Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Con dâu nhà họ Đặng (phần 5)

Bây ơi, ra đây coi cô hai với mợ hai gây lộn nè.

"Cái nhẫn đính ước là tín vật cả đời mà chị quăng như rác rưởi! Chị quăng nhẫn đi tức là chị muốn chấm dứt với em chứ còn gì nữa! Chị nói coi đúng không!?"

Thục Minh trừng trừng đôi mắt, một tay nắm siết lại những vết thương sưng đỏ nổi cộm, một tay chỉ thẳng vào mặt Yến Phương. Thứ cảm giác đau tê tái trên da thịt cũng không bằng một vết khứa thật sâu vào tim gan.

Khi Yến Phương ném nhẫn cưới đi là lúc Thục Minh như sụp đổ.

"Rồi ai làm mất nhẫn trước? Em chỉ chỏ vào mặt chị đó hả!?"

Yến Phương bước lại gần, chính cô cũng đang tức hộc máu. Cái tánh nóng nảy của cô thì cái nhà này ai mà hổng biết.

"Tui ngang hàng với chị thì mắc cái gì không được chỉ chỏ! Chị đừng có cái kiểu trưởng nữ đó ở đây, đáng lẽ tui không nên cãi lời cha mẹ đặng gả cho chị!"

Thục Minh la lớn, la lớn tới mức cổ họng có hơi rát đi.

"Em nói sao? Em coi có lúc nào tui bắt em làm việc nặng không? Hay em chỉ có ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lỏng?!"

"Chị.." Thục Minh khựng lại, cái cảm giác em căm hận nhất lại tới, nỗi tủi hổ dâng trào trong lòng, hoá thành hơi cay khắp sống mũi, có chút hơi nước đọng lại nơi đáy mắt.

"Chuyện nhà, chuyện làm ăn, chuyện đám tiệc, chuyện cúng kiếng, là ai lo hả Minh!? Có phải cái người suốt ngày xách đít về nhà mẹ đẻ không?!"

"Hức.. chị.." Em khóc rồi.

"Nín dứt! Vô nhà ăn cơm"

"Hức.. đây.. đách phải nhà tui!"

Bốp!

Một bàn tay đánh lên gò má, in hằn dấu vết năm ngón tay đỏ ửng. Thục Minh đau choáng váng, em đưa mắt trân trân nhìn Yến Phương, cảm nhận cơn rát tê dại xâu xé từng mảnh da trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Năm ngón tay đỏ ửng dần chuyển sang đỏ bầm.

Yến Phương cũng biết mình nóng quá mất khôn. Chút đau ở lòng bàn tay nhắc cô kiềm chế lửa giận. Cô nhìn Thục Minh, tính xoa vết thương do chính mình gây ra. Nhưng em hất tay cô, một mạch bỏ đi vào trong nhà.

"Mình!" Yến Phương vội bước theo.

Thục Minh lôi ra cái túi xách lớn, cái túi mà em hay xài mỗi khi muốn về nhà em. Minh lấy đồ trong tủ bỏ vô túi, em lấy thí lấy càn bỏ vô, em lấy điện thoại, lấy được gì thì lấy.

"Em à.."

Thục Minh không nhìn Yến Phương, càng không nói gì thêm nữa. Em cứ như vậy xách túi bước ra ngoài, em đi ngang qua ông bà hai mà không chào hỏi một tiếng.

"Trời ơi cái con này.."

Bà hai định la thì Yến Phương chắp tay lạy bà một cái. Mẹ làm ơn đừng nói gì nữa.

"Alo, cha kêu ai tới đây rước con được không?"

"Mình.."

...

Yến Phương đứng trước cái cổng sắt nhà vợ.

"Mình ơi, mình về với tui đi mình.."

Ông Hưng ngồi uống trà nhìn ra ngoài sân, thấy cũng tội. Nhưng ăn gan trời dám đánh con gái rượu của ông thì thôi, bỏ bỏ. Ông vẫn cứ ngồi đó uống trà, Thục Minh thì không thấy đâu.

Hên là bà Lan mệt nằm nghỉ trong phòng, chứ nếu mà bả còn hơi đặng mà chửi thì chắc Yến Phương rát hai lỗ tai, lủng luôn màn nhĩ.

"Thôi đi về đi, nó hông có muốn gặp cô đâu"

"Cha.. cha nói lại với em là con xin lỗi.."

"Thấy cái chậu bông kế bên hông? Cầm lên" Bất chợt ông Hưng hỏi.

Yến Phương nhìn xuống, đúng là có cái chậu bằng gốm sứ nhỏ xinh. Bên trong trồng một cái mầm cây bé xíu. Cô luồn tay vào mà lấy.

"Cái này đúng hông cha?"

"Ừ, giờ thả tay cho nó rớt xuống đi"

Đặng Yến Phương không hiểu chuyện gì nhưng cũng thả cho cái chậu rớt xuống, không nằm ngoài dự đoán, nó bể tan tành.

Ông Hưng không nhìn Yến Phương, ông lại nhàn nhã hớp một ngụm trà. Vừa uống vừa nhẹ nhàng nói.

"Rồi đó, giờ cô xin lỗi nó đi, coi có lành lại được hông"

Cô hai sững sờ.

"Dạ thưa cha, không.."

"Vậy còn đứng đó nữa, về đi chớ"

...

Cả tuần lễ rồi, Đặng Yến Phương không thèm đi ra bè cá kiểm tra gì nữa, hoàn toàn trao trách nhiệm lại cho Ưng Thanh Vi, bán buôn trông coi, làm gì làm đi.

Sáng thì cô hai ngồi thẩn thờ ngoài phòng khách, ăn sáng cũng qua loa, cứ nhìn về một hướng. Chiều tối thì lôi rượu ra uống, cô muốn uống thiệt say cho quên hết nỗi buồn này. Cô uống cả chục chum rượu, mà có phải thứ rượu nhẹ nhàng đằm thắm gì đâu, rượu chuối hột!

Tối nào cô hai cũng xỉn quắc cần câu, cô quên ngày giỗ ông bà, cô quên quán xuyến bè cá, quên chìa khoá nhà, quên đóng tiền điện tiền nước, nói chung cái gì cũng quên hết ráo.

Nhưng nỗi buồn thì không quên.

...

"Ông bà ơi, cô hai ơi, cô út về kìa.."

"Vậy hả.." Yến Phương lại uống tiếp một chum. Chừng nào vợ cô về thì cô mới thiệt sự sống lại khỏi cơn say.

Chỉ có Hồng Tú là hớt hải chạy ra đón, vừa nhìn thấy Gia Nghi, nàng ngay lập tức dang tay ôm nhưng bị ai kia từ chối thẳng.

"Em nói.. một tuần.. mà em coi đi.. cả tháng rồi em mới về.." Hồng Tú rưng rưng nước mắt.

"Chị đừng có nói quá nghen, làm gì tới một tháng" Gia Nghi lắc đầu cười, biết chừng nào cô ba nhà này mới chịu lớn. Cô út cao hơn Hồng Tú cả cái đầu, dễ dàng đưa tay xoa xoa đầu nàng.

"Hông cho em xoa đầu!"

"Hông thì thôi" Gia Nghi kéo vali đi vào trong.

"Ơ nè, tui cho nè, em xoa đi" Hồng Tú lon ton chạy theo.

Bước vô nhà, có ánh sáng rồi mới thấy rõ cái đầu tóc của Gia Nghi. Lần trước là màu đỏ cà chua, giờ cả mái tóc ngắn ngang vai cũng hoá thành màu hồng phấn rồi. Mấy đứa nhỏ nhìn, cô út lạ đời ghê.

Đặng Gia Nghi thấy hơi khó chịu trong người, đi đường xa mệt, vừa mệt vừa buồn ngủ nữa. Nhưng không chào cậu mợ, không chào chị hai thì có hơi hỗn. Cái nết cô út bây giờ ít có chú ý gia giáo, nhưng mà sợ nằm liệt giường như đợt trước nên rén.

"Chị hai đang buồn ớ, em đừng có chọc chỉ nghen" Hồng Tú dặn.

"Chuyện gì mà buồn?"

"Chuyện là vầy nè..."

Gia Nghi chăm chú nghe Hồng Tú kể chuyện. Ui trời, giờ mới biết là mình có chị dâu. Cứ tưởng Yến Phương buồn vì kiếp đời cô đơn chớ. Cái tánh nóng nảy khô khan ai mà ưng.

Cô út bước vào, ngồi xuống mảnh chiếu cùng với cô hai. Nhậu gì mà không có mồi vậy chèn.

"Thưa chị hai em mới về"

"Ờ" Yến Phương lại uống tiếp một chum.

"Em cũng có biết chuyện rồi.. ừ thì, em cũng không có gì ngoài một lời khuyên từ tận đáy lòng"

"Sao?"

"Lấy vợ mới đi hai"

Muốn xáng chai rượu vô đầu nó quá.

Gia Nghi giật lấy chai rượu mà Yến Phương đang tu cỡ nửa bình, em rót vào chum.

"Rượu mạnh đó"

"Ha, trên Sài Gòn em uống tới rượu Tây rồi, mấy cái này như súc miệng, hiếm lắm mới có dịp mình tâm sự với nhau mà hai"

Cô út nhà họ Đặng vừa để rượu chạm môi thì ngay lập tức phun ra. Đúng là mạnh thiệt. Vừa đắng vừa cay, nghe như mùi đời.

"Thôi hai đừng có uống nữa, tối rồi đi ngủ giùm em cái"

Yến Phương lại dốc ngược cả chai rượu, nhìn cách cô uống đâu ai nghĩ đó là rượu chuối hột đâu, người ta tưởng nước lọc, ai sáng mắt thì tưởng nước vo gạo.

"Hai.. bây giờ nha, người này làm mình đau, thì mình kiếm người khác, có cái gì đâu mà buồn"

Thiệt tình luôn á.

"Hai à.. hai uống rượu nhiều mà còn rượu mạnh, hại gan lắm, mà lá gan thì nó quyết định cái làn da của mình, hai uống riết là da hai xanh lè xanh lét như cái lá chuối ngoài kia kìa, lúc đó chị dâu bỏ hai thiệt luôn"

Yến Phương khựng lại, quay sang nhìn Gia Nghi.

"Thiệt hả?"

"Dạ thiệt, hai đi ngủ sớm đi"

Nói vậy Yến Phương mới sợ mà bỏ chai rượu qua một bên. Giờ cô chỉ có sợ vợ bỏ thôi chứ còn cái giống gì trên đời làm cô sợ nữa. Hôm kia Yến Phương mới bị bà ông hai cằn nhằn chuyện cô quên đám giỗ, mà cô vẫn cứ trơ trơ ra.

Bà hai gọi điện kêu con dâu về thì bị anh chị sui mắng vốn.

Cái nhà họ Đặng này tàn rồi.

...

"Hức.. mình ơi" Yến Phương nghe Gia Nghi doạ chuyện hư lá gan thì cô không có dám uống một giọt rượu nào nữa. Giờ chỉ có nước ngồi khóc cho quên sầu.

Gia Nghi vô bếp pha cho cô hai một ly nước ép cà rốt. Uống vô cho sáng mắt ra!

"Hai chán hông? Chứ em là em chán lắm rồi, hơi đâu mà buồn hoài vậy, nè uống đi"

Yến Phương đưa mắt nhìn ly nước ép cà rốt trên bàn. Nhìn ngon mắt đó, nhưng mà giờ cô không có hứng uống bất cứ cái gì trên đời này nữa.

"Uống cà rốt vừa sáng mắt vừa đẹp da, chị dâu mê như điếu đổ luôn"

Nghe xong ngay lập tức Yến Phương cầm ly nước lên uống ừng ực. Nói vậy mới chịu uống đó chời.

Gia Nghi lắc đầu ngao ngán. Hết chuyện đi luỵ tình, luỵ tình là thất bại rồi.

Nhưng mấy người nói câu này hay bị nghiệp quật lắm.

"Hay hai qua đó lần nữa đi, lần này mà bị đuổi nữa là em dẫn hai đi uống bia ôm đó"

Yến Phương nghe tới hai chữ 'bia ôm' là thấy cái viễn cảnh bị vợ bỏ ngày càng gần. Có cho vàng cô cũng không dám mở miệng phọt ra hai chữ đó nữa, chứ đừng nói là đi.

Ly nước cà rốt giàu vitamin A chưa kịp uống hết mà đôi mắt Yến Phương đã sáng rực lên, cô nhìn ra ngoài cửa, cô thấy Thục Minh! Em về rồi, em về với cô rồi. Cái nết cô hai hớt hải chạy ra ngoài cổng y chang cái kiểu mà Hồng Tú đón Gia Nghi. Quá trời mất hình tượng rồi cô hai ơi.

"Mình..."

Thục Minh không thèm nói gì, cũng không nhìn Yến Phương, em xách cái túi đi vào trong nhà, mặt lạnh lùng xa cách. Dù sao em cũng đã gả cho nhà họ Đặng rồi, ở nhà mình riết người ngoài nhìn vô đánh giá. Coi như phóng lao thì phải theo lao đi.

Nói chứ, Thục Minh cũng nhớ Yến Phương lắm.

"Mình à, mình mệt hông? Uống nước dừa hông?"

"Con nhỏ tóc hồng đó là ai vậy bây?" Thục Minh nhìn mấy đứa nhỏ người ở, lớn giọng hỏi.

"Dạ.. là cô út ở Sài Gòn về đó mợ"

Thục Minh coi như cũng hiểu vì sao người làm lại kêu Hồng Tú là cô ba mà không phải cô út. Nhìn Gia Nghi cũng đẹp, cao ráo trắng trẻo, nhưng cái mặt có nét gì đó rất lạ, toát lên một cái khí chất rất là.. mất dạy. Không biết dùng từ nào diễn tả cho đúng nữa.

Người ta cá tính bà ơi!

"Thưa chị dâu.."

"Thôi, khỏi chào"

Thục Minh đi lướt qua, đi thẳng vào phòng ngủ. Còn Yến Phương thì cứ đi theo sau vợ, muốn xách túi đồ giùm mà không được.

"Mình đừng giận tui nữa, tui.. xin lỗi mình.."

"Tui đâu có dám trách mấy người"

"Mình đừng giận nữa.. hay tui chặt dừa cho mình uống nghen?"

Thấy Thục Minh không nói gì, Yến Phương liền biết là vợ chịu rồi. Cô xoắn tay áo lên, đi ra sau vườn chặt dừa cho vợ uống.

...

Mấy đứa nhỏ ở đợ chạy tới cửa phòng, đứa nào đứa nấy mặt tái mét.

"Mợ.. mợ hai ơi.. cô hai chặt dừa đứt phăng mấy ngón tay rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro