Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Tết nhà họ Đặng (phần cuối)

Lửa cháy bập bùng dưới cái nồi bánh tét lớn, tiếng nước sôi ục ục thật nhẹ, chút ánh sáng ấm cúng toả ra tứ phía. Chỉ nhiêu đó thôi cũng thắm đượm hương xuân.

Hồng Tú nhìn cái nồi bánh tét, đôi gò má nàng chợt ửng hồng khi Thanh Vi khẽ nắm lấy bàn tay.

"Chị.. chị hông về nhà đón giao thừa hả..?"

"Hông, tui ở đây với cô"

Thanh Vi dịu dàng nhìn người con gái trước mặt. Nhà đâu mà tui về hỡi cô ba.

Tui thương cô lắm, thương đến cố chấp. Cô yêu kiều xinh đẹp, cô là lá ngọc cành vàng được nâng niu từng chút một. Cô thuần khiết tựa đoá sen. Được ở bên cô đã là phước tám đời nhà tui rồi. Mà cái phận tui đâu có phải lúc nào cũng được ở cạnh cô đâu. Lỡ một mai này tui vì nhân dân mà hi sinh, thì liệu cô có tự hào về tui chăng?

Tui không biết nói lời hoa mỹ, chỉ dám nói rằng: Một nửa trái tim tui là Tổ quốc, nửa còn lại in hoài bóng hình em.

"Bánh sắp chín rồi chị ha?"

"Dạ"

...

Ngoài sân có hai người tình tứ, trong nhà có lắm kẻ khổ đau.

"Mợ hai"

"Dạ mình, em nghe.. hức" Thục Minh quỳ ở trên sàn gạch, hơi lạnh ban đêm thấm vào da thịt tê cứng. Em thút thít khóc nãy giờ.

Cốp!

"Nín, ai làm gì mợ chưa mà mợ khóc?" Yến Phương cầm cây thước gỗ đập lên thành giường, thành giường hằn một vết lõm vào trong, cây thước còn nguyên như mới.

"Hức.. mình sắp đánh em"

"Cũng biết là mình sắp bị đòn hả?"

Người ta đâu có ngu ngốc đâu mà hông biết. Nãy giờ sợ muốn chết luôn. Thục Minh rưng rưng nước mắt, người ta mới từ bệnh viện về, sức khoẻ còn yếu mà đã lôi ra đánh rồi. Biết vậy đừng có lấy chồng.

"Quỳ xích lại đây"

Bà cố nội em cũng hổng dám xích lại nữa.

"Biết tội gì chưa?"

"Hức.. hức.. dạ.. có nhiều"

Cô hai cái mặt hầm hầm như muốn đốt nhà tới nơi. Trách sao mợ hai nói không thành câu.

"Dạ.. em.. đi ra chợ mà hổng hỏi chị"

"Tiếp"

Yến Phương vẫn cầm khư khư cây thước gỗ đặc vừa dày vừa nặng, vỗ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. Cô không ngồi nữa mà đứng dậy đi tới đi lui. Cô đi một vòng quanh Thục Minh, tiếng đôi guốc đập lên sàn lộp cộp lộp cộp giữa đêm giao thừa yên tĩnh. Khỏi nói cũng biết Thục Minh ớn lạnh đến độ nào.

"Em.. hức.. đánh bài"

"Tiếp" Cô gằn giọng.

"Em.. ăn cá viên chiên.. hức.. huhu"

"Nín dứt!"

Thục Minh cắn môi kiềm lại tiếng nấc nghẹn. Yến Phương đi tới đâu là em nhích ra xa tới đó. Em nhích tới nhích lui một hồi, bị dồn vào góc tường lúc nào không hay.

"Hức.. đánh vợ là hèn lắm.."

"Đứng dậy, úp mặt vô tường" Cô nghiêm khắc ra lệnh.

"Hức.. mình ơi.." Thục Minh ngước mặt lên nhìn Yến Phương, hai mắt em rưng rưng lệ, chóp mũi ửng đỏ thấm hơi cay nồng. Nhìn thương lắm. Nhưng nghĩ tới cảnh vợ ăn hai chục xiên cá viên để rồi nhập viện thì cô hai hết thương nổi rồi.

Năn nỉ ỉ ôi cũng thấm mệt, Thục Minh đứng úp mặt vô tường, mắt cứ ngó ra đằng sau.

Chát!

"Áaa" Em hét toáng lên, đưa tay xuống xoa xoa vệt thước nóng rực như muốn bốc khói nằm vắt ngang mông. Dòng nước mắt đổ xuống lấm lem.

"Hức.. hức mình.."

"Bỏ" Một tiếng đầy uy quyền.

Thục Minh vội rụt đôi bàn tay về, khoanh lại ngay trước ngực. Mới có một thước thôi đã đau cắt da cắt thịt rồi. Em thầm nghĩ chắc chuyến này em nằm ăn Tết luôn.

Chát! Chát!

"Áaaa.. ui.."

Bộp. Yến Phương chụp lấy đôi tay Thục Minh đang tính xoa kia, giữ chặt lại sau lưng em.

"Mình.. hức.."

Chát! Chát! Chát! Chát!

Cô giơ cao thước lên cao ngang tầm, dứt khoát đánh lên đôi mông hư đốn bên dưới lớp quần mỏng. Thục Minh cứ mỗi thước là một lần la làng lên, da thịt thiếu điều muốn sưng cao rồi, cái sức đường bà sao mà dữ dằn quá.

"Huhu"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Hay lắm, muốn đi là đi, có thèm hỏi han gì tui đâu"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Nữa tui lắp bộ bàn ghế lên đầu tui, đặng em ngồi lên cho thoải mái"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Em có coi tui ra gì đâu?"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Huhu mình ơi.. mình.. hức.. đừng đánh nữa.. khụ.."

Thục Minh ho lên, Yến Phương giữ hai tay em chặt quá, vùng vẫy kiểu gì cũng không đưa xuống xoa được. Mà em thử xoa đi? Coi có bị cô hai nhà họ Đặng trả về nơi sản xuất hông?

"Mợ hay lắm, giỏi lắm"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Hức.. mình.. tha.. em sai rồi.. mình ơi"

"Em thích mấy viên cá sình thối đó lắm đúng không?"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Hức.. hức.. hổng có"

Thục Minh khóc nức nở, nước mắt rơi xuống lã chã như cơn mưa rào. Cả người em run rẩy đau xót. Mông em đau tê cứng, cảm giác như da thịt đã phồng rộp lên hết rồi, giờ mà đánh tiếp là em thay da mới luôn.

Chát!

"Huhu"

Em cắn môi chịu đựng cơn đau buốt ngấm vào da, pha vào thịt. Hai chân dường như đứng không vững nữa.

"Quay mặt lại"

Yến Phương buông đôi cổ tay Thục Minh ra, em vội đưa lên mặt dụi dụi nước mắt. Cái mặt lấm lem nhem nhuốc, mũi đỏ ửng, mắt đỏ hoe, đôi môi mềm dập nát vì mấy vết cắn kiềm đau.

"Tay nào đánh bài, xoè ra"

"Hức.. mình hổng thương em.. hức.."

"Tay nào xoè bài? Nhanh"

Thục Minh đưa ra cả hai tay. Lòng bàn tay của cô tiểu thư đài cát, từ nhỏ tới lớn chưa đụng tới việc nhà, lớn lên có chồng hầu hạ, nên trắng mịn mềm mại như da con nít.

Chát! Chát! Mỗi bên một thước.

"Hức.." Thục Minh rụt lại mà xoa xoa.

"Thẳng tay ra, mỗi bên 10 thước"

Vừa xoa xoa vừa thấu nỗi rát bỏng đang in hằn lên đôi bàn tay. Thục Minh lắc đầu nguầy nguậy. Thà chết chứ không để bị đánh thêm nữa đâu.

"Xoè ra, rồi tui cho em ăn cá viên chiên"

Thục Minh run run đôi bàn tay, cũng xoè ra trước mặt Yến Phương. Chị nói được làm được nghen.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"Hức.. aa.. huhu.. tha.. tha cho em đi mình.."

...

Bên ngoài tiếng pháo nổ rần trời, át đi tiếng khóc thút thít của mợ hai nhà họ Đặng. Em nằm ngay ngắn trên đùi Yến Phương, đặng cô bôi thuốc lên cho mau tan bầm, còn đi chơi Tết nữa.

"Mợ hai"

Im lặng.

"Vợ à"

Im lặng.

"Em ăn cây chưa no hả?"

"Em.. em nghe nè, mình nói đi mình?"

Yến Phương xoa thuốc xong thì chỉnh sửa lại áo quần Thục Minh cho đứng đắn. Cô bồng em ngồi lên đùi. Tay đỡ lấy sau đầu Minh, Yến Phương hơi nghiêng đầu, thẳng thừng ngậm lấy đôi môi Thục Minh, đôi môi bị chính em cắn cho bầm dập. Cô dịu dàng nhấm nháp vị ngọt nhàn nhạt còn đọng lại.

Thục Minh rối ren, em cũng thuận theo Yến Phương mà trao tình ý.

"Áa"

"Sao vậy?" Yến Phương giật mình, tự nhiên vợ đẩy cô ra.

"Đang yên đang lành chị thọt cái lưỡi vô chi vậy?!"

"..."

Thục Minh rưng rưng nước mắt, em phồng phồng đôi má nhìn Yến Phương.

"Ngoan, đừng khóc, chị không làm vậy nữa.."

...

Tiếng pháo nổ vang trời như đón chào một năm mới an khang thịnh vượng. Hồng Tú hơi buồn ngủ rồi, nàng tựa đầu vào vai Thanh Vi, khẽ ngáp một cái.

Thanh Vi bồng cô ba nhà họ Đặng lên tay, bước đi thật nhẹ để không khiến nàng tỉnh giấc. Đây chẳng phải lần đầu tiên chị bước vào phòng của Hồng Tú, căn phòng ngập hương thơm dịu của nàng, nhưng Thanh Vi cứ có cảm giác như thể đây là lần cuối. Quanh quẩn trong tâm trí một nỗi buồn man mát.

Vi hôn nhẹ lên trán Hồng Tú, bước đi thật khẽ ra ngoài.

Đến khi ra khỏi nhà họ Đặng, chị mới nhanh thật nhanh chạy về phía đám đông. Lúc nãy không chỉ có tiếng pháo nổ, mà còn có tiếng súng. Thanh Vi chưa bao giờ nghe lầm.

"Các đồng chí, tôi cần hỗ trợ" Chị nói vào trong bộ đàm.

...

Mùng một Tết, nhà họ Đặng trang trí nhà cửa lộng lẫy ngập sắc xuân. Ngoài sân có cây mai vàng bự bành ki, trên cành treo mấy bao lì xì đỏ son lấp lánh. Mấy chậu quýt hồng tươi tắn nằm dọc lối vào, có cô út nào đó ngứa tay bẻ mấy trái.

Mợ hai ngồi cạnh cô hai, cái miệng nhai mứt Tết không lành da non. Em ăn một hồi chắc không còn gì đãi khách luôn quá.

Còn Hồng Tú thì sáng sớm đã dậy rồi, nhưng đi đâu cũng không thấy Thanh Vi. Bè cá vắng tanh không một bóng người, đi từ trong nhà ra ngoài sân cũng chẳng thấy. Hỏi ai cũng không biết.

Hồng Tú ghét cái tính đó của Thanh Vi, lúc nào đi cũng không nói nàng một tiếng. Cứ thích làm ra vẻ bí hiểm. Nực quá hà.

"Tú, lại đây hai lì xì nè"

"Dạ hai"

Hồng Tú gác lại âu lo, nàng lon ton chạy lại gần Yến Phương, nhận bao lì xì đỏ tươi thơm mùi lộc.

"Hổng chúc gì tui hả?"

"Em chúc.. chúc mừng năm mới"

Biết người ta ít văn ít vở mà còn đòi chúc Tết.

Yến Phương cười bất lực, năm nào cô ba cũng có đúng một câu đó thôi hả ta? Cô hai lại lấy thêm một bao lì xì nữa, ngoắc ngoắc Gia Nghi đang ngồi xổm ăn quýt. Sao mà kém sang dữ vậy?

"Út, lại đây hai lì xì"

Gia Nghi từ ngoài sân hì hục chạy vô nhà, khoanh tay ngoan ngoãn đứng trước mặt Yến Phương. Cái mặt hí hửng vui như Tết, vẫn tươi tắn dù tối hôm qua em có thức hơi khuya cùng mợ út vui giao ph.. thừa.

"Em chúc hai vạn sự như ý, tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt, chúc hai ruộng đất bạt ngàn, cò bay thẳng cánh, cá tôm đầy sông, lúa trổ đầy đồng. Chúc hai vàng đeo đỏ người, chúc.."

"Đủ rồi, đủ rồi.." Yến Phương dí bao lì xì vào tay Gia Nghi.

Cô út cười không ngậm được miệng, còn cô ba thì cứ u sầu ngồi đó, mắt trông ra ngoài đường. Tự nhiên ai xui khiến nàng thương Thanh Vi, để giờ cứ vắng bóng chị là lòng buồn thê thảm. Nàng nhớ cái ngày mà Thanh Vi đến, tự xưng là người làm mướn cho cô hai, cái vẻ ân cần dịu dàng ấy hớp hồn nàng từ lúc nào chẳng hay chẳng biết.

"Hai, chị Vi.. có thiệt là người làm mướn cho hai hông?"

Yến Phương hơi sửng sốt. Chẳng lẽ Hồng Tú biết rồi sao?

"Sao em hỏi vậy?"

"Tại.. chỉ tới bè cá thì ít, mà lang thang ngoài đường thì nhiều"

Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Nếu như không phải ba vợ nhờ vả, thì cô nào dám để Thanh Vi ở đây. Mục đích của Vi là triệt phá đường dây cờ bạc quy mô lớn tại khu vực này, chứ có phải đặng mần thuê mần mướn cho cô đâu. Cái nghề làm mướn trên bè cá cũng chỉ là lớp ngụy trang của Ưng Thanh Vi mà thôi.

Ai mà ngờ Hồng Tú đi phải lòng người ta.

"Hai nói em biết đi"

"À thì, Vi lo chuyện buôn bán mà đúng hông, phải đi mời chào hàng rồi coi giá cả ngoài chợ đặng báo lại cho hai nữa nên mới đi nhiều. Thiệt, em đừng có nghĩ lung tung"

Lại phải nói dối, Yến Phương nào có muốn đâu.

...

Gần trưa mùng một, lẫn trong tiếng pháo người dân đốt mừng xuân, có tiếng súng nổ dậy trời của một đám lưu manh cướp bóc. Cả đội đã bao vây được đám côn đồ sau vài giờ rượt đuổi và giải tán người dân hiếu kỳ.

Đùng!

Viên đạn lạc bay thẳng vào bụng một người nữ công an. Chị ngay lập tức khuỵ xuống giữa đám đông, lòng bàn tay chạm vào vết thương đang rỉ máu đỏ thẫm.

"Này! Đồng chí có sao không?"

Thanh Vi không suy nghĩ được nhiều. Tự nhiên chị nhớ Hồng Tú quá. Nhớ tới trào nước mắt.

Máu cứ chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn.

Lạy phật, con không muốn chết. Con muốn che chở cho cô ba cả đời.

Lạy phật, nếu lỡ con có chết, cầu cho cô ba kiếm được ai khác yêu nàng hơn cả con yêu nàng.

________________

Tác giả: mọi người vote cho tui với nghennn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro