#3 Con dâu nhà họ Đặng (phần 6)
"Mợ.. mợ hai ơi.. cô hai chặt dừa đứt phăng mấy ngón tay rồi!"
Thục Minh giật mình nhìn mấy đứa nhỏ. Em lật đật đứng dậy chạy ra ngoài, ta nói cái mặt Thục Minh trắng bệch không còn giọt máu. Em vừa chạy vừa run rẩy đôi chân.
Cây dao chặt dừa ít nhất cũng là dao phây, mấy cây dao rỉ sét màu nâu sậm. Nếu mà đứt phăng mấy ngón tay kiểu đó, không chết vì mất máu thì cũng uốn ván mà ra đi. Nghĩ tới thôi Thục Minh đã muốn khóc rồi.
"Mình!" Thục Minh la lên, em hốt hoảng nhìn về phía Yến Phương. Cô đang rửa tay.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đủ mười ngón. Thánh thần thiên địa ơi, làm hết hồn hà.
"Ủa.. sao em ra đây?"
"Sao mấy đứa nhỏ nói mấy người đứt tay?"
"Đâu có, tui chỉ bị xước nhẹ hoy à" Yến Phương hạnh phúc nhìn vợ đang lo lắng cho cô.
Thục Minh quê quá. Em ngay tức khắc quay lưng bỏ đi nước một. Em bước ra ngoài, hình như thẹn quá hoá khùng, em chỉ vào mấy đứa nhỏ ở đợ.
"Nãy đứa nào nói cô hai đứt phăng ngón tay?"
"Mợ ơi hổng phải em"
"Nó á mợ"
"Tụi nó á, nãy giờ con đi chợ, con hông biết"
"Ngậm cái miệng lại coi, nhoi quá! Chiều nay tụi bây nhịn đói hết" Thục Minh hừ lạnh, quá trời bực mình rồi.
Chiều hôm đó, Yến Phương mua cho mỗi đứa một gói xôi bắp. Tội nghiệp tụi nhỏ quá chừng. Chính cô hai sai tụi nó đi báo mợ hai chứ còn ai vô đây nữa. Lần đầu tiên cô chơi cái trò vô liêm sỉ này luôn đó, quân sư Đặng Gia Nghi bày mưu tính kế hay ghê.
...
Yến Phương có dâng nước dừa lên tận miệng, Thục Minh cũng không chịu uống, gọt trái cây cũng không chịu ăn, cơm thì em chỉ ăn đúng một chén rồi thôi. Giống như ăn cho có vậy.
"Cái gì em cũng hông ăn, vậy em muốn ăn roi hả?"
Gia Nghi đập tay vào trán. U là trời. Bị bỏ một lần rồi mà mở miệng ra vẫn cứ là đánh với đập, roi với vọt. Kiểu này bà bị bỏ một lần nữa cũng xứng đáng lắm.
"Ủa Nghi, mấy cái túi này gì dạ?" Hồng Tú mở tủ lạnh, tò mò nhìn vô 2, 3 túi đồ ăn đông lạnh mà Gia Nghi đem về.
"À, xém xíu nữa em quên, cái đó em mua trên Sài Gòn á, hơi bị xịn nha"
"Vậy nó là cái gì á?"
Chợt Gia Nghi nghĩ ra điều gì, liền hơi nghiêng mặt liếc về phía Thục Minh, đề cao cái âm lượng của mình lên.
"Cá viên thượng hạng, cái này là hàng ngoại nhập đó nghen, kêu mấy đứa nhỏ chiên lên đi"
Thục Minh nghe hết á, đâu có điếc đâu mà hổng nghe. Nhưng mặc kệ, em ngồi tựa lưng vào mấy cái gối trên thành ghế, lấy đại tờ báo 3 ngày trước ra mà đọc. Giờ không chỉ nghe tiếng cá viên chiên nổ xèo xèo trong chảo dầu, mà em còn ngửi được mùi thơm toả đến tận đây.
Má, con quỷ tóc hồng độc ác.
"Đây đây, nước chấm út pha thì ngon xuất sắc luôn" Gia Nghi cười, đặt 3, 4 chén nước chấm lên bàn. Hồng Tú nhìn dĩa cá viên chiên đủ màu sắc, có viên tròn, có viên dẹp, có mấy thanh dài, màu cam, màu trắng, màu xanh lá, đủ màu. Nàng muốn ăn, nàng muốn ăn liền.
"Chị hai ăn đi nè, hai hổng ăn là chị ba ăn hết đó"
Hồng Tú nhìn Gia Nghi. Ơ, làm như người ta ham ăn lắm không bằng.
Nhưng nàng làm sao cưỡng lại được. Hồng Tú ghim một viên bự màu cam sọc trắng, nhìn hấp dẫn quá chời ơi. Nàng bỏ nguyên viên vào miệng, cắn một cái, nhân bên trong chảy ra, hoà với lớp vỏ dai dai mềm mềm, vị mặn mặn ngọt ngọt hoà chút hơi cay của nước chấm. Thiên đường ngay trong khoang miệng, ngon ngây ngất lòng người. Tú mê cái món này rồi nha.
"Ngon hông? Cái viên đó có nhân đó, nhân trứng cá muối" Gia Nghi hỏi.
Hồng Tú hai bên má phập phồng, nàng vừa nhai vừa gật gù.
"Nè chị hai, cái viên này cũng có nhân nè" Gia Nghi ghim một viên đưa ra trước mặt Yến Phương.
Cô không có thích ăn mấy thứ này đâu, nhưng mà mùi thơm thiệt. Cô cầm lấy viên cá, chậm rãi cho vào miệng.
"Nhân gì?"
"Nhân quả"
Gia Nghi cười lớn, Hồng Tú nghe qua cũng cười theo.
Yến Phương gõ đầu hai đứa em mỗi đứa một cái. Hết chuyện đi chọc cô giờ này. Cô dỗ vợ mệt muốn chết luôn mà hai đứa nó còn giỡn.
"Tui nhớ là mình thích cá viên chiên mà, mình ăn hông tui gắp cho mình?"
"Không ăn mấy thứ con nít đó"
Gia Nghi thồn một họng cá viên chiên, vừa ăn vừa bình phẩm.
"Mấy viên cá dai dai giòn giòn, thêm nước chấm sốt chua ngọt nữa, ta nói nó ngon gì đâu á"
"Ủa, cái này hông giống cá viên" Hồng Tú nhai nhai mấy thanh chiên xù màu vàng, bên trong chảy ra cái gì dai dai béo béo ngon lắm.
"Phô mai que đó"
"Còn cái này?"
"Thanh cua tẩm bột"
"Cái này nữa"
"À, da cá chiên giòn"
"Cái này cũng lạ"
"Khoai tây chiên, đáng lẽ phải lắc bột phô mai nữa, mà mấy đứa nhỏ quên á, đưa đây em lắc cho"
"Ngon quá trời luôn" Hồng Tú lại ăn thêm mấy ghim nữa.
"Chắc là chỉ có con nít tụi mình mới thấy ngon thôi, người lớn người ta chê kìa"
Thục Minh nghiến răng. Tức lắm rồi đó nha. Vừa tức vừa thèm.
"Chị dâu ăn hông? Ăn đi đừng có ngại, cái này em lấy tiền chị hai em mua mà"
"Dầu mỡ, không thích" Thục Minh quay lưng về phía Gia Nghi, đồng thời quay lưng với dĩa cá viên chiên siêu to khổng lồ. Dù vậy, mùi thơm vẫn cứ bay đến cuốn lấy cánh mũi em.
Rồi Thục Minh ngơ ngác, ủa? Chồng em đâu? Yến Phương tự nhiên đang dỗ mà biến đi đâu mất tiêu. Thì ra cô đi xuống bếp, lấy một dĩa cá viên chiên nóng hổi đem lên cho em. Cô cũng biết em thích chấm nhiều loại nước sốt nên cũng đem lên không thiếu thứ gì.
"Đây, tui đút mình ăn nghen?"
"Hông ăn"
"Năn nỉ đó, ăn đi"
"À chị hai, em với chị ba no rồi, tụi em ra ngoài chơi xíu nghen" Gia Nghi đứng dậy trong khi Hồng Tú vẫn còn ăn.
"Ơ khoan chị chưa ăn xong"
"Đi lẹ lên" Gia Nghi nắm tay Hồng Tú kéo đi. Đi ra ngoài lẹ cho chị hai mần công chuyện.
"Nhanh về nghen, tối rồi đó"
"Dạaaa"
Ngay sau khi hai đứa em biến mất dạng, Yến Phương một lần nữa kiên nhẫn dâng dĩa cá viên chiên lên tận miệng Thục Minh. Lì quá trời lì, dỗ xong tui đập một trận nên thân.
"Cái này tiền tui đó, tui gửi nó mua cho em ăn"
"Thiệt hả?"
"Thiệt"
Thục Minh há miệng ra.
Ôi mẹ ơi ngon quá đi!
Thục Minh cầm lấy dĩa cá viên chiên, ăn hết viên này tới viên khác. Ngon hơn cá viên ngoài chợ nữa, thiệt sự là không còn từ ngữ nào diễn tả được. Tới mức em vừa ăn vừa khóc luôn.
"Mình ăn từ từ, coi chừng mắc nghẹn"
Yến Phương ngồi chống cằm nhìn Thục Minh ăn, khoé môi cô vô thức nở nụ cười mang 3 phần cưng chiều, 7 phần yêu thương.
...
"Bộ ngày nào chị cũng uống rượu hả?"
Yến Phương gật đầu.
"Tui nghe mẹ kể là chị hông thèm ăn sáng"
Yến Phương thấy đúng quá nên cũng gật đầu. Cô cười nhìn Thục Minh, cô nhớ em da diết, nhớ mà ăn không ngon ngủ không yên luôn. Cô hai thấy mợ hai về là cười tít mắt, tối rồi còn chưa chịu ngủ, cứ phải ôm em vào lòng cho thoả niềm mong nhớ bấy lâu. Tay siết lấy vòng eo nhỏ mềm mại, chôn khứu giác vào bầu ngực thoang thoảng hương hoa nhài.
"Rượu chè bê tha mà còn bỏ bê ăn sáng nữa, vậy có hư hông ta?"
Thục Minh liếc Yến Phương, ngữ điệu nghe như hỏi tội. Thì đúng là hỏi tội mà.
"Dạ thưa mình, tui hư"
Lú rồi. Thục Minh về nhà mẹ đẻ có hơn chục ngày mà trưởng nữ nhà họ Đặng sang chấn tâm lý rồi.
"Hư thì sao?"
"Bộ vợ tính quýnh chị hả?" Yến Phương giả bộ sợ, cô cúi đầu dụi vào hõm cổ Thục Minh, hôn cổ, hôn lên vành tai, hôn má, hôn lên đôi môi hồng son sắc.
"Đúng, chị cúi xuống!"
"Chị hông biết cúi xuống là sao hết á, vợ làm mẫu cho chị coi đi"
"Tui hổng có ngu he"
Đặng Yến Phương say sưa nhìn Thục Minh, nhìn nàng dâu họ Lý mà cô yêu thương hết mực. Càng nhìn rồi càng ngẫm, sao cái số cô hên dữ ta, có phước dữ lắm mới rước được em về. Tạ ơn ông trời cho con có được Lý Thục Minh.
"Tui uống có xíu rượu mà mình giận tui hả? Chỉ cần mình đừng có giận tui thì mình muốn cái chi tui cũng cho"
"Em muốn nằm trên"
Ối.
Cô hai khẽ buông mợ hai ra, trên khoé môi cô nở nụ cười tà. Yến Phương thoải mái nằm ngửa ra trên giường, hai tay gối sau đầu, đôi mắt mang theo ý tình hướng về phía Thục Minh.
"Được, chiều em"
Thục Minh giật mình. Dễ dàng như vậy sao? Thường cái gì càng dễ càng mờ ám. Giống như lúc em mượn tiền giang hồ đánh bài, dễ quá chừng luôn. Rồi tới lúc thua em khóc tiếng miên.
Thục Minh mới lần đầu được kèo trên nên có hơi rối.
Em sợ Yến Phương cười nên ngay lập tức vồ về phía cô như con hổ đói. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt tà răm kia cứ nhìn xoáy vô cặp mắt nai tơ của em. Làm Thục Minh mất hết dũng khí luôn.
Ừ thì vậy đó, em có biết làm gì nữa đâu.
"Đầu tiên là em cởi áo tui ra, áo thôi nghen"
Có hướng dẫn luôn.
Thục Minh nghe lời, em cởi từng nút áo Yến Phương mà hai tay run run. Cởi hoài không được, không biết do cái nút áo trơn quá hay do em hồi hộp đổ mồ hôi tay nữa.
Thục Minh nhìn da thịt Yến Phương hiện ra trước mắt, hai bên gò má em đỏ bừng bừng. Bình tĩnh nào, em chỉ mới cởi áo ngoài thôi mà, còn áo trong nữa chi?
"Mình.." Thục Minh rưng rưng nước mắt, em làm hổng xong rồi.
"Tui biết rồi" Yến Phương ngồi bật dậy, cô dịu dàng đỡ Thục Minh nằm dưới thân cô.
...
Quá 9 giờ sáng, mặt trời đã lên cao tít, nắng đổ xuống chói chang rồi nhưng Thục Minh chưa chịu dậy. Mà cũng phải, dậy gì nổi.
"Tối hôm qua hơi ồn nghen" Gia Nghi nhấp một ngụm trà gừng. Vị cay nhè nhẹ trôi xuống cổ họng, hơi ấm làm xoa dịu tâm trí em. Cái thú vui già dặn này cũng không tới nỗi nào.
Yến Phương nghe Gia Nghi nói vậy, cô vừa muốn đấm em út, vừa nhận ra là mình quá đáng tới cỡ nào. Chắc đợi Thục Minh dậy rồi cô sẽ xin lỗi sau. Cô hai ngồi đó bình thản uống trà, giờ trên bàn chỉ có cô hai với cô út thôi. Ông bà hai đi công chuyện, cô ba Hồng Tú thì chạy ra bè cá kiếm Thanh Vi nữa rồi.
Cô hai biết Thanh Vi là người tử tế nên cũng an tâm. Còn Gia Nghi cứ thấy thiếu thiếu, Hồng Tú không bám lấy em nữa, xung quanh im lặng quá em không quen.
"Cái nhẫn hai kiếm ra chưa?"
"Chưa" Yến Phương cũng không quan tâm tới cái nhẫn đó nữa, sau này đi mua cặp nhẫn mới cũng được.
"Dạ, cô hai và cô út ăn bánh" Một đứa nhỏ tầm 16, 17 tuổi lễ phép bưng dĩa bánh đặt lên bàn.
"Lạ thiệt nghen, mặc dù cái vườn rộng, nhưng nếu hai quăng ra từ cửa sổ, thì nó văng cùng lắm là 5 mét, tại sao kiếm hoài không ra?"
Chợt con bé đó làm rớt dĩa bánh xuống một cái, khiến cả Yến Phương và Gia Nghi quay qua nhìn nó. Cái mặt nó tái xanh, nó run run không nói thành lời.
"Em.. em xin lỗi cô hai.. xin lỗi cô út.." Rồi nó chạy đi.
Gia Nghi nhìn theo. Trong đầu em nghĩ tới điều gì đó, hình như em biết cái nhẫn đang ở đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro