Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TS (8) 18.5

"Triều An, đây là 1 số phác thảo kế hoạch hướng đi công ty sau này, con cầm về từ từ xem xét" con năng lực rất mạnh, ông không cần nhúng tay vào, ông gọi ý ban đầu con sẽ vạch ra chi tiết hành động

"Con sẽ xem cẩn trọng"

"Có 1 việc rất quan trọng, trong khoảng thời gian mấy tháng này ba không cho phép con lái xe, chiếc đang chạy để lại nhà, lấy chiếc khác đi hoặc nếu thích mua chiếc mới, tuyệt đối khi dùng xe phải có tài xế, nghe rõ ?"

Tai nạn xe đó không gây hậu quả gì nhưng không có còn hơn, ông tỏ rõ thiện ý, sự hối hận của mình nên con không nhắc tới chuyện ra ngoài ở riêng, việc cưới xin cũng đang tiến hành 

"...con có thể biết tại sao ?" này thuộc về tư nhân sinh hoạt, ba cũng quản ?

"...nằm mơ thấy điều không tốt, coi như con vì ba, cho ba an tâm"

"Vâng ạ..."

Triều An ra gara đứng thở dài, từ lúc có bằng lái anh chưa bao giờ dùng tài xế để di chuyển cá nhân, rất gò bó, đang sức trẻ lên xe xuống xe đều cần người chờ, anh không thói quen trừ khi... bị đòn đau

Anh sẽ nghe lời ba nhưng không phải ngày mai...

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư...

Triều An tỉnh lại, đập vào mắt anh là đôi mắt sưng húp của mẹ, là sự thất vọng của cha, chuyện là anh lần nữa tự chủ trương làm càn, anh gặp Phương Thy tính chuyện tương lai

"Nếu việc này khiến em cảm thấy bị xúc phạm..." chúng ta nên ngừng lại

Cô lật xem mớ giấy tờ trước mặt...

"Anh rất khó xử, có những việc cần đối mặt, anh trân trọng phần tình cảm này nhưng cũng cần rõ ràng, tất cả những gì anh có đều không thuộc về anh, cả về sau này đều không phải"

"Với em, anh mới là tài sản đáng giá nhất !" cô đưa ra câu trả lời

Anh cảm ơn số phận, may mắn Phương Thy hiểu được anh, 2 người đi làm giấy kết hôn cùng Hợp đồng trước hôn nhân, điều đáng nói là anh để ý nguyện tất cả tài sản anh có thuộc về các em

Hôm nay anh đi lấy về định giấu kỹ, chuyện này chỉ anh và Phương Thy biết và dĩ nhiên anh không gọi người đưa đón, 2 người có 1 bữa ăn lãng mạn chúc mừng chính thức trở thành vợ chồng, cuối tuần sẽ có buổi tiệc ra mắt

Đưa vợ sắp cưới về cửa hàng, trở lại công ty, tan sở như không có chuyện gì ngồi sau để tài xế lái, ba sẽ không biết nhưng người tính không bằng trời tính, không hiểu sao nửa đường ra sự cố, anh đâm xe vào dải phân cách

Túi khí bọc lên kịp thời, anh bị choáng, người dân gọi cứu hộ, cảnh sát vào cuộc và anh bị lộ tẩy

"Anh à, con mới khỏe lại..." mẹ Thụy qua cơn giận thì xót con

"Anh không đánh, anh chỉ nói chuyện với con"

"Ba tha lỗi... con không cho phép bất kỳ ai uy hiếp đến Nghiêm thị cho dù tỷ lệ đó nhỏ nhoi cũng cần bóp chết từ trong trứng" Triều An bị mớ giấy tờ quăng vào mặt

"Con có nghĩ đến cảm giác của Phương Thy ?"

"Con suy nghĩ thế nào lại ký vào loại giấy tờ này..." bên ngoài mẹ cũng hỏi

"Con yêu anh An, nếu làm vậy khiến anh yên lòng không lý do gì con không làm, con sẽ cùng anh ấy yêu gia đình mình"

"Thật làm khó cho con..."

Không phải ai cũng chịu được áp lực này, thân thế Triều An là trung tâm bàn tán lại nắm trong tay 1 tập đoàn hùng mạnh, lòng không dao động, bỏ qua tiền tài trước mắt chỉ biết toàn tâm toàn ý yêu người

"Con trả lại cho ba 20% cổ phần"

"Vâng ạ..."

"...thị trường mở cửa ba sẽ bán chúng, tiền có được quyên hết ra ngoài"

"Ba ! không được !" đó mà mồ hôi công sức mấy mươi năm của ba góp thành

"Con không cần, nó thuộc về Nghiêm gia, ba muốn xử lý thế nào là quyền của ba, như vậy con được giải thoát, không còn gì phải bận lòng nữa, muốn làm gì thì làm

Không thì vài chục năm sau con tiếp tục áp đặt lên con cái mình, rất mệt mỏi, đứa nào bản lĩnh cao thì cầm quyền, nếu không chính sự chấp niệm của con sẽ diệt Nghiêm thị, không có công bằng minh bạch, anh em bất hòa không phục nhau, nhà này cũng không còn nữa, con mới chính là có tội" 

————

"Anh..."

Ba bỏ đi không phạt, Triều An quỳ đến giữa khuya, anh cả người chết lặng, không cảm giác được đau đớn dù quỳ thời gian dài trên nền đất lạnh

"Ba mẹ nghỉ chưa ?"

"Ba mẹ đi nghỉ rồi. Em mang chút sữa vào... Tụi em xin ba giúp anh nhưng ba bảo ba không phạt nên không có tha thứ hay không"

"Cám ơn em..."

"...hay anh đứng lên đi, lỡ đổ bệnh mẹ càng lo hơn"

"Em gọi Triều Ân vào đỡ anh..." Phương Thy thử vài lần vẫn không nhấc anh lên nổi

Nhã Khanh thuần thục giúp anh xoa bóp chân, thoa thuốc, đắp nước nóng, Phương Thy 1 bên học tập

"Mấy đứa ngồi đi, chuyện lần này anh hoàn toàn có lỗi, anh xin lỗi, chuyện tông xe là ngoài ý muốn không liên quan gì ý nguyện kia, các em đừng hiểu lầm"

"Em rất sợ, cả nhà thật hoảng hốt..." cô và mẹ nghe tin không biết đông tây nằm hướng nào

"Anh xin lỗi, anh thật không cố ý"

"Anh không được như vậy nữa"

"Anh sẽ cẩn thận hơn... Anh nhận thức rõ mình sai ở đâu, anh muốn hỏi... có đứa nào nguyện ý thay ba phạt anh ?"

Nhã Khanh tay ngừng lại, Hoài Thương thấy anh Út tuột xuống giường liền bò theo, Công Khanh chạy mất dạng, sân khấu để lại cho Triều Ân

"Anh đừng đùa..." ai dám cầm roi đánh anh

"Giữa anh và em, chênh lệch không nhiều thậm chí bổ khuyết cho nhau rất tốt, anh mạnh về khả năng phân tích em táo bạo nắm bắt nhạy bén nhưng nếu có 1 ngày anh giao công ty cho 1 trong các em còn lại, hậu quả em có thể tưởng tượng ?"

...trong vòng 1 năm phá sản hết, ai cũng có thể đoán được

"Đó chính là ngộ nhận lớn nhất của anh, anh luôn nói anh là con của ba mẹ nhưng anh lại tách mình ra khỏi gia đình, tự cho là đúng, anh nghĩ khi còn sức lực anh cống hiến, tạo dựng rồi trao về tay thế hệ sau, chưa bao giờ anh tính gia đình nhỏ mình vào đó, nếu anh mạnh mẽ nhét Nghiêm thị vào tay 1 người không hiểu biết, không có sức kinh doanh, chỉ cần người đó là con cháu Nghiêm gia, không có cạnh tranh sòng phẳng, tất cả gia nghiệp lẫn sự yên ấm của ngôi nhà sẽ hủy trong tay anh, đây là lần cuối, anh đã cảnh tỉnh bản thân, cần 1 hình phạt thích đáng"

"Ba, a2 ảnh..."

Triều Ân cũng 1 đêm không ngủ, chờ trước cửa phòng ba cầu cứu, cậu chưa bao giờ cho rằng anh sai, mọi quyết định của anh cậu đều phục tùng nhưng là con người không ai hoàn hảo cả, đôi khi ý tốt cũng có thể gây hại khôn lường

"Nếu như a2 nhất định muốn con lên làm tổng tài con xử lý thế nào ?"

Ăn sáng xong mọi người tập họp lại phòng khách, ba Đạt hỏi Triều Ân

"Trốn ! Trước ngày hôm nay có lẽ con chỉ biết trốn đến a2 bỏ ý định nhưng giờ tụi con đã lớn, biết đúng biết sai, con sẽ chân thành khuyên a2, 1 ngày không được thì 2 ngày, 1 người không xong thì anh em họp lại, gia đình cần dựa vào tất cả chống đỡ mà không phải chỉ 1 mình a2 gánh vác"

"Con đã biết mình sai ở đâu, con xin lỗi" 

"Đi lấy roi"

Đúng là anh mong ba phạt mình nhưng trước mặt các em, anh bối rối đem roi ra rồi quỳ xuống

"Hôm nay ba phạt Triều An nhưng sau này, 1 người sai, các anh em không can ngăn còn hùa theo ba phạt hết cả nhà"

"Dạ..." mấy anh em trả lời, dặn lòng anh em bảo nhau 

"Quỳ thẳng"

Ba không yêu cầu cúi xuống nên cũng đỡ mất mặt, thẳng sống lưng lên, đầu gối quỳ 1 đêm chưa tiêu sưng lại găm thẳng xuống chịu toàn bộ lực cơ thể, anh phải khẽ cắn môi nhẫn đau

"Xin ba trách phạt"

Ba Đạt không làm khó con, cũng nhìn ra chân con bị thương, roi đặt nhẹ trên lưng liền đánh

Chát ...

Ba đánh không quá mạnh nhưng vì người chưa khỏe hẳn sức khỏe suy yếu, tối qua căng người quỳ gối, cơ thể đã rã rời nên vừa hơn 10 roi Triều An đã chịu không nổi, người đổ về trước chống tay xuống đất

"Xin lỗi ba..."

Thở hồng hộc giãy dụa gượng người thẳng lên, ba không tập trung đánh cùng 1 chỗ, phân bố đều ra toàn lưng, 1 roi 1 địa bàn, hậu quả là động tới chỗ nào đều đau !

"Được rồi, lên ngồi nghỉ 1 chút, 1 lát vào trong ba còn có chuyện nói với con"

"Có phải không thấy chút nào bóng dáng ngày thường bày mưu lập kế ?"

Con bước dài bước ngắn đi theo ba, bộ dạng nửa muốn chạy trốn nửa không dám, mẹ Thụy hỏi cô dâu mới dõi mắt theo, thương mà không giúp được gì

"...dạ, anh ấy chỉ là con của ba mẹ, vì làm lỗi mà sợ hãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan#sp