
An Ân (1.3.19)
Nói chung tui viết lảm nhảm, quý vị có thể lựa chọn... đọc nhưng đừng phun tào ^^
"Em vừa đuổi nhân viên có doanh số ưu tú nhất trong quý vừa qua ?"
Triều An cầm bảng báo cáo tổng hợp các khiếu nại trong tuần, đây là dựa trên thu thập từ hòm thư khống, bất kỳ ai cũng có thể gởi vào sẽ có bộ phận độc lập xác minh đúng sai, thường thì chỉ là những va chạm nhỏ nhưng hôm nay người được nêu đích danh là Triều Ân, nhân vật số 2 của công ty nên được chuyển thẳng đến anh xử lý
"Vâng ạ..."
"Anh ta phạm sai lầm gì đến trực tiếp cắt hợp đồng, đuổi việc ngay lập tức ?" em không phải vô cớ gây rối, nhã nhặn hỏi
"Chia rẽ nội bộ, gây nhiễu loạn môi trường làm việc"
"Anh cần chi tiết toàn bộ vụ việc"
Triều An nhìn em, lý do này ở mức độ nghiêm trọng, anh tin em nhưng đây là việc công, nếu không có sự công đạo thích đáng sẽ làm nản lòng người phấn đấu, thành tích ưu việt không được động viên lại bị sa thải mờ ám
"...Dạ"
Triều Ân hận chết người đó đi rồi còn chơi dơ, muốn gây sóng giữa anh em cậu, nằm mơ...
"Triều Ân !" Triều An phát hỏa, bản tường trình viết lung tung, không đầu không đuôi
"Chứng cứ cụ thể ? em chỉ nghe lời nói 1 phía ? em phán xét vụ việc dựa trên phỏng đoán ?"
"Toàn bộ phòng đều ký tên ủng hộ" ...là cậu bảo ký để có tang chứng, a2 mà biết thì cậu bị lột da
Vì câu chuyện chỉ diễn ra ở 1 góc chỉ có 2 đương sự, không ai có thể làm chứng
Vì 1 câu lẽ ra cậu mới là người nên ngồi ở vị trí kia, Triều Ân liền trở mặt, mặc kệ người đó đem về bao nhiêu lợi nhuận cậu đều không coi trọng, cậu không cho đó là 1 câu nói chơi mà có chủ đích khích tướng, tiếc là nhầm người, a2 trở thành đề tài tán gẫu, a2 biết, cậu biết, không cấm được tất cả, chí ít nó không diễn ra trước mặt cậu, cậu không phải tham gia trong đó
Lý do này không thuyết phục, đây là chuyện cá nhân, cậu để cái tôi lấn áp, cậu không chịu được người khác nói không phải về anh, cậu sai rồi nhưng không hối hận
"Từ khi nào công ty lập bè phái trù dập lẫn nhau ?"
"Em xin lỗi, em sẽ chấn chỉnh lại"
"Cần chấn chỉnh không phải nên là em ?"
Triều Ân bị anh quắc mắt nhìn yếu thế cúi đầu dời đi tầm nhìn
"Triều Ân, anh hỏi lần cuối rốt cuộc chuyện này là sao ?"
"A2... coi như em sai đi"
"Qua đó cúi xuống..." Triều An muốn dọa em 1 chút
"A2... đừng..."
"Vậy thì giải thích..."
Triều Ân bước nhỏ nhích dần qua sô pha, co chân quỳ xuống, có chút e dè dõi theo cử động của anh
"Em thà bị đòn cũng không muốn nói rõ ràng ? anh không nói được em ? Ra ngoài, đừng chướng mắt anh..."
Triều An bị thái độ vừa sợ lại vừa cứng đầu của em bực mình, Triều Ân thấy anh không phải thực muốn đánh lại 1 bộ lợn chết không sợ nước sôi cứ quỳ đó
"Em không đi, anh đi..."
"Tổng tài..." Triều An đến bộ phận kinh doanh rà soát
"Tôi cần hồ sơ của người vừa mới bị cho thôi việc..."
Gia nhập công ty 3 năm, là người năng động, có thể thấy được người đầy tham vọng thông qua các kế hoạch táo bạo, đáng để cân nhắc, là hạt giống tốt nếu biết phát huy thế mạnh, người có cá tính mạnh tất nhiên có nhược điểm, mấu chốt là người lãnh đạo biết khai thác ra sao
"Giấy này là..."
1 tờ giấy được soạn sẵn khuôn mẫu tên họ, chức danh, nguyên nhân... người được điểm danh chỉ ký tên mình vào là xong, đây rõ ràng là có sắp đặt chứ không phải đạt được sự thống nhất ngẫu nhiên
"Tổng tài, tôi không phục khi bị thúc ép ký thế này, tôi không rõ anh ta làm phật lòng phó tổng ra sao nhưng lẽ ra phó tổng nên mở cuộc họp thông báo sự việc, tránh cho chúng tôi hoang mang, sợ có 1 ngày vô duyên vô cớ bị tống cổ "
1 nhân viên đứng ra phản ánh
Không biết a2 đi đâu, phòng này theo nguyên tắc tổng tài không ở, trợ lý sẽ không cho ai vào nhưng camera giám sát khắp nơi, cậu cầu mong hình ảnh này không đi ra ngoài, Triều Ân không thấy được trước khi quát em qua bên kia quỳ Triều An đã kín đáo dùng vân tay khóa đi giám thị trong phòng
"Hạ thấp người, nâng mông lên, không phải không sợ đòn sao, anh đánh tới chừng nào chịu nói thì thôi" Triều An vào phòng liền bước thêm vào phòng nghỉ tạm lấy ra 1 thắt lưng, gập đôi lại
Cậu biết cực khổ bắt đầu rồi, xoay nhẹ chống người, cùi chỏ tựa lên nệm ghế, không đợi đánh đã thấy đau
Bang ~
A2 mặt tối hơn đêm 30, Triều Ân đoán 9/10 đã bị bóc trần chuyện gian dối, 1 dây lưng đi xuống phá lệ trọng cậu đau muốn ngừng thở, trên mông 1 dấu vết xuất hiện
Bang ~
Cậu cố nén xuống không thất thố kêu ra, roi thứ 2 hợp với roi đầu, trùng lắp, da thịt sưng lên
Bang ~
Từng trận đau, dây lưng chẳng mấy chốc để lại dấu vết đan xen, ngón tay theo bản năng nắm chặt thêm 2 phần như thể như thế giảm được thống khổ cậu đang nhận nhưng dù vậy, cậu vẫn không dám làm ra quá lớn xê dịch, vẫn căng mình hứng chịu đòn roi
Bang ~
Mông nóng rát không ngừng bành trướng, dưới uy lực của dây lưng, Triều Ân đã ăn không tiêu, tiếng than nhẹ đã không kiềm được, mông phảng phất 1 khối xanh 1 khối hồng
Triều Ân cuối cùng chịu hết thấu, suy sụp, cả người dán xuống ghế, mông cũng đã hạ thấp đi rất nhiều, Triều An nhìn em mướt mồ hôi cũng đánh không nổi nữa
"Em còn định không nói tới khi nào ? anh em mình còn có gì không thể nói ?"
...Có, vì suốt ngày anh đòi trả Nghiêm thị lại cho em
"Em không nói, anh sẽ thưa chuyện với ba"
...Ba sẽ bênh em
"Về nhà quỳ cho anh, không quản được em, anh cũng sẽ nhận lỗi với ba"
"Đừng anh..." anh méc ba, cậu không sợ, cậu tin ba và mình cùng chung chiến tuyến nhưng nếu anh chủ động thỉnh phạt, tội của cậu sẽ rất nặng, thầm nghĩ chịu vài roi chuyện này sẽ bốc qua, không ngờ tới càng lúc càng rối
"Em nói..."
"Vẫn về nhà quỳ chờ anh" Triều An nghe xong vẫn không thay đổi quyết định
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro