Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Người trong cuộc tình (phần 2)

Huỳnh Lan nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo, mảnh áo rẻ tiền dính đầy đất cát, hoà lẫn với máu đỏ thẫm trên đôi cẳng chân. Em nằm đó im thin thít, hơi thở mỗi lúc mỗi yếu dần đi. Em đã mất cảm giác rồi.

...

"Vết thương ngoài da coi như xử lý xong rồi, nhưng mà xương bên trong.." Đốc tờ vừa nói vừa xách cái vali thuốc lên.

"Xương bên trong làm sao?"

"Cổ không đi lại được nữa"

Ngọc Khuê nhíu lấy đôi chân mày. Đã tốn tiền kêu đốc tờ tới khám, mà bây giờ còn tốn thêm tiền nuôi một con điếm vô dụng ngồi xe lăn.

"Vậy.. tôi xin phép"

Huỳnh Lan đưa mắt thẫn thờ nhìn về một góc, em không run rẩy cũng chẳng cựa quậy, em chỉ nằm lặng thinh không nhúc nhích. Nãy giờ đốc tờ nói gì em cũng nghe thấy hết, em cũng biết rằng từ nay em không thể đứng dậy được nữa.

"Tao chẳng biết tại sao, trời xui đất khiến cho sự nghiệp tao tan tành, công nhân bỏ cái xưởng này mà đi sạch, chỉ còn lại mày.."

Vừa nói, ả vừa cầm chai rượu lên tu một hơi.

"Mà mày thì làm được cái gì? Tiền để tao mua rượu, giờ cúng cho cái chân mày rồi đó"

Huỳnh Lan hơi nhúc nhích, em không biết tại sao em lại bình thản đến lạ. Chắc là sau khi trải qua một trận đòn thập tử nhất sinh, chẳng còn thứ gì trên đời có thể khiến em sợ hãi. Em lết người từng chút một, từng chút một về phía cái xe lăn. Cơn đau lại một lần nửa trỗi dậy, hoá thành giọt mồ hôi lăn trên vầng trán.

"Tao chẳng còn cái mẹ gì nữa, tới cái xưởng may cũng bị người ta siết.. tao với mày sắp ra đường ở rồi đó.."

...

Jasmine Đặng chính là người đã gỡ tấm biển "nhà may Khuê Cát" xuống, biến chỗ này thành phòng trưng bày thiết kế của riêng nàng.

Từ một đứa đầu đường xó chợ, một kẻ không nhà, không cha, không má, nàng vô tình lọt vào mắt xanh của cô Olivia Ánh Dương - con gái rượu của một ông quan chức giàu có. Sau khi trở thành tình nhân của cô Dương, cái số nàng đỏ như màu tóc hiện giờ.

Một bước lên mây.

"Tụi mày.. không được đụng tới xưởng may của tao.. hức.." Vừa la hét, Ngọc Khuê vừa nấc lên vì men rượu.

"Con đàn bà nát rượu này phiền quá, đánh" Gia Nghi hướng mắt về phía hai tên lính Tây giắt súng sau lưng, lệnh cho chúng lôi Ngọc Khuê ra ngoài tẩn một trận.

Nhưng có một người con gái, thân ngồi xe lăn, nhưng lại đi đến chặn đường hai gã Tây cao lớn. Em lắc đầu liên tục, hai tay em chắp lại cầu xin họ đừng đánh Ngọc Khuê.

"Stop" Gia Nghi hướng về phía hai gã Tây mà nói lớn. Nàng đưa mắt nhìn cô gái ngồi trên xe lăn, gương mặt chi chít những vết bầm, nhưng đôi mắt lại cương quyết kỳ lạ.

"Em không nói được sao?" Jasmine tiến lại gần Huỳnh Lan, dịu dàng hỏi.

Em gật đầu.

"Ả ta đánh em ra nông nổi này sao?"

Huỳnh Lan hơi ngập ngừng một chút, rồi em cũng gật đầu.

Trong men say, Ngọc Khuê nhìn về phía Huỳnh Lan, ả dùng chút tỉnh táo cuối cùng để nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đã bảo vệ ả khỏi hai gã Tây kia. Sao cuộc đời này trớ trêu quá..

"Em cứ yên tâm ở đây, còn con ả kia, nếu em muốn thì tui có thể để ả ở lại đây quét dọn"

Vừa nói, Gia Nghi vừa vuốt mái tóc mềm của Huyền Lan, dịu dàng nhìn em. Hai gã Tây nhìn thấy mà rùng mình, chuyện này cô Olivia mà biết thì cô Jasmine chắc không qua nổi con trăng này đâu.

...

Một thời gian sau..

Ngọc Khuê không còn tiền mua rượu uống nữa, nhưng ả vẫn cứ bước đi lảo đảo, quét dọn cũng qua loa. Ả cầm chai nước suối mà tu ừng ực, hà hơi ra như khi uống rượu mạnh. Chỉ có những khi Huỳnh Lan nhìn thấy, ả mới làm ra một dạng bất cần đời đó thôi.

Jasmine Đặng mở phòng trưng bày nhưng rất ít khi tới thăm, mà cũng chẳng mấy khi có khách tới. Chắc nơi này cũng chỉ là một chiêu trò đặng nàng rửa tiền mà thôi.

"Biến đi.. không ăn"

Không hơi men, không rượu chè, nhưng vẫn nói được bằng cái giọng ngà ngà say. Ngọc Khuê vờ như chẳng để ý mâm cơm mà Huỳnh Lan mang tới cho ả.

Huỳnh Lan bất lực để mâm cơm xuống, quay xe lăn đi ra ngoài.

Ngọc Khuê ôm chai nước suối, bước đi lảo đảo kiểu giả đò. Ả thấy một cô đốc tờ nào đó đang thăm khám cho Huỳnh Lan, ngày nào cũng thăm khám hết. Ngọc Khuê bực mình, tự nhiên ả bực mình, không biết vì cớ chi.

Rồi ả thấy con nhỏ đó hôn lên trán Huỳnh Lan.

Ngọc Khuê sẵn đang cầm chai thuỷ tinh trên tay, ả giơ nên tính chọi về phía cô đốc tờ. Nhưng rồi thôi, ả vẫn cứ ôm chai nước vào lòng, ngồi thụp xuống mà ngó. Tay ả run run cầm chén cơm lên, múc từng muỗng cho vô miệng, nước mắt thi nhau chảy xuống cằm, chan vào chén cơm trắng nóng hổi còn bốc khói.

Ả ghét bản thân ả khi khóc.. có lý do con mẹ gì để khóc, chỉ là một con hầu gái thôi mà.

Rồi Ngọc Khuê nhớ lại, Huỳnh Lan từng nói rằng em thương ả.

Vậy ả thương em, hay đả thương em?

"Em nhớ uống thuốc nghen" Lê Nhã Đan cười hiền hoà, dịu dàng đưa gói thuốc vào tay Huỳnh Lan. Cô sửa soạn chút đồ đạc rồi lại rời đi, em nhìn theo mà cười tít mắt, nụ cười đó, hình như đã có lần Ngọc Khuê nhìn thấy ở Lan rồi.

Nhưng phải chăng quá lâu rồi, nên ả chẳng nhớ nữa.

Đang ăn cơm, chợt Ngọc Khuê thấy có gì đó bên dưới chân tủ. Một mảnh giấy bị vò lại. Ả chậm rãi mở ra xem. Thì ra là mẫu thiết kế trước đây ả bỏ đi, rồi Huỳnh Lan lụm lên, em vẽ thêm tóc, thêm áo, thêm nón, nhưng ả nào có hay. Ả cứ ngỡ, Lan phá phòng mình.

Và đánh em gãy cả hai chân.

Ngọc Khuê bước về phía cái dàn máy may cũ, lục lọi trong phòng coi có còn xấp vải nào không. Vải đắt giá đều bán lấy tiền uống rượu hết, chỉ còn lại mấy tấm vải vụn rẻ tiền.

Ả ngồi lên dàn máy may, chưa bao giờ ả có hứng thú may đồ như bây giờ. Không phải để cho mẫu thiết kế được lên trang báo thời thượng, không phải để cho cô danh ca nào đó diện lên lộng lẫy, mà là để ả tặng cho một người.

Một tuần lễ ả nhốt mình trong phòng đặng may cho xong.

Ngày nào Huỳnh Lan cũng làm cơm để trước cửa phòng. Ngọc Khuê ăn, ả nghĩ rằng Lan đối xử tốt với ả vì em vẫn thương ả. Và Ngọc Khuê càng dành nhiều tâm huyết hơn cho bộ đồ này.

Đôi khi, một vài sự tốt bụng nhỏ nhoi cũng đủ khiến người ta ảo tưởng rằng mình được yêu thương.

"Lan, tui có may-" Ả ôm bộ đồ trong lòng, hồi hộp bước ra ngoài. Ngọc Khuê thấy Huỳnh Lan đã đứng dậy được, nhưng em vẫn còn nhăn nhó vì cơn đau nơi cẳng chân. Nhã Đan cẩn thận dìu em bước đi từng bước một.

"Cố lên, em sẽ đi lại được thôi" Nhã Đan dịu dàng.

Ngọc Khuê đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ả ôm bộ đồ mới vào lòng, đồng thời ôm cả nỗi buồn man mát. Ả không biết vì sao tim mình như hụt mất một nhịp, có cái gì đó nghẹn lại khiến ả chẳng thốt nên câu.

Chắc là em sẽ không mặc đâu.

Ngọc Khuê ngồi tựa lưng vào tường, tay ôm lấy hai đầu gối mà gục mặt khóc. Kiềm chế cỡ nào cũng không được. Nước mắt cứ đổ xuống lũ lượt, ướt đẫm bộ trang phục tâm huyết mà ả dành hết cả trái tim trong từng đường may tấc vải.

Ả mất hết rồi.

Chợt có ai khều khều lên vai Khuê, khi ngẩng mặt lên, ả thấy Huỳnh Lan đang đứng dậy bằng chính đôi chân em. Tay em cầm một ly sữa, nhẹ nhàng trao cho ả.

"Em.. cho tui.. hả?"

Huỳnh Lan khẽ gật đầu.

"Cho.. cho tui thiệt hả?"

Huỳnh Lan gật gật, em khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Ngọc Khuê, em không nói gì.

Thì đúng rồi, Lan có nói được đâu, nhờ diễm phúc của ai đó.

Ngọc Khuê cầm ly sữa trong tay, đến mức sữa trong ly vì cơn run của ả mà gợn lăn tăn. Ả giơ tay lên dụi cho khô nước mắt, ả chẳng muốn em nhìn thấy ả khóc đâu.

Huỳnh Lan đưa cho ả một mảnh giấy ngả vàng, phía trên là nét chữ nắn nót của em.

Gửi cô chủ của em,

Ngày mai em gả cho cô Nhã Đan, áo quần em giặt phơi rồi, khi nào khô cô chủ nhớ lấy vô nha. Em có mua thịt hộp phòng khi cô chủ đói, cô ráng học nấu ăn nha, ăn thịt hộp hoài không tốt đâu.

Em có thể đi lại được rồi, cô đừng lo cho em nha. Em không trách cô đâu.

Lan.

"Em.. em.." Ngọc Khuê sững sờ nhìn Huỳnh Lan, tự dưng trong đáy mắt dâng lên một nỗi niềm xót xa. Hơi cay nơi sống mũi không cho phép ả nói nhanh được.

"Em.. đừng đi, em ở lại được không? Em đừng đi mà.."

Huỳnh Lan lắc đầu, không phải vì em ghét bỏ Ngọc Khuê, hay em vẫn còn buồn chuyện quá khứ. Vết thương nào mà không liền sẹo, rồi cũng hết đau thôi. Chỉ là em chịu uất ức lâu quá rồi, thành ra trái tim em nhạy cảm với những cử chỉ dịu dàng mà Nhã Đan mang tới.

Ngọc Khuê vẫn còn rưng rưng nước mắt, ả nắm lấy đôi tay em, nhất quyết không buông.

Ả biết em sẽ quay lưng đi, nhưng làm ơn đừng đi vội vàng quá.

"Em không được đi!"

Ả ghì em xuống sàn, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vào gương mặt vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Huỳnh Lan trước giờ không có sức khỏe tốt, đôi chân em cũng chỉ đi tới đi lui chậm rãi lựng khựng. Em không vùng ra được. Em cũng không nói được. Nước mắt em ứa ra đầy chua xót.

Ngọc Khuê say đắm vuốt ve làn da trắng mịn không tì vết, không một vết bầm, không hằn vệt roi cũng không tím tái vì những bạt tay máu lạnh như trước đây.

Huỳnh Lan lắc đầu liên tục, nhưng mọi nỗ lực là vô ích.

Giọt máu trân quý của em vương trên đầu ngón tay ả.

Cũng chính khoảnh khắc ấy, Ngọc Khuê nhận ra, Huỳnh Lan và chồng cũ của Khuê, không có xảy ra chuyện gì. Và ả nhớ lại từng lời nói cay đắng, từng cái tát nghiệt ngã, từng trận đòn máu lạnh đổ lên người một cô thiếu nữ trong sạch. Chỉ vì ả cho rằng gia đình ả tan vỡ là do em.

Huỳnh Lan khóc nấc lên từng cơn, đến mức Ngọc Khuê không biết làm sao, chính ả cũng rơi lệ, vừa ngăn nước mắt đổ xuống, vừa dịu dàng vuốt ve người con gái trong lòng.

"Em.. đừng bỏ tui đi.. tui van em"

...

Ngọc Khuê bị đuổi ra khỏi nơi ả từng coi là nhà. Ả đi lang thang cùng với chai rượu kẹp bên hông, vừa đi vừa khóc. Người ta thấy ả nhảy xuống sông, nhưng may mắn không chết, từ đó cứ dở dở ương ương, ai gặp là né như né tà.

Ả lao đầu vào một chiếc xe, chủ xe phanh không kịp.

Rồi ả vẫn cứ tiếp tục đi lang thang, nhưng lần này chân không chạm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro