Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TS (13) 31.5

Triều Ân đúng hẹn, cuối tuần ăn xong bữa sáng vào trong quỳ cũng không đóng cửa phòng nhưng có người cố tình chậm chạp chưa muốn vào

"A2..." Hoài Thương thúc anh, a3 đã quỳ lâu như vậy a2 như chẳng có chuyện gì làm hết cái này đến cái khác còn hỏi bé muốn ra ngoài chơi không !

"Lấy cho anh viên phấn nhỏ..."

"Làm gì ? em không nhảy cò cò"

"Đi lấy !" 

"...a2" Hoài Thương bị anh quát cũng biết mình vừa nói trống không là sai, người lớn đã nói nhiều lần, cúi gầm đi lấy phấn, sợ sệt 2 tay đưa qua

"Khoanh tay lại, không có chuyện anh nói thì hỏi lại kiểu bắt bẻ đó, đi úp mặt vào tường"

Tiếng bên ngoài vọng vào, em có ý tốt giúp cậu lại không được khéo léo, Triều Ân đánh rùng mình khi a2 chốt cửa, báo hiệu lành ít dữ nhiều

"A2, em không cố ý" cần nói rõ ràng, chuyện này rất quan trọng với cậu cho dù sau đó bị phạt thế nào cậu đều nhận

"Anh biết và Công Khanh cũng đã nhận lỗi, em ấy không nên ra tay đánh người trước nên bị phạt không sai, lỗi của em là không nên xuống tay không chừng mực, người trước mặt là em trai của em"

"Em biết sai..."

"Còn gì muốn nói ?" em muốn nói lại thôi

"Em không quá hài lòng việc anh cho phép Công Khanh tự do sinh hoạt"

"Triều Ân, vậy như thế nào là đúng ? ngăn nắp như em, không rượu chè chơi bời chỉ biết đến công việc ?"

"Không tốt hơn cách sống của Công Khanh sao ?"

"Tất nhiên tốt hơn, vậy không cần gọi Công Khanh mà cứ gọi Triều Ân 1, Khải Nhạc là Triều Ân 2, để các em là bản sao của em"

"A2..."

"Anh yêu cầu rất đơn giản, anh không cần các em làm người tốt, không làm người xấu là được. Các em hạnh phúc vui vẻ, cực 1 chút anh nguyện ý gánh vác, đó là lựa chọn của anh không liên quan bất cứ ai nên không ai phải vì vậy mà cảm thấy áy náy, kể cả em, nếu thấy việc quá nặng nề có quyền từ chối"

 "Em xin lỗi, em không nên áp đặt ý kiến của mình lên các em, riêng em, như anh nói, em không phiền khi chia sẻ gánh nặng với anh ngược lại em vui vì giúp được anh"

"Nếu không còn lấn cấn gì nữa thì vẽ cho anh cái vòng tròn rồi đứng vào đó" anh đưa cho em 1 đoạn dây và viên phấn 

"Dạ ?" anh đột ngột thay đổi đề tài, cậu chưa hiểu kịp hơi cao giọng 

"Anh vừa phạt Hoài Thương đứng úp mặt vào tường hay em cũng muốn ?"

"Không, ý em..." 

"Không biết vẽ vòng tròn ?"

Triều Ân không hiểu ra sao, y lời anh cầm lấy viên phấn cùng đoạn dây, cố định 1 đầu, đầu còn lại xoay vòng 

"Không nhiều lắm 50 roi, nếu chân bước ra khỏi tính lại từ đầu" đợi em hoàn thành Triều An cầm roi để sẵn trên bàn chỉ vào đó

"!!!" Triều Ân nhìn tác phẩm của mình, 1 vòng tròn đường kính cỡ 40 cm, sơ sẩy là trật ngay, không dám tránh nhưng chắc chắn cậu không thể đứng yên nhẫn nhịn qua hết số roi kia, nhích lên 1 chút hay 1 bước chân lệch lạc để giữ thăng bằng đều trở thành quá xa xỉ, 50 roi kia thực tế sẽ được tính bằng cấp số nhân, mông không tóe máu như em cũng không khá hơn là bao

"Không phục ?"

"Dạ không, không phải..." Triều Ân vội vàng bước vào tròng

"Không được cắn môi, không được làm động tác giảm đau" anh tiếp tục 

"...dạ, em rõ" yêu cầu này vẫn áp dụng mà không quá nghiêm khắc, nắm chặt tay hay chút gồng mình nếu không quá phận đều được bỏ qua, hôm nay a2 nhắc nghĩa là tuyệt đối không được phép, chỉ có thể thả lỏng đưa mình chịu trận

"Em tự đếm, đủ số thì báo"

"...dạ"  anh khảo nghiệm cậu, cậu dám ăn gian sao ?

"Chịu đựng..."

Chát ~

Khác với cậu dự đoán anh bức cậu phạm sai, đau đớn không dồn dập cũng chẳng quá mức, hoàn toàn trong phạm vi nhẫn nại, ngẫu nhiên xoa nhẹ đầu ngón tay giảm bớt khó chịu

Chát ~

"Triều Ân !" anh đánh nặng nhẹ thế nào chính mình biết rõ, không đủ để em mất khống chế, anh chỉ muốn cho em 1 bài học nhỏ, không có ý phạt nặng, tự em làm chuyện phức tạp thêm

"Xin lỗi anh..." Triều Ân rút chân về, con số đã đến 48, 50 roi cậu tự thấy quá nhẹ với lỗi của mình, chủ động bước lên 

"Muốn bị đòn ? anh chiều em, ngay ngắn lại"

Chát ~

Triều Ân đánh giá mình quá cao, anh nương tay như cũ nhưng mông qua 1 lượt roi đã thấm đau, chỉ duy 2 chân có thể gồng lên, hoạt động hết tần sức chẳng mấy chốc tê dại

Chát ~

Ngoài tập trung để đếm còn phải để ý gắt gao dưới chân mình, Triều Ân ngoài mấy đầu ngón chân cong xuống bám chặt sàn để đứng ổn không biết dựa vào đâu chống đỡ, tay không được phép nắm lại, không biết làm gì để giảm đau, Triều Ân tự an ủi mình, còn hơn 10 roi, cố 1 chút sẽ qua...

Chát ~ Aaa...

"A2... a2..." 1 phút thất thần, hậu quả khôn lường, chân phải bước lên 1 bước, lần này là vô thức !

"Bao nhiêu ?"

"Dạ... 45" trước mắt trở lại con số 0, tổng cộng hơn 80 roi và bắt đầu lại, không khỏi đưa tay sờ sờ, an ủi mông đang đau nhức 

"Xin lỗi anh, em ...chuẩn bị xong"

Anh dùng roi điểm điểm tay đang tác quái trên mông, cảm giác làm chuyện xấu bị bắt tại trận rất xấu hổ

Chát ~

Cậu có nguy cơ đứng không vững ! theo đà này không đến phân nửa cậu sẽ bại trận tiếp, cậu hối hận ! trận đòn không biết đến bao giờ mới kết thúc

"A2..." Triều Ân quỳ xuống cho đỡ mỏi, chẳng những mông đau chân cũng đuối sức, đây gần như là trận đòn khó khăn nhất cậu phải chịu

"Đứng lên" 

"...a2, tha cho em" đau thắng qua tất cả, với a2 không còn mặt đâu để giữ

"Anh bảo đứng lên, không phải tự nguyện ăn đòn sao ?"

Cậu muốn làm như không nghe lại không dám thi gan với anh, mướt mồ hôi chống người dậy

Ba ~...

Chưa kịp đứng vững, 1 bên tay bị anh giữ lấy, Triều Ân đứng hình vài giây, anh dùng bàn tay đánh mông cậu, đau đớn như rơi chậm lại, không có cảm giác chỉ thấy mặt nóng bừng, so với mông còn đỏ hơn

"Không đếm ?" 

"A2..." cậu không còn nhớ mình phải đếm, sẵn a2 đứng sát bên chơi xấu dựa hẳn vào lấy sức thở, mặc kệ...

"Em đã xin a2 phạt nhẹ..." sao anh còn thê thảm vậy ? a2 hứa hầu như không nuốt lời, Công Khanh chưa ngồi được, nhìn anh ra tiến tới hỏi

"Xin lỗi em... là anh tài lanh" 

"Bị đòn ít không vui nên lựa chọn cho mình trận đòn đáng đồng tiền" Triều An không buông tha em

"Em sai rồi..."

"Khải Nhạc, em đưa chị 2 bao nhiêu tiền cơm ?"

"Dạ..." Khải Nhạc báo ra 1 con số

"Từ tháng này trở đi, em cũng phải đóng góp"

"Là a3 xúi đúng không ?" Công Khanh quên ngay vừa rồi còn anh anh em em quay qua Triều Ân hùng hổ

"Ra góc tường đứng chung với Hoài Thương, cả em nữa" Triều Ân cũng bị điểm danh

"A2 ...đây là phòng khách" quan trọng là cậu đứng không nổi, 2 chân vẫn còn run lẩy bẩy

"Thì sao ?" 

...không có sao và không có trăng, anh em lại đồng lòng dìu nhau đi

"Em xin lỗi..." anh đau đến mỗi bước đi đều nhíu mày

"Em cũng nên tập có trách nhiệm đi, sau này còn có gia đình nhỏ của mình"

"Anh đứng mình đi"

Công Khanh nhích gần hơn về phía em, Hoài Thương líu lưỡi, cả a3 đều bị phạt, bé phải ngoan hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan#sp