Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 Trưởng nữ Đặng gia

Đặng Yến Phương là trưởng nữ của cả dòng họ Đặng, vừa có vai vế trịnh trọng vừa giàu có kết xù, chưa kể đến chuyện học hành giỏi giang. Cô hai nghiêm khắc, sống có quy củ, lời cô nói ra nặng ngàn trượng, mỗi bước cô đi như in lên mặt đất một đoá sen cao quý.

Cô hai đi tới đâu, thiếu nữ rụng trứng lộp bộp tới đó.

Bên dòng họ Đặng, tức nhà nội cô hai, thì cô làm lớn làm láo. Nhưng bên ngoại thì khác. Bà hai là con gái thứ trong gia đình cho nên vai vế bên ngoại của cô hai cũng không lớn mấy.

Yến Phương có một người chị họ đã bên cạnh cô suốt cả tuổi thơ. Nhưng từ khi chị họ đi dạy học ở tận Bạc Liêu, hiếm lắm hai chị em mới có dịp gặp nhau. Hôm nay chị họ tới chơi nhà, nhưng bóng dáng Yến Phương thì không thấy.

"Dạ con thưa dì ba, dượng ba" Trần Ngọc An Chi lễ phép chào bà hai và ông hai.

"Con ngồi đi, về hồi nào đây?" Ông hai nhấp một ngụm trà.

"Con về cũng cả năm nay rồi, nhưng hôm nay mới sắp xếp được công việc đặng sang thăm dì dượng"

"Việc học á hả con, học hành sao rồi?"

"Thưa, con đi dạy học được hơn 10 năm rồi"

Cả hai ông bà đều giật mình. Thời gian trôi nhanh quá hén, mới thấy ngày nào còn lon ton chạy mà bây giờ đã lớn bộn hết rồi.

"Rồi chồng con gì chưa?"

Ông hai khều nhẹ bà hai một cái. Trừi ưi, bà hỏi như vậy là vô duyên đó.

"Dạ, con chưa lập gia đình"

An Chi đưa mắt nhìn quanh, nơi này vẫn như cũ, khiến chị nhớ về ngày xưa. Chị nhớ Yến Phương quá chừng luôn, hôm nay chị lặn lội đường xa tới đây thăm cô hai mà sao hổng thấy cô đâu hết.

Bỗng An Chi nghe thấy tiếng con nít khóc.

"Nhà mình có em bé hay sao dì ba?"

"Cô hai nhỏ đó con"

"Cô hai nhỏ? Là con gái của.." An Chi ngơ ngác.

"Của con hai với vợ nó, con bé cưng lắm, con đi vô coi đi"

An Chi khẽ khàng đứng dậy, trong lòng vừa hồi hộp vừa tò mò. Sau khi dự đám cưới của cô hai xong thì An Chi chẳng có liên lạc trở lại, nên bây giờ hay tin cô hai có con, tự nhiên chị giật mình ngang.

An Chi thấy cửa buồng đang mở thì nhẹ nhàng bước vô. Chị thấy Thục Minh đang rối ren thay tã cho cô hai nhỏ, em tìm hoài không thấy cái khăn, còn bé Minh Châu thì cứ khóc ré lên từng cơn, nghe mà xót xa cả ruột gan. Đầu tóc Thục Minh bù xù, em vụng về lau lau người cho cô hai nhỏ, không dám lau mạnh sợ con đau. Thiếu điều mợ hai muốn khóc theo con luôn rồi.

"Minh"

"Chị là.."

"Chị Chi nè, em đưa khăn đây chị làm cho"

An Chi ân cần cầm lấy tấm khăn mềm, dịu dàng lau người cho cô hai nhỏ. Mọi thao tác chị làm đều gọn gàng thuần thục, cứ như chị là người phụ nữ đã có gia đình. Chị ẵm cô hai nhỏ lên, vỗ về thật nhẹ đặng em bé nín khóc. Đứa trẻ ngủ đã rồi, nên hổng quấy nữa, mà mở to mắt nhìn An Chi như khi nhìn điều gì lạ lẫm.

"Em cám ơn chị.."

"Có cái chi đâu, mà sao em lại giữ đứa nhỏ một mình? Cô hai đâu rồi?"

Thục Minh hơi ngập ngừng, bởi Yến Phương nói là cô đi ra ngoài một chút có công chuyện, nhưng công chuyện gì thì Thục Minh hổng biết.

"Dạ, chỉ đi công chuyện.. em cũng hổng biết nữa, từ sáng tới giờ"

An Chi nghĩ chắc Yến Phương mần công chuyện ngoài bè cá hoặc đi ra thăm ruộng, nhưng bận cỡ nào cũng phải biết chăm lo cho vợ con mình chứ. Chị trao đứa nhỏ lại cho Thục Minh bồng, đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng thằng Đỗ la lớn.

"Mợ hai ơi, cô hai xỉn quắc cần câu rồi, mợ đỡ cô hai đi mợ"

Thục Minh đang tính đứng dậy thì An Chi vội cản em.

"Để đó cho chị"

An Chi thấy cô hai bước đi lảo đảo thì không khỏi tức cái lồng ngực, chuyến này cô hai chết với tui.

...

Yến Phương ngồi ăn cháo giải rượu, vừa ăn mà cái muỗng vừa run lên. Nếu cô biết hôm nay có chị họ tới chơi thì cô đâu có đi nhậu làm gì. Tại Kiều Duyên rủ cô hai nhậu, là cô hai bị ép, chứ cô đâu có muốn.

Ụ mẹ đời, cả năm mần công lên chuyện xuống hổng ai thấy, lỡ nhậu một hôm liền nát thây.

"Ăn có chén cháo mà hết nửa tiếng đồng hồ" An Chi ngồi ở trên giường đọc sách, ngay bên cạnh chị là một cây roi mây vừa dài vừa mỏng như lá lúa.

"Chị về hồi nào hổng nói đặng em rước?" Yến Phương ráng dữ lắm cũng chỉ ăn được nửa chén cháo thôi. Thôi thì bây giờ kiếm chủ đề nào đặng nói chuyện cho đỡ căng thẳng đi.

"Tui mà nói trước, chắc tui hổng biết cô hai bê tha vậy đâu ha?"

"Bê tha hồi nào mà bê tha? Tui chỉ đi nhậu có đúng bữa nay thôi"

"Bao nhiêu bữa cũng vậy, vô trách nhiệm" An Chi để cuốn sách lên cái tủ đầu giường, đưa mắt nhìn sang Yến Phương.

"Sao còn chưa cúi xuống?" An Chi đứng lên, chị nghiêm khắc chỉ cây roi mây lên giường, ánh mắt chị từ xưa đến nay vẫn khiến cô hai nhà họ Đặng rén mười phần.

"Em.. em cũng lớn rồi, có gia đình rồi á chị.. như vậy thì-"

"Cũng biết mình lớn hả? Cũng biết mình có gia đình rồi hả?"

Yến Phương mím môi, thiệt tình cái hoàn cảnh này cô hổng ngờ tới luôn. Hồi sáng sớm, lúc cô hai vừa mới thức dậy, mắt trái cô giật liên tục như súng máy. Cô hai biết đó là điềm chẳng lành rồi. Nhưng hôm nay cô phải đi ra thăm ruộng nhà họ Đặng, trên đường đi, tự nhiên Kiều Duyên từ đâu sấn tới, rủ cô về nhà nhậu. Ừ thì nhậu buổi sáng đâu có sao đâu?

Chiều về gặp quá trời sao luôn.

"Cúi xuống"

"Tui hông cúi, chị hổng có quyền đánh tui"

Vút.. chát!

Một roi quất thẳng vào bên đùi, Yến Phương giật mình suýt chút nữa là hét lên. Cô hai cắn chặt hai hàm răng, vội vàng xuýt xoa vệt roi sưng vù nổi cộm lên như con đĩa, mới có một roi thôi mà đã đau té khói. Cô hai run run đứng nép vào phía sau cái tủ gỗ lớn. Mắt liếc về phía An Chi.

"Liếc hông? Tui móc mắt cô bây giờ chứ liếc, bước ra đây!"

"Hông bước, chị hổng có quyền gì ở đây hết, chị về nhà chị đi!"

An Chi muốn làm người lương thiện, nhưng cô hai bướng bỉnh này không cho chị lương thiện.

"Làm lớn làm láo" Chị bước mấy bước về phía Yến Phương, giơ cao roi lên mà quất chan chát vào ngang hông.

Vụt.. chát! Vụt.. chát!

Yến Phương vì đau mà khuỵ xuống, chỗ da non mềm đó mà đánh thì thà giết cô đi cho gọn. Cô hai không ngừng xoa xoa hai vệt roi ngang ngược, cái đau buốt như đánh thẳng vào tâm trí, cơn rát tê dại đảo điên cả đất trời.

Hai bên khoé mắt cô hai rưng rưng rồi.

"Cúi xuống, nghe không?"

"Chị.. từ từ mình nói chuyện"

Vụt.. chát!

"Aaa"

Thêm một con lươn đỏ chót nóng hổi in hằn lên cẳng tay trắng trẻo mịn màng. Cơn rát ập tới khiến cô hai chẳng chịu nổi mà cắn chặt đôi môi. Chút hương tanh nồng thoang thoảng mùi sắt thấm vào đầu lưỡi, chậm rãi trôi xuống cổ họng. Yến Phương đau, rất đau, nhưng không khóc. Đôi mắt cô từ hung dữ như con gà chọi giờ bẽn lẽn như bé gà non.

"Chị Chi, em hổng nhậu nữa.. em thề"

"Đừng có nói suông, cúi xuống"

"Chị đừng đánh.." Yến Phương lại nhích người nép sát vào cái tủ, coi như lớp phòng thủ cuối cùng của mình.

Chát! Roi đập xuống sàn mạnh tới mức đầu roi có hơi tưa đi.

"Chị đánh nhẹ thôi nghen.."

Yến Phương từ từ bước ra khỏi cái tủ, run run nằm sấp lên giường. Bây giờ mà nói, cô hai nhà họ Đặng có uy quyền đến đâu, trong mắt An Chi cũng chỉ là một đứa con nít ham chơi sợ đòn, không có gì thay đổi so với năm xưa.

"Chị tha.. tha cho em, em đưa chị cuốn sổ đỏ"

Vụt.. chát!

Yến Phương bấu hai bàn tay vào tấm trải giường, vò tới nhăn nhúm. Một roi nóng hổi bốc khói rơi xuống giữa mông, ngay trên da thịt sưng cộm lên một con lươn dài ngoằng. Đau nhức tới khó thở. Cơn rát cấu vào da vào thịt, đánh vào nỗi sĩ diện dần thu hẹp lại của cô trưởng nữ lúc nào cũng nghĩ mình đứng trên đầu người khác.

"Cô hai đang giỡn mặt với tui đó hả?"

Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Hả?"

Yến Phương nhắm hai mắt lại đặng nuốt trôi cảm giác khó chịu tức ngực này. Hai roi đánh xuống trùng với vết thương cũ, da thịt vì thế mà rướm máu li ti, hoà với tầng mồ hôi mỏng, pha ra cơn rát thấu trời xanh. Cô hai cắn chặt đôi môi vốn đã bầm dập vì kiềm chế tiếng nấc và những giọt nước mắt yếu lòng. Có đau cũng không được khóc.

"Đặng Yến Phương"

"Nghe.."

Vụt.. chát!

"Dạ em.. nghe"

Cô hai bây giờ nói năng cũng khó lắm rồi, vừa nói vừa run lên như khi trời trở lạnh. Trên trán cô đổ xuống đôi ba giọt mồ hôi, mắt sớm đỏ hoe nhưng chưa kịp đổ mưa xối xả.

Đổ máu chứ không đổ lệ!

"Hay quá rồi, biết mình có gia đình, có con nhỏ, mà vẫn xách cái mắt cá chân đi nhậu nhẹt say xỉn"

Vụt.. chát! Vụt.. chát!

Yến Phương đau tới mức khó thở, chẳng hiểu sao An Chi đánh roi nào roi nấy bốc lửa, trong khi chị là con nhà gia giáo, quanh năm chữ nghĩa đèn sách, lấy đâu ra lực vậy không biết nữa. Để đôi mông vàng ngọc bị đánh cho đầy lươn, con nào con nấy đau như chết đi sống lại. Đôi môi cũng vì vậy mà bị cô hai cắn cho bầm dập.

Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Điếc hả!"

"Em.. em lỡ"

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Lỡ cái gì? Lỡ thấy mồi ngon rượu thơm nên vậy hả?"

Yến Phương tính trả lời như vậy rồi, nhưng đau quá, cô còn đang bận thở.

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Em.. lạy chị.. aaa.."

"Giỏi, để vợ mình ở nhà trông con, đầu tắt mặt tối"

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Còn mình thì sướng quá rồi, đi nhậu, rồi có đi ăn đào tiên hông?"

"Khụ.. khụ.. dạ có, có gọi ra nhìn thôi.. chứ hổng có ăn uống.. gì hết á.."

Con ếch chết tại cái miệng.

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát! An Chi giơ cao roi lên mà đánh hết lực, đến mức cây roi như muốn tét ra làm đôi luôn.

Yến Phương nhắm nghiền đôi mắt còn đang hoen đỏ, một giọt nước mắt hiếm hoi vì thế mà đổ xuống bên má. Cô hai thở dốc, hai bàn tay run rẩy cào cấu tấm trải giường nhăn nhúm xộc xệch. Kiều Duyên gọi chứ hổng phải cô, cô nào dám làm ba cái chuyện đó.

"Em.. hổng có.. gọi.. hộc.."

"Vậy ai gọi? Không cô hai thì ai?"

"Duyên.. Vũ Uyển Kiều Duyên.. bán vàng ngoài chợ.. gọi.. khụ khụ"

Má cái con này, đặt tên gì mà uốn lưỡi bảy chục lần mới kêu được. Đã người ta đang đau đớn khó thở.

Trần Ngọc An Chi gật gù. Tưởng ai xa lạ rù quyến cô hai Đặng Yến Phương mẫu mực, hoá ra là người quen. Là người yêu bé bỏng của cô giáo Chi chứ ai.

"Nãy giờ bao nhiêu roi rồi?" An Chi tạm ngưng đánh, chị thấy đôi ba giọt máu li ti thấm trên cái quần lụa trắng của cô hai thì không nỡ đánh tiếp nữa.

"Em.. hổng có đếm.. khụ khụ.." Yến Phương vì đau mà ho khan, giờ mà An Chi đánh thêm chắc cô cắn lưỡi chết đi cho rồi.

An Chi đứng dậy bước ra ngoài cửa, chị hơi hé mở cánh cửa ra.

"Em là người làm ở đây đúng hông? Em lấy hủ muối cho tui đi"

Yến Phương nãy giờ nhịn khóc, có đau tới mấy cũng không để lệ đổ trên đôi hàng mi. Nhưng nghe tới muối, tự nhiên cô hai khóc oà lên như con nít, ráng bò vào trốn trong cái mền dày.

"Chui ra"

"Hức.. hức.."

"Đặng Yến Phương"

"Em.. hức.. huhu"

"Có chơi có chịu" An Chi bước lại vén cái mền dày ra quăng một góc. Nhìn cô hai nhà họ Đặng cao quý sang trọng mà bây giờ đang nằm sấp ôm gối nè. Sao mà cưng dữ vậy ta?

"Hức.. chị Chi.. hức.. muối.. rát"

An Chi lấy hủ muối, chị chậm rãi khoá cửa phòng lại. Chầm chậm tiến về phía Yến Phương. Cô hai mặt xanh như tàu lá chuối, nước mắt không ngừng đổ xuống gương mặt đã từng rắn rỏi.

"Đắp muối lên cho mau lành"

"Hông tin.. hông tin.. hức"

Đêm hôm đó, nhà họ Đặng không ai ngủ được với tiếng hét của cô hai. Cô hai lớn lẫn cô hai nhỏ đều khóc rống vang cả đất trời.

...

Sáng hôm sau...

"Chị về nghen" An Chi cười nhìn Yến Phương, trên tay xách đủ thứ quà mà ông bà hai tặng.

"Hổng tiễn" Cô hai ngồi trên tấm đệm, chầm chậm uống từng ngụm trà cho thanh tịnh.

"Mai chị lại ghé chơi với em" An Chi nói rồi leo xe, chiếc xe lăn bánh đi mất dạng.

"Con tới nhà vợ ở mấy tuần nghen?" Yến Phương nhìn ông bà hai, nhẹ nhàng nói ra một câu gây sốc.

"Bây về đó mần chi?" Bà hai thắc mắc.

"Mần dâu"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro