Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Con dâu nhà họ Đặng (phần 3)

"Ủa, dẫn tui vô vườn quýt chi dạ?"

Thục Minh đi theo sau lưng Mộc Trà, vừa đi vừa thắc mắc. Lúc nãy nàng nói dẫn em đi vô sòng bài, giờ tự nhiên dắt vô trong vườn quýt chi ta? Đã vậy cái vườn quýt này còn vắng tanh không một bóng người, không khách du lịch, đến một cái bảng hiệu cũng không có. Nhìn như bị bỏ hoang.

"Đi hái quýt" Mộc Trà vừa nói vừa cười.

"Hái về cúng tổ tiên nhà bà hả?"

Mộc Trà dừng lại, vỗ cái bép vào vai Thục Minh rồi mới đi tiếp.

"Non, non lắm, đi theo tui đi rồi thấy"

Cả hai người đi vào trong vườn quýt, đi trên lối mòn trong khi xung quanh là cây trái rậm rạp. Một màu xanh tươi tắn phủ khắp tầm nhìn, mấy quả quýt chín vàng đẹp mắt treo lủng lẳng trên cành cây. Mộc Trà có hơi ngứa tay mà bứng vài trái bỏ vô túi áo. Cứ đi một bước là túi áo nàng thêm nặng.

Cái nắng chiều đã dịu dần, càng lúc trong vườn càng tối.

Đến gần chỗ một gã đàn ông đứng canh.

"Cô út tới nữa hả? Dẫn ai theo đây?"

Hắn nheo mắt nhìn Thục Minh. Nhìn em quen lắm mà không nhớ ra.

"À, bạn tui, né ra cho tụi tui qua đi"

"Khoan từ từ, để tui gọi cho chị đại hỏi cái" Hắn móc từ trong túi quần ra một cái điện thoại cục gạch, bấm số gọi. Hắn quen Mộc Trà, nhưng còn Thục Minh, nhìn em như con nhà có chức có quyền, cái mặt sáng sủa xinh đẹp, nhìn không giống dân bài bạc.

Chắc Mộc Trà nhìn giống dân bài bạc...

...

"Rồi vô đi"

Mộc Trà nắm tay áo Thục Minh kéo đi. Hai người lại tiếp tục đi trên con đường mòn giữa vườn cây um tùm, nhưng tới đây thì không còn trái quýt nào để hái nữa. Cứ đi thẳng tới khi mỏi chân mới gặp một cái nhà nhỏ xíu, nhà tranh vách lá. Xung quanh lại còn yên tĩnh.

Bên trong nhà có nhiều tụ, mỗi tụ ba tới bốn người người đang ngồi xoè bài tây, bài tứ sắc.

Thục Minh hai mắt sáng rực như sao trên trời. Em và Mộc Trà tháo dép ra, ngồi bẹp xuống một tụ đang thiếu người. Thục Minh không có mang theo tiền nhưng Mộc Trà thì dư hai chục triệu. Chuyến này đi chơi xả láng sáng về sớm luôn.

"Cô út hôm nay tới gỡ hả"

"Chia bài lẹ lên đừng có nói nhiều" Mộc Trà gắt lên.

Thục Minh máu trong người đã nóng lên rồi, muốn xoè bài lắm rồi. Nhưng vì phận không tiền nên ngồi phía sau Mộc Trà mà coi nàng đánh. Minh gặp mấy lá bài như cá gặp nước, muốn lao vào lắm nhưng không được.

"Cho tui mượn tiền đi bà" Thục Minh nhéo nhéo eo Mộc Trà.

"Ê ê, hông có mượn tiền trong này, xui đó"

Gã đàn ông đội nón lưỡi trai hơi cúi mặt, nở một nụ cười nham hiểm. Hắn xốc bài lên, chia đều ra bốn tụ. Mới ván đầu thôi nên máu huyết Mộc Trà lưu thông khá ổn định, nhưng khi nhìn bài thì tim như muốn thòng hai mét.

"Quắc" Thục Minh thở dài.

Bốp!

Mộc Trà quay ra đằng sau vả cho Minh một cái điếng hồn.

"Tao dạt cái mỏ mày nha?"

Một ván, hai ván rồi chục ván, Mộc Trà không ngần ngại đốt hết sạch sành sanh hai mươi triệu mà cô hai Huyền giao cho nàng để đi mua cá phóng sanh. Hết tiền rồi, đầu óc nàng quay như chong chóng.

"Trời ơi, phải nãy bà cho tui mượn tiền, tui gỡ cho"

"Thôi thôi, do cái mỏ mày hết á" Mộc Trà bực mình.

Thục Minh nãy giờ chưa có dịp xoè quạt, cũng ngứa tay ngứa chân. Em nhìn thẳng vào cái gã chia bài.

"Tui mượn tiền được hông?"

Hắn đưa mắt nhìn bộ vòng vàng trên người Thục Minh, nhìn giống người có tiền.

"Muốn bao nhiêu?"

"10 triệu, 10 triệu đi" Mộc Trà lúc này lui ra đằng sau, tay kéo kéo áo Thục Minh.

"20 triệu" Thục Minh thẳng thắn.

Gã đàn ông kia nhếch môi, hắn móc từ trong túi ra một cọc 500 ngàn mới toanh thẳng tắp, đếm đi đếm lại đủ 20 triệu thì đưa cho Thục Minh.

Dễ dàng như vậy sao?

Thục Minh lật bài lên, một 10 một 6.

"Dằn đi" Mộc Trà ghé sát tai Thục Minh nói nhỏ.

Nhưng Thục Minh nào có muốn dằn dơ kiểu đó, em có một linh cảm rất chắc chắn là lần này rút sẽ ngon ơ.

16 không dằn mà đi rút, rút trúng con 10.

Trên trán Thục Minh đổ xuống giọt mồ hôi. Em khẽ nuốt nước bọt. Mới có một ván thôi mà, cờ bạc hơn nhau ở ván cuối. Mộc Trà nhìn mà hồi hộp giùm.

Quắc.

Quắc.

Quắc một hồi hết sạch 20 triệu tiền mượn người ta. Hình như do đổi chỗ nên em bị xui hay sao á.

"Giờ sao đây?"

"Thì.. anh cho tui mượn thêm nữa đi"

"Trả trước đi rồi mượn tiếp"

Gã nói rồi rít một điếu thuốc, nhả khói ra như ống thải công nghiệp. Thục Minh và Mộc Trà ho sặc sụa.

"Còn con mẹ gì nữa đâu mà trả" Thục Minh hơi cáu rồi nha.

"Không có tiền? Đưa vòng vàng trên người đây" Hắn hất cằm liếc qua hai thằng thanh niên đứng gác, lập tức tụi nó vác cây mã tấu chà bá lửa bước lại.

"Gì.. gì..? Sao mà được" Thục Minh hơi lùi lại phía sau.

"Nó.. nó giết mình như chơi đó, đưa cho nó đi.."

"Khùng hả? Bà giỏi thì đưa vàng của bà đi" Thục Minh mặt xanh như tàu lá chuối, lập tức quay ngoắc sang Mộc Trà.

"Tao có đeo vàng đâu" Mộc Trà nhỏ giọng. Phận con nhà nghèo, tiền đâu mà mua vàng.

Hai thằng lính canh giắt hai cây mã tấu bự chảng ngang hông, nó mà chém một phát thì có mà lên bàn thờ ngồi.

"Không đưa hả? Vậy cho tụi này xin 1 ngón tay nghen?"

Gã nhanh tay túm lấy cổ tay Thục Minh, đè bàn tay trắng nõn mềm mại lên cái mặt bàn sần sùi thô cứng. Mấy cái dằm khứa vào tay nàng đau rát lên. Hắn cầm trên tay một cây dao phây chuyên dùng để chặt dừa, và cũng để xin nhẹ ngón tay của mấy con nợ.

"Đừng.. đừng.." Thục Minh ứa nước mắt.

Mộc Trà toang chạy đi báo công an.

Đi chưa được 3 bước thì bị cả đám giang hồ đông như kiến giữ lại.

Mũi dao phây đụng nhẹ cái nhẫn nạm hột xoàn lấp lánh trên ngón áp út.

"Đưa cái này cho tụi tao, rồi mày sẽ được đi"

Thục Minh nhìn, hai mắt em đỏ hoe, nước mắt cũng đã trực trào rơi xuống. Vòng vàng, bông tai, dây chuyền, cái gì mất cũng được, nhưng tuyệt đối không thể mất nhẫn cưới.

"Không.. không"

Hắn giật phăng sợi dây chuyền trên cổ Thục Minh, sợi dây khứa qua da tuy không sâu nhưng cũng để lại một vết trầy rướm máu. Bọn chúng dễ dàng tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út em, Thục Minh không có cách nào đòi lại được.

"Hức.. làm ơn.."

"Cớm! Cớm tới!" Một người chạy vào trong la lên thất thanh. Cả đám giang hồ lúc nãy toang tháo chạy, chúng nó lấy luôn sợi dây chuyền và nhẫn cưới của em.

Trong khi hoảng loạn, Thục Minh cảm nhận như có ai nắm lấy cổ tay em, kéo em ra khỏi đám đông. Mộc Trà cứ chạy về phía Thục Minh, chạy thí chạy càn, ta nói, nàng sợ như muốn bài tiết tại chỗ. Trời tối lại ở trong cái miệt này, biết đường nào mà lần.

Tất cả đều đồng loạt chạy ra khỏi vườn quýt. Có người nấp, có người chạy ào ra ngoài theo lối mòn, có người nhảy xuống sông mà lội qua bờ bên kia. Riêng Thục Minh và Mộc Trà lại chạy xuyên màn đêm, xuyên qua cả vườn cây, dằm đâm, cỏ xước, để ra khỏi vườn quýt cũng trầy da tróc vẩy.

Thấy đèn đường là an toàn rồi.

"An toàn rồi đó"

Thục Minh vừa nhìn người con gái trước mặt vừa thở như trâu. Ai mà nhìn lạ hoắc vậy ta, hình như không phải dân vùng này. Cái mặt nhìn có thiện cảm quá chừng đi.

"Hông có công an đâu, tui la lên vậy để cứu mấy cô á, thiệt tình"

"Ủa.. khoan.. hộc.. hộc.. chị là ai vậy? Tự nhiên.. cứu tụi tui chi?" Mộc Trà cũng thở như trâu như bò.

"À, mấy cô cũng hông cần biết đâu"

Thục Minh nắm lấy tay áo người kia.

"Không nói là không xong đâu"

Ủa alo, tự nhiên làm ơn mắc oán vậy chèn.

"Mấy cô hông biết tui, nhưng tui biết mấy cô đó" Thanh Vi chỉ ngón tay vào trán Thục Minh, hơi ấn nhẹ mà em như muốn ngã ra đằng sau.

"Nàng dâu trưởng của nhà họ Đặng và em út của cô hai Huyền vựa gạo"

Ơ, trúng bóc.

"Mấy cô hôm nay phạm tội tày đình luôn đó, nhưng mà thôi tui tha, coi như bắt hụt mẻ cá lớn"

Thanh Vi cười mỉm, chị quay lưng bước đi, để lại cả Thục Minh và Mộc Trà ngơ ngác. Thục Minh nhìn về phía túi áo khoác của Thanh Vi, có cái còng số 8 vô tình lọt khỏi túi, treo lủng lẳng.

Công an chìm!

"Thôi thôi chạy lẹ đi, tụi nó chém chết cha bây giờ!" Mộc Trà kéo tay Thục Minh đi, còn ở lại chỗ này là nàng còn ớn lắm.

...

Thanh Vi nói là tha, nhưng mà lại đi chơi cái trò méc phụ huynh.

"Quỳ thẳng lên!"

Gia đình Lý Thục Minh tuy không có nhiều của cải, đồng lương cũng không dư dả bạc tỷ, nhưng là gia đình gia giáo có chức có quyền. Cha mẹ Thục Minh đều là cán bộ, mẹ em giữ chức cao, cái chuyện mà em đi đánh bài cờ bạc có khác nào bôi tro trét trấu vào mặt cả dòng họ.

May mà gặp Thanh Vi, gặp người quen của gia đình em, chứ nếu là người lạ chắc cả em lẫn Mộc Trà đi bốc lịch hết rồi. Ông bà nhà thanh liêm chính trực, không cứu đâu.

"Cha.. hay cha đánh con mấy roi tượng trưng đi rồi thôi.. hức.. chứ đợi mẹ về.. mẹ lột da con"

"Cho mày vừa"

Ông Hưng vừa nói vừa rót trà đầy một tách. Đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Nãy giờ ông uống tổng cộng là 3 ấm trà rồi. Vẫn còn tức quá. Nhưng ông không nỡ đánh con, đằng nào Thục Minh cũng là đứa con duy nhất của hai ông bà, sợ đánh một roi thôi là ông lại mềm lòng. Đợi bà Lan về đánh cho nó tởn.

"Hức.."

"Chậc, để cha gọi cho anh chị sui(*), xin cho mày ở đây tuần lễ"

(Anh chị sui: Hai gia đình mà làm thông gia với nhau hay gọi nhau như vậy á. Ở đây ông Hưng đang muốn nói tới ông bà hai nhà họ Đặng.)

"Chi.. chi dữ vậy cha?"

"Sau ngày hôm nay mày không ngồi xe về nhà chồng nổi đâu"

Lời ông Hưng nói như một lời tiên tri. Đúng lúc đó bà Lan vừa đi họp về, trên người vẫn còn mặc áo dài màu xanh đậm thướt tha, trên tà áo có đính hạt cườm lấp lánh. Dáng bà quý phái, bà tươi cười khi họp hành, khi ở trên xe, nhưng khi bước vô cổng nhà, nói thiệt là không vui nổi. Sau khi nghe chồng kể chuyện con gái đi đánh bài thì bà cười không nổi nữa!

Ông Hưng coi như hôm nay giả đui giả điếc, cái gì cũng không liên quan với ông. Ông lên sân thượng ngồi chăm hoa tỉa lá. Nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

Mây đen ùn ùn kéo tới.

_________________

Hôm nay là một ngày đặc biệt, nên phải có chap ăn mừng. Ăn mừng trên sự đau khổ của Thục Minh thì có hơi ác, nhưng chúng ta vẫn nên ăn mừng đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro