#4 Cô ba nhà họ Đặng
Quay ngược thời gian, trở về quá khứ.
Nhà họ Đặng có người con thứ đang tuổi trăng tròn. Dịu dàng, ngoan ngoãn, lễ phép, thục nữ, nhu mì, đảm đang. Đó là những tính từ mà người ta hay dùng để nói về Hồng Tú, cô ba nhà họ Đặng.
Hồng Tú lương thiện, ngây thơ như cừu non nên đôi khi nàng phải chịu thiệt thòi. Hôm nay trong lớp có bài kiểm tra toán. Và môn học này chắc chắn không phải thế mạnh của nàng.
"Tú, chép bùa đi"
Đứa bạn bàn trên quăng cho nàng tờ giấy nhỏ, bên trong là công thức chi chít.
Nếu Hồng Tú làm hết sức thì cả bài cao nhất được 2 điểm, nhưng đó là nàng cố gắng hết sức rồi. Còn nếu chép bùa thì là gian lận, Hồng Tú không muốn gian lận.
Nhưng nếu đem bài kiểm tra 2 điểm về, có khi chị hai lại đánh nàng nát thây.
"Chép đi má, hết giờ kìa" Đứa bạn thì thào.
"Nhưng.."
Hồng Tú đắng đo lắm, nhưng rồi nàng cũng quyết định mở bùa ra mà chép. Hai tay nàng run run, vì sợ quá mà mặt tái xanh không còn giọt máu. Nàng cứ mở ra rồi lại nhìn lên bàn giáo viên, khiến cô để ý.
Cô bước xuống trong khi Hồng Tú còn đang hoang mang, nhét bùa vào bóp viết không kịp rồi.
"Tú!"
Cô giật lấy tờ bùa ở ngay trên bàn, cô đưa mắt nhìn Hồng Tú. Đôi mắt vừa tức giận vừa thất vọng. Bấy lâu nay Hồng Tú dù học không tốt môn cô, nhưng nàng luôn chăm chỉ và có cố gắng học. Thấy nàng gian lận như vậy cô vô cùng bất ngờ.
"Hức.. cô ơi.. em xin lỗi cô" Hồng Tú rưng rưng nước mắt.
"Bài này em 0 điểm, về viết bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh, mai nộp cho cô"
...
Tan học.
Hồng Tú hai mắt vẫn còn đỏ hoe, nàng chậm rãi bước ra khỏi cổng trường, thấy bóng dáng Gia Nghi đằng xa liền bước lại. Hôm nay Gia Nghi tan học sớm, nhưng em ở lại chờ Hồng Tú rồi về chung.
"Em.. em chờ lâu hông?"
"Hông, em mới ra thôi, cô ba làm sao vậy?"
Đặng Gia Nghi thấy Hồng Tú hai mắt đỏ hoe, mặt buồn rười rượi thì không lo mới lạ. Cô hai dặn em đi học phải bảo vệ cô ba, cô ba mà trầy xước chỗ nào là em tới số liền. Hoặc là bị đánh, bị bỏ đói, xui thì bị cả hai.
"Hông, hông sao đâu"
Gia Nghi đưa tay nắm lấy tay Hồng Tú, dắt nàng đi. Cả hai đang đi bộ về thì thấy trên đường có một xe bán kem. Nghi biết Tú thích ăn kem dữ lắm, em cũng thích nữa, nên mới tạm buông tay nàng mà chạy lại gần.
"Chú ơi, cho con hai bánh kẹp kem, một cái đừng để đậu phộng nha chú" Em biết nàng không thích ăn đậu phộng.
"Có liền đây"
Gia Nghi hí hửng nhìn mấy viên kem đủ màu sắc nằm trên cái bánh kẹp tròn, chú bán kem rải lên đó chút sợi cơm dừa, rót sữa đặc lên ngang dọc. Cái của Gia Nghi thì có đậu phộng, cái của Hồng Tú thì không. Chú úp thêm lên trên cùng một miếng bánh kẹp nữa.
"Hì.. ghi sổ nha chú"
"Rồi rồi"
Gia Nghi hai tay cầm hai cái bánh kẹp kem mát lạnh, vừa quay đầu lại nhìn thì không thấy Hồng Tú đâu nữa. Em ngó ngang ngó dọc, em chạy từ đầu đường tới cuối đường đều không thấy Hồng Tú đâu hết.
Hai cái bánh rớt xuống đường, vỡ nát, kem chảy ra hoà vào cát bụi.
Gia Nghi chạy tới trường đặng kiếm Hồng Tú, không thấy. Em đi ra bè cá, cũng không thấy. Em chạy khắp nơi hỏi han nhưng ai cũng nói không biết. Đôi dép lê rẻ tiền bung đế, áo quần đồng phục đầy bụi đất, xộc xệch nhăn nhúm. Gia Nghi lo tới phát khóc.
Em chạy đi khắp làng trên xóm dưới, nước mắt đổ lấm lem nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hồng Tú đâu.
Em lê đôi chân trần về nhà, thấy Yến Phương đang ngồi trên ghế uống nước, em vội chạy tới.
"Cô.. cô hai, cô ba.. đi đâu mất tiêu.. em.. em kiếm hông ra"
Yến Phương nghe qua như sét đánh ngang tai, cô đứng dậy, thẳng tay vả một cái vào mặt Gia Nghi.
Chát!
Tiếng chát vang lên như muốn xé toạc không gian. Mặt Gia Nghi nghiêng hẳn sang một bên, gò má em đau rát, cơn đau nhói như muốn lấy mạng em bù đắp cho sự mất tích của Hồng Tú. Bên trong khoang miệng dậy lên hơi tanh nồng, mùi sắt ngấm vào đầu lưỡi.
"Ra sân quỳ"
Yến Phương đứng dậy bước ra ngoài. Vừa đi ngang qua Gia Nghi, cô nghiến răng.
"Em tao mà có chuyện gì, cái mạng mày cũng không còn đâu"
Nói rồi Yến Phương đi mất dạng. Hôm đó cô sai người làm đi kiếm Hồng Tú khắp nơi. Ông bà hai cũng phải gọi công an rồi, nhưng mà chưa đủ 24 giờ nên họ không kết luận mất tích.
Đến chiều tối mới kiếm được Hồng Tú ngồi một mình trên bến đò. Nàng thơ thẩn ngồi nhìn đò đón khách ngược xuôi, nhìn ánh đèn sáng rực lên lấp lánh cả bến sông lớn. Trong túi nàng không có tiền là may mắn, bởi nếu Hồng Tú có tiền chắc nàng lên đò sang bên kia sông, cả nhà họ Đặng có mà thắp nhang vái ông địa kiếm nàng về.
Yến Phương sau khi kiếm được Hồng Tú thì nhẹ nhõm hẳn, cô bế xốc nàng lên vai, không nói không rằng mà vác nàng vào phòng, đóng khoá cửa lại.
"Hai.. thả em"
"Quỳ ở đó" Yến Phương chỉ tay về phía góc phòng.
"Hai.. hức.. đừng đánh em mà"
"Nhanh!"
Hồng Tú lủi thủi bước lại góc phòng quỳ xuống, đôi mắt nàng ngấn lệ. Nàng sợ bị đòn lắm, nàng sợ chị hai, chính vì bài kiểm tra đó mà nàng không chịu về, rốt cuộc vẫn phải quỳ ở đây.
Yến Phương mở cửa phòng bước ra ngoài. Cô đưa tay chạm lên lồng ngực trái vẫn còn đập liên hồi, trái tim vẫn chưa bớt sợ hãi. Cô không bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh mất Hồng Tú, quá đủ rồi. Yến Phương đi tới đi lui cho cơn tức hạ xuống phần nào. Nếu vừa về mà đã nổi trận lôi đình, Hồng Tú sợ là không chết vì đi lạc, không chết vì ngủ bờ ngủ bụi, cũng không chết vì té sông té cầu, mà chết vì ngọn roi của cô hai cũng nên.
Hồng Tú bao tử yếu, lúc nào cũng phải ăn đúng giờ đúng giấc. Giờ này mà ăn là trễ lắm rồi.
Cô đi xuống nhà bếp, mấy đứa nhỏ đang khuấy khuấy hâm nóng nồi cháo gà, một đứa bưng tô cháo bự chảng lên nhà trên cho ông bà hai dùng. Đứa còn lại thèm thuồng nhìn nồi cháo còn hơn phân nửa. Hôm nay dư cháo, chắc tụi nó sẽ được ăn, thèm cháo mấy bữa nay.
"Múc một tô đi, để nhiều thịt nạc, không da"
"Dạ cô hai"
Yến Phương bưng tô cháo lên cho Hồng Tú. Vừa mở cửa ra đã thấy nàng thút thít khóc, hai tay khoanh lại, ngoan ngoãn quỳ gối ở góc phòng. Nàng ngước mặt lấm lem lên nhìn chị hai, nhìn tô cháo gà nghi ngút khói.
Phương để tô cháo lên bàn.
"Ăn đi lát có sức ăn roi"
Hồng Tú nghe xong oà khóc lên. Người ta biết người ta sắp bị đòn rồi, hông cần hai nói vậy đâu.
"Tự ăn hay tui đút cô ba ăn?"
Nếu chị chịu đút là em chịu ăn á.
"Hức.. dạ.. hức.. huhu"
Hồng Tú cầm cái muỗng lên còn không vững, tay run run như khi gặp gió rét. Đúng, có cơn gió nào rét ngang Yến Phương đâu.
Cô hai nhìn cô ba cầm cái muỗng cũng không xong thì ăn uống gì. Cô đành bưng tô cháo gà lên, đút Hồng Tú ăn từng muỗng từng muỗng. Hồng Tú ngoan ngoãn há miệng, nhưng nước mắt vẫn còn đó, chỉ là chưa lăn xuống miệng thôi.
"No chưa?"
"Dạ no.."
"No rồi thì cúi xuống"
Hồng Tú vừa khóc nấc vừa nằm sấp ngay ngắn lên giường. Mới ăn no đã nằm thì đồ ăn làm sao tiêu được.
Tiêu chứ. Không biết tiêu hoá hay tiêu tùng thôi.
"Hai.. em.. em muốn.. gặp cha mẹ"
"Hông"
Yến Phương là con đầu lòng của ông bà hai, do ngày xưa hai ông bà bồng bột, lỡ ăn cơm trước kẻng nên cô mới ra đời. Còn Hồng Tú, nàng là tinh hoa của tình yêu, nên được cưng chiều hết mực. Chuyện gì cũng không để nàng đụng tay vô.
Hồng Tú khóc một tiếng thôi chắc Yến Phương mất cơ hội đứng tên sổ đỏ luôn.
Nên không là không.
Yến Phương lôi từ trong tủ ra một cây thước bản to bằng gỗ nâu sậm. Cô gõ gõ nhẹ vào lòng bàn tay khiến Hồng Tú càng mất hi vọng vào cuộc sống.
Cô bước lại, kéo cái quần tây trên người Hồng Tú xuống đầu gối, thẳng tay lột ra ngoài. Đến quần nhỏ cũng kéo phăng đi, ném ra ngoài cửa sổ. Ôi trời.
"Hức.. hai.."
"Cô ba nằm ngay ngắn lại, tui hỏi tội cô đây"
Vụt.. Chát!
"Aaa.. hức.."
Thước đầu tiên đánh xuống hết lực, cơn đau nhanh chóng cấu vào da thịt, vừa nóng vừa rát như phỏng nước sôi. Con lươn hồng vuông vức hiện lên giữa đôi mông trắng nõn.
Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!
Hồng Tú oà khóc lên. Yến Phương đánh từ trên đỉnh mông đánh dần xuống, cứ mỗi giây là một thước, cứ một thước là một tiếng la thất thanh. Hồng Tú đau lắm, nàng đạp đạp hai chân vì cơn nóng rát cứ mỗi lúc một tăng.
"Nói, phát giác đi lung tung như vậy là sao?"
Vụt.. Chát!
"Hả!"
Vụt.. Chát!
"Hức.. em.. em xin lỗi hai"
"Mắc cái gì mà không về nhà?"
"Em.. em.. sợ.. hức"
Hồng Tú sợ tới mức không nói thành câu. Nàng chôn mặt vào hai cánh tay, khóc run cả thân thể.
"Không nói tui đánh em gãy chân"
"Hức.. hai.. hức.. em nói"
Nàng dụi dụi đôi mắt đỏ hoe sưng húp, cố gắng lắm mới ngăn được tiếng nấc mà nói chuyện.
"Em.. em.. lật bùa.. hức.. cô bắt.. kiểm điểm.. hức.. em sợ hai đánh đòn"
Yến Phương cũng hiểu được nội dung câu chuyện rồi. Cô ba nhà này học cái tật lật bùa chép phao ở đâu ra vậy? Không lẽ từ Gia Nghi? Bài kiểm tra nào nó cũng 10 điểm, có khi nào nó gian lận rồi nó bày cho Hồng Tú hay không?
Oan quá, làm gì có. Học bung chỉ quần ra rồi bị nói là lật bùa.
"Tại sao lật bùa?"
"Em.. em sợ.. điểm thấp.. hai đánh"
Thiệt chớ, kiểu gì cũng sợ bị đòn, rồi cuối cùng cũng bị đòn.
"Vậy là hai tội, tội chép phao là một, tội trốn đi chơi là hai, cô ba nói thử coi bao nhiêu thước là đủ?"
"Hức.. dạ.. 5.. à hông.. 10 ạ hai"
Nếu về thẳng nhà thì chỉ có một tội thôi hà. Thiệt, tính già hoá non.
"20 thước mỗi tội, nằm ngay ngắn lại"
"Hức.."
Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!
Yến Phương giơ cao thước lên, mạnh tay đánh xuống đôi mông chi chít những lằn thước đỏ hồng vuông vức. Hồng Tú tay bấu vào gối nằm, nàng khóc như mưa, nước mắt rơi lả chả ướt đẫm gối.
Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!
"Hai.. tha.. hức"
Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!
Mông nàng nóng như cái lò bát quái, vừa rát châm chích vừa sưng cao lên. Hồng Tú run rẩy vì đau, trên trán ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt đổ xuống gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi.
Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!
"Hức.. aaa.. em xin hai.."
"Bỏ đi chơi này"
Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!
"Học ở đâu ra cái thói đó hả?"
Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!
Hồng Tú đau không chịu nổi, nàng khóc sưng cả mắt, gào khô cả họng nhưng Yến Phương lực vẫn đánh mạnh như ban đầu.
Vụt.. Chát! Vụt.. Chát! Vụt.. Chát!
"Huhu.. em lạy hai.. hức.. a.. hức"
Thấy Hồng Tú khóc quá Yến Phương cũng mềm lòng. Cô vẫn còn rất giận, giận cái cách Hồng Tú bỏ đi chơi kìa. Cô ghét cái kiểu bỏ đi không nói lời nào. Đã vậy còn kiếm được Hồng Tú ở bến đò, thử hỏi nếu nàng mà cả gan mua vé sang bên kia sông, thì biết bao giờ kiếm ra.
Tiểu thơ đài cát, ngây thơ trong trắng, người ta dụ một phát là qua biên giới luôn.
"Em.. hức.. biết sai rồi.."
Yến Phương thở dài, cô ngồi lên cạnh giường, dịu dàng xoa xoa đôi mông sưng đỏ nóng hổi kia. Cô chỉ xoa xoa thôi chứ không có xức dầu, thương tích kiểu này mà đổ dầu lên chắc Hồng Tú đi đầu thai kiếp khác luôn.
"Tui cho nợ đó, còn lần nữa là tui thảy em xuống hầm cá vồ"
"Hức.. dạ"
"Lát lau mình thôi nghen, tối rồi đừng có tắm"
"Dạ.. hai"
"Tờ kiểm điểm đâu đưa đây tui ký"
Yến Phương cầm tờ kiểm điểm lên, Hồng Tú viết chữ đẹp, từng chữ ngay hàng thẳng lối. Nhưng cô chỉ đọc sơ qua thôi, chủ yếu đặt bút ký xuống. Chứ mà đọc kĩ chắc cô điên máu lên nữa.
"Hai.. tối em ngủ với hai nha"
"Chi?"
"Em.. em muốn hai ôm"
"Mấy tuổi rồi mà còn đòi ôm ngủ?" Yến Phương không nhịn được mỉm cười.
"Hức.."
"Rồi rồi, tui ôm, đi lau mình đi cô"
...
Yến Phương mở cửa đi ra ngoài. Cô đi xuống bếp thì thấy mấy đứa người ở đang chia nhau cháo gà còn sót lại.
"Còn cháo hông bây?"
"Dạ còn đúng một tô, tụi em để trên bàn cho cô hai á"
Yến Phương chiều giờ lo đi kiếm Hồng Tú, chưa có gì bỏ vào bụng. Rồi cô nghĩ chắc Gia Nghi cũng vậy, ngoài cái bạt tai của cô ra, em có ăn cái gì nữa đâu.
"Gia Nghi đâu?"
"Dạ.. dạ.."
Gia Nghi sau khi thấy Hồng Tú an toàn trở về thì em đã trốn đi ra ngoài vựa gạo rồi. Bên mặt em sưng đỏ lên, hai chân quỳ tê cóng hết. Em giận Yến Phương, nhưng mà giận thì cũng có được gì. Ngoài giận ra em còn đói, ít nhất thì vựa gạo sẽ giải quyết được cơn đói của em.
Mấy đứa nhỏ không biết phải bao che kiểu gì nữa.
"Đâu?"
"Dạ.. dạ.. ngoài vựa gạo"
Yến Phương mặt không giấu được khó chịu. Cái vựa gạo đó có gì mà nó cứ chạy ra đó hoài không biết. Nhiều khi còn ngủ qua đêm nữa.
Sáng về biết tay.
Tối đó Hồng Tú được chị hai ôm ngủ, nàng thay vì ngủ yên, cứ ngoi lên hụp xuống, kéo mền lên đắp rồi đá văng ra.
"Quậy hả?"
"Em ngủ hông được.."
"Em hông ngủ được rồi em hổng cho ai ngủ luôn hả?"
"Em.. em còn đau"
Lại nhõng nhẽo nữa rồi.
"Lì thì ráng chịu đi"
Yến Phương nói vậy nhưng vẫn đưa tay xuống xoa xoa quả đào cho Hồng Tú, cô ngáp ngắn ngáp dài. Buồn ngủ dữ lắm rồi, mắt mở không lên.
"Hai"
"Sao nữa..."
"Hai.. bộ hai tính lấy chị Minh thiệt hả?"
Thục Minh bằng tuổi Hồng Tú, nhưng mỗi khi Minh gặp Tú thì đều gọi em xưng chị, nên nàng cũng thuận theo đó mà kêu luôn. Hồng Tú không có ác cảm với Thục Minh đâu, nhưng nàng sợ chị hai có vợ rồi sẽ không chiều nàng nữa, không ôm nàng ngủ nữa.
"Hông"
"Thiệt hả hai?"
"Ừa, cô ba nghĩ sao mà tui đi lấy loại con gái tép lặn tép lội kiểu đó, không bao giờ"
Hồng Tú yên tâm rồi, nàng lim lim đôi mắt. Yến Phương dịu dàng ôm Tú vào lòng, để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
________________________
Tác giả:
Tui chưa thi xong đâu, nhưng tui nhớ mấy bạn ghê >< Cứ rảnh là tui viết chút chút, gom lại được 1 chap nè.
Mọi người thấy hay thì vote cho tui với nhe, tui cày bảng xếp hạng Wattpad ớ :3
Hãy comment cho tui bớt cô đơn nhaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro