Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Cô ba nhà họ Đặng (phần 2) [16+]

"Hức.. hai ơi.. hai ơi.."

Hồng Tú từ xa chạy lại, nàng vừa khóc vừa nấc lên nghẹn ngào. Vừa nhìn thấy Yến Phương ngồi tính toán sổ sách, cô ba vội vàng ngã vào lòng cô hai, úp mặt vào vai áo mà ấm ức khóc. Nàng run lên làm cho cô hai cũng hoảng theo. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hồng Tú cho nàng bình tĩnh lại.

"Sao vậy? Sao em khóc?"

"Hức.. chị Vi.. hức"

"Nó làm sao?" Yến Phương rối ren theo.

Thanh Vi đâu có bị gì đâu mà cô ba khóc dữ vậy. Mặc dù ăn ngay một phát đạn giữa bụng nhưng chị vẫn sống nhăn răng, nằm viện có mấy ngày là được về rồi.

'Chỉ.. chỉ bóp em đau lắm.."

Yến Phương sững sờ.

Thánh thần thiên địa ơi.

Cô ba Đặng Hồng Tú là lá ngọc cành vàng, là tiểu thơ đài cát, nhà họ Đặng cưng nàng như trứng, hứng nàng tựa hoa. Lá gan Thanh Vi lớn bao nhiêu mà dám làm nên cái chuyện tày trời như vậy. Hôm nay Thanh Vi tới công chuyện với cô hai. Không có cưới xin gì nữa, nhà này không gả.

"Cô ba à.." Thanh Vi hối hả chạy tới.

Cô ba dịu dàng thục nữ mà sao chạy nhanh như ngựa vậy hở cô?

Hồng Tú vừa nhìn thấy Thanh Vi, nàng ngay lập tức trốn ra sau lưng Yến Phương.

"Cô ba cái gì mà cô ba? Gan lắm, chưa cưới xin gì hết mà dám làm tầm bậy tầm bạ rồi!"

"Ủa, là sao hở cô hai? Em làm cái gì tầm bậy?" Thanh Vi ngơ ngác.

"Không làm bậy sao em tui khóc? Cô bóp cái gì?"

"À, em bóp chân cho cô ba, nãy cô ba chạy dữ quá nên trật chân"

Yến Phương sững sờ tập hai. Cô quay sang nhìn Hồng Tú, rồi cúi đầu nhìn cổ chân đang sưng đỏ của nàng. Hồng Tú vẫn còn thút thít khóc, nãy Thanh Vi vừa bóp vừa vặn chân nàng, đau muốn chết luôn.

"Thiệt hả Tú?"

"Dạ hai.."

Bốp!

Bị cô hai vỗ một cái đúng đau vô mông, cô ba càng thêm rưng rưng nước mắt. Chị hai hổng thương nàng nữa rồi.

"Lần sau mà còn nói chuyện gây hiểu lầm nữa là tui uýnh cho nát thây nghe chưa?"

"Hức.. dạ"

Tại đầu óc hai đen tối thì có.

"Thôi cô ba lên đây tui cõng về, giờ chỉ cần xức thuốc nữa thôi, hổng có bẻ nữa, hổng đau nữa" Thanh Vi cười dịu dàng nhìn Hồng Tú, chị ngồi thấp xuống đặng nàng trèo lên lưng cho dễ.

Cô hai nhìn theo. Hổm rày cô hai với mợ hai phát cơm chóa cho cả cái nhà họ Đặng này. Hôm nay mợ hai về nhà mẹ đẻ chơi, người ta phát cơm ngược lại cô.

...

Cô ba với Thanh Vi ngày nào cũng tình tính tang, tang tính tình, nhưng sao hổng thấy Vi hỏi cưới. Nhà họ Đặng đâu có đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối hay cái gì đâu. Lúc nào ông bà hai, hay cả nhà đều niềm nở với chị mà.

Thanh Vi thở dài. Có mấy ai hiểu đâu.

Chị xếp đồ vào trong cái balo vải màu xanh lục đậm, soạn đồ mà lòng cứ nặng trĩu, mặt buồn rười rượi. Thanh Vi biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nhưng chị chẳng dám nói, sợ cô ba lại lo.

"Chị ơi"

"Ơi"

Thanh Vi quay sang nhìn Hồng Tú, nãy giờ nàng ngồi ăn bánh uống nước, kể chuyện trên trời dưới đất cho Thanh Vi nghe. Mà ngặt nỗi, Vi cứ buồn thiu, nên mấy câu chuyện của Hồng Tú rót vào tai chị như nước đổ lá sen.

"Chừng nào chị về dạ?"

"Vài ba hôm nữa tui về"

Nếu hên. Chứ nếu xui thì rằm tháng bảy tui mới về được.

"Hay là chị đừng có đi.. lỡ chị dính đạn như lần trước.."

Thanh Vi đặt ngón tay vào giữa môi Hồng Tú đặng nàng không nói thêm một từ nào nữa.

"Nhiều khi người ta bắn tui hổng chết đâu, nhờ cái miệng cô ba tui mới chết đó"

Thanh Vi cười hiền, chị dịu dàng vuốt mái tóc thơm mềm của người con gái trước mặt. Cô ba ăn cái chi mà đẹp dữ vậy. Nếu mà tui cưới được cô ba, chắc tui bỏ cô vô tủ kiếng, đặng mỗi ngày tui ngắm cho mòn con mắt tui mới thôi.

...

Nói là vài ba hôm, nhưng cả tuần lễ rồi Thanh Vi hổng về.

Cô ba buồn, buồn chơi vơi, buồn lênh đênh.

Còn cô hai, vợ cô về nhà mẹ đẻ cả tuần rồi. Nên cô tranh thủ lấy rượu ra uống trước khi mợ hai về. Cô ngồi xuống khi nắng chiều đã nhạt dần, vừa uống vừa nhìn cảnh mặt trời lặn ở đằng Tây. Tô nền trời đỏ rực hoàng hôn.

Hồng Tú bước lại, cô hai tưởng nàng muốn ăn dĩa mồi nên đẩy sang cho nàng.

"Cái này hơi cay nha, em ăn từ từ thôi"

"Hông, hai đưa rượu cho em uống đi"

"Ai dựa em vậy Tú?"

Hồng Tú uất ức mà rưng rưng nước mắt. Nàng nghe nói uống rượu có thể quên sầu được, nên mới tính thử chứ bộ.

"Đi mà, hai.."

"Không là không"

Hồng Tú chả thèm xin chị hai nữa, nàng đi xăm xăm xuống bếp, kiếm mấy hủ rượu ngâm rắn ngâm rết gì đó của cha nàng.

Nhìn con rắn nằm cuộn mình trong bình rượu, tự nhiên Hồng Tú thấy ớn quá. Rượu này uống có chết không vậy?

Nhưng kệ, cha nàng uống được thì nàng sẽ uống được thôi. Hồng Tú rót cho đầy một ly, chuẩn bị đưa lên miệng nhưng cái mùi rượu thấy ghê quá. Nàng nhắm mắt uống cái ực vào, cái vị đắng như đấm vào cổ họng, hơi cay nồng khiến cô ba lảo đảo, đứng có mấy phút mà đầu óc quay như chong chóng.

Một ly rồi hai ly, nàng rót rượu thẳng vào chai sành, vừa đi vừa tu lên miệng. Hóa ra đắng cũng có cái hay của đắng. Hơi cay cũng có lúc kéo ta khỏi niềm đau cũ, thay vào đó là một niềm đau khác còn chan chứa nước mắt hơn.

Hồng Tú nhìn, nàng thấy Thanh Vi, nàng thấy tới cả chục Thanh Vi lận. Sao mà nhiều Vi quá vậy ta? Xài sao cho hết.

Cô ba xỉn quắc cần câu, nàng ngã vào lòng một ai đó, ít nhất trước khi xỉu, nàng còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

...

"Cô ba dậy rồi hả?"

Thanh Vi dịu dàng hỏi, chị cầm chén cháo hành, phía trên có rắc một chút tiêu. Chị múc lên một muỗng, nhẹ nhàng thổi cho mau nguội.

"Cô ba ăn cháo đi nè"

"Chị về rồi hả.. hức.. chị về rồi.."

Thanh Vi đỡ Hồng Tú ngồi dậy, tiếp tục đưa muỗng cháo ra trước mặt nàng.

"Dạ, tui về rồi, cô ba ăn cháo đi"

"Tú.. Tú hổng ăn hành đâu"

"Cô ba ngoan, hành giúp giải rượu"

Hồng Tú hơi sững sờ. Ủa, chị biết nàng uống rượu rồi hả ta? Ai méc kì dạ?

"Cô ba mà hông ăn là tui ăn cô đó"

"Chị ăn thịt người hả.."

Thanh Vi ráng nhịn cười, ráng dữ lắm mới hổng cười đó. Tới thời khắc này thì chị phải nghiêm túc lên, phải cho cô ba thấy là chị hông có chiều hư cô ba nữa.

"Em hổng ăn đâu.."

"Được rồi, cô ba hổng ăn cháo thì tui cho cô ăn cái khác"

Thanh Vi để chén cháo lên bàn, chị để xuống có hơi mạnh tay nên Hồng Tú giật mình. Nàng nghĩ chắc Thanh Vi lỡ tay thôi chứ hổng phải giận dỗi gì nàng đâu ha? Chị bước ra ngoài, vừa bước ra là đã thấy ông bà hai, cô hai đứng đó rồi.

"Dạ, con xin phép gia đình mình cho con được giải quyết chuyện này với cô ba" Thanh Vi lễ phép cúi đầu.

"Nhưng mà.." Bà hai ngập ngừng. Bà biết Hồng Tú uống rượu là sai lắm, uống rượu rắn siêu mạnh lại càng sai. Nhưng bà xót con.

"Hay là con nhắc nhở con bé nhẹ nhàng thôi.." Ông hai cũng xót con. Từ lúc nàng còn nhỏ tới khi lớn, ông còn chưa nặng lời với Hồng Tú câu nào, làm sao ông dám để người khác đánh con mình được. Dẫu ông biết là Hồng Tú sai, sai bét luôn.

"Thưa, ông bà yên tâm, con biết con nên làm gì"

Nói rồi mợ ba tương lai bước về phía cái tủ, lấy từ trong đó ra một cây thước gỗ ngắn màu nâu sẫm sơn bóng. Cây thước bản to, dày, nặng, mợ ba gõ gõ lên tay mấy cái rồi quay trở về phòng cô ba.

Ông bà hai ruột gan như bị thiêu đốt, trong khi cô hai còn đang bày cờ tướng.

"Uýnh cờ hông cha?"

"Em mày như vậy mà mày còn tâm trí uýnh cờ hả?"

"Thắng một ván ăn năm chục"

"Ừ uýnh thì uýnh" Ông hai bước lại ngồi vô bàn cờ.

Bà hai nhìn mà tức sôi máu á.

"Cha con mấy người có thương Tú nhà tui hông? Giờ này mà còn ráng uýnh cờ cho được!"

Đang tính chửi thêm thì bà hai nhìn ra cửa, thấy dì Tám mần móng dạo đang bước vô. Hồi nãy Yến Phương tính kêu dì Tám dũa cho gọn bộ móng tay của cô, bởi mợ hai sắp về rồi. Nhưng giờ đang mắc đánh cờ.

"Má đừng có đi đi lại lại nữa nhức đầu, dì Tám, dì mần móng cho má tui đi"

Rất xót con nhưng bà hai cũng phải ngồi xuống, làm một bộ nail thật cháy rồi lát xót sau cũng được.

...

Hồng Tú nhìn ra, thấy Thanh Vi cầm cây thước gỗ bước vô liền giật mình. Mặt chị lại còn căng như dây đàn, khác hẳn nét dịu dàng thường ngày, cô ba hổng giật mình mới là lạ đó.

"Chị.. chị đem thước vô chi dạ?"

"Cô ba hổng ăn cháo, thì ăn cây thôi"

"Em ăn mà.." Hồng Tú lật đật cầm chén cháo lên, nhưng quá trễ rồi. Thanh Vi một tay giật chén cháo lại, bỏ một góc xa tầm với cô ba.

"Chị hông được uýnh tui.. tui méc cha má tui đó" Nàng rưng rưng nước mắt.

"Cô ba méc xong, lỡ ông bà hai hông chịu gả cô cho tui thì sao?"

Ơ vậy thì hổng méc nữa.

Thanh Vi ngồi lên giường, vừa nhìn Hồng Tú vừa vỗ vỗ lên đùi, ra hiệu bắt nàng phải nằm lên. Dễ gì Hồng Tú chịu ngay, nàng lắc đầu nguầy nguậy, hai má phồng phồng như con cá nóc. Nàng lay lay cánh tay Thanh Vi, nũng nịu dụi dụi mặt vào vai áo chị.

Chiêu này không có tác dụng, Thanh Vi vẫn căng.

"Cô ba lẹ lên, hay là cô muốn ăn roi mây?"

"Hức.. chị hổng thương Tú nữa.." Hồng Tú rưng rưng nước mắt nhìn Thanh Vi, nàng sợ cây thước đó lắm.

"1"

"Hông mà.. chị đừng uýnh Tú mà"

"2"

Hồng Tú sợ nghen, cái gì chứ cái chiêu đếm đó nàng sợ lắm. Nhìn nét mặt Thanh Vi căng, nàng cũng sợ quắn sợ quéo luôn.

Cô ba run run nằm lên ngang đùi Thanh Vi, nhích nhích thân thể lên tới khi mông nàng vừa tầm đánh. Hồng Tú rưng rưng nước mắt, nàng thút thít khóc, vừa khóc vừa nấc lên nghẹn ngào.

Hồng Tú đã ngại ngùng mà lại còn khó thở nữa. Quả đùi săn chắc kia cấn bụng nàng hơi đau.

"Nói, sao cô ba nằm đây"

"Hức.. em uống rượu.."

Chát!

"Aaa"

Một roi đánh xuống mà không báo trước, cô ba giật mình hét lên. Mới có một thước thôi mà đã đau té khói như vậy rồi, chắc hôm nay nàng khỏi xuống giường luôn.

"Còn gì nữa?"

"Hức.. em hổng chịu ăn cháo.. huhu"

Chát! Chát!

Hai thước canh ngay giữa mông mà đánh xuống. Hồng Tú làm sao chịu nổi cái đau rát buốt da buốt thịt kia, nàng liền đưa tay xoa xoa cho đỡ nóng. Vừa xoa vừa khóc nấc, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gương mặt thanh tú ưa nhìn.

"Cô ba bỏ tay ra"

"Hông.. hức.."

Cạch.

Âm thanh vang lên thật nhẹ. Hồng Tú cảm nhận được hơi lạnh của kim loại đang áp vào cổ tay nàng. Thoáng chốc, hai tay nàng nằm cố định trên lưng, càng vùng vẫy, cái còng số 8 càng khứa vào da thịt tới mức ửng đỏ.

Em có phải phạm nhân đâu!

Chát! Chát!

Nàng nghiêng qua nghiêng lại trên đùi Thanh Vi đặng né đòn, nhưng thước nào thước nấy đều chuẩn xác, lực mỗi lúc một mạnh hơn. Đối với cái lực của người học võ lâu năm như Thanh Vi thì cơn đau lại ở một đẳng cấp khác. Thước nào thước nấy đánh đau tóe lửa, mông Hồng Tú như muốn sưng lên rồi.

"Cô giỏi lắm cô ba, cô uống rượu giỏi thiệt đó"

"Hức.. hức.."

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Oaaa.. chị ơi.. hức.. Tú biết lỗi rồi"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Cô hay lắm, giỏi lắm, uống cả xị mà"

Chát! Chát! Chát! Chát!

Mấy tiếng chan chát oan nghiệt hòa cùng tiếng khóc ỉ ôi, tất cả hòa làm một như đánh động bầu không khí yên tĩnh ban trưa. Cứ thế này sợ rằng ông bà hai xót con mà hông chịu gả cô ba cho Thanh Vi thì biết làm sao đây?

Mông Hồng Tú nóng rực như cái lò than, thước chồng lên thước đáp xuống thì không sưng cao lên mới lạ. Cơn rát buốt tê dại xâu xé vào da vào thịt, chỉ có đau nhiều hơn chứ chưa hề giảm bớt.

Cô ba khóc um sùm lên, vừa khóc vừa đạp đạp hai chân.

Thanh Vi đưa tay chạm môi Hồng Tú, hai ngón tay chị nhẹ nhàng tách môi, cạy hai hàm răng mà trượt nhanh chóng vào trong khoang miệng ấm áp trơn mượt. Hồng Tú vì bất ngờ mà run rẩy cả thân thể, trong nàng có một loại cảm giác gì đó lạ lắm, cảm giác thôi thúc nàng ngoan ngoãn ngậm hai ngón tay này đi.

"Cô ba la khẽ thôi"

Thanh Vi trầm giọng nhả vào tai Hồng Tú mấy lời nhắc nhở có phần thiếu ánh sáng.

Chị dịu dàng kẹp lấy cái lưỡi nhỏ trơn ướt còn đương run rẩy sợ sệt, bên trong miệng Hồng Tú mà khuấy lên mấy vòng. Tay kia giơ cao thước lên tiếp tục đánh xuống.

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Ưm.. ưm"

"Hư lắm"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Lần sau còn dám uống rượu nữa không?"

"Ưm.. ưmmm" Hồng Tú hai bên khóe mắt đổ ra hàng lệ, nàng lắc đầu liên tục, hai chân càng vùng vẫy cho đỡ đi phần nào cái đau rát phỏng da.

Thanh Vi hơi nâng đùi, khiến mông Hồng Tú càng chổng lên cong vút. Hồng Tú run rẩy lắc đầu, hai bên vành tai nàng ửng hồng vì điều chi?

Chát!

"Ưm.."

Một thước đánh lên đùi, Hồng Tú một lần nữa đau trào nước mắt. Nàng vùng vẫy, càng vùng vẫy, hai cổ tay càng hằn lên nhiều vết đỏ bầm đau nhức.

Thanh Vi hơi nhếch môi lên.

Chị lách ngón tay xuống bên dưới cái lưỡi nhỏ quyền quý, xoa xoa chậm rãi như tìm kiếm điều chi. Khóe môi chị chợt cong lên thỏa mãn, chị mạnh dạn ấn xuống, đồng thời cúi người cắn nhẹ lên vành tai nàng. Khiến cơ thể Hồng Tú như sục sôi dục tình.

Nàng hơi cong mông lên, thở dốc lấy hơi. Cơ thể nàng vì đôi chút kích thích mà dần rạo rực. Đôi môi hồng đã quen nói lời hiền thục nết na, nay câm lặng ngậm chặt lấy hai ngón tay thon dài mượt mà, nuốt tới khi chạm cổ.

"Cô ba hư quá đi thôi.."

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Ưm.. ưm"

"Nếu cô ba còn dám uống rượu một lần nữa, tui sẽ đút rượu cho cái miệng dưới của cô đó"

Thanh Vi biết Hồng Tú đang muốn chị. Nhưng mà đủ rồi, chị thích chọc cho cô ba rạo rực lên rồi bỏ ngang như vậy đó, chịu được thì chịu.

Thanh Vi rút hai ngón tay ra khỏi cái miệng nhỏ xinh ướt át, nhưng cô ba ăn gan cọp cắn phập vào ngón tay chị.

Đau nha. Cô ba muốn thì tui chiều tới nóc.

__________________________

Tác giả: Hổng có phần sau đâu nghen mấy má, tui đang ăn chay.

Cái còng mà Thanh Vi xài hồi nãy là đồ giả thôi nghen, tại hổng được phép xài đồ thiệt lung tung, nguyên tắc trong ngành á.

Vote cho au với các bạn mình ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro