#7 Cô hai nhỏ
"Con hai, mày qua nhà ông Sáu xưởng gỗ ăn đám cưới con ổng giùm cho má đi nghen" Bà hai ngồi ở nhà trên mà nói vọng vô trong.
Bà hai được mời đi ăn cưới mà trưa nắng bà làm biếng đi, nên bà sai cô hai.
Yến Phương uể oải bước ra khỏi phòng, đôi mắt cô hai vẫn còn lim dim, lưu luyến giấc ngủ trưa còn dang dở. Thiệt tình, có mấy khi được ngủ trưa đâu mà bị đày hết chuyện này tới chuyện kia vậy hổng biết nữa. Mợ hai Thục Minh vẫn còn ôm eo cô hai cứng ngắt, bước chân loạng choạng ra khỏi buồng.
"Thiệt tình hai đứa bây, hổng có làm ra cái giống ôn gì hết á, có giỏi thì đẻ một đứa cho cha má ẵm bồng đi, thấy nhà người ta hông?"
"Má phải thấy hên vì chị Phương bê đê, chứ nếu hông là con đẻ cả chục lứa cho má ẵm còng lưng, ngày nào mà hổng mần"
Cô hai đỏ mặt. Bà hai sặc nước trà.
Thiên địa ơi cái thứ con dâu mất nết.
"Thôi thôi, đi ăn đám cưới lẹ đi, cái thiệp tao để trên bàn đó" Bà hai xua xua tay. Còn nói chuyện với Thục Minh ngày nào là bà hai còn có nguy cơ tụt huyết áp ngày nấy.
Yến Phương thấy trời nắng nóng chang chang, tới cỏ cây còn khô héo lại thì con người làm sao chịu được. Cô mới bắt mợ hai ở nhà cho khỏe, một mình cô đi là được rồi. Da em nhạy cảm, đi ra nắng riết đen như trâu.
"Cho em đi với"
Thục Minh lay lay tay Yến Phương, em muốn đi, em muốn đi. Nhà ông Sáu tuy hổng giàu bằng nhà họ Đặng, nhưng được cái mỗi lần đãi tiệc làm đồ ăn rất hợp khẩu vị mợ hai.
Yến Phương một phần sợ đội nắng, một phần sợ đội quần.
Cô lo rằng Thục Minh sẽ lại ăn hết nửa con heo quay như đợt trước, cô biết đào cái hố ở đâu mà chui xuống?
Thôi không sao, vợ thích thì cô đội chục cái quần một lúc cũng được.
Nhà ông Sáu nói chung cũng hơi xa, Yến Phương ngồi xe ê hết cả mông. Đùi cô mợ hai nằm gác đầu lên mà ngủ, cô cứ như vậy không nhúc nhích, cô sợ đánh thức người vợ bé bỏng của mình. Giờ chân cô không còn cảm giác gì nữa rồi.
"Sắp tới chưa?"
"Dạ thưa cô hai, sắp tới rồi"
Cô hai vuốt vuốt tóc mợ hai, dịu dàng cúi đầu hôn lên đôi má hồng phúng phính. Hôn lên đôi môi mềm mại còn vương mùi kẹo cốm mà em ăn vụng trong bếp. Cô hai hôn nhẹ thôi, lát về cô hôn thêm một đôi môi khác của mợ.
Con đường đi vô nhà ông Sáu hẹp tới mức xe hơi không đi vào được, cậu tài xế đành che dù cho cô hai mợ hai cùng bước trên lối mòn. Yến Phương bị tê chân nên bước đi hổng được nhanh, cộng với cái nắng hừng hực, làm cho cái sự khó ở của cô hai dâng cao tới đỉnh điểm.
Vừa tới nơi đã có người ra đón.
Ông Sáu xưởng gỗ nổi tiếng là người hào phóng, tới đám cưới của con trai cả, ổng cũng đãi tiệc tới hơn ba trăm mâm, đồ ăn nấu toàn đồ ngoại nhập, trang trí lộng lẫy lấp lánh nhất vùng. Cả dòng họ được một phen nở mày nở mặt.
Mợ hai lia mắt tới cái bàn đựng sính lễ, có mấy cô nữ tú ngồi gần đó nói chuyện rôm rả. Ai cũng đẹp cũng xinh, nhưng đẹp nhất là cô hai Duyên, nhà buôn bán nhỏ ở trên tỉnh, cụ thể là bán vàng.
Mợ hai nhìn không chớp mắt vào con heo quay bé xinh trên bàn. Nhìn là biết da heo giòn rồi!
Cô hai nhìn sang mợ hai, nhìn theo hướng mắt của mợ. Trước mặt tui mà em còn dám nhìn người phụ nữ khác, sau lưng tui em còn làm ra cái giống gì nữa!
"Đẹp lắm hả mợ hai? Đẹp hơn tui luôn?"
Thục Minh nhìn cô hai rồi nhìn con heo quay. Ừ thì con heo nhìn đẹp mà, ai quay khéo quá da vàng ươm ngon ghê á. Nhưng sao cô hai lại so sánh mình với con heo quay vậy ta?
"Dạ đẹp mà mình"
Tàn đời chiến sĩ chưa?
"Đẹp hả? Nói lại tui nghe, đẹp cỡ nào?"
"Dạ, nhìn ngon lắm mình" Thục Minh vô tư trả lời.
Chỗ này mà không phải nơi công cộng là cô hai đã đè mợ hai ra đánh cho nát cái thân rồi. Đánh bằng ba ngón, vào đâu thì dễ đoán mà. Lát về cho mợ lết luôn.
"Ơ bạn hiền!" Mộc Trà ngồi vào bàn ngay bên cạnh Thục Minh, nàng niềm nở cười.
Cô hai Đặng Yến Phương liếc qua Mộc Trà một cái, sao đi đâu cũng gặp vậy ta?
"Ủa chị cũng đi đám cưới hả? Bộ đi mình ên hả?" Thục Minh vừa hỏi vừa nhai chút bánh kẹo khai vị ở trên bàn.
"Hông, tui đi với chị hai, chị tui đang nói chuyện với cha má chú rể bên kia kìa" Mộc Trà cũng lấy bánh bỏ vào miệng nhai rôm rốp.
Cô hai Duyên bước tới gần, cùng với cậu út Tình, em trai ruột của cô Duyên. Nói nào ngay, hồi xưa cô Duyên mê Yến Phương dữ lắm, mê cái vẻ nghiêm nghiêm lạnh lùng, mê mấy gáo nước lạnh mà Yến Phương tạt Duyên thẳng tay. Đêm nào cũng nằm mơ đè cô hai nhà họ Đặng ra mà ấy cho tới khi cổ từ lạnh lùng mà chuyển sang khóc nấc thì thôi.
Nhưng mà Yến Phương lại chọn con bánh bèo vô dụng đó thay vì Vũ Uyển Kiều Duyên.
"Cô hai của tui đi đâu đây?"
"Ăn bậy chớ hổng được nói bậy nghen, người ta có vợ rồi, đừng có phát ngôn kiểu đó, tui đục nâu mắt á"
Yến Phương nghe Thục Minh trả lời mà không nhịn được cười. Đúng là vợ mình có khác.
"Đòi đục ai nâu mắt dạ?" Cậu út Tình lên tiếng. Đụng tới ai cũng được chớ hổng được đụng chị hai hột xoàn của cậu út nghen.
Mộc Trà đang ăn thì ngẩng mặt lên nhìn. Ù ôi, ai mà đẹp trai dữ thần vậy?
"Tình, im lặng"
"Hai để em giựt cùi chỏ nó, nó xúc phạm hai kìa"
"Tình!"
Cậu út phồng phồng má lên. Tự nhiên cái bị la hà. Trù hai vừa ăn đám cưới xong thì bị đau bụng, nhà vệ sinh thì bị hư, phải ra cầu cá giải quyết, đang giải quyết thì cầu cá sập. Hứ.
Kiều Duyên gặp Yến Phương tính trêu chọc tí mà sao mặt căng quá hà. Nhìn muốn đánh đòn ghê á ta ơi.
Yến Phương ngồi lột tôm cho Thục Minh ăn. Mợ hai ngậm một nửa con tôm trên miệng, em quay mặt về phía Yến Phương, hơi nhướn người lên đút con tôm cho cô hai. Khi hai đôi môi kia chạm nhau là lúc Kiều Duyên cảm thấy mình như sôi máu lên rồi. Đường đường là top dă.. à không, là cô chủ tiệm vàng, vậy mà đi thua một con bánh bèo vô dụng.
Vô dụng hồi nào? Nhà cô hai có tiền, nhà mợ hai có quyền, hợp quá chứ còn cái gì nữa.
"Ngon hông mình?"
"Em ngon lắm" Nói rồi cô hai hơi nghiêng đầu hun thêm một cái nữa vào đôi môi hồng còn đương chu ra của Thục Minh.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như khung cảnh đó không lọt vào mắt của những bà cô nhiều chuyện. Một bà cô nhiều chuyện thì Yến Phương không ngán, nhưng nhiều bà thì hơi mệt.
"Cô hai, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa lấy chồng nữa?"
"Tui lấy vợ"
"Thánh thần ơi, cô là trưởng nữ đó, bộ tính để dòng họ này tuyệt tự tuyệt tôn hay gì?"
Yến Phương thấy Thục Minh có dấu hiệu nóng máu, cô vỗ nhè nhẹ vào lưng em đặng em bình tĩnh lại. Mấy cái bà này mỗi lần gặp cô hai là lôi chuyện đó ra nói.
"Ai nói hổng sinh con được, do mấy bà quê mùa thôi, bên nước ngoài người ta làm rần rần kìa" Cậu út Tình chọt miệng vào.
Cậu út Tình là du học sinh ở nước ngoài về, nên mấy cái này cậu rành dữ lắm. Cậu quen ở cái xứ văn minh, về quê gặp mấy gương mặt hãm tài này sao cậu chịu được. Cô hai Duyên cũng hơi nực mấy bà này nên hông cản, để cậu út làm gì làm.
"Mợ hai muốn có con hông tui làm cho"
Bốp! Cô hai Duyên giơ tay lên cao vả một cái làm cậu út xay xẩm mặt mày.
"Hông.. hông.. ý tui là tui dẫn cô hai với mợ hai ra nước ngoài làm, dễ lắm, có tiền là được"
...
Yến Phương về tới nhà họ Đặng trong tình trạng lâng lâng hơi men, không xỉn quắc cần câu nhưng lại chẳng thể tỉnh táo bước đi, nên Thục Minh phải dìu cô vô tận phòng ngủ.
Hồi nãy cô dâu chú rể nán lại bàn tiệc chỗ cô hai ngồi có hơi lâu, uống xã giao cả chục ly vậy đó.
Cô hai nghĩ về lời đề nghị của cậu út Tình.
Cô đâu có muốn, không hề muốn có con. Sao phải quá quan trọng tới cái việc đó vậy, chẳng phải cô và vợ cô vẫn đang hạnh phúc đó sao?
Yến Phương không muốn Thục Minh phải vì dòng họ này mà chịu thiệt thòi. Lý Thục Minh gả cho Đặng Yến Phương chứ không phải trưởng nữ Đặng gia. Cô lấy em làm vợ chứ không phải làm dâu.
Sao cái xã hội này cay đắng con người ta quá.
"Mình ơi, em muốn có con" Thục Minh nhẹ nhàng nói.
"Em kệ họ đi, ngày nào mà chẳng nghe những lời đó" Cô hai dịu dàng vuốt tóc mợ.
"Hông phải, em muốn có con thiệt mà, tại, em hổng nói chị thôi.."
Thục Minh khoái con nít lắm, mỗi lần gặp em bé ngoài đường là em lao tới em nựng, thiếu điều phụ huynh sợ em luôn. Yến Phương biết chứ.
"Em đừng có cố làm vừa lòng ai hết á, tui không sợ cái xã hội này đâu"
Tui chỉ sợ em thiệt thòi, sợ mình chẳng mang lại được hạnh phúc cho em.
"Em nói thiệt, mình không tin em sao?" Thục Minh nhìn vào mắt Yến Phương.
"Tui.. tui tin em, nếu em muốn, để tui sanh cho"
Thục Minh lắc đầu nguầy nguậy, tay lay lay cánh tay cô hai. Sao cái gì đau khổ hay khó khăn cô cũng muốn ôm vào người hết vậy?
"Mình để em, thiệt sự thì em muốn sanh con cho mình mà, nha mình?"
"Để chị suy nghĩ đã"
"Chị sợ cái gì vậy? Chị không tin em hả? Chị còn không hiểu em, bao năm qua chị không hiểu em"
"Mình.." Yến Phương thấy đôi ba giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên gương mặt Thục Minh. Cô bối rối, cô không biết phải làm sao, chỉ đành dịu dàng ôm lấy em.
"Chị biết em thích em bé.. chị biết!" Thục Minh đấm đấm vào bả vai Yến Phương mặc cho cô ra sức ôm em vào lòng.
"Em muốn có em bé thì tui sanh cho em được mà.."
Tui sợ em đau, sanh con có khác nào gãy ba bốn cái xương cùng một lúc đâu.
"Chị không hiểu! Em muốn được làm mẹ.."
"Mình à, chị.."
"Hức.."
"Được rồi, được rồi, mơi chị đi hỏi cậu út Tình, em đừng khóc nữa"
...
1 năm sau...
"Cô út mợ út về nè ông bà ơi" Thằng Đỗ nhỏ nhất mà cái miệng nó la lớn nhất.
Gia Nghi để mấy cái vali xuống đặng người làm đem cất vô phòng. Em tạm buông tay Ánh Dương, hối hả chạy vào trong sân nhà.
"Cô hai nhỏ đâu bây? Cô hai nhỏ đâu? Ra cô út nựng miếng con ơi!"
Phạm Ánh Dương khẽ lắc đầu. Thiệt tình, có cháu rồi mà cái nết vẫn không trưởng thành lên được. Nhưng mà chị cũng muốn nựng cô hai nhỏ lắm luôn á.
"Dạ cô út, cô hai với mợ hai đưa cô hai nhỏ về nhà ngoại rồi"
Gia Nghi đứng hình. Ủa đậu xanh, hổng có cô hai nhỏ thì em về quê mần chi vậy trời? Người ta bỏ công bỏ việc, bị sếp chửi, ráng thu xếp đặng về nựng cháu. Mà bị cho leo cây nè!
_________________________
Tác giả: Tui nghĩ lại rồi, tui sẽ viết tiếp ngẫu hứng cho tới khi chính truyện ra mắt thì thôi hehe. Mà còn lâu á, tui chưa kiếm được cái bìa truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro