Bao che (21.1.19)
P/s : mình không có ý định giải thích thêm gì về nhân vật gây tranh luận nhất truyện này : ba Đạt nhưng vào 1 ngày đẹp trời mình nhận được 1 tá tin nhắn phân tích :D
Bạn ấy chỉ ra rằng nếu trong chap này khai thác sâu hơn chi tiết mình đã viết sẽ làm cho nhân vật thiếu phục hơn, nói không chừng bạn ấy rõ Triều An hơn cả mình :D
Mình viết xong hôm 21/1...
Trồi lên và lặn tiếp...
"Công Khanh, con không đi cùng 2 em ?" cuối tuần ba mẹ trước khi ra cửa hỏi lại
"Không ạ..." so với ra ngoài lăn lộn Công Khanh thích đám phế liệu của mình hơn
"Tối ngày ở nhà không tốt"
"Mẹ, lần tới con đi"
"Vậy được rồi, chiều chiều ba mẹ về"
"Đi chơi vui vẻ..." / "Tạm biệt a4..."
Công Khanh trở lại phòng mày mò cả buổi, đến trưa đói bụng đẩy qua 1 bên ra ngoài tìm ăn.
"a2..." nhóc chào a2 kéo ghế ngồi xuống lập tức chú ý tới chiếc đồng hồ quả quýt để trên bàn
"Đây không phải của mẹ sao ?"
"Ừ... đồng hồ anh hư mượn của mẹ, đầu tuần anh đi công tác" không phải mua không kịp nhưng mẹ bảo đã gần đến Sinh nhật, sẽ mua cho đồng hồ mới, đưa cho cái này xài tạm mà anh đặc biệt thích nó, nghe bảo lúc ba mẹ đám cưới, 1 người bạn tặng, để trong túi luôn đưa tay sờ, giờ ăn cơm nên để lên bàn ngắm
So với dùng điện thoại, Triều An có thói quen quản lý thời gian của mình bằng đồng hồ, từ giờ giấc đi học cho đến xem giờ làm việc, giờ nào việc nấy
"Cái này gần 20 năm a, còn lớn hơn cả em" Công Khanh miệng nói tay cầm lên tọc mạch xoay quanh, 1 cú trượt tay đồng hồ bay vèo vào tô súp nóng hổi mới bưng lên
Không màng có thể bị phỏng Triều An thọt nhanh tay vớt lên nhưng cây kim gió đã ngút ngoắc qua lại tại chỗ, ngừng lại
"Có thể nó vô nước, để em tháo ra"
Công Khanh đè lên bàn tìm cách tháo, lấy cạnh muỗng ấn vào khe ý đồ cạy lên lấy bộ máy bên trong ra, lực đạo nắm không vững, phần xác ở lại, phần máy bay theo đường cong, xuống đất tan xác
"a2..." không riêng gì nhóc Triều An cũng choáng váng
"a2, ba đánh em chết mất"
Công Khanh bắt lấy tay anh lây mạnh Triều An mới hoàn hồn lại nhìn mặt em giờ đã cắt không còn hột máu, anh cũng không khá hơn bao nhiêu
"Chuyện này anh sẽ giải thích với ba mẹ... em không cần xen vào" anh cúi người gom lại từng mảnh vỡ
"a2... em xin lỗi, em không cố ý" Công Khanh nhận ra được a2 phật lòng
Triều An ngồi xuống đất thở ra, anh là người nhận nó nguyên vẹn từ mẹ, chẳng được mấy ngày đã tan tác, nói em bất cẩn thì lỗi của anh là vô trách nhiệm
***
"a2... còn sớm, khoan quỳ... rất đau đầu gối..." ăn cơm trưa xong nhóc về phòng nằm 1 chút, lòng như kiến bò đi qua phòng a2, thấy anh sửa sang lại chút giấy tờ xong muốn xuống thư phòng quỳ đợi ba mẹ về
"Thôi, theo em..." Triều An nhìn em tự trách áy náy cũng thuận theo
"a2..." Công Khanh ngồi chơi ngón chân nhỏ tiếng gọi vu vơ
Triều An nhìn em bất an, ôm vào lòng "Không cần lo lắng, ba phạt, anh chịu đòn thay cho"
"Em đâu phải không nói nghĩa khí..." Không biết trong vòng tay anh quá yên tâm, qua 1 lúc Công Khanh xiêu quẹo ngủ ngon lành !
Ẵm em đặt lên sô pha, lắc đầu, thật không tim không phổi...
***
"Ba mẹ" Triều An quỳ ở phòng khách
"Triều An sao lại vậy ?" _ "a2..." mẹ và 2 em cùng lúc lên tiếng. Khải Nhạc còn chạy tới bên a2, bé hơn 7 tuổi cao bằng anh quỳ
Trước mặt em chịu phạt Triều An mặt nóng ran nhưng vì cứu đứa đang ngủ kia đành liều mạng
"Dạ, đồng hồ cầm tay của mẹ, con... vô ý quăng rớt..."
Anh chỉ tang chứng nằm ở trong hộp nhỏ trên bàn
"Vô ý ?" ba Đạt hỏi gằn
"Dạ, con... làm rớt từ trong túi ra... lại đạp lên" Triều An nhắm mắt nói dối
"Con biết giá trị của nó lại cẩu thả như vậy ?"
"Xin lỗi ba mẹ"
"Ra góc tường đứng"
"...dạ" hình phạt này với Khải Nhạc thì thích hợp, với anh thì có quá già không, Triều An thà chịu đánh vài roi còn hơn
"Con nhận lỗi rồi, anh bỏ qua đi..." mẹ đỡ con lên hộ phía sau, Nhã Khanh lúc đầu thấy ba nghiêm mặt còn sợ, nghe mẹ nói cũng can đảm che 1 bên, Khải Nhạc chắn bên còn lại
Vợ bênh con thì thôi đi, còn 2 đứa kia mới dẫn đi chơi về giờ đang đề phòng nhìn ông, 1 mực bảo vệ anh nó
"Mẹ... ba đã phạt nhẹ"
"Mẹ kệ cha con con"
Triều An nhìn mẹ giận lẫy bỏ đi, hối hận, tha theo 2 cái đuôi đến góc tường, anh nói sự thật thì tốt rồi, ông tướng kia lát nữa mơ màng ngủ dậy nói hươu nói vượn thì chết cả đám, vừa muốn mở miệng thưa chuyện
"Khải Nhạc, đi tắm..." ba gọi, anh ngặm miệng lại
"Em đi tắm trước, xong lại xuống đứng với anh" bé giao hẹn, Triều An chỉ có thể cười trừ với bé, giờ anh chỉ muốn xuyên tường vào trong đánh thức tên kia dậy thông đồng cung khai, quay qua bảo Nhã Khanh cũng đi tắm, ra đường chơi cả ngày
Triều An rầu rĩ, nếu hôm nay Triều Ân ở nhà anh sẽ không làm chuyện dại dột này, nó sẽ xử đẹp Công Khanh rồi ầm ĩ cả nhà lên, anh có muốn giấu cũng không được nhưng em lại đi cắm trại cùng bạn hại anh giờ rối rắm không yên
Ba và Khải Nhạc xuống dưới, út chạy tới thủ anh, ba vặn khóa cửa thư phòng tâm của anh cũng theo đó mà răng rắc vỡ ra, người tính không bằng trời tính, Triều An cọ đầu vào tường
"a2, phạt đứng không được ngã nghiêng nhưng Út sẽ không mách ba" Khải Nhạc ngồi ôm chân anh, Triều An không còn tâm tình đối đáp với bé, liếc sang cánh cửa thấp thỏm
Trên sô pha chật chội không ảnh hưởng tới Công Khanh, tiếng mở cửa làm nhóc đã no giấc giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy ba xoay chuyển đầu óc lăn lóc xuống đất ôm chân khóc rống kể lể, chính thức đưa anh nhóc lên đoạn đầu đài
"Ra ngoài gọi Triều An vào..."
"... dạ ?" nhóc thấy không đúng nhưng không dám hỏi nhiều
"a2... ba gọi vào"
Triều An thấy người tốt thường chịu thiệt thòi quả không sai, căm tức nhìn nhóc đi vào
"Út ngoan, ở ngoài này chơi hay vào bếp tìm mẹ nha"
"Đi tìm mẹ..."
Đóng cửa ngăn bên ngoài viện binh, Triều An chưa kịp quay lại 1 roi không chút lưu tình đánh lên mông
Chát ~
Ăn đau bất ngờ Triều An bản năng lùi về sau vài bước, tay xoa vết thương mới biết mình vừa tránh đòn, nhanh gọn quỳ xuống
"Có phải thấy đã đi làm, đủ lớn nên không chịu quản thúc"
"Con không dám..."
Công Khanh bị khí thế hùng hổ của ba dọa sợ run lập cập quỳ kế anh ấp úng
"Ba... là con làm, không liên can a2" ba có bị nhầm không
Riêng Triều An biết lý do mình bị đánh "Xin lỗi. Con nói dối" khi nãy anh đã muốn nói lại, tuy vẫn có tội đó nhưng là tự thú, ba sẽ bớt giận hơn
Khi nãy bị phạt đứng trước mặt Nhã Khanh và út, giờ lại ăn roi có Công Khanh chứng kiến, không biết đem mặt giấu ở đâu nhưng cũng không thể khác, đứng lên 2 tay chống đỡ cạnh bàn thấp người xuống
Công Khanh không hiểu ra sao ôm lấy chân ba
"Con quỳ yên"
"Ba..."
"Là anh phạm sai..." Triều An nói với em. Nhóc mới ngủ 1 giấc a2 làm gì để ba phát hỏa khủng khiếp vậy
"Xin... ba... ba phạt nặng..." anh cũng có thời điểm nói lắp
Chát ~ chát ~ chát ~ ...
Ba không nhiều lời trực tiếp dùng hành động chứng minh cơn tức giận đang rất lớn trong mình, và mông Triều An hứng trọn hoàn toàn, từng roi đánh lên người âm thanh chát chúa đâm thẳng vào tâm trí Công Khanh, nhóc không rõ nhưng cũng đoán được tại ai mà ra nông nỗi này
Ách... Ưm... Trên đỉnh mông lưu lại từng đạo vết roi đỏ rực, Triều An tay chặt chẽ bám lấy cạnh bàn chống đỡ, đau đến phải hô ra tới ngay từ những roi đầu tiên
Chát ~ chát ~ chát ~ ...
"Ba... ba... ba..."
Công Khanh biết ba đánh đau đến cỡ nào, chưa kể với a2 càng nghiêm khắc hơn, nhóc nói không nên lời những câu khác, chỉ có thể một tiếng một tiếng mà kêu ba.
Triều An bị từng tiếng kêu nấc của em càng khó chịu, chuyện này là anh tự chủ trương lừa gạt, nghĩ tình huống xấu nhất chịu thay em vài roi, không nghĩ tới càng làm chuyện thêm rối
Chát ~ chát ~ chát ~ ...
Vệt roi càng lúc gia tăng thêm dày đặc, hàng hàng chen nhau sưng cao vắt ngang qua mông, mỗi 1 roi Triều An đều là gian nan nhẫn nại quá mức
"Xin. lỗi. ba" Triều An nhịn xuống đau đớn hoành hành phía sau, anh không mong được tha, chỉ muốn 1 chút thả lỏng hít thở lấy chút sức, không phụ sự kỳ vọng mưa roi dừng lại
"Ba... đừng đánh nữa" Công Khanh cũng khóc đến không thở nổi
"Ba, con thật sự biết sai, ba bớt giận..."
"Công Khanh, đếm" Ba Đạt bỏ qua con có ý xin tha
"A... dạ..." nhóc vẫn chưa hết chấn kinh dạ theo phản xạ
Triều An không biết còn bao nhiêu roi nữa, anh cầu nguyện lúc này em nghiêm túc đếm số, nó mà lộn xộn không xong, ngày mai anh sẽ cho nó xuống học lại lớp 1
"Vừa rồi là trừng phạt nói dối, tiếp theo là tội bao che" ba lạnh nhạt định tội
"Dạ... con xin lỗi, con nhận phạt" Triều An nghe rùng mình, nếu tội còn lại ba vẫn nặng tay, không nghi ngờ anh sẽ quỵ mất, thở sâu, ổn định lại trọng tâm, đem mông đã bầm dập ra trưng bày
Chát ~
Ba đánh chậm lại mỗi roi, giảm đi rất nhiều lực nhưng cũng đủ để Triều An hít hà, điều e ngại đã xảy ra, em trai yêu quý của anh chỉ lo khóc phần của nó mà quên béng nhiệm vụ hay đúng hơn là chẳng nghe rõ để biết mình phải làm gì
Chát ~
Công Khanh vẫn khóc rối tinh rối mù, ba đánh anh đau, nhóc khóc mỗi người 1 việc. Triều An thực hết nói nổi em, nhìn ba cầu cứu, cứ như vậy trận đòn này biết kéo dài tới chừng nào
Chát ~ chát ~ chát ~
A.. ba...
Công Khanh bưng kín mông nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên khó hiểu, sao lửa lại lan tới mình.
"Đứng lên, đếm"
"...dạ" Nhóc ngây ngốc đến lấn a2 1 chút, học anh chống tay xuống bàn, bị đòn chung với anh cũng tốt
Triều An tin chắc em chơi máy móc riết ngu người, mặc kệ nó
Chát ~ 1...
Một cái mông cao, 1 cái thấp lần lượt nếm mùi vị roi mây, da thịt vừa dịu bớt lại lâm vào nóng bỏng, Triều An đau đến hoa mắt nhìn sang em cũng đang nhịn đau đếm đúng từng số, anh lại thấy tội lỗi, nếu nhắc nhở em 1 câu nó sẽ không phải chịu khổ, đưa tay qua nắm lấy tay em đang bấu vào bàn nổi cả gân lên như muốn chia bớt cái đau
Chát ~ ưm... 5
Mông Công Khanh vết bầm cũ xanh tím còn chưa tan hết lại bồi thêm lên mấy lằn đỏ nhạt, 1 tuần 2 lần ăn đòn có vẻ bội thực, nhóc gần như hết sức chống chọi. Nhờ ba nương tay Triều An tuy rằng roi đánh xuống vẫn đau đến nhe răng trợn mắt nhưng mông chỉ thêm chút hồng hồng không đáng kể so với 1 rừng dấu roi đỏ chói phía trước
Chát ~
Lẽ ra phải đếm 8 Công Khanh đổ gục xuống bàn, nhóc mặt nhợt nhạt hẳn đi, mồ hôi tuôn như mưa, tay đan trong bàn tay anh cũng lạnh ngắt, Triều An xoay người ôm lấy nhóc quên cả trên mông thương tích
"Ba... em lạnh quá..."
Một trận náo loạn kết thúc, Công Khanh bị cảm lạnh, đã ổn định lại nằm trên giường. Triều An không biết nói gì, em người không khỏe nên ngủ đờ đẫn cả buổi trưa, anh không để ý, quạt & máy lạnh thổi em, còn khóc khan cả cổ lại đổ mồ hôi, không bệnh mới lạ nhưng bệnh cũng quá chậm, đợi xong trách phạt mới ngã ra
✿✿✿
"a2... " giọng nhóc đã khàn đặc
"Bệnh rồi, cẩn thận 1 chút..." Triều An kéo chăn đắp cho em
"Em làm liên lụy anh"
"Là anh tự làm tự chịu, nghỉ đi, anh về phòng chuẩn bị mai đi công tác"
"Nhưng anh..."
"Anh tự lo được..."
Triều An về phòng hết gắng gượng giả tạo nổi nằm vật ra giường, nhức nhối trên mông lan truyền khắp toàn thân, thực sự dậy không nổi, anh lười kéo chăn chuẩn bị ngủ, tiếng gõ vang lên, linh tính cho biết là người không nên đến vào lúc này
"Dạ, cửa không khóa"
"Muốn ngủ ?"
"... ba" Triều An lồm cồm ngồi dậy quỳ ngồi trên giường
"Chưa thoa thuốc ?"
"... dạ chưa..." anh nói chỉ đủ mình nghe
"Hình như đánh chưa đủ, đi tắm mau rồi ra đây"
"Con đi, ba cho con nợ..." anh mới nhớ mình còn chưa được tha, lanh lẹ lách vào phòng tắm
... được 5′
"... ba... lấy giùm con quần áo" Triều An muốn chôn mình trong này không bao giờ ra.
Triều An cúi gầm mặt trèo lên giường không dám nhìn ba, biết thân biết phận nằm sấp ôm gối chờ đợi ba xử trí
Khi tay ba đụng đến lưng quần Triều An không nhịn được run lên nhưng không dám có hành động phản kháng nào, đầu nghiêng qua phía ngược lại mặt đỏ tía
Ba ~
"Bao nhiêu tuổi rồi còn phải chờ người khác thoa thuốc cho" vừa nói ba lại cho 1 cái tát không nặng không nhẹ lên cái mông đã sưng đỏ đều khắp
Triều An mím môi chịu đau, tay ba đánh trực tiếp lên da thịt trầm vang khắp phòng
"... Con xin lỗi" ba không phải đến tính nợ nhưng để ba thoa thuốc vẫn rất ngại ngùng
"Không được thì mai hoãn lại, ba điều nhân viên khác đi" ba bắt đầu cẩn thận đắp thuốc lên từng lằn roi vẫn còn hằn rõ, có vài roi trùng lên hoặc sát khít nhau sưng lên thành khối
"Không ba, con đi, chỉ đau 1 chút..." anh chỉ mới là nhân viên chính thức, bỏ ngang vậy bị mang tiếng thái tử gia thì mệt
"Aaa... ba... đau..." ba bất ngờ mạnh tay ấn Triều An đau đến chảy nước mắt
"Còn nói dối..." lại 1 cái tát đánh xuống, nơi ăn 1 bàn tay biến trắng lại từ từ đỏ lại, Triều An nắm biến dạng 1 góc dra giường, tự hứa không nói sai gì nữa nếu không màn thoa thuốc này trở thành phần trừng phạt bổ sung
"Con sai rồi, mai con vẫn đi, con chịu được"
"Cậy mạnh mà hỏng việc thì liệu cái mông của con" ba lại mạnh 1 chút
"Con...không... dám..." Triều An chân đập đập lên nệm giảm đau
"Nếu vậy, nghỉ sớm đi..." ba đứng lên đi rửa tay
"Cám ơn ba" Triều An lại như mới vớt lên từ hồ nước hướng ba miễn cưỡng nhe răng cười
***
Triều Ân đi cắm trại cùng bạn trở về nghe Khải Nhạc Nhã Khanh thêm mắm thêm muối lên phòng kiếm Công Khanh
"Em thì hay rồi, bệnh không đi học được nằm nhà, a2 phải nhịn đau đi làm. Công Khanh, anh cảnh cáo em, hôm nay a2 vì che dấu cho em bị ba phạt, em còn không tu tâm dưỡng tính coi chừng anh"
"Em cũng không phải cố ý, lẽ ra là em đợi ba mẹ về cùng nhận lỗi nhưng vì em ngủ quên mất, a2 giành nói trước, đâu phải em đổ lỗi cho a2"
"Còn cãi ?"
"Đừng anh... Em sai rồi, thấy a2 bị ba đánh em cũng rất hối hận..." Công Khanh thấy anh muốn đánh lẹ làng bắt tay anh lại
"Anh mà tin được em, em biết không, a2 vì sự non nớt của anh, mạng phải từ tay tử thần đoạt về, sự việc đó anh chỉ nhớ mang máng không nghĩ lại nghiêm trọng đến thế. Nhưng a2 không hề trách cứ, anh khi ấy chỉ mới 10 tuổi thôi, lúc 10 tuổi anh còn cùng em vì tranh giành cái áo, chút bánh mà hục hặc nhau"
"Nên anh đối xử với em tốt thêm 1 chút"
"Sau này những chuyện không đáng đừng phiền a2, anh đã quá nhiều việc" Triều Ân kiểm điểm lại mình, cần trầm ổn hơn, quan tâm chăm sóc các em hơn
"Em biết rồi, em thiếu tiền sẽ kiếm anh..."
"Muốn ăn đòn nữa phải không ?"
***
...Và Công Khanh thực hiện đúng lời mình nói
"a3, anh cho em vay chút tiền đi" sở dĩ nhóc không tìm a2 vì anh ngày càng giống ba, chẳng những không có tiền còn nghe 1 hồi giảng đạo, hỏi Nhã Khanh thì mất mặt vì nhỏ là em lại để dành nhiều tiền hơn, nhưng vì quá mê nên đánh bạo hỏi a3, dù gì nhóc và anh cãi nhau lớn lên
"Tiền tiêu vặt em đâu ?" từ khi lên cấp 2, anh em cậu được cho 1 khoản tiền hằng tuần, trong khi cậu gần như còn nguyên thì thằng nhóc này luôn trong tình trạng cháy túi
"Em vừa xài hết..." nhóc kiên nhẫn lặp lại bài ca muôn thuở mỗi khi hỏi mượn
"Em mượn có bao giờ trả đủ, không cho..." nó mượn 10 chỉ trả 1 tượng trưng, là cậu tính tốt không đi so đo, Triều Ân tự gật đầu khen mình
"Anh, em hứa lần này nhất định không thiếu anh 1 đồng, đi mà anh..." nhóc thấy anh gật lại cố gắng miệng lưỡi
"Lại mua mấy cái quần áo không giống ai" Triều Ân lấy lại tinh thần, xụ mặt giáo huấn
"Không, lần này em mua mô hình máy bay S mới có sáng nay"
"Vậy chừng nào để dành đủ tiền thì mua"
"Đến lúc đó nó đã cũ không nói, không chừng bị người ta mua hết, em hứa, lần này là lần cuối cùng" nhóc nhào lên giường anh lăn lộn
"Được rồi, anh mua giúp em trước, chừng nào góp đủ tiền thì đem về. Còn nữa, Nhã Khanh biết mua áo cho a2, tới Khải Nhạc còn mua được gim cài áo tặng a2, em tự hỏi mình có bao giờ có món quà cho anh hay chỉ ba xạo vài câu. Tất nhiên tình cảm không ở vật chất nhưng em thấy út còn để dành được tiền lì xì, tiền lặt vặt mọi người cho để khi cần muốn mua có đủ, còn em lúc nào cũng trắng tay, tiêu xài hoang phí, nếu không có a2 che đậy phần nào, có mẹ bù trừ cho em, em đã no đòn, ba cũng cắt luôn tiền tiêu vặt, để em thoải mái chứ không phải phóng túng em"
"Em biết, em biết, mình đi mau" nhóc cho rằng a3 chỉ nói cho có, mua về thế nào cũng vào tay mình, những chuyện kia... từ từ sửa
***
Sau khi ăn cơm, Công Khanh tung tẩy lên phòng a3 chờ sẵn, chỉ còn thiếu mở khóa đẩy cửa vào, nhóc như nhìn xuyên cửa để thấy bên trong, khác với dự kiến của nhóc, ban chiều a3 về đem tuốt vào phòng, nhóc còn chưa sờ được cái bao bì bên ngoài !
"a3... mau mở cửa" Công Khanh nắm lấy tay anh vặn khóa
Triều Ân cũng biết em sốt sắng thế là vì sao nhưng cậu cũng biết có 1 số chuyện đã nói ra thì không nên đổi ý, đè lại tay em
"Không có việc gì về phòng học bài đi, mai là đầu tuần, anh cũng còn nhiều bài tập"
"a3, em lấy máy bay" nhóc đã gấp không chờ nổi
"Đủ tiền ?" đây là biết rõ cố hỏi
"a3..." nhóc cơ hồ rống lên
"Không nói nhiều, điều kiện ban đầu thế nào cứ thế thực hiện"
"Em sẽ trả lại anh sau, cho em lấy về trước đi" ...nằn nì
"Không được" Triều Ân cương quyết từ chối
"Em muốn" Công Khanh đẩy ra anh lẻn vào phòng
"Em buông xuống, anh bảo không được" 2 anh em xảy ra tranh chấp, to tiếng làm mọi người trong nhà chạy tới
"Hai đứa xảy ra chuyện gì?" mẹ hỏi
"Công Khanh, con không yên tĩnh được 1 ngày sao ?" ba trực tiếp khẳng định người gây rối
"Phải, cái gì cũng là con sai..." nhóc vùng vằng không phục về phòng
"Đứng lại..." mặc kệ ba lớn tiếng, Công Khanh đóng sầm cửa phòng lại.
Ba định đuổi tới giáo huấn con bị vợ cản "Thôi anh..."
"Triều Ân... chuyện làm sao ?"
***
Vì không thoải mái, Công Khanh về phòng chẳng học hành gì, sáng đầu tuần lại mang bộ mặt đưa đám đi học, không học bài mà hôm nay lại phải làm kiểm tra, nhóc lại không muốn điểm kém, quá thấp phải lấy chữ ký phụ huynh, túng quá quá liều Khanh mở tập thực hiện quay cóp.
Nhưng ăn trộm cần phải quen tay, lần đầu tiên vụng về tập trên đùi rớt xuống đất, tiếng vang trong phòng đang yên ắng phá lệ chú ý, nhóc muốn cúi xuống thủ tiêu chứng cứ lại quá muộn.
"Công Khanh, em có thể giải thích vì sao vở bộ môn đã nộp lên vẫn còn ở nơi này" cô giáo không giấu được tức giận hỏi
"Em xin lỗi, em không có gì giải thích..." nhóc đứng lên
Công Khanh biết, 1 cú điện thoại ba sẽ rành rẽ mọi chuyện và kết cục của mình khi về nhà là thế nào, các tiết học sau nhóc hồn phiêu diêu không biết đến nơi nào.
Đến giờ tan học, nhóc và Nhã Khanh chui vào xe đã thấy ba mây đen giăng đầy mặt ngồi đợi sẵn, Công Khanh đẩy em vào ngồi giữa cứu nạn, được lúc nào hay lúc ấy
Hai anh em học khác lớp, Nhã Khanh chưa biết nhóc gây họa ngày hôm nay nhưng cũng thấy sắc mặt ba không tốt, nắm lấy tay ba làm nũng nhằm cứu vãn tình hình, 1o phần nắm chắc có liên quan tới a4
"Không cần ăn cơm, vào thư phòng quỳ"
"Có chuyện gì cũng để con cơm nước đầy đủ..." mẹ lần nữa phản bác chồng, 2 người không đồng nhất ý kiến dạy con, mẹ xấu hổ cười cười.
Công Khanh đang phân vân, ăn thì có sức để... ăn đòn, không ăn thì có thể mau chóng xỉu đi... nhóc còn chưa lựa xong đã bị mẹ lôi vào ấn xuống ghế
***
"Con quay bài vì không học thuộc" ăn uống no đủ nhóc vào thư phòng quỳ, chủ động mở miệng
"Trở lại 1 chút ngày hôm qua, lớn tiếng tranh chấp với a3, trước mặt người lớn đóng sầm cửa, thỏa thuận giữa con và a3, con là người phá bỏ quy ước"
...Công Khanh vẫn cảm thấy a3 tính toán quá chi li
"Chưa kể đến việc tiêu xài hoang phí, con nhìn xem quần áo giày dép chỉ mặc qua vài lần rồi vứt xó thành đống"
"...nên mẹ mới có đồ để gom đi cho" nhóc cố tìm ra điểm tốt
"Việc của mẹ không cần con nhọc lòng, con chỉ cần làm tốt chuyện của mình mà cụ thể ở đây là học tập"
"Xin lỗi ba..."
"Còn gì nữa ?"
"...dạ ... con đuối lý, càn quấy cho mình là đúng"
"Tính tình này của con phạt từ nhỏ đến giờ đều không chừa"
... vậy ba đừng phạt nữa, Công Khanh nói thầm trong bụng
"Tiếp tục..."
"...dạ, con không học bài, gian lận" Công Khanh thống kê tội, tội nào tội nấy to đùng
"Gian lận, chuộc lợi cá nhân, bị bắt tại trận làm chuyện xấu có hay không xấu hổ"
...lúc đó nhóc chỉ muốn độn thổ cho xong
"Công Khanh, con hiểu tất tần tật, vậy có tính là biết rõ cố phạm ?"
"Đừng ba..." tính như vậy, hôm nay mình phải bò ra khỏi đây
Nhóc cũng thực phục mình, mỗi lần bị đòn đều đau chết đi sống lại nhưng qua vài ngày quên không còn 1 mảnh tiếp tục làm chuyện điên rồ
"Ba nhẹ tay 1 chút..." Công Khanh khều thước để trên bàn đưa cho ba, bản thân nhích tới sô pha ôm lấy gối, cùi chỏ chống lên ghế, nâng mông lên
"Đánh mạnh tay chút để con có thể nhớ lâu thêm 1 chút" ba nửa đùa nửa thật cầm thước đi tới, nhóc nghe ba nói ớn lạnh cả người, còn gì cái mông của mình
"Con nhớ kỹ..." nhóc đã muốn khóc khi ba để thước lên mông lấy vị trí
Bang ~ bang ~ bang ~ ....
Đau... a... con sai rồi...
Mới bắt đầu nhóc đã nước mắt nước mũi nhận sai, miệng không ngừng kêu oai oái nhưng tuyệt không dám động, cũng biết chuyện gì được làm chuyện gì không, đến nước này còn không thành thật chỉ chuốc khổ thêm cho thân
Mà mông càng lúc ửng hồng tươi sắc trái ngược với tình cảnh chủ nhân của nó đang rớt từng giọt mồ hôi héo úa dần
Bang ~ bang ~ bang ~ ...
Ưm... đau... ba... đau
Dù sao nhóc cũng chỉ mới 14 tuổi, sức chịu đựng không lớn, chẳng mấy chốc vặn vẹo mông mong giảm bớt cái đau rát buốt đang hành hạ, vừa khóc vừa động, ba cũng tùy nhóc uốn éo miễn không quá mức, không nhanh không chậm thước nối thước, nhóc từ giữa ghế nhích dần đến cuối đụng tay vịn hết đường lui tiếp, Khanh càng nỗ lực khóc to hơn trông đợi ba nhân nhượng nương tay, theo từng thước đánh xuống mông nhóc hạ thấp dần
"Nâng cao"
Công Khanh nước mắt chảy thành hàng, chậm chạp làm theo
Bang ~ bang ~ bang ~ ...
Mông giờ đã đỏ tươi chói mắt, nhóc trăm ngàn lần muốn lấy tay chắn nhưng đều đúng lúc ngừng lại kịp, nhóc biết nếu lỡ dại ba sẵn sàng tính lại từ đầu, tay đưa ra thụt về quơ loạn xạ, nhóc đã đến cực độ chịu đựng, nước mắt nhỏ xuống nệm ghế ướt đẫm, thảm thiết van xin
"Ba... đau, ba tha cho con, con biết lỗi rồi..."
Ba cũng rất đau đầu, giữa tất cả các con, Công Khanh tính tình nổi loạn nhất, luôn muốn làm ra điểm khác với anh em
"5 thước cuối, ba hy vọng con nhớ rõ mình hôm nay nói gì"
Công Khanh đã nói không ra hơi, gật đầu thay cho trả lời
Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang
Khẽ cúi người giữ lưng con, kết thúc trận đòn bằng 5 thước mạnh mẽ, đánh đau đến nỗi Công Khanh khóc không ra tiếng, chỉ còn từng hồi nấc nghẹn, mặt đỏ bừng nước mắt nước mũi tèm lem.
"Công Khanh, con mỗi lần có việc không vừa ý thì bắt quàng qua bỏ bê học tập, thói quen xấu này còn lặp lại lần nữa ba sẽ không tha dễ như lần này, nghe rõ"
"Dạ rõ..." giờ nhóc chỉ mong ba nói câu tha thứ
"Đứng lên đi, về phòng viết kiểm điểm rồi đưa ba ký, mai nộp lên, nhận lỗi với cô"
"Dạ, cám ơn ba...."
Được tự do Công Khanh ôm lấy mông xoa lấy xoa để, mông ngồi không nổi, đau đến nhóc nhảy nhỏm lên, quyết định co chân lên ghế ngồi xổm, đặt bút viết 3 chữ bản kiểm điểm lại thấy hổ thẹn, anh em trong nhà đều học rất giỏi, không bao giờ làm ba ký tên về chuyện điểm thấp, vì những chuyện xấu xí mình gây ra
Công Khanh tự hứa cũng phải ganh đua bằng anh bằng em, không làm chuyện hàm hồ, ít nhất sẽ không để bị đòn nữa !
Sau khi Công Khanh lấy kiểm điểm về vẫn chưa thể nghỉ ngơi, bài tập ngày mai vẫn còn đang đợi, không để lãnh thêm mấy trứng gà vịt gì nữa đành phải ôm vở ra giường nằm học, nhóc cũng không ngồi xổm được nữa, vừa tê chân, mông căng ra rất khó chịu
✿✿✿
"a2..." vừa viết được vài chữ có tiếng gõ cửa
"Cứ nằm yên, anh thoa thuốc cho" Triều An đè lại em muốn bò dậy
"Đau lắm anh, kệ nó đi" Công Khanh nghiêng người giấu mông ra sau
"Yên nào" không khó ấn em nằm ngay lại, ngồi xếp bằng trên giường, 1 hồi ấn ấn nhu nhu Công Khanh lại cả người là nước, nhả ra 1 góc gối đầu cắn nát, hốc mắt hồng nhuận nhìn a2 lên án, có cần thô bạo vậy không
"Có biết dơ không hả... Ngày mai lên xin cô không kiểm tra bài, nghỉ ngơi đi"
Triều An thương em chịu đau ngồi ghế gỗ trên trường cả ngày, đã xin ba cho em nghỉ học 1 hôm nhưng ba không đồng ý, nói rằng ai cũng phải chịu hậu quả do mình gây ra, anh thấy ba phạt em như vậy quá nặng mà ba đã quyết Triều An cũng không dám cãi chỉ có thể ở sau lưng nghĩ cách
"Ba mà biết..." Công Khanh 1 dấu hiệu cắt cổ
"Bại lộ cứ đổ cho anh... ngủ sớm đi" Triều An cười, vỗ vỗ đầu em đi ra
"Muốn đưa cho Công Khanh" Triều An ra khỏi phòng thấy Triều Ân mang mô hình qua
"Nếu hôm qua em đưa cho nó có phải yên chuyện không..." Triều Ân thật rầu có đứa em tính tình quật thế này
"Em làm không sai, không cần dung túng nó quá" Triều An quên mất vừa rồi ai bày mưu cho em trốn trả bài
"Nó bị đòn đau, cho nó trước để có tinh thần học bài, không khéo lại dở người rồi ăn đòn nữa"
"Em chắc là Công Khanh được tới tay sẽ ngoan ngoãn để nó 1 bên học bài mà không phải vùi đầu vào đống sắt vụn này"
"a2, đây là máy bay thu nhỏ, có thể điều khiển từ xa, biết nhào lộn, quay đầu" nằm trong nghe a3 mang tới, đừng nói mông đau chân què nhóc cũng lết, may mà ra kịp lúc không a3 đổi ý mang về, a2 còn nói phế thải
"Chỉ nhìn cho vui mắt, chẳng có ích lợi gì" Triều An tiếp tục đả kích em
"Kệ, em thích, cám ơn a3" Công Khanh nhanh tay chộp lấy ôm vào phòng
"Chú ý nghỉ ngơi đó, mai còn đi học..." Triều An biết giờ em đã lọt vào mê muội, nói gì cũng không nghe vô chỉ nhắc cầm chừng, em thông minh chỉ là ham chơi 1 chút
***
Công Khanh thật sự cố không nổi, bỏ dở bài tập đang làm, mông quá đau vượt qua sự háo hức của nhóc với chiếc máy bay kia, ôm nó vào giấc ngủ
Buổi học kế tiếp, đành ỷ vào câu nói của a2, Công Khanh muối mặt gặp giáo viên chủ nhiệm trình bày lý do, nhờ cô xin phép thầy cô khác cho mình nghỉ trả bài 2 hôm
"Ba gọi con..."
"Công Khanh, con xin phép cô học chay ?"
"Là ý của con, con bảo em ngủ sớm..." Triều An ở 1 bên cùng ba trao đổi công tác thế em trả lời
"Con ?"
"Xin lỗi ba, con tự chủ trương..." thấy em đau quá còn hao sức học sẽ ngã bệnh nhưng sai chính là sai, anh không có lý do gì để biện hộ
"Ba đã không cho phép"
"Xin ba trách phạt" Triều An đứng lên đến góc phòng lấy roi quỳ xuống đưa cao
"a2..." vì liên quan tới mình, Công Khanh quỳ cùng
Không cưỡng được cơn mệt mỏi nhanh chóng thiếp đi, sáng dậy không 1 chữ trong đầu, bài tập chưa làm, nhóc không muốn mình thành trò cười trước lớp lần nữa nên nhóc làm liều theo ý anh lại vô tình hại anh
"Từ khi nào con cho mình cái quyền vượt lên trên ba ?"
"Ba bớt giận, con không dám..."
Nếu ngày hôm qua anh không hỏi qua ba, tội ngày hôm nay sẽ nhẹ hơn, chỉ đơn thuần là dung túng em, lỗi này không phải lần đầu tiên, chỉ khác lần này anh ngầm cãi lời, anh không hề có ý bất kính, Triều An không nghĩ tới ba tức giận như vậy
"Ba, a2 chỉ muốn giúp con" nhóc nói hộ anh
"Ba đang nói chuyện với Triều An..."
"Xin ba tha tội..."
"Ba, chuyện nhỏ..."
Dù nhóc tình tính láu táu vẫn nghe ra, a2 dùng tới từ tội mà không phải lỗi, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, Công Khanh thấy ba đã quan trọng hóa vấn đề, nhịn không được xen ngang tiếp
"Nói leo !"
Chát ~ chát ~ chát ~...
Roi trong tay bị giật đi mà điểm đến là mông Công Khanh, vết thương ngày hôm qua chưa kịp lành lại ăn thêm mấy roi thẳng tay, 1 cánh tay bị ba nắm, muốn tránh cũng không có chỗ tránh
Triều An trơ mắt nhìn em bị đòn không dám ra giúp, anh có thể đỡ đòn cho em nếu không có bước đệm vừa rồi, còn càn quấy chẳng khác nào trực tiếp công nhiên chống lại ba, anh không có can đảm đó
"Còn nói leo hết ?"
"Không dám... không dám..." Công Khanh lui sát vào anh như tìm che chở, Triều An cười khổ, thân anh còn lo không xong
"Triều An, con nói, đáng phạt thế nào ?"
"Đánh nát mông"
Câu này chủ yếu mang tính chất dọa dẫm nhưng trong trường hợp này nó sẽ là nói thật làm thật, mô tả chân thật tình cảnh anh sau trận đòn
"A2..."
"Là anh bảo em làm, em xin lỗi ba rồi ra ngoài trước đi"
"Ba vẫn còn ở đây"
...Triều An hết nói nỗi mình, tội vẫn còn sờ sờ ra đó lại thay ba đuổi người !
"Về phòng học bài, ba đã nói cô ngày mai kiểm tra, học tập bình thường"
Triều An đoán được ba cũng gặp cô nói giúp Công Khanh mới biết chuyện con đã xin xỏ trước, cách làm của ba là bảo hộ từ phía sau, không để em ỷ thế làm càn, anh có vẻ đã sai trong cách yêu thương em
"a2..."
"Coi như em giúp anh, ra ngoài đi, được không ? ba chỉ phạt cho có..." Triều An liều mạng, đã nát mông thêm vài roi nữa tội nói bậy cũng không tệ đi đâu
"Quần, cởi"
Triều An gần như đẩy em ra cửa, chốt khóa, quay lại vừa định dọn tư thế. Em sẽ không giữ được miệng, mẹ có thể vì vậy mà tới đây, ba đã phạt thì không có chuyện nửa đường bỏ qua, anh không muốn ba mẹ cãi nhau vì mình
Xong chuyện, anh có thể cố tỏ ra mình không sao trước mặt mẹ là được
Quay lại vừa định dọn tư thế chịu phạt bị mệnh lệnh của ba khiến anh chết đứng
"Ba !"
...Ba làm khó anh, Triều An cắn răng cởi ra quần ngoài và hết, không nhìn ba có hài lòng hay không, chống tay lên bàn, chỉ như vậy thôi đã xấu hổ lắm rồi
"Công Khanh không phải là đứa vượt khó, con sẽ không chịu đau chong đèn học, là đứa được hôm nay không tính đến ngày mai, con không ước thúc em, còn vẽ đường cho hươu chạy
Con cho phép nó đúng lý hợp tình bỏ học, con bảo đảm không có lần sau ? tính em thế nào con rõ hơn ba, ngày mai nó bảo mê chơi quá không học bài, ngày mốt bảo quên, con cũng xin giùm ?"
Tất nhiên là không, anh biết đâu là giới hạn nhưng thời điểm này không tốt để tranh luận
"Con xin lỗi..."
Chát ~...
Mông ăn đau, Triều An mím môi, chỉ mới khởi đầu, để đạt tới yêu cầu nát mông cần 10 roi, 100 roi hay hơn nữa... ước lượng con số cũng đủ khiến người rùng mình sợ hãi
Chát ~...
Đau, không biết qua bao nhiêu roi, mông chỉ có chừng ấy chỗ, roi đánh vào bất luận nơi nào đều là chồng lên vài tầng vết đánh cũ
Đau nhức kéo tới, tích lũy dần ngày 1 nặng nề hơn khiến anh khốn đốn không còn giữ được ổn định, phải xê dịch nhẹ sau mỗi roi đánh xuống
Ông đánh chắc tay biết rõ mức độ đau đớn do roi gây ra khó chịu thế nào lại không cho thời gian hòa hoãn, con khó lòng mà thừa nhận nổi
Mông 1 mảng rát đau không phân được đau nào do roi, đau nào là tàn dư để lại, anh chỉ biết chịu đựng, roi ngừng lại 1 hồi lâu, Triều An mới nhận ra, tận dụng chút nghỉ ngơi này
Triều An mong có thể kéo dài thêm khoảng lặng này nhưng ba đang chờ, trách phạt vẫn chưa chấm dứt, lẽ ra khi anh và ba bất đồng, anh nên tìm cách thuyết phục mà không phải bằng mặt không bằng lòng
Đã sai phải có can đảm nhận hậu quả, điểm này anh... có, lau sơ mồ hôi đầy đầu, Triều An nhẫn đau, gập thấp người
"Cám ơn ba, con nghỉ đủ, xin ba... phạt tiếp"
"Lên ghế nằm"
Hiện giờ anh vẫn còn đứng nổi, mông nổi cộm từng lằn kéo theo da thịt xung quanh sưng lên, qua lớp quần lót mỏng manh có thể nhìn thấy, Triều An cũng cảm nhận được, không dám sờ loạn, chỉ mới ở giai đoạn sưng bầm, còn phải qua bước tan da mới tới nát thịt, xác thật đến nước đó anh đứng không vững nữa, ba đã tính trước cho anh
"Ba... đừng..."
Triều An tranh thủ lấy sức chịu phạt tiếp, quần nhỏ vừa bị ba nắm anh đã giữ lại
Anh thấy mình đáng phạt, anh ý thức được tội qua mặt ba là không nhỏ nhưng trách phạt này thật sự quá nặng, như câu nói dọa kia, chưa khi nào được áp dụng, mà nay, trong 1 ngày, cả 2 hình phạt này đều được dùng tới
"Buông tay"
Là a2, ba nghiêm khắc với anh hơn các em, anh không phân bì nhưng đột nhiên hôm nay thấy ấm ức, như giận lẫy kéo mạnh tay về, mặc ba muốn làm gì thì làm, cắn chặt răng, tự nói ba có đánh chết cũng không kêu
Chát ~
"Không được cắn môi, có phải ba không trị được con ?"
Chát ~ ... Ưm...
Ba bỏ thêm lực đánh, đau đớn tăng vọt khiến anh phải rướn người, đau đến muốn choáng, kiểu này anh không biết mình chịu được thêm mấy roi
Chát ~ ...Ưm...
Muốn cứng đầu nhưng anh không nhẫn nhịn nổi, mỗi 1 roi Triều An đều kêu lên
"Ba..." Phía sau đau rát không tưởng, tiếng cũng lạc đi, Triều An nghe tiếng cửa, hốt hoảng gọi, thái độ vừa rồi của mình...
Triều An như quên đi trên mông đau đớn tồn tại lồm cồm bò dậy, thiếu chút nữa cứ vậy chạy theo
Run rẩy mặc vội quần áo, càng vội càng hỏng, 2 chân đánh vào nhau vấp té, mất 1 lúc mới đứng lên nổi, loạng choạng bước
"Ba đã tha thứ ?" Triều An vừa mở cửa, xém chút nữa đụng trúng ba
"Con..."
"Đã không phục thì ra ngoài" ba Đạt chỉ về phía cửa, Triều An bàn tay lạnh ngắt nắm lấy ba
"Không phải, con sợ ba bỏ mặc con, con muốn đi tìm, vừa rồi con không đúng mực, xin ba phạt thêm"
Triều An biết mình cần thiết nói rõ ràng không để hiểu lầm sâu thêm, sau đó, vội vã trèo lên ghế, lần này không cần ai nhắc tự động kéo hết 2 lớp quần mà anh mới khó khăn lắm mới mặc ổn
"Nằm yên"
"Ba... ba trói con lại đi, con chịu không nổi..."
Triều An không thấy rõ ba cầm gì trên tay, anh sợ đau đớn quá mức, mình trong lúc không tự chủ được lại làm ra hành động phản kháng, tội chồng thêm tội
"Để tay lên trên"
Anh chỉ có thể nghe theo, lựa nơi đệm mềm bấu vào mượn lực, gồng người chờ đợi, ép mình đề cao sức chịu đựng lên
Ba Đạt 1 tay cầm lọ thuốc đè lại con, tay kia dùng đầu ngón tay chấm chút thuốc lau nhẹ qua mông đỏ thẫm, mặt trên còn hằn chục lằn vết tím tái. Nặn thuốc ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên trên mông, thực mau thuốc thấm đi vào, cảm giác lạnh lẽo làm anh thoải mái hơn, khó chịu phần nào lui đi, biểu thị trừng phạt chấm dứt
"Cám ơn ba" Triều An hướng ba cười nhẹ, không giấu được nhẹ nhõm thở ra
"Dám giận dỗi ?"
"Vì ba kéo..." anh không nói hết câu được
"Không kéo xuống làm sao ba thấy mông nát hay chưa ? con bảo ba phạt nhẹ nên ba cho con biết 10 roi sau nhẹ tới cỡ nào"
Ba thật là, bắt bẻ anh từng câu nhưng ba nói vậy cho thấy đã hết giận
"Con thật không phải cố ý cãi lời ba, ba tha thứ cho con..."
"Triều An, mới không lâu vì sợ ba phạt em, con đã nói dối, giờ lại coi ba nói như không, liệu ba còn tin được con ?"
"Ba tha cho con..."
"Ba không chấp nhận con qua mặt ba, còn 1 lần nữa, ba sẽ không tha thứ"
"Con không dám..." anh biết rõ, nếu hồ đồ 1 lần nữa, anh gánh vác không nổi hậu quả
****
Công Khanh trước khi đi học qua phòng anh, nhìn a2 vì nhóc bị ba đánh nằm trên giường không dậy nổi, nếu mình chịu khó học bài chuyện đã không như vậy
"Xin lỗi mẹ, con dậy trễ..."
"Mẹ lên thăm chừng vài lần con vẫn không thức, mẹ lo nên phải gọi"
"Xin lỗi mẹ, con không sao... con trễ làm..."
"Bình tĩnh, ba cho phép nghỉ 1 ngày"
"Dạ... Mẹ, ba không giận con ?"
"Triều An, ba con khá độc đoán, con hiểu cho ba..."
"Chuyện này là con sai..."
"Được rồi, để sửa sai, ăn cháo xong để mẹ thoa thuốc cho..."
...Người nào đó nuốt luôn cái muỗng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro