Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Người trong cuộc tình

Tác giả: ngẫu hứng này không liên quan tới ngẫu hứng trước.

Và đừng bao giờ tin vào demo, nghen?
______________________

Sài Thành, thập niên 60.

"Ố là la? Lâu lắm rồi mới thấy cô hai ghé tiệm tui đó nghen"

Ngô Ngọc Khuê niềm nở nhìn cô hai, một tay kéo ghế, một tay mời trà. Chợt ả thấy bên cạnh cô hai có thêm một người phụ nữ, nhưng có vẻ không đứng đắn trưởng thành cho lắm. Trên tay nàng cầm một bịch mía ghim, đôi má phúng phính đắm chìm trong cái vị ngọt thanh nhè nhẹ.

"Tui muốn đặt may áo dài cưới, có bao nhiêu loại vải đẹp nhất mang ra đây" Yến Phương khẽ khàng ngồi lên ghế, nghỉ ngơi sau một chặng đường dài đi từ Tây Đô lên tới đây.

"Quý hoá quá, được góp phần trong ngày trọng đại của cô hai thì còn gì bằng, xin cho tui được mạn phép hỏi, nam nhân nào là người may mắn có được trái tim cô hai đây?"

"Kìa"

Yến Phương chỉ về phía người con gái lúc nãy, cái người mà tung tăng khắp xưởng may với một bịch mía ghim to đùng. Thục Minh cũng ít khi tới xưởng may, lần này đi cùng cô hai nhà họ Đặng may đồ cưới, tự nhiên thấy mắc cỡ quá chừng, hổng ngồi yên được luôn.

"Ờm... cô hai có mắt nhìn người quá ha?"

"Đem vải ra đi" Yến Phương hơi nực rồi, người ta tới may đồ mà cứ hỏi riết.

Ngô Ngọc Khuê khẽ gật đầu, ả quay mặt về phía những người công nhân đang miệt mài may từng bộ đầm, cái áo. Nhìn thấy người con gái tất bật xếp vải lên kệ, ả gọi.

"Lan, mày lấy mấy xấp vải gấm thượng hạng ra đây"

Lan nghe cô chủ kêu vậy, em vội vội vàng vàng bước lại gần cái tủ, hơi nhón chân lên mà lấy xấp vải ở trên cùng. Em cẩn thận từng bước ôm xấp vải trên tay như ôm cả gia tài, lỡ mà vải rớt xuống, chắc tay chân em cũng bị cô chủ chặt cho rớt theo.

"Đây, cô hai coi thử coi ưng hông"

Yến Phương sờ tay vào lớp vải mềm, cảm giác mát rượi trên đầu ngón tay khiến cô ưng cái bụng. Loại vải này mà may áo dài cưới, cái nóng nực mùa hè cũng hoá làn gió nhẹ mùa thu.

"Mình coi thử đi" Cô hai nắm tay mợ hai kéo lại, người gì mà ham chơi quá đi thôi.

"Mình chọn đi, em hổng có rành mấy cái này"

Yến Phương ưng nhất là xấp vải gấm màu đỏ có thêu đoá sen vàng, đoá sen mỏng nhẹ tinh tế, nhìn vô cùng bắt mắt. Chất vải mềm mịn, mặc vô thì mát cả cái nắng ban trưa.

"Tui lấy đôi xấp vải này" Yến Phương chốt đơn rốp rẽng.

"Cô hai đúng là có mắt thẩm mỹ, hiện nhà may có thêm mấy mẫu đồ cưới tân thời, để tui cho cô hai coi thử"

Vừa mới cười niềm nở, ngay lập tức ả quay mặt về phía con Lan, đanh đá mà lên giọng.

"Còn đứng đó nữa? Đi làm việc đi"

"Dạ.. dạ cô chủ"

Ngọc Khuê dẫn Yến Phương và Thục Minh tới một căn phòng trưng bày mấy mẫu thiết kế mới, hiện đang là mốt. Khắp cái Sài Thành này có mấy nhà may nào được như nhà may Khuê Cát, hễ làm ra mẫu nào là mẫu đó lên báo. Mới đây, madame Olivia Ánh Dương đã giành lấy danh hiệu đệ nhứt thanh lịch Sài Gòn trong chính bộ đầm Âu hoá mà nhà may Khuê Cát làm ra. Còn phải nói, vị thế của Ngọc Khuê trong giới thời trang càng thêm vững mạnh.

Yến Phương xiêu lòng nhìn bộ đầm cưới màu trắng hở vai tinh xảo, vừa đơn giản vừa táo bạo. Trong đầu cô hai mường tượng tới hình ảnh mợ hai trong bộ đầm này, lập tức hai bên gò má không khỏi đỏ ửng lên như say rượu, à không, say nàng.

Thục Minh lại để ý cái sơ-mi màu trắng ngà cùng với quần Âu màu nâu đậm. Có cái thắt lưng bằng da bản vừa, nếu như dùng để trói tay cô hai nhà họ Đặng thì...

Ầm! Xoảng!

Con Lan té xuống sàn nhà, cái ấm trà nó bưng cũng lăn long lóc, nước trà văng tứ tung, văng lên hẳn vạt áo bà ba của Thục Minh. Yến Phương vội lấy khăn mùi xoa lau cho vợ, đôi mắt có phần bực bội nhìn về phía con Lan.

"Em.. em xin lỗi.. để.. em dọn" Con Lan nó sợ mà ứa cả nước mắt.

"Hổng có sao đâu mà, em đứng dậy đi" Thục Minh dịu giọng.

"Vậy thôi để hôm khác tui ghé, bà chủ cứ may áo dài cho xong trước đi" Yến Phương nắm lấy tay Thục Minh, dịu dàng dắt mợ hai đi ra ngoài. Thiệt tình cô đã tính mua cái đầm cưới tân thời kia rồi, nhưng áo bà ba của vợ bị dính nước trà, cô bực, cô không mua nữa.

Mà cô hai nào có hay, quyết định không mua của cô, đã khiến một số phận bi thương đi vào ngõ cụt tăm tối.

...

"Cô chủ.. em lạy cô, cô chủ.. hức.. em van cô" Lan run rẩy quỳ bò ở trên cái sàn gạch lạnh buốt da buốt thịt. Nước mắt em đổ xuống vỡ oà, chảy vào khoé môi còn đương tanh hương máu.

"Vô dụng" Ngọc Khuê liếc mắt về phía Lan, trên tay vẫn còn cầm cây roi mây mỏng.

Huỳnh Lan thở lấy từng hơi, cố gồng người chịu đựng. Mồ hôi thấm vào vệt roi tứa máu, hoá cơn rát bỏng thấu trời xanh. Lưng đổ máu, mông đổ máu, bắp chân đổ máu, lòng bàn chân vẫn còn vết roi tím ngắt sau trận đòn mấy ngày trước.

Lúc nãy, Lan đang bước đi thì vô tình đạp trúng miếng vải vụn trơn, lòng bàn chân nó đau như ong chích, làm sao giữ thăng bằng được. Nên nó mới té ngã, mới phải hứng chịu trận lôi đình của Ngọc Khuê.

Vút.. Chát! Một roi lại đánh vào tấm lưng ngọc, máu đỏ thẫm ứa ra loang lỗ mảnh áo rẻ tiền.

"Hức.. em lạy cô"

"Mày muốn phá chuyện làm ăn của tao hửm?" Ngọc Khuê nắm lấy tóc Lan, ra sức siết da đầu em, đôi ba sợi tóc mỏng yếu ớt rơi xuống sàn nhà.

"Em.. em nào dám cô ơi.. hức.. em" Lan bấu hai bàn tay vào vạt áo chấp vá, nước mắt không ngừng rơi.

Em thương cô chủ mà.

"Biết thân biết phận đi, mày cũng chỉ là một con điếm dơ bẩn"

Chát! Lại một tát bên má sưng đỏ, năm dấu tay tím bầm ẩn hiện trên gương mặt non nớt của thiếu nữ đôi mươi.

Khi tiếng giày cao gót nhỏ dần, nhỏ dần, một mình Lan nằm giữa căn phòng chứa vải, hơi lạnh thổi vào thân thể, khiến em ho lên từng cơn. Em gằn lấy cổ họng mà ho lấy ho để, máu tươi dính đầy lòng bàn tay chẳng khi nào lành lặn.

Cô chủ nói không sai.. em là con điếm phá tan hạnh phúc gia đình cô. Em rù quyến cậu chủ của mình, khiến gã đàn ông yếu lòng đó mụ mị đầu óc, nhẫn cưới cũng tháo xuống, gia đình cũng đành buông.

Em đẩy cô chủ vào nỗi đau xây xát tim gan, quặn thắt cả tâm can.

Cô hận em, cũng đúng thôi.

Hỡi cô, nếu em không làm vậy, em cũng chỉ mãi là một con hầu cả đời lén nhìn cô chủ, không khi nào chạm đến cô được.

...

"Nguy rồi cô chủ ơi, ma-madame Olivia.. cổ không mặc thiết kế của cô trong buổi hoà nhạc!" Một người công nhân của xưởng cầm tờ báo, hối hả chạy vào mà đưa cho Ngô Ngọc Khuê.

"Cái gì?!" Ngọc Khuê tròn mắt nhìn nó, rồi lại nhìn tờ báo trên tay mà run run.

Đệ nhứt thanh lịch Sài Gòn, madame Olivia Ánh Dương sánh vai cùng nhà thiết kế thời trang Jasmine Đặng trong buổi hoà nhạc. Được biết, Jasmine Đặng vừa mới trở về từ Paris đã gây xôn xao dư luận về các mẫu trang phục thanh lịch và quý phái.

Nụ cười của các quý cô là lẽ sống của tôi _ trích lời Jasmine Đặng.

Ầm! Ngọc Khuê tức giận đá văng cái bàn trà nhỏ, cái ấm sứ vỡ tan tành, trà đổ lênh láng sàn gạch trắng.

Tên tuổi nhà may Khuê Cát bao đời nay lại bị lật đổ chỉ vì một con ất ơ du học trở về. Có chết Ngọc Khuê cũng không phục.

"Cô chủ đừng nóng, nghe nói, Jasmine Đặng là người tình của madame Olivia Ánh Dương"

"Ra là vậy, thảo nào nó nổi lên nhanh thế, thôi được rồi, kêu con Lan dọn cái đống này đi, tao phải vẽ thêm, tao sẽ cho cả cái Sài Gòn này thấy" Ngọc Khuê nghiến răng, vén bộ đầm Âu lên mà bước về phòng.

Lan quỳ trên sàn nhà, nén lại cơn đau từ mấy vệt roi đóng vảy trên đầu gối, em cẩn thận lụm từng miếng sứ bỏ vào lòng bàn tay. Em lau đi nước trà vẫn còn hơi ấm, nước thấm vào da thịt sưng tấy đỏ, vì đau mà em giật mình, thả mấy mảnh sứ rơi xuống sàn leng keng.

"Ồn quá!" Ngọc Khuê bực mình ngó ra, trên tay còn đang cầm bút chì.

"Em.. em xin lỗi.. cô chủ"

"Mày nữa hả con điếm vô dụng?" Ngọc Khuê nhìn mấy mảnh sứ la liệt trên sàn, ả nhếch đôi môi màu đỏ anh đào, bước lại gần Huỳnh Lan.

Chát! Một tát của ả khiến đầu em đau ong ong, đất trời như đổ sập xuống.

"Mày làm rớt cái gì, lụm cái đó lên nuốt vô"

Huỳnh Lan sững sờ nhìn cô chủ, em đã ước rằng em nghe nhầm. Đôi môi em mấp máy chẳng nói tròn câu.

"Lề mề"

Ngọc Khuê lụm mảnh vỡ còn đương dính bụi, ả mạnh bạo bóp lấy cằm em.

"Há ra!"

"Em lạy cô chủ.. em lạy cô chủ.."

Miếng sứ rơi vào trong khoang miệng, rạch nát lưỡi, khứa vào nứu răng. Hơi máu tanh nồng pha lẫn vị sắt ngập trong cơn rát thấu tim gan. Lan càng vùng vẫy, Ngọc Khuê càng ra sức tát vào má em, máu đổ vào cổ họng.

"Nuốt xuống!"

Lan ngất lịm đi, đó là cách mà chính cơ thể em bảo vệ lấy em, khi cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng.

...

3 tháng sau...

Lan sắp xếp vải lên kệ tủ, cầm cây chổi lông gà mà quét tới lui cho bớt bụi. Bây giờ mắt em mờ hơn nhiều lắm, đôi khi nhìn xa không rõ, nên muốn quét dọn em phải tới thật gần mới biết là có sạch hay không. Em xách cây chổi rơm vào phòng Ngọc Khuê, chậm rãi quét dọn mấy miếng giấy vụn vương vãi khắp nơi.

Em cúi người nhìn vào trong thùng rác, moi ra mấy tờ giấy bị vò nát. Đây là mẫu thiết kế váy tân thời của Ngọc Khuê, nhưng mà em thấy còn thiếu gì đó. Lan lụm cây bút chì lên, tô tô vẽ vẽ vào tờ giấy nhăm nhúm, vẽ thêm tóc cho cô người mẫu, vẽ thêm cái áo khoác, vẽ thêm cái nón...

"Mày làm cái gì đó hả!" Ngọc Khuê hùng hổ xông vào.

Huỳnh Lan sợ hãi, vội buông mảnh giấy vụn và cây bút chì xuống. Em lắc đầu liên tục, vừa lắc đầu vừa ứa nước mắt.

Sau khi bị ép nuốt mảnh vỡ sứ, em đã chẳng thể nói được nữa rồi.

"Con điếm câm này!"

Chát!

"Biến khỏi phòng tao ngay"

Ngọc Khuê bực mình ngồi lên ghế, vò đầu bứt tai không biết phải làm sao. Nếu như ả không cho ra đời mẫu thiết kế mới, thì chắc chắn danh tiếng của xưởng may sẽ lụi tàn. Nhưng không có một ai chịu mặc trang phục của Khuê Cát, lấy gì mà khẳng định lại tên tuổi đây?

Cái thời của ả.. qua rồi chăng?

Ả nhìn tờ giấy nhàu nát trên sàn. Tờ giấy mà lúc nãy Huỳnh Lan ngồi vẽ. Trong lòng dâng lên một nỗi bực tức vô hình.

Ả đi về phía góc phòng, có cây thước may đồ bằng sắt nặng trịch.

____________________

Tác giả: cái này tui viết lâu ùi, nay chỉnh sửa xíu rồi up cho mấy người đau chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro