Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 Cô giáo

"Bán buôn không lo, lo chạy theo tui mần chi hửm?" Cô giáo An Chi gõ nhẹ lên trán Kiều Duyên, nhẹ nhàng né chiếc ôm lần thứ tư trong ngày.

"Người ta lo" Kiều Duyên vẫn nhất quyết ôm cho bằng được, ôm cho thỏa lòng, cho hương hoa nhài nhàn nhạt chiều chuộng trái tim mộng mơ của nàng.

"Lo gì?"

"Lo người ta dòm ngó người yêu tui, ai biểu mấy người đẹp quá chừng" Nàng thả chiếc hôn yêu kiều ngạo nghễ lên đôi gò má cô giáo, đặng nơi đó ửng hồng lên vì ngượng ngùng xuyến xao.

"Đang ở ngoài" An Chi khẽ ho, cô nhíu chân mày lại, thẳng thừng đẩy Kiều Duyên ra.

"Hun tui một cái rồi muốn đi đâu thì đi" Kiều Duyên mỉm cười.

An Chi thở dài một hơi, cô nghiêng đầu, thả nụ hôn dịu dàng như nắng sớm lên má nàng. Kiều Duyên lắc lắc đầu, chỉ có như vậy thôi sao nàng chịu được. Phải hôn môi, hôn môi.

"Còn muốn gì nữa?" An Chi sắp trễ giờ đi dạy rồi, mà Kiều Duyên còn ráng níu cô lại. Một thoáng bực bội chợt lướt qua tâm tư cô, nỗi phiền hà mong manh thấp thoáng chen vào những yêu đương thường lệ. Cô thương Kiều Duyên, cô muốn chiều Duyên, nhưng chưa đủ để cô phớt lờ trách nhiệm nhà giáo của mình.

Không khó để Kiều Duyên nhìn ra nỗi hằn học vô cớ mà cô đổ lên đầu nàng, đôi ba lần như thế cũng đủ khiến nàng mất hứng.

"Cô muốn đi đâu thì đi đi"

"Ừm" Và cô bước đi, Kiều Duyên cũng thôi để mắt đến tà áo dài uyển chuyển.

Có lẽ tui tán tỉnh cô bởi cô là chị họ của Yến Phương, cũng có thể điều tui muốn là được Yến Phương chú ý tới. Nhưng, mỗi khi cô bước ra khỏi tầm mắt tui, cả trái tim tui như loạn lên vì cô, mong nhớ cô, muốn gần cô. Lòng tui chất chứa muộn phiền lo âu cũng vì vắng cô. Chưa biết tui yêu cô chưa, nhưng tui mê cô rồi.

Nhưng cô giáo lại chỉ sống trong thế giới của riêng mình, thế giới đó, chỉ có giáo án và trách nhiệm mà thôi.

Gác lại suy nghĩ vu vơ, Kiều Duyên quay vào trong nhà, ngồi lên bộ ghế gỗ chạm rồng khắc phượng mà đọc sách văn học do An Chi viết. Chẳng bao giờ thấy cô giáo An Chi viết về tình yêu đôi lứa, đa phần ngòi bút của cô chỉ mang theo cảm thông đối với những mảnh đời cơ cực trong xã hội cũ.

Kiều Duyên thở dài.

Trong giáo án của cô, có kẻ vật lộn tìm lối thoát khỏi kiếp lưu manh, có người hao mòn vì cảnh đời đói khổ. Sao cô chưa màng đến một người vì mình mà gói hết ưu phiền vào trong tim? Đặng đêm ngày ngẩn ngơ suy nghĩ, mông lung, ngờ vực. Tui chưa yêu, nhưng tui mê cô, say cô, đắm chìm trong ánh mắt cô, đến thẩn thờ.

Kiều Duyên lại thở dài. Cậu Út Tình lau lau kính, nhìn thấy chị Hai ủ rũ quá cậu không quen, nên mới quay qua hỏi.

"Chị Hai, bộ bà tính để lại tiệm vàng cho tui hở?"

"Tỉnh ngủ đi em trai" Cô Hai Duyên còn không thèm nhìn cậu Út.

"Bà nghĩ ai coi chừng tiệm vàng cho bà thảnh thơi đi chơi với cô giáo dạ? Tui làm bù đầu luôn mà bà hổng cho tui đồng nào" Cậu Út chống hông.

"Cầm năm chục đi mua bia, nếu dư thì cho"

"Dư chết liền đó bà già"

"Lẹ lên, muốn đói hông?"

Người tàn ác thường sống thảnh thơi.

...

Hôm nay cô giáo An Chi về sớm. Cô vẫn còn ôm nghĩ suy về chuyện lúc sáng nên bước đi có đôi phần hối hả. Cậu Út tình nhìn thấy cô giáo thì mừng khỏi phải nói, cậu nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra.

"Trời ơi cô giáo ơi, chị Hai, chỉ nhậu, chị xỉn vô chỉ múa.."

"Hở?" Cô giáo gấp gáp chạy vào trong nhà.

Đập vào mắt cô là hình ảnh Kiều Duyên ngồi nướng mực, xung quanh là mấy lon bia rỗng. Ừ thì nướng mực uống bia đâu có gì sai, cái sai ở đây là Kiều Duyên mồi lửa bằng giáo án của An Chi.

Trong phút giây chứng kiến giáo án của mình hóa tro tàn, An Chi sửng sốt, xém xíu nữa là đứng không vững với cú sốc này.

"Kiều Duyên"

Kiều Duyên cầm lon bia tu ừng ực, nghe tiếng người gọi nên mới ngẩng đầu lên, thơ thẩn ngơ ngác. Cô giáo của nàng về rồi nè đa.

"Chị giáo~"

An Chi biết xấp giáo án kia không thể cứu vãn được nữa, cháy đen hết trơn hết trọi rồi. Vậy là bao đêm thức trắng của cô đổ sông đổ bể. Nhưng cô chẳng thể trách mắng Kiều Duyên, thói quen của cô là không đôi co với người không tỉnh táo.

Cô vẫn để Kiều Duyên ngồi đó uống bia, ăn mực xé, nhưng cô không quan tâm. Cho đến khi Kiều Duyên vừa uống bia vừa rơi nước mắt.

An Chi lại sững sờ, dẫu chẳng phải lần đầu tiên cô nhìn thấy hàng nước mắt lăn trên gò má Kiều Duyên. Bộ dạng khóc nức nở lên như một đứa con nít, vì nghẹn, vì thở không được hay sao đó mà nàng nghiến chặt răng. Nàng vừa nhìn cô giáo vừa khóc tức tưởi, ánh mắt nàng vừa trách móc mà vừa yêu thương.

Cô đâu nhẫn tâm tới mức coi những giọt nước mắt của nàng là tầm thường.

"Sao khóc?"

Kiều Duyên không trả lời. Vẫn cứ khóc và khóc.

"Ăn vạ đúng hông?"

Nàng lắc đầu.

"Nào là phá giáo án của tui, nào là uống cho một đống bia, tui chưa xử là may mắn lắm rồi chứ ở đó mà khóc"

Kiều Duyên càng nghe càng gào lên, nước mắt cứ đổ xuống liên tục như thác. Khóc nãy giờ nhức đầu đau sống mũi rồi.

"Nín dứt" Cô giáo xoắn tay áo lên, đôi chân mày nhíu lại nhìn Kiều Duyên.

Cô dịu dàng ngồi xuống bên cạnh nàng, vuốt mái tóc rối bời tựa nghĩ suy.

Trong lòng vẫn còn hừng hực lửa giận, nhưng đối với người không tỉnh táo thì nóng giận không giúp ích được gì. Cũng bởi cô lý trí, Kiều Duyên luôn ôm một nỗi sợ, rằng bất cứ khi nào An Chi cũng có thể bỏ nàng lại đặng theo đuổi sự nghiệp giáo dục của cô.

Ước mơ của cô lớn hơn mộng tưởng của nàng.

"Hổng được uống nữa, đi vô trong nghỉ ngơi, mai tính"

"Hông chịu.. cô biến đi" Kiều Duyên lè nhè.

Kìm lại. Kìm lại. Người yêu hiện tại không có đủ năng lực nhận thức, không đánh được.

Cô giáo dẹp mấy lon bia lăn lóc qua một bên. Với thể trạng con nhà giáo trí thức, mình hạt sương mai, làm sao cô đỡ Kiều Duyên dậy được.

"Cậu Út, cậu giúp tui đỡ cổ lên"

Bách Tình hối hả chạy lại đỡ chị Hai lên, dìu vào trong phòng ngủ.

Nhìn bãi chiến trường trước mặt, cô giáo An Chi không khỏi thở dài. Tối hôm nay cô phải chấm cho xong xấp bài kiểm tra của học sinh nữa, dọn chỗ này xong chắc tới khuya.

"Chị dâu để đó em dọn cho"

An Chi hơi giật mình, nhưng cũng không phủ nhận.

"Cảm ơn cậu Út"

...

Kiều Duyên mở mắt ra đã thấy uể oải, trong người không khỏe cho lắm. Chắc do hôm qua uống nhiều, khóc cũng nhiều nên mắt sưng lên. Hôm nay hổng bán buôn gì nữa đâu.

"Dậy rồi hở?"

Cô Hai nhìn cô giáo, xong nhìn cái đồng hồ kim treo trên tường. Hơn 9 giờ sáng rồi mà sao cô giáo chưa đi dạy nữa.

"Ủa, cô hổng đi dạy hở"

"Nay thứ bảy" An Chi đáp bằng giọng lạnh tanh, như một gáo nước mạnh đổ lên đầu Kiều Duyên, khi nàng còn chưa tỉnh hẳn.

"Sao cô giáo lạnh lùng với tui dạ? Hông ấy tui với cô ma sát để làm ấm cuộc tình này nha?"

Thấy cô giáo không có phản ứng gì, Kiều Duyên nhanh trí nở nụ cười thật tươi.

"Hay là-"

"Giờ cô Hai chuẩn bị xuống ăn sáng, tui nấu rồi, cho cô nửa tiếng" An Chi ngắt lời.

Kiều Duyên nhìn theo bóng dáng cô giáo rời khỏi phòng, trong lòng nghĩ sao mà cô giáo dịu dàng nàng cũng nắng, cô giáo lạnh lùng nàng càng thêm nắng.

Bữa ăn đơn giản chỉ có cháo trắng và trứng muối, nhưng Kiều Duyên không có cách nào từ chối được. Cũng do cô giáo An Chi đọc sách kế bên, mắt không nhìn nàng dù chỉ một cái.

Cậu Út nhìn chén cháo mà chị Hai ăn. Cậu tiếc thương cho bữa ăn tử tù đạm bạc.

"Ăn có chén cháo thôi mà sao lâu quá vậy hả cô Hai?"

"Nhai kĩ no lâu cô giáo ơi" Kiều Duyên rưng rưng nước mắt nhìn cây chổi lông gà trên tay An Chi.

Cậu Út Tình thấy tình hình bất ổn quá, cậu vội vã chấp tay cầu xin cửu quyền thất tổ phù hộ cho chị Hai, xong rồi lấy xe đạp chạy đi mất dạng. Chúc chị Hai tai qua nạn khỏi, mà nếu hổng khỏi thì để lại tiệm vàng cho em.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro