#3 Con dâu nhà họ Đặng (phần 1)
"Hức.. mẹ la em, là do em không làm tròn trách nhiệm, hức.."
"Ngoan, mình đừng khóc, không phải như vậy đâu"
Yến Phương dịu dàng lau đi hàng nước mắt đang ồ ạt đổ xuống gương mặt thanh tú ngay trước mắt. Cô hơi nghiêng mặt, hôn nhẹ lên đôi môi hồng ngọt lịm. Thục Minh cũng rụt rè đáp trả.
Phương nhẹ nhàng siết lấy cơ thể mềm mại thơm ngát, kéo em sát lại gần hơn. Đôi tay thả xuống, hững hờ ôm lấy bờ mông mịn. Cô chỉ dùng chút lực bóp đã khiến em ngân nga thứ thanh âm quyến rũ đến thấu xương.
"Mình đi ra khoá cửa lại đi"
Khoá cửa?
Khoá cửa?
Ôi khoá cửa!
Thục Minh hai mắt sáng rực lên. Nhưng em phải làm giá, không thể cứ như vậy thuận theo ý muốn của Yến Phương. Lỡ cô đánh giá em lẳng lơ thì chết.
"Nhưng mà.. đang buổi trưa mà.."
"Buổi nào mà hổng được, tui kiểm tra sổ sách mà"
Ủa?
"Mình khoá cửa giúp tui nhe, sổ sách không để người ngoài nhìn thấy được"
Thục Minh lúc này mới đỏ ửng hai bên vành tai. Em chậm rãi rời khỏi đùi Yến Phương, bước về phía cửa mà khoá lại.
Nhìn bộ dạng hụt hẫng của Thục Minh là Yến Phương biết hết rồi. Cô che miệng tủm tỉm cười. Tui đọc em như một cuốn sách.
Cô có chắc là đọc như một cuốn sách hông?
...
Lý Thục Minh dù đã làm dâu nhà họ Đặng, nhưng cứ nửa tháng là em lại khăn gói về nhà mẹ đẻ. Hai bên gia đình không quá xa, đi xe máy chừng nửa tiếng là tới rồi, nên Thục Minh siêng đi lắm.
Thục Minh tuổi con gà, bằng tuổi với Hồng Tú, nhưng ai cũng tưởng em tuổi ngựa. Cái chân em là chân đi khắp phố khắp phường. Có người thì nói Minh giống tuổi hợi, bởi cái miệng em là miệng ăn hàng từ lúc sáng họp chợ đến khi chiều tà chợ tan. Còn cái tật trải chiếu, bốn tụ thì không biết từ đâu mà ra.
Nhưng mà Yến Phương nào có hay. Cô hai tưởng mợ hai công dung ngôn hạnh dữ lắm.
Một ngày như mọi ngày...
"Mày tránh ra đi"
"Ủa sao vậy mợ hai? Em đang giặt đồ mà"
"Tao kêu thì tránh ra đi"
Thục Minh vừa nói vừa nhìn ngó ra ngoài cửa, Yến Phương sắp đi vào rồi!
Minh xua tay cho đứa nhỏ người làm tránh ra, em xoắn tay áo, ngồi bệt xuống bên cạnh thau nước có đầy áo quần bên trong. Đôi tay được cưng như trứng, hứng như hoa, trắng như cục bột, giờ phải thọc vào trong thau đồ mà vò vò nhè nhẹ. Mèn đét ơi, trời nóng mà nước ấm lên luôn.
Yến Phương đi ra sau nhà, thấy người vợ hiền đang cực khổ giặt đồ, trời thì nóng như đổ lửa. Cô hai cảm thấy mình như ngồi trên đống than.
"Mình!"
Đặng Yến Phương chạy tới, đỡ Thục Minh đứng dậy. Cô thầm trách sao mẹ lại để vợ yêu của cô giặt cả đống đồ vậy trời. Nhà có người làm mà sao không xài.
"Mình, mình để em giặt, em giặt một chút xíu nữa là xong hà, nha mình?"
"Hông, tui lấy vợ chứ hông có lấy osin, em đi vô trong nhà, tui lấy nước dừa cho em uống"
"Mình để em giặt cho xong, nhà còn bao nhiêu là việc, em đâu có ngồi không được đâu mình"
"Mày nữa, sao không giặt mà để mợ hai giặt? Muốn nhịn đói đúng hông?" Yến Phương lườm đứa nhỏ rát mặt, cô tức, cô la.
"Dạ.. dạ.. em giặt liền mà cô hai.."
Tự nhiên bị la khơi hà!
"Thôi mình, mình đừng la nó, nó còn nhỏ.."
"Mình đi vô đây với tui, tui làm nước dừa cho uống, thích gì tui mua cho"
Thục Minh thở dài một hơi, rốt cuộc cũng chịu đi. Đôi mắt em luyến tiếc nhìn về phía cái thau giặt đồ. Nhìn được vài giây rồi bước đi theo sau Yến Phương đi lên nhà trên.
Đứa nhỏ ở đợ đứng chống nạnh một góc. Ở đây mà có cái giải diễn viên xuất sắc miền Tây Nam Bộ là mợ đoạt cúp luôn đó mợ hai à. Quá trời cái nết.
Trên nhà, Yến Phương cầm ly nước dừa dâng lên tận miệng Thục Minh. Em vừa uống vừa gác chân lên đùi Yến Phương để cô xoa xoa bóp bóp. Trời nắng nóng nhưng trong nhà có quạt thổi, có ly nước dừa mát, có người bóp chân cho. Ta nói nó sướng như tiên.
Bà hai ngồi nhìn mà ngứa mắt hết sức.
"Mẹ đừng bắt vợ con làm chuyện nhà nữa, đó giờ cổ hông quen"
"Ừa, vợ chị là cành vàng lá ngọc, tui hông có dám đụng vô" Bà hai nói ra một câu như giận lẫy. Bà không thèm ngồi đây nữa, càng nhìn càng thấy ứa gan.
"Mình.. sao mình lại nói vậy với mẹ? Em làm dâu, thì phải làm chuyện nhà chớ"
"Mình cứ vậy hoài tui lo lắm, thôi chiều chiều mình đi ra chợ với tui đi, thích gì tui mua cho"
Chiều tà, dù trời đã tắt nắng nhưng hơi nóng dường như vẫn còn. Đặng Yến Phương ngồi chờ Thục Minh kẻ mắt đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Cái này là mới kẻ mắt thôi, Thục Minh chưa dặm son, chưa thay đồ nữa.
Cũng phải tới tối Thục Minh mới xong xuôi, em dắt tay Yến Phương đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Yến Phương cười dịu dàng nhìn, vợ ai mà cưng vậy ta? Cô thấy chỗ đá lõm chõm trước mặt, tay vòng qua eo Thục Minh kéo em lại sát bên mình, chỗ này mà nhảy nhảy giỡn giỡn là té dập bưởi luôn.
Thục Minh tưởng Yến Phương dẫn em đi mua đồ ăn, nhìn chợ đêm sôi nổi quá chừng. Người ta bán đồ ăn, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm toả ra tứ phía. Nhưng không, cô dắt em đi mua vàng.
Yến Phương nắm tay vợ bước vào tiệm vàng lớn nhất nhì cái tỉnh này, Thục Minh nhìn cái tiệm mà chán lắm rồi.
"Chào cô hai, chào mợ hai, mời ngồi mời ngồi"
Đang đi mua vàng nhưng Thục Minh cứ nhìn ngóng ra ngoài cửa, nhìn cảnh chợ đêm ở phía xa xa đằng kia.
"Em thích kiểu nào?"
Yến Phương ưng được hai sợi dây chuyền, một là vàng 24, hai là vàng Ý.
"Em lấy cái nào cũng được.."
"Vậy lấy vàng 24 đi"
"Dạ hoy lấy sợi kia đi mình, nhìn sang hơn"
Chắc tui kí đầu em quá.
Yến Phương lựa xong dây chuyền rồi tới lượt vòng vàng, nhẫn, bông tai. Thục Minh uể oải ngồi một chỗ, mặc dù đã ăn cơm ở nhà rồi nhưng em còn thấy đói quá, càng hít mùi đồ ăn càng thấy đói muốn xỉu luôn.
Vàng để từ từ mua, nó có bốc hơi đi đâu đâu.
Đang ngồi dòm ra ngoài cửa thì Thục Minh chợt thấy có hai người phụ nữ đi vào. Một người ăn mặc đơn giản, thần thái cao sang, mặt hơi quạu nhưng vẫn có nét đẹp rạng ngời chói loá. Chói hơn mấy viên hột xoàn trong tủ kính luôn. Còn người đi bên cạnh thì mặc nguyên cái đầm lấp lánh ánh kim, mặt đẹp dáng thon nhưng nhìn lố lăng quá. Đã làm lố mà còn không nổi.
Nhìn khùng khùng làm sao á. Sợ thiệt.
"Cô hai Huyền, lâu lắm rồi mới thấy cô nha, mời cô vào, mời cô vào đây" Chủ tiệm vàng thấy Thanh Huyền tới là hai mắt sáng rực lên.
Thần tài đến, thần tài đến.
"Ủa hông chào tui hả?"
"Dạ, chào cô út Trà" Chán chả muốn nói tới.
Mộc Trà ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Thục Minh, nàng giơ tay ra chào như thể quen biết từ lâu.
Cô hai Huyền mang đến bộ vòng vàng, dây chuyền, nhẫn, bông tai, tất cả những gì cô đã mua để tặng Diệu. Nhưng bây giờ cô muốn bán hết đi. Mang tương tư hoài nặng đầu, cô cũng biết mệt chứ, cô mệt lắm rồi.
"Bộ này.. hmm chắc tám chục triệu thôi"
"Ừm cũng được, ông chuyển vô tài khoản cho tui đi, tui không lấy tiền mặt"
Ngữ điệu cô hai Huyền như thể giá nào cũng bán, như muốn cho không cái tiệm vàng luôn.
Ở hàng ghế chờ, Mộc Trà ngồi nói chuyện với Thục Minh. Cái nết Trà dễ bắt chuyện, cứ thấy con gái xinh là nàng lại bắt chuyện. Mà nàng nói chuyện có duyên, ai nghe cũng thấy cuốn.
Yến Phương nhanh chóng lựa cho xong mấy món trang sức, cô vội bước tới nắm tay Thục Minh, kéo em đi ra ngoài.
"Ủa.. sao vậy mình? Em đang nói chuyện với cổ mà"
"Nhỏ đó lông bông, chị không thích"
Mộc Trà nghe mà tức ghê, tiếng dữ đồn xa!
Cuối cùng cũng được ăn, Lý Thục Minh mừng muốn chết luôn. Em ngồi xuống cái ghế gỗ thấp, chờ người ta bưng tô hủ tiếu tới cho em. Tô hủ tiếu hừng hực khói, em vắt chanh, gắp một đũa đầy ắp dồn vào miệng. Cái nết ăn cuồn cuộn này chắc lần đầu Yến Phương thấy.
"Em ăn từ từ coi chừng nóng"
"Mình cũng ăn đi mình" Thục Minh cười nhìn Yến Phương, nhìn tô hủ tiếu nghi ngút khói vẫn còn nguyên chưa đụng đũa.
Thiệt ra Yến Phương ăn ở nhà đã no rồi, nhìn tô hủ tiếu mà muốn bội thực. Chắc là để đó cho bớt nóng rồi cô sẽ ăn.
Thục Minh sau khi xử đẹp tô hủ tiếu thì vẫn thấy chưa đã lắm. Em nhìn sang tô hủ tiếu vẫn còn hơn phân nửa của Yến Phương. Một loại động lực nào đó đã khiến em kéo tô hủ tiếu đó về phía mình.
"Mình hông ăn để em ăn cho"
...
"Xong rồi thì về thôi em"
"Em muốn ăn cá viên chiên, một xâu thôi, nha mình? Nha mình?"
Yến Phương xoa xoa thái dương. Thiệt hết nói nổi mà.
"Một xâu nữa thôi rồi về nha"
"Dạ mình!"
Nhưng rồi Yến Phương cũng rút bóp ra trả tiền cho hộp cá viên chiên hết thảy là chục xâu. Hình như cô chiều em hơi quá rồi.
"Mình về trước đi mình, em ngồi đây ăn xong rồi em về"
Bộ em nghĩ tui khùng hay sao mà để em ở đây một mình. Cái giao diện của em thu hút ong bướm lắm.
"Bưng về nhà ăn"
"Hông, ăn ở đây mới ngon"
"Về nhà"
"Em muốn ở đây"
Đặng Yến Phương hơi bực rồi nha. Chiều chuộng riết rồi làm càn. Cô cầm hộp cá viên chiên còn hơn phân nửa, thẳng tay quăng vào thùng rác. Thục Minh đưa mắt tiếc nuối nhìn theo.
Em rưng rưng nước mắt, giơ cánh tay lên mà vả một cái chát vào vai Yến Phương.
"Về" Yến Phương nhíu mày.
"Hông về, chị về mình ên đi, em hông về, chị phải mua hộp khác đền cho em"
Yến Phương không nói gì thêm, cô nắm lấy cổ tay Thục Minh, lôi em về. Trên đường đi một câu cũng không nói với em, cái nắm tay siết chặt tới mức Minh không gỡ ra được.
"Mình.. mình làm em đau.. mình.."
Nghe Thục Minh nói đau thì Yến Phương cũng nới lỏng tay, nhưng vẫn cương quyết kéo em về nhà cho bằng được.
"Ủa.. chị hai, chị dâu mới về" Hồng Tú vừa nói thì nhìn thấy cái mặt căng như dây đàn của Yến Phương. Chậc, chị hai tánh nóng như cà rem, chắc chị dâu mới chơi dại rồi.
Kệ, nàng lại lấy điện thoại gọi cho Gia Nghi. Mới có mấy ngày mà nhớ ghê gớm.
"Alo, gọi gì mà gọi hoài vậy? Có để tui làm ăn hông?"
"Tui nhớ em quá à... em về đi"
"Chị khùng hả chị ba? Tui nói tuần sau về là tuần sau về, gọi khùng gọi điên lần nữa là tui chặn chị đó"
Hồng Tú ôm cái điện thoại vào lòng mà buồn thúi ruột. Người ta quan tâm người ta gọi điện cũng hông cho. Không biết Gia Nghi ở đâu mà tiếng nhạc ồn lắm, không nghe rõ giọng em được.
Aizz chết tiệt.
________________________
Tác giả: lát nữa khoảng 9h tui up phần 2 nhe bà con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro