#9 Cô giáo (phần 2)
"Kiều Duyên"
"C-cô giáo kêu tui" Kiều Duyên hai mắt ngấn nước nhìn An Chi, thiệt ra là nhìn cây chổi lông gà trên tay cô mới đúng.
Cô giáo không nói tiếng nào, nhịp nhịp cán chổi lên thành ghế gỗ dài, Kiều Duyên tự hiểu là mình tới số. Nhưng nàng hổng muốn bị đòn, quê độ lắm. Nàng lắc lắc đầu, hai tay vô thức bấu vào đùi làm cho mảnh vải lụa trắng nhăn nhúm lôi thôi.
"Một" An Chi bình thản nói ra một chữ, đủ để Kiều Duyên rén một đời.
"Gì dạ? Tui làm gì cô mà cô uýnh tui" Kiều Duyên vừa nói vừa run bần bật, mặt tái xanh nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng.
"Cô Hai hổng làm gì tui, nhưng cuốn giáo án của tui thì chắc cô Hai còn nhớ?"
"Gì dạ? Ăn nói xà lơ, tui hổng nhớ gì hết á" Kiều Duyên lắc đầu, hai má phồng lên chối tội.
An Chi bước lại gần Kiều Duyên, so với Duyên thì cô giáo thấp hơn nửa cái đầu, đôi guốc cao chắc cũng vớt vát được một tí. Cô nghiêm mặt nhìn Kiều Duyên, đôi mắt thiếu ngủ vì soạn giáo án của cô đôi phần đánh thức lương tâm và mặc cảm tội lỗi còn sót lại của nàng. Kiều Duyên nhớ chứ, nhớ rõ là nàng đốt giáo án của cô trong khi mình còn chưa say.
"Tui nằm mà cô giáo, tui nằm mà cô, cô đừng có liếc, tui nắng giờ"
Tức mình, biết bao giờ mới trị được cái tật nhây của ả Duyên đây hả trời.
Tấm thân mảnh mai nằm sấp dài lên mặt ghế lạnh buốt, nhưng hỡi ôi có cái lạnh nào bằng lòng người. Kiều Duyên trong đầu chửi cô giáo hung dữ, trong lòng khen cô giáo của nàng ngầu quá chừng, ngầu quá chừng đi.
Chát.
Một roi đáp xuống mà không một lời báo trước, Kiều Duyên giật nảy mình. Đau tới mức nào mà nàng nghiêng người qua một bên.
"Nằm lại"
"Cô giáo đang đứng bên bờ đạo đức đó, một roi nữa là xuống địa ngục nha cô"
Chát. Một lần nữa cơn đau vụt qua mảnh da đùi non nớt, trên tấm quần lụa hằn lên một vệt dài.
"Bà con ra đây mà coi nè huhu"
"Nín"
Kiều Duyên im phăng phắc. Nhưng nàng đau là có thiệt. Cô Chi uýnh tới đâu là da nàng rát tới đó, đau nhức nhối. Đến nỗi nàng thả tay xuống xoa cho bớt nhiệt.
Chát.
Một con lươn hồng hồng đo đỏ nằm vắt vẻo lên bàn tay trắng mịn xỏ năm chiếc nhẫn vàng. Kiều Duyên lần này đau ứa nước mắt, nàng rụt lại xoa xoa thổi thổi. Mà hổng biết rằng làm vậy chỉ có chọc điên cô giáo.
"Cô giáo ơi Duyên đau"
Nàng nhõng nhẽo.
Cô giáo An Chi hổng nói gì hết, cổ bước ra mấy bước, mở hộc tủ lấy ra cuốn giáo án trắng tinh. Cũng im thinh mà thảy ra trước mặt Kiều Duyên, lần nữa làm cho nàng ngơ ngác.
"Tui đọc, cô viết lại cho tui, chữ xấu hay viết sai thì viết lại từ đầu, xong mới được tha" Thánh chỉ đã ban.
"Cô giáo hổng thương tui nữa"
Chát.
"Ụ á đau nhaaaa cô giáooo"
Chát. Chát. Chát.
"Nói gì nói lại tui nghe" An Chi đánh xuống ba roi còn chưa hạ nhiệt, nhanh tay vặn vành tai Kiều Duyên như vắt nước.
"Aa.. hổng có, tui viết mà, cô giáo đừng.." Kiều Duyên rơm rớm nước mắt. Có kinh nghiệm ăn đòn của cô Chi rồi nhưng mà lần nào cũng đau như lần đầu.
Nàng run run lụm cây bút kế bên lên.
"Hàng đầu, giữa trang, ghi"
Chát.
"Huhu cô đừng đạp đổ lương tâm nữa" Tay cầm viết run lên thấy rõ, Kiều Duyên cảm nhận mông nàng ran rát rồi, cái nỗi châm chích này không khiến nàng thôi ngọ nguậy.
Chát. Chát.
"Ngày tháng, tên bài.."
Kiều Duyên rưng rưng nước mắt, nằm sấp đã khó thở, mông đau nên run tay, nắn nót cỡ nào chữ cũng như gà bới.
Chát. "Xé trang đó viết lại, mỗi lần xé là 5 roi"
Chát. Chát. Chát. Chát. Chát.
Đau run tay, Kiều Duyên nước mắt đổ thành dòng, ngơ ngác ngước lên nhìn chị giáo nghiêm khắc lạnh lùng của nàng, cô gõ cây chổi lông gà bộp bộp lên lòng bàn tay. Mắt đăm đăm hướng về phía Duyên.
"Dạ cô huhu"
Nàng nắn nót viết, cô giáo đọc tới đâu nàng viết tới đó. Nghe giọng cô đọc sao mà êm tai, sao mà ngọt như mật như đường. Kiều Duyên còn đang phiêu thì hai ba roi đập xuống mông chan chát, nàng giật mình làm rớt viết, mực tím vẩy đầy lên trang giấy trắng ngà.
"Trời ơi cô.."
Chát.
"Xé, viết lại"
Chát. Chát. Chát. Chát. Chát.
Kiều Duyên lắc đầu khóc bù lu lù loa, đến nước này thì giữ hình tượng cái nỗi gì nữa.
"Nín dứt"
An Chi quát lần một Kiều Duyên không nín, quát lần hai càng khóc quấy lớn hơn. Đánh xuống mông hai ba bốn roi thì im bặt. Chỉ dám rưng rưng khóc, run run thở. Kiều Duyên đau thấu trời xanh dẫu chỉ mới viết có đôi ba dòng. Viết hết cuốn giáo án có mà liệm nàng cho nhanh.
"Viết tiếp"
"C-cô sờ tay lên ngực trái c-coi còn.. còn trái tim ở đó hông! Hức"
Chát.
Một roi đánh xuống đùi làm cho cô Hai Duyên vỡ oà nước mắt. Kiều Duyên một lần nữa lụm viết lên, lật sang trang kế tiếp mà viết thêm đôi ba dòng. Cô giáo Chi đọc, giọng cô vừa ngọt ngào vừa tao nhã, thanh lịch mềm mại, chớ hổng bỡn cợt mà đanh đá như Kiều Duyên. Nên nàng nghe mà phơi phới, phiêu giữa cơn rát đầy đau khổ.
Chát. Gấp đôi đau khổ.
Nhưng rút kinh nghiệm, Kiều Duyên kiềm lại được, không để rớt cây viết. Nhưng la lên một tiếng ưm rõ dài, khiến cho cô giáo 4 phần ngơ ngác, 6 phần ngỡ ngàng.
"Sao vậy?"
"Đ-đau chớ sao, cô ngộ nghĩnh.. hức.. quá dạ, cô đọc tiếp đi kìa"
Hoạ từ miệng mà ra.
Trời dần về trưa, căn nhà không còn văng vẳng tiếng khóc ỉ ôi, tiếng la thất thanh của Kiều Duyên nữa.
Nàng nằm sấp đó, mặt dụi vào tay, nhất quyết hổng chịu nhìn cô giáo dù chỉ một cái. Nhưng mà cô giáo hổng có dễ mềm lòng. Cổ bước lại, lấy cuốn giáo án ra coi. Kiều Duyên lúc nãy viết được nửa cuốn là đã khóc như chết đi sống lại nên cô đành cho nợ, khi nào lành thì trả tiếp.
"Giận hả?"
Nàng không trả lời.
"Muốn gì?"
"Hổng muốn gì"
"Ừm" An Chi nói lời nhẹ như mây gió, lấy giáo án cất lên kệ, xong dịu dàng búi tóc lên.
An Chi cái tôi ngất trời, đã vậy còn hổng biết sến, khiến cho Kiều Duyên ức mà không làm gì được. Nhưng cũng chính vì bản tính đó mà Duyên u mê cô giáo không lối thoát.
Hồi đầu, cứ ở gần cô giáo là Duyên thầm mong cô chà đạp nàng đi. Rồi cả ngày tưởng tượng cảnh ứ hự. Có ngày nào là nước không chảy đâu.
"Cô giáooo"
"Sao?"
"Cô hổng dỗ"
Bốp. Bàn tay đánh lên mông một tiếng rõ to.
"Áaa"
"Muốn vỗ chỗ nào?"
(Ở miền Tây, "v" và "d" đều phát âm là /d/)
Kiều Duyên tức muốn hộc máu, nàng nghiến răng nghiến lợi, tức tối đạp ghế ầm ầm.
"Quậy hửm?"
"Bà già"
Bốp. Bốp. Bốp.
"Uhuhu cô giáo hung dữ, cô hổng thương tui nữa, tui tuyệt thực cho cô coi"
"Ừm, tui đi nấu cơm đặng lát cô Hai mợ Hai nhà họ Đặng tới chơi"
"Cô nấu nhiều xíu đi tui đói"
"Nay cho nhịn cơm, đứng dậy sửa soạn tiếp khách"
Phũ phàng. Nàng tức cô giáo, dỗ người ta một tiếng bộ quy tiên hả?
Kiều Duyên khó chịu đứng dậy, đạp sàn ầm ầm bước vô trong nhà, làm cho cô giáo nhíu mày nhìn theo. Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít.
...
"Cô giáo nói ai con nít dạ? Cô cho con nít bú sữa đi"
"Ưm"
____________________
Tác giả: Năm mới nhừ đòn nha quý dị=))
Cre idea: nhuoc_han97
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro