Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Cô út nhà họ Đặng (phần 4)

"Hức.. hức.."

"Nín"

Chị hai Đặng Yến Phương kêu nín thì có chết cũng phải nín. Đặng Gia Nghi nằm sấp ở trên giường, sụt sùi nước mắt nhìn chị hai lau lau cây thước gỗ. Cây thước bản to, hình như đã lâu không sử dụng nên bụi đóng thành từng mảng, khiến Phương bận tay lau nãy giờ.

Yến Phương bước lại gần Gia Nghi, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đỏ rực như trời hoàng hôn. Tóc em mềm, vừa mềm vừa thơm, nhìn không thấy chân tóc màu đen, chắc là em mới nhuộm gần đây.

Cái đầu này mà nắm chắc sướng tay lắm.

Yến Phương nắm đầu Gia Nghi kéo lên, em rưng rưng nước mắt, đôi tay run rẩy chạm vào cổ tay cô. Em đau, đau lắm chứ, có ai bị túm tóc mà không đau. Da đầu em như bị xé toạc ra.

"Hức.. aaa"

"Qua giờ cô út về, cô út có ngoan không?"

"Dạ.. có.. có ngoan.. hức.. đừng.. nắm tóc em nữa.. em có ngoan mà, bao ngoan luôn"

Một tay túm tóc, một tay cầm thước. Yến Phương giơ thước lên cao, canh ngay đỉnh mông mà hạ xuống.

Vụt.. chát!

"Aaa.. hức.."

Mãi tập trung vào cái đầu, Gia Nghi giật mình khi thước rơi xuống. Đau thì đau nhưng vẫn không buông cổ tay Yến Phương ra, cố tìm cách gỡ tay cô khỏi đầu mình. Chị hai nắm một hồi nữa tóc em rớt ra hết bây giờ.

Yến Phương thôi không nắm tóc em út nữa, cô buông tay ra để lại một mớ bù xù nhìn như ổ quạ trên đầu Gia Nghi.

"Nằm ngay ngắn, tay khoanh lại để phía trước"

Đặng Yến Phương quăng cho Gia Nghi cái gối nằm. Em tự biết đem gối lót dưới bụng. Mông nâng cao lên ngang tầm đánh. Em vẫn sụt sùi nước mắt, dí mặt vào hai tay mà lau đi dòng nước chảy xuống từ khoé mi.

"Cởi"

"Em.. lạy chị.. hức.. đừng bắt em cởi mà"

Có quỳ lạy cũng như không thôi, Yến Phương muốn ra sao thì mọi chuyện phải diễn ra y chang như vậy. Cô không nói năng gì, bước tới ngay sát bên Gia Nghi, thẳng thừng kéo cái quần jean ống rộng xuống đầu gối, nhẫn tâm lột hẳn ra ngoài, quăng xuống sàn một cái bộp. Quần nhỏ bên trong càng dễ cởi. Roẹt. Quần nhỏ hình gấu panda nằm vắt vẻo trên xà nhà.

Giữa da thịt trắng trẻo nõn nà, có con lươn đỏ bầm vuông vức.

"Hức.. chị hai.."

Gia Nghi khép lại hai chân, vừa sợ vừa ngại, ai đời 20 tuổi đầu bị lột quần tét mông. Càng nghĩ càng thấy tủi.

"Biết tại sao hai đánh em không?"

"Dạ.. tại.. em hỗn.."

"Rồi?" Yến Phương nhịp nhịp thước lên đôi mông còn hơi run nhẹ. Cây thước lạnh toát, chạm đến đâu em nổi da gà đến đó.

"Em.. em đi chơi qua đêm"

"Rồi?"

"Hức.. dạ hết"

Vụt.. chát!

Đặng Yến Phương thẳng thừng đánh xuống, thước va vào da thịt vang lên âm thanh chua xót, đánh động cả căn phòng. Ngay lập tức hiện lên lằn thước đỏ hồng song song, từ từ chuyển đậm. Gia Nghi run rẩy, cơn đau đến bất chợt khiến em giật mình, cái rát châm chích tê dại đợt trước vẫn còn nhói lên từng hồi, thêm lần này như đổ dầu vào lửa.

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

Vẫn là cái lực đánh khiếp đảm đó, lực đánh của người học võ.

"Huhu.. em hông biết"

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

Đặng Gia Nghi oà khóc lên. Hai chân em đạp cành cành lên cái giường phòng chị hai.

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Huhu.. em.. em hông biết.. út hông biết chị ơi.."

"Đứa nào bỏ nhà đi mà không nói câu nào?"

Gia Nghi chợt hiểu. Thôi rồi, tội tày đình rồi.

"Hức.. có ai xót thương một con ở đợ chớ, nó đi đâu, sống chết kệ nó"

Đặng Yến Phương nhíu chân mày lại, có cái gì đó nổi lên trong lòng cô. Là cơn tức kiềm nén bấy lâu nay, là nỗi lo, là vị đăng đắng của chia ly không biết ngày gặp lại. Đối với cô hai nhà họ Đặng, Gia Nghi không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng chắc chắn không phải người dưng nước lã, càng không phải người ăn kẻ ở trong nhà.

Loại cảm giác.. trên người ở, dưới người thân. Lúc nào cũng muốn đẩy nó đi, nhưng khi nó đi thật thì lại mong nó quay về.

Ngày em đi, Hồng Tú khóc suốt ba ngày liền. Ông bà hai sớm quen với sự hiện diện của Đặng Gia Nghi, nhìn căn nhà trống vắng không lúc nào vui vẻ được. Hai ông bà có lúc nào muốn đối xử tệ bạc với em, chỉ là...

"Tuyệt đối không được cưng chiều nó, coi nó như người ở đi, vậy thì cả gia đình ông bà mới mong được yên ổn"

Em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, tội tình gì mà đi nghe lời một ông thầy bói, mang đến cho em một tuổi thơ không ra gì. Rồi khi em đi, nhà cũng có làm ăn khấm khá hơn đâu. Chỉ có hiu quạnh càng hiu quạnh.

Gia Nghi nói xong thì oà lên khóc, khóc vì hối hận chăng. Nhưng em thật sự nghĩ như vậy mà.

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Nói gì? Nói lại lần nữa coi?"

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Không nói không rằng xách đồ đi biệt tăm, giờ nói năng kiểu đó hả?"

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Hức.. hức.. aaa.."

Gia Nghi đau lắm, mông em đau như xát muối vào vết thương, em bấu hai bàn tay vào góc giường, siết lấy mấy thanh gỗ cứng sần sùi đầy đinh ốc.

"Em muốn làm người ở đến vậy hả?"

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Hả"

Vụt.. chát!

"Em.. lạy.. cô hai.. lạy cô tha"

"Đừng có xưng hô kiểu đó!"

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

Yến Phương điên lên. Cô cảm giác như Gia Nghi muốn chọc tức cô vậy.

"Bao năm qua, không ai biết em đi đâu, thiếu điều muốn lục tung cả cái tỉnh này lên"

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Hức.. huhu"

"Còn Tú, nó như bị bắt mất hồn vậy đó, nó thương em"

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Người ta đồn em đi Sài Gòn, cả nhà bỏ hết công chuyện, cũng lên đó kiếm em.."

Vụt.. cốp! Thước rơi xuống thành giường.

".. mà không thấy"

Gia Nghi nghe giọng Yến Phương như lạc đi, có gì đó nghẹn lại khiến cô chẳng thể nói tròn câu. Em còn đang bận gồng người lên chịu cơn đau cắt da cắt thịt, em biết Yến Phương rơi lệ rồi, nhưng em đang đau lắm, càng lúc càng đau.

"Nên lần này tui đánh em liệt nửa người luôn, khỏi đi đâu nữa! Muốn làm ở đợ tui cho em ở đợ!"

Vụt.. chát! Vụt.. chát! Vụt.. chát!

"Hức.. em sai.. em sai hức.."

Gia Nghi đau oằn người, em bám víu lấy tấm đệm dày, cấu mấy ngón tay vào cho đỡ phần nào đau đớn. Mông chi chít những lằn thước ngang dọc từ trên đỉnh mông lan xuống đùi non. Cái sắc đỏ bầm hoà cùng màu tím, sưng lên tựa sắp vỡ. Gia Nghi ho khụ, ho như muốn văng phổi ra ngoài.

Yến Phương dừng lại không đánh nữa, lòng bàn tay cô sưng lên vì cầm thước quá lâu.

"Nếu.. em không đi.. liệu em có được là cô út nhà này không? Hả chị hai?"

Em thều thào.

Yến Phương buông cây thước, để mặc nó rơi xuống.

"Bây giờ.. em là cô út nhà họ Đặng, em sẽ luôn là như vậy.. nên làm ơn đừng đi nữa"

Vừa nói, Yến Phương vừa đỡ Gia Nghi ngồi dậy, đặt em nằm ngang đùi mà dịu dàng xoa mông. Cảm giác này mới lạ quá, nhưng cũng thật thích. Gia Nghi thở phào nhẹ nhõm.

Im lặng được một hồi..

Bốp!

"Aa.."

"Còn nữa, ai nói chuyện xấc láo? Ai đi chơi quên trời quên đất?"

"Hức.. chị đánh rồi mà.. huhuhu"

"Nín.. nhức đầu quá"

...

Đặng Gia Nghi nằm liệt trên giường hết ba ngày, ba ngày cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ cứ gặp em là gọi cô út, nghe ngọt tới tận răng.

Rồi cũng tới ngày Gia Nghi chuẩn bị quay trở lại Sài Gòn. Mặc dù ở đây em ăn sung mặc sướng, tiền không thiếu, nhưng thành phố vẫn có gì đó cuốn lấy em. Em còn việc học, còn chuyện làm.

Gia Nghi nhớ Sài Gòn, nhớ ánh đèn màu, nhớ rất nhiều vòng ba bốc lửa.

"Tui đi với em được hông?" Ánh Dương nép vào lòng Gia Nghi, thẹn thùng ôm lấy người nàng yêu da diết, nhớ thiết tha.

"Ngoan, trên đó phức tạp, tuần sau em về với chị, chịu hông?"

"Ừm.. tui thương em"

"Em cũng thương chị"

Em thương chị, chứ không phải thương một mình chị.

...

"Hức.."

"Khóc nữa là tui lấy chổi lông gà quýnh đó" Đặng Yến Phương ngồi làm việc trên bè cá, vừa tính tiền vừa dỗ Hồng Tú. Cái nết dỗ hơi ngộ nha.

Gia Nghi mới đi chưa được một tiếng đồng hồ, Hồng Tú đã khóc um lên rồi. Nàng ngồi sát mé, hai chân thả xuống, đung đưa. Khóc như bị ông bà hai ép gả vậy. Nàng vừa ăn bánh mì vừa rưng rưng nước mắt, vụn bánh rơi xuống mé sông, đàn cá bơi vào đớp.

"Khóc một tiếng nữa là tui thảy em xuống bè cá, cho mấy con cá rỉa"

"Hức.. hai ác lắm, hai hông có tình người.. huhu"

"Nín liền, hông nín được thì về nhà, ở đây tui mất tập trung"

Hồng Tú phủi mông đứng dậy, đã vậy thì nàng hông thèm ở đây nữa. Nàng đi bộ về nhà, vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng chửi thân thương.

"Có con dâu nhà nào như con dâu nhà này không? Một tháng 30 ngày là hết 15 ngày cuốn gói về nhà mẹ đẻ, đi đi về về không thưa gửi gì ai, cái nết y chang con út"

Bà hai ngồi ở trên bộ bàn ghế gỗ, miệng hướng vào trong nhà mà chửi.

"Về thì khuya mà ngủ thì trưa, nhà này ở đợ cho chị à? Sao tui nói mà chị im re vậy, chị coi thường má chồng chị đúng hông?"

Bà hai uống trà thanh giọng rồi lại buông câu chửi tiếp.

Hồng Tú thở dài bước vô trong nhà. Mỗi lần chị dâu về là y như rằng cái nhà náo loạn hết lên. Hình như mẹ nàng với chị dâu khắc tuổi lắm hay sao ấy.

"Chứ mẹ muốn làm sao? Con trả lời thì mẹ nói con trả treo, con im lặng thì mẹ nói con coi thường, sống sao cho vừa lòng mẹ"

"Tú, kêu chị hai con về đây liền cho mẹ, nó dạy vợ kiểu gì mà vợ nó cãi tay đôi với mẹ nè"

"Hoy con hông ra đó đâu, con giận chị hai òi.. "

Hồng Tú vừa nói vừa bước vô trong. Nàng phồng phồng đôi má.

"Khỏi, con tự ra đó"

Lý Thục Minh vừa nói dứt câu thì bước đi không ngoảnh mặt nhìn lại. Người ta đường đường là con gái độc nhất trong nhà, cha mẹ đều là cán bộ, người ta được cưng chiều hết mực. Tự nhiên đi làm dâu chi hổng biết.

Vừa thấy mặt Thục Minh là mấy thanh niên, người làm trên bè hơi cúi người, dạt ra hết cho em đi qua.

"Dạ mợ hai mới tới"

"Mợ hai uống trà đá"

"Thôi thôi, mấy người né ra đi, cô hai đâu?" Thục Minh gắt gỏng.

"Dạ, cô hai đang tính tiền ở buồng trên"

Nắng nóng làm cho Thục Minh vừa nực vừa bực, em vừa đi vừa đạp chân huỳnh huỵch như voi, người làm trên bè nhìn lên, nhìn về phía em, chỗ này dễ sạt lở mà mợ hai đi đứng kiểu đó. Có ngày té dập mỏ.

Rầm! Rầm!

"Đứa nào vậy bây?"

Yến Phương quay mặt về phía cửa, vừa nhăn nhó vừa la lớn lên. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì cô khựng lại, cơ mặt cô thả lỏng ra, giọng dịu xuống mấy tông. Cô đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Thục Minh.

"Em mới về hả..?"

"Hức.. mình ơi" Thục Minh rưng rưng nước mắt, lao tới ngồi vào lòng Yến Phương mà khóc huhu. Em choàng tay qua cổ cô, dụi dụi vào giữa ngực.

Yến Phương thấy vợ như vậy thì hoảng lắm, vội đưa tay vuốt vuốt lưng em.

"Mình sao vậy? Mình đừng làm chị sợ"

"Hức.. mẹ la em"

________________________

Tác giả: Vậy là hết #2 rồi nha, mình sang #3 Con dâu nhà họ Đặng thuiii 😁

Tui vẫn hông biết gả Hồng Tú đi đâu hết ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro