TS (10) 24.5
"...đừng đánh anh" Hoài Thương thấy ba cầm roi nôn nóng kéo mạnh anh, đi gối đến che trước mặt
...Triều An bị bất ngờ bật ngửa ra sau, chưa đứa nào dám thô bạo với anh như vậy nhưng em có ý tốt, anh cũng lo ba giận lên dùng roi đó mà đánh, em quá nhỏ còn gầy guộc thế kia làm sao chịu nổi, nắm em lại ôm vào lòng lỡ ba đánh thật anh đỡ đòn cho em
ba Đạt nhìn 2 anh em người tới ta đi không kiêng nể gì, ông vẫn băn khoăn Triều An và Hoài Thương không có phần ân tình như kiếp trước mà tình cảm lợt lạt, xem ra ông lo bò trắng răng
"Không thiếu phần con, bị bạn đánh tại sao không về nhà nói ?"
"Không phải bị bạn đánh, là... chúng con đánh lộn, bạn bị đau nhiều hơn con" bé thành thật khai báo
"Em còn nhỏ, khi gặp rắc rối phải nói cho người lớn biết, đánh nhau là không đúng còn dám trốn học" Triều An to nhỏ cùng đứa đang ôm trong vòng tay
"Em có mượn tập của bạn chép lại bài..."
"Đó chỉ là biện pháp khắc phục, hiệu quả sao bằng trực tiếp nghe giảng. Em rất rõ ngoài kia phức tạp hơn những gì em nói, đây là cố chống chế. Biết sai rồi sao ?"
"Em sai rồi..." lăn lộn trong bụi đường lớn lên, những nguy hiểm rình rập bị bé xem nhẹ vì không còn cách nào khác, vì tồn tại phải cắn răng bước tiếp
"Khải Nhạc, cúi xuống" ba Đạt xem 2 anh em nói đủ rồi bắt đầu xử án người đầu tiên
"...dạ" cậu nhích người lên phía trên
"Ba !" Hoài Thương vùng vẫy muốn tiếp tục nói phải trái với ba, Triều An đè lại đứa không biết trời cao đất rộng này
"Ba đánh anh Út" bé thoát ra khỏi anh không được, gấp đến sắp khóc
"10 roi, không đánh oan con ?"
"Không ạ..." cậu nên dùng phần tâm tư dành cho Ngô Hy vào gia đình, tình yêu chi phối cậu quá nhiều
Chát ~
Mượn sô pha ghé tạm làm nơi chống đỡ, hạ thấp người đưa phía sau ngay tầm đánh, 10 roi nhanh chóng đánh xong, Khải Nhạc cũng liền nín thở 1 hơi nhịn qua đến khi hô hấp thông thuận đau đớn mới lan tràn, mím môi lùi lại
"Xin lỗi ba..." / "Anh không sao..." cậu trấn an bé vẫn luôn khóc
Công Khanh không chờ ba nói, tự động vào vị trí, 10 roi với cậu rất nhẹ nhàng, khổ nỗi ba không chiều lòng cậu
"Nói, tổng cộng mấy đêm không ngủ nhà ?"
"4... dạ 4 đêm" dám làm dám chịu, khai bớt xuống chính mình ê mặt
"Nghe chưa, không phải lỗi do em" Triều An dỗ em vẫn còn nấc nghẹn, chỉ cho em thấy đâu mới là ngọn nguồn cơ sự
"A4 hư" bé nhận đồng, có đêm bé kiếm không thấy anh ở nhà, bé còn tưởng anh đi làm tăng ca !
"Đúng vậy... Hoài Thương sau này phải ngoan, không được học thói xấu của a4"
Công Khanh người chưa bị roi quất tim đã bị đâm cho 1 nhát !
"Ba phạt nhẹ, 40 roi"
"..." nhẹ ?!
Chát ~ Aa...
Tuy không dám trốn chạy nhưng có miệng để làm gì, đau thì kêu, Công Khanh không bao giờ có chuyện vì hối lỗi mà nhẫn đau không dám khóc trừ lần phạm lỗi với a2, đã sai thì can đảm nhận, lãnh phạt sau đó... hết, nhớ ăn không nhớ đánh lại tiếp tục ngông cuồng không hề có gánh nặng tâm lý, cậu cũng phục mình, không biết sợ là gì
"Em đó, vũ trường có gì vui mà em nhất định phải đi ?"
Triều An lắc đầu, trách em thì trách tới lúc em đau anh lại không đành lòng nói nặng, giúp em lau bớt mồ hôi đầy đầu
...40 roi, mông như vỉ pha màu, Công Khanh dựa vào anh lấy sức, cậu không biết, nó thuộc về sở thích, cậu bị nghiện, nghiện không khí ồn ào, hỗn loạn đặc sệt mùi thuốc lá, nước hoa trộn lẫn nhau, nghiện những điệu nhảy điên cuồng, thiếu nó cuộc sống rất nhạt, cậu chỉ có thể hứa giữ mình không sa đọa với những điều nghiêm cấm
"Triều An vào trong"
"Ba, a2 đâu có ở nhà, tụi con làm sao bắt lỗi qua ảnh..." Công Khanh quên béng thù cũ vội la lên
"Em yên nào... không muốn anh bị phạt thì em ngoan cho anh nhờ"
Đánh nhẹ vào mông đứa đang muốn làm loạn, cười gượng với Phương Thy 1 cái, là vợ chồng nhưng mất mặt vẫn hoàn mất mặt
Hoài Thương bị dọa ngốc, anh Út nắm bé về phòng
Anh đổi chỗ quỳ từ phòng khách qua thư phòng
"Ba có đòi hỏi quá cao ?"
"Dạ không..."
Nhìn từ bề ngoài ba vẫn rất nghiêm khắc nhưng cảm nhận được ba thay đổi, bao dung, kiên nhẫn hơn và chịu lắng nghe tiếng nói từ các con
"Con ngầm đồng ý cho chuyện Khải Nhạc với Ngô Hy ? nếu cả nhà đều phản đối, em con sẽ suy nghĩ lại mà từ bỏ"
"Cuộc đời rất ngắn, em không vi phạm đạo đức, không phạm pháp, nếu tình yêu ấy khiến em vui, con nghĩ ...không nên phản đối, ngoài kia bao nhiêu điều tiếng, trong nhà đừng gây thêm áp lực lên em"
"Trả giá thiệt tình không nhất định nhận lại thiệt tình"
"Ba nói Ngô Hy..."
"Không, bản thân cậu ấy không có vấn đề gì còn gia đình cậu ấy rất khó nói, Ngô Hy không thuyết phục nổi mẹ mình, cuối cùng đều không vượt qua được, con trai ba, không ai được vô cớ nặng nhẹ"
"...Ba mẹ bên ấy đã đồng ý, chỉ cần ba gật đầu"
"Họ dám ký giấy bảo đảm mãi mãi không xúc phạm Khải Nhạc với bất kỳ lý do gì ?"
"Ba..." đòi hỏi này có thái quá không như anh cưới vợ cũng chỉ hứa bằng miệng
"Thời gian sẽ thay đổi tất cả"
"Có thể là ba đúng nhưng nếu vì sợ tương lai bất hạnh mà hiện tại do dự không vun vén thì ngay lúc này đối với cả 2 đã là đau khổ, con cho là vui hay buồn do thái độ và hành động của chúng ta quyết định mà không phải số phận"
"Nói hay lắm, vậy con bớt ra ngoài kiếm tiền, ở nhà vun vén cho tình yêu của mình. Ba nhắc lại, ba không đồng ý !"
"Dạ, con sẽ nói chuyện với em..."
"Sao con không tắt máy..."
Triều An thầm than không xong, tầm mắt ba lướt qua máy tính trên bàn, vì phòng này được bảo mật kín kẽ, chỉ có anh và Triều Ân sử dụng, ba phủi tay rồi cũng ít lui tới, khi nãy vì chỉ đạo gấp từ xa, đóng vội video call liền ra ngoài, để đó mà không lưu ý
"Triều An ! Ba không định phạt con nhưng con coi mình làm gì ? Con tham công tiếc việc đến cỡ này ? bao đêm rồi không ngủ đủ giấc ?" ông nhìn sơ qua cửa sổ con đang mở, mở thêm vài file khác, cuối cùng bùng nổ, các hạng mục chưa kịp triển khai thời gian lưu lại đều là nửa đêm về sáng
"Xin lỗi ba"
Bảng kế hoạch của ba rất có tính khiêu chiến, anh thầm tính nếu hoàn thành tất cả thì Nghiêm thị sẽ lớn mạnh tới tầm cỡ nào, anh nóng lòng muốn nhìn thấy thành tựu đó, ngày đêm vạch ra đề án khả thi nhất
"Lỗi lớn nhất của con là biết sai vẫn làm, những câu xin lỗi vô nghĩa này đừng nói với ba"
"Ba bớt giận, con sẽ điều chỉnh lại..."
"Ba không muốn đánh con trong lúc này, đi ngủ ngay lập tức"
"Ba cho... con làm thêm 1 chút..." Triều An làm càn xin, anh còn 1 cuộc họp rất quan trọng
Ông muốn cầm roi đánh con 1 trận, cũng hiểu 1 quyết định của con ảnh hưởng tới bao nhiêu người
"Đi ăn chút gì trước đi, ba ngồi ở đây giám sát..."
"Rất giỏi" ông buộc phải khen con, chỉ đạo đâu ra đó
"Cám ơn ba..." anh tiếp nhận lời khen, được 1 câu tán đồng của ba hớn hở ra mặt, chợt nhớ mình đang là tội đồ liền ủ rũ xuống
Yên tâm có ba trấn ải, Triều An ngủ vượt qua 1 ngày 1 đêm, khoảng giữa thức giấc ăn cháo Phương Thy hầm để sẵn rồi lại ngủ tiếp, như làm vậy sẽ không phải bị đòn
"Ba hỏi anh còn định trốn bao lâu..." Phương Thy nhìn chồng tìm đồ ăn chống đói
"Anh ra ngoài ăn cơm chiều" tư tâm bị chọc thủng, chuyện gì tới phải tới
"Anh không được như ba vạn phần trân trọng mẹ nhưng anh ngàn lần yêu em"
Phương Thy lúi cúi dọn dẹp đột nhiên nghe tỏ tình, mỉm cười nhìn lên người đã chạy mất dạng
Cuộc đời không bao giờ hoàn hảo, nếu không biết nhìn vào cái được mà chỉ quan tâm đến cái không được thì sẽ mất đi lạc quan, không chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh, chỉ cần 1 góc nhỏ ở đó, cô đã hài lòng, bù lại cô có 1 gia đình lớn rất đầm ấm
ba Đạt quên dặn Triều An đừng có ôm Hoài Thương lên đùi đánh, lên phòng tìm con thì đã muộn, bé ôm chặt a2, không có xin tha lại chết sống không chịu xuống dưới
Ông muốn thay đổi con nhưng thôi, cứ như cũ cũng không có gì là không tốt, ông sẽ yêu thương con nhiều hơn...
Chưa từng có người như vậy bảo hộ bé, nói với bé rằng, có khó khăn anh sẽ thay em giải quyết, dù không được em cũng không phải khổ sở 1 mình
Bé không có khổ sở, chỉ cảm thấy mệnh của mình cùng những người khác không giống nhau, mệnh không tốt, cho nên không người tiếp bé đi học nhưng giờ bé cũng hạnh phúc như ai, có cha mẹ, anh chị, họ tốt với bé, bé nỗ lực lớn lên biến cường như a2, báo đáp họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro