Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 vì em là một con khốn (16+)

Tác giả: Đây là ngẫu hứng nên không theo mạch truyện gì cả đâu nhá=))

______________________

"T-tui nhớ em nhiều lắm, nhớ lắm.. em ơi" Ánh Dương nức nở, từng câu chữ rời rạc giữa từng hơi thở đứt quãng. Nàng run lẩy bẩy, thấp thỏm bám víu lấy cổ Gia Nghi trong cơn hoan lạc, ấp ôm trong lòng một nỗi sợ mất em.

"Thả lỏng" Gia Nghi ngừng lại một nhịp, thong thả cúi người mút lên cần cổ trắng ngần của người phụ nữ yêu em tha thiết. Môi em đi tới đâu, dấu vết ân ái kéo theo tới đó, vừa mạnh bạo lưu lại cơn rát buốt, vừa nhẹ nhàng xoa dịu nỗi trống trải bấy lâu trong lòng nàng.

Hương thơm thanh khiết thuần túy trên da thịt êm như lụa, tiếng rên rỉ ngây thơ trong sáng của người con gái chưa từng trải qua chuyện gối chăn. Em say đắm, không cưỡng lại được.

"Em.. em, tui.. tui rát.."

Hai ngón tay từ tốn rút ra cùng tiếng nhóp nhép rất khẽ, ướt đẫm ái dịch trắng trong pha tơ máu hồng hào.

"Em.."

Nàng lại kêu, sao em không lên tiếng?

Em có còn là Gia Nghi của nàng không? Em về với nàng rồi, về sau mấy năm biền biệt, nhưng cứ như em không phải là em. Một nỗi sợ vô hình lấn át tâm trí Ánh Dương, nàng sợ, chốn đô thành phồn hoa không chỉ khiến cho em thay da đổi thịt, mà còn đổi dạ thay lòng.

"Em còn thương tui hông?"

Đáp lời nàng bằng một nụ hôn lên trán, trong khi đôi tay vô thức sờ soạng bầu ngực căng tròn chi chít những dấu hôn đỏ lừ.

Ánh Dương muốn nhiều hơn một nụ hôn nhạt nhòa. Muốn một lời khẳng định về tình yêu.

Nhưng Gia Nghi giống như màn đêm, lấp lánh và lạnh lẽo. Và em biến mất khi mặt trời lên, khi ánh nắng chiếu vào căn phòng khách sạn trắng tinh. Mùi hương của em vẫn còn lưu luyến chóp mũi nàng, ngọt thanh như kẹo, mát lạnh như kem.

Ánh Dương chật vật lụm chiếc áo ở đằng này, mảnh quần ở đằng kia, tấm áo lót treo lủng lẳng trên cái đèn trần cao vời vợi. Mà nàng cũng đâu còn tâm trí mà tự hỏi sao nó bay lên trên đó được hay. Nàng kiếm cái điện thoại gập, bấm số gọi cho Gia Nghi.

Thuê bao quý khách vừa gọi..

Thuê bao quý khách vừa gọi..

Thuê bao quý khách vừa gọi..

Ánh Dương bấm gọi không biết bao nhiêu lần, kết quả cũng chỉ có một. Nàng ngồi thụp xuống giường mà khóc ấm ức, hai tay run rẩy ôm gọn đầu gối vào trong lòng. Em không để lại bất cứ điều gì ngoại trừ hương thơm thoang thoảng như gió mây, cùng cơn đau còn đương âm ỉ trên cơ thể nàng.

Muốn đi kiếm em, muốn hỏi em, rằng em có còn thương nàng không.

Nàng tức tốc thu dọn đồ, bước từng bước thoăn thoắt nhưng cõi lòng nặng trĩu nỗi suy tư. Rành rành trước mắt rồi, em bỏ nàng đi rồi, em có còn là em nữa đâu. Nhưng lỡ đây là hiểu lầm thì sao? Gia Nghi của những ngày xưa, là đứa nhóc ngây ngô đã từng thương nàng bằng cả tấm chân tình.

"Chị ơi chị ơi, còn hóa đơn tiền phòng nè" Cậu tiếp tân rượt theo.

...

Gia Nghi quay về nhà họ Đặng khi mặt trời vừa lên cao quá ngọn tre già. Em bước đi ung dung, gương mặt khoan khoái niềm thỏa mãn. Dường như cuộc yêu đêm qua vẫn còn lưu lại trong tim em chút thăng hoa.

Chắc là em thích các nàng trong trắng, hơn là mấy cô ả nóng bỏng gợi tình.

Em ngồi vô bàn ăn sáng mình ên, với cái tâm thế thảnh thơi vô cùng. Bởi Yến Phương phải ra bè cá từ sáng sớm rồi, em không lo ngồi ăn trong áp lực nữa. Gia Nghi ung dung xé miếng bánh mì giòn rụm, thả xuống tô bò kho nóng hổi thơm lừng, cảm giác như không ai cản được em no nê.

"Cô Út ơi, có chị đẹp nào kiếm cô Út kìa" Thằng Đỗ chạy hì hục lên trên nhà, vừa thở dốc vừa kêu um sùm trời đất.

Biết ai rồi.

Gia Nghi thở dài một hơi.

"Nói với cổ là tao hổng có nhà-"

Gia Nghi còn chưa dứt lời, Ánh Dương đã bước xồng xộc vào trong khuôn viên nhà họ Đặng, nàng dùng đôi mắt đỏ hoe ứa nước mà chất vấn Gia Nghi. Đôi tay siết lại thật chặt, hằn lên mu bàn tay mấy lằn gân xanh.

"Em, sao tui gọi mà em hổng bắt máy?"

Gia Nghi mím môi lại, nhìn lướt qua gương mặt u uất của người phụ nữ trước mặt, mắt đảo một vòng như né tránh trả lời.

"Vầy đi, hông ấy coi như tui với chị là hai người dưng, được hông?" Càng về cuối câu, giọng em càng nhỏ dần.

Như trời trồng, Ánh Dương trơ đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm. Nàng nhìn Gia Nghi, ánh nhìn vừa sửng sốt vừa vụn vỡ. Nàng khụy chân xuống nền gạch tàu lạnh ngắt, đầu gối đập một tiếng xót xa. Nhưng có nỗi đau ngoài da nào sánh được với niềm chua xót trong lòng. Nước mắt trên mi đổ thành hàng, chảy dọc đôi gò má.

Bất ngờ, nàng lao tới, bóp cổ Gia Nghi trong cơn thịnh nộ.

"Aa.. aaa đừng.." Cô Út ngồi bật dậy trên chiếc giường lớn, giữa không gian tĩnh lặng lúc nửa đêm. Mồ hôi túa ra như tắm, phủ lên vầng trán một màng sương mỏng. Em thở hổn hển, như vừa mới thoát khỏi một cuộc chạy điền kinh.

"Sao vậy mẹ? Mẹ có ổn không?" Phạm Đặng Nhi An gõ ầm ầm trước cửa phòng, phần nào đưa Gia Nghi quay trở về thực tại. Cô Út đứng dậy, lê lết ra ngoài cửa.

"Sao hở cái là mẹ khóa cửa? Lỡ có chuyện gì thì con phải làm sao?" Nhi An nói như muốn khóc tới nơi. Gia Nghi cả tuần nay không có đêm nào ngon giấc, cứ nửa đêm là giật mình, không la làng la xóm thì cũng từ trên giường té cái đùng xuống. Hại con bé lo lắng, đêm phải cố tình thức khuya để canh.

"Đi về phòng đi cô, tui hổng sao"

Càm ràm suốt ngày, y chang má nó. Nhắc tới Ánh Dương, Gia Nghi lại nhớ vợ. Mợ Út bay qua bên Pháp cũng được gần nửa tháng, để quay bộ phim gì đó về thời chiến tranh. Vì sự nghiệp của mợ, nên cô Út không có cản, dù trong lòng nhớ nhung gần chết.

Nhi An nói thêm một tràn dài nữa thì mới chịu quay về phòng riêng.

Nhà họ Đặng khen con bé thanh lịch nhã nhặn, là phiên bản good girl của Đặng Gia Nghi, nhưng có ai hay biết, ở nhà nó y như bà cụ non đâu.

Gia Nghi bước lại kệ tủ, lấy ra hộp thuốc ngủ nhẹ tênh, không còn viên nào sót lại bên trong. Em thất vọng để lọ thuốc trở lại. Nếu đã không ngủ được thì tận dụng thời gian này để làm luận án tiến sĩ tiếp cũng được.

Em mở đèn bàn, lôi ra sấp tài liệu chi chít chữ và số, em đọc, đọc đến lúc đầu óc đau ong ong, và ánh sáng trước mắt thay bằng màu tối đen hun hút.

...

"Sử dụng thuốc ngủ quá thường xuyên là nguyên nhân chính" Bác sĩ vừa chỉnh kính vừa diễn giải cho Nhi An hiểu, nhưng tâm trí con bé cứ đổ vào giường bệnh phía trong.

"Việc mơ đi mơ lại một giấc mơ cũng là do thuốc ngủ luôn đúng không ạ?"

"Không hoàn toàn, các chỉ số cho thấy mẹ em đã rất căng thẳng và áp lực, đó cũng là một nguyên do. Ngoài ra, những ám ảnh từ quá khứ cũng có thể gây ra tình trạng này"

Nhi An lại rưng rưng nước mắt. Nghe Gia Nghi kể về giấc mơ bị quỷ nữ bóp cổ, Nhi An lo lắng ngủ hổng được cả tuần liền. Gia Nghi dặn nó hông được gọi điện kể cho má, nên nó nghe lời, không gọi điện, mà gửi email kể Ánh Dương nghe.

Giờ chắc mợ Út đang trên đường về.

Nhi An đem vô phòng bệnh một tô cháo nóng hổi, thấy Gia Nghi tỉnh rồi, bé con mới phần nào an tâm.

"Ăn cháo đi nè người đẹp"

May mắn là phòng bệnh không có gương, nếu có, chắc Gia Nghi sẽ xỉu thêm chập nữa. Vì để một người trọng hình thức như cô Út thấy dáng vẻ thân tàn ma dại của chính mình là một tội ác.

"Mi chưa kể gì cho cô Hai hay cô Ba mi đúng không?" Tự nhiên Gia Nghi lo ngang.

"Cô Hai thì con có gửi tin nhắn nhưng chưa thấy trả lời"

Gia Nghi thở phào, chưa trả lời là còn thu hồi được.

"Nhưng mà con kể chị Châu nghe rồi, cô Hai sẽ sớm biết thôi, mẹ yên tâm"

Yên tâm cái đầu mày. Chị Dương ơi chị nhét nó vô lại giùm em.

Còn đang oán đất than trời thì Gia Nghi vô thức nhìn ra ngoài cửa. Ánh Dương vừa mới tới, trên gương mặt tràn trề nỗi lắng lo. Cửa sổ tâm hồn ta chạm nhau, nhưng không giống như tiếng sét ái tình của những ngày xưa cũ, mà là một đôi mắt hình viên đạn và một trận rợn sống lưng đầy đau khổ.

"M-mình.."

"Nhi An, xuống căn tin mua cho má chai nước suối"

Nhi An nhìn ra ngoài, thấy có sẵn máy bán hàng tự động mà. Nhưng má kêu chạy xuống căn tin cách phòng bệnh 16 tầng thì hẳn có nguyên do. Con bé dạ một tiếng, tức tốc chạy ra khỏi phòng.

"Vợ yêu của em"

Theo như lời bác sĩ dặn thì Gia Nghi phải nghỉ ngơi hoàn toàn, tâm lý đang bất ổn nên phải nhẹ nhàng với em. Ánh Dương thở dài, dằn lửa giận trong lòng xuống. Mợ Út bưng tô cháo đã nguội đi vài phần, múc một muỗng đầy.

"Miệng?"

Gia Nghi sợ xanh mặt, ngoan ngoãn há miệng ra ăn cháo. Tới thở cũng hổng dám nữa.

"Nhìn gì?"

Gia Nghi nhắm mẹ hai mắt luôn.

Xin lỗi, mợ Út cười hổng nổi.

Cô Út nhắm mắt mà ăn cháo, ăn từ muỗng này tới muỗng khác, no cành hông rồi nhưng mợ Út vẫn cứ đút tiếp. Đến khi chịu hông nổi, Gia Nghi mới lắc lắc đầu. Em căng thẳng đến độ bấu chặt vô cái mền dày, vò tới vò lui trong cơn run bần bật.

Chuyến này đầu thai kiếp mới luôn. Cầu trời cho kiếp sau con vẫn được lấy mợ Út, để đứa khác chăm mợ, con hổng yên tâm.

"Xì xầm cái gì vậy?"

Gia Nghi len lén mở đôi mắt cừu non.

"V-vợ.. vợ về sớm dạ.."

"Biết lý do tui về mà còn hỏi hả?"

Ánh Dương nhíu chân mày lại, thiệt tình muốn vả người trước mặt một cái. Nhưng bác sĩ dặn phải dịu dàng với cô Út, để cô Út nghỉ ngơi về cả thể chất lẫn tinh thần thì mới hoàn toàn hồi phục được. Mợ Út nghi ông bác sĩ này ăn hối lộ quá.

"Thôi, không la em, nín dứt.."

Càng kêu nín là càng khóc, câu chuyện không của riêng ai.

"Hức.. em hổng dám vậy nữa đâu vợ, vợ đánh em cho đỡ bực đi, vợ em khó chịu thì em cũng hổng dễ chịu gì đâu.."

Phạm Ánh Dương cũng không biết nói gì tiếp, trong lòng mợ là ngổn ngang suy nghĩ. Càng thương là càng giận, càng yêu là càng xót xa.

"Em hổng thương em thì để tui thương em chớ.."

"Mai mốt em hổng vậy nữa đâu.. vợ đừng có khóc mà.." Gia Nghi lật đật ngồi dậy. Hình như do bật dậy đột ngột quá, đầu óc em choáng váng, mất thăng bằng mà ngã vô lòng Ánh Dương.

"Không khóc.. nghỉ ngơi đi em, xuất viện rồi mình nói chuyện sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro