thể từng giai đoạn, em có ý kiến gì không ?"

"Em nghe anh"

"Vậy anh hỏi em làm gì ?" 

"Chuyện này không vội, con không hứng thú có thể bỏ qua, ba chỉ gợi ý" ông không muốn điều khiển con dù rằng những trọng điểm này đều xuất phát từ các con, ông chỉ tổng kết lại để con bớt mất thời gian loay hoay tìm lối đi

"Con có nhắm tới 1 số dự án nhưng còn do dự, nó xuất hiện trong bảng kế hoạch giúp con quyết đoán hơn"

"Tùy con, ba gầy dựng công ty đến ngày hôm nay chính thức giao lại cho mấy đứa..."

"Xin ba yên tâm..."

Đã đến lúc anh thay ba chèo chống, chỉ cần anh đủ mạnh, phía sau có rộng lớn điểm tựa tài phú, đại đa số sẽ không ai chính diện đối với anh bất lợi, thậm chí lấy lòng, đó là sự thật tàn khốc, Lê Lê là ví dụ, Triều An thầm hứa Nghiêm thị sẽ không dừng lại ở đây, có bản kế hoạch kia sẽ là bệ phóng cho anh bay cao

Triều An không hề nghi ngờ tính hiện thực của nó, tín nhiệm ba đã ăn sâu vào máu, qua chuyện này ba trong lòng anh tăng lên thêm vài cấp bậc

                                                                                     - ღ ღ -

Ba Đạt ý tứ là con đã có phương hướng, bớt khó khăn hơn trong việc thăm dò, con sẽ trống ra nhiều thời gian dành cho gia đình, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, con đón đầu được thời cơ, từ 1 suy 3, chẳng những đạt tới thành tựu cũ còn phát triển thêm các phương diện khác nên càng bận rộn gấp bội

"Ba... đừng phạt a2, là con đánh nhau"  a2 thỉnh phạt, Hoài Thương hướng ba nhận lỗi về mình, bé không biết tại sao vì lỗi của mình các anh đều phải quỳ, đâu có liên quan đến ai

Triều An các nơi bàn hợp tác cuốn theo Triều Ân liên tục vắng nhà, Công Khanh vô tâm nhảy dù đi chơi, Nhã Khanh gả chồng thỉnh thoảng mới về nhà, Khải Nhạc không đủ sâu sắc quan tâm em

"Triều An, đã bao lâu con không ăn cơm nhà ?" ba Đạt không nhìn đứa nhỏ vừa sợ lại vừa lấy hết can đảm nhận sai, tập trung vào đứa lớn đang nghiêm chỉnh 2 tay nâng roi

Anh không có câu trả lời...

 Bà ngoại cần tĩnh dưỡng thêm, không thích hợp khí hậu thành phố, anh biết và đã mua 1 biệt thự nghỉ dưỡng gần biển cho bà, mẹ muốn chăm nom bà, dĩ nhiên mẹ ở đâu ba ở đó, chính miệng anh hứa sẽ coi sóc gia đình để ba mẹ không phải 2 đầu chạy nhưng em xảy ra chuyện, người biết trước lại chính là ba 

"Con không cần nói đỡ cho Triều An" 

Phương Thy đang lựa lời giải thích bị ba chặn ngang, lỗi do cô sơ suất, thực ra anh có dặn cô nếu có gì không ổn thì báo lại anh, cô không đúng lúc phát hiện bất thường

 Ba Đạt vì tránh vết xe đổ, ông xin cho Hoài Thương học ở 1 trường bình dân đồng thời nhắc nhở Công Khanh không mua cho bé đồ mắc tiền, những tưởng con sẽ hòa đồng dễ dàng hơn

Được ăn ngon mặc đẹp được đi học Hoài Thương rất cảm kích, bé xài cẩn thận dụng cụ học tập cũng là thần giữ của, bạn học mượn dùng, khi trả lại thì hư hao, không xin lỗi còn thách thức, cả 2 vung tay đánh nhau

Phương Thy thấy mặt bé có vết bầm, quan tâm hỏi, bé bảo vô ý đụng phải cạnh cửa, cô tin lời em, không tìm hiểu kỹ

Để có tiền mua lại đồ y chang, Hoài Thương trở lại nghề cũ, nhờ vào quen biết, bé lấy được vé số bán trước trả tiền sau, bé lấy giờ công làm giờ tư, bé đã tính cỡ 3 ngày là kiếm đủ thì đi học lại sẽ chẳng ai biết

Chuyện của bé bé tự giải quyết vì có nói anh Lâm cũng bảo 1 câu nhịn 9 câu lành, không ý thức được hoàn cảnh mình nay đã khác xưa, bé rơi vào nhà anh khống em khống, nếu bản thân đúng không việc gì phải chịu ấm ức

Nghỉ học được 2 buổi, điện thoại giáo viên chủ nhiệm bay thẳng tới ba Đạt 

"Ba không nói chuyện gì con cũng quản nhưng đến nước này là không được, nếu em có chuyện gì..." 

"Hồi trước ngày nào con chẳng ở ngoài đường có chuyện gì đâu..." lúc ba gặp bé cũng là đêm hôm khuya khoắc nha, bé thấy anh bị mắng sốt ruột xen ngang 

"Hoài Thương !" /  "Con chỉ có thể nói xin lỗi, con thiếu sót..."

Khẽ nạt em, anh không có gì để giải thích hay bao biện, ba mỗi ngày chở anh đi đón anh về, không ở nhà thì tài xế đưa rước, mỗi tối ba đều gọi về hỏi thăm dù mẹ ở nhà, có những lúc mẹ nói đùa tiền điện thoại còn nhiều hơn tiền ba kiếm được

Việc này khi anh lớn dần lên cũng không giảm bớt, lúc đó trách nhiệm bảo ban các em được chuyển qua anh, mẹ mới cùng ba có đôi có cặp đi cùng nhau, đổi ngược người gọi điện là mẹ, hỏi đông hỏi tây cả những việc nhỏ nhặt như nhà hôm nay ăn món gì, trời có mưa hay không...

Nhưng giờ với tư cách chủ gia đình anh làm không tốt, anh đã xác định người nhà mới là quan trọng nhất mà anh mãi kiếm tiền bên ngoài, bỏ hẳn gia đình, thụ động ngồi chờ...

"Ba, không hẳn vậy, con quá chú trọng đến cảm xúc của mình mà lơ là Hoài Thương, công việc con tự do, lẽ ra có thể thu xếp chu đáo hơn..." Khải Nhạc nói 1 chút công bằng cho anh, vì ba ngăn cấm chuyện tình cảm, cậu không vui nên trầm mặc việc mình mình làm, cậu chưa quen việc có đứa em nhỏ hơn cần che chở 

Công Khanh cầu nguyện đừng ai nhìn đến mình, cậu là đáng ăn đòn nhất, tranh thủ không có ai quản chơi bời thâu đêm suốt sáng, vì biết chị 2 không mách lẽo

Triều Ân còn bận việc chưa về...

Gia đình đuề huề hạnh phúc mới là chân chính ý nghĩa ông trở về, người nào việc nấy sao gọi là người 1 nhà ?

P/s : vì cây roi nhắm mỗi Tr.An nên phải viết đi viết lại, viết trật lất =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan#sp