Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Cô út nhà họ Đặng (phần 3)

"Chắc chị không nhớ tại sao tui phải đi lên Sài Gòn đâu ha?"

Gia Nghi vừa nói vừa nhếch môi. Em nhanh chóng kéo vali ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại là lúc em thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi đại nạn.

Lúc nãy ai nhập em vậy?

Bây giờ tim Gia Nghi đập loạn như trống, trên trán đổ xuống giọt mồ hôi. Hai tay em run run lên như gặp gió rét. Cái cảm giác này vẫn còn, những ám ảnh mà Yến Phương mang đến cho em những ngày còn bé vẫn còn đó, vẫn cứ bám víu lấy tâm trí mong manh mặc cho thân xác đã cứng cáp hơn rất nhiều.

Chắc phải chạy đi riết thôi.

Bên trong căn phòng cũ của Đặng Gia Nghi, Yến Phương đứng như trời trồng, mắt chăm chăm nhìn về một phương vô định.

Cô suy nghĩ về lý do tại sao Gia Nghi phải bỏ nhà đi.

...

Mấy năm về trước ...

Chiều tà, ánh dương hoà vào mây, nhuộm đỏ rực cả một vùng trời. Bên trong nhà họ Đặng, ngoài sân gạch tàu, có một đứa trẻ 16 tuổi quỳ giữa sân. Mặt em xanh xao hốc hác, em mặc cái áo nâu cũ sờn, hai tay em bị trói lại thật chặt sau lưng, siết đau đến khó thở.

"Đi đâu từ trưa tới giờ?"

Cô hai Đặng Yến Phương cầm cây roi mây dài ngâm nước vẫn chưa lau khô, từng giọt từng giọt từ trên ngọn roi chảy xuống vầng trán Gia Nghi.

"Dạ.. dạ.. em đi.. em.."

Em sợ lắm, em sợ đến run cầm cập, tay chân em bủn rủn. Nói không thành lời.

Yến Phương tạm thời hạ roi xuống chạm đất. Cô mạnh bạo nắm tóc Gia Nghi kéo lên, em đau như rách toạt da đầu, cô kéo mạnh cho em ngã về phía trước. Gia Nghi ngã đập đầu xuống sân, dập cả đôi môi. Cái thế nằm sấp đến tức ngực, tay bị trói không có đà gượng dậy. Đã nằm là nằm đó luôn.

"Em.. lạy chị.. em lạy chị.."

Yến Phương không nói không rằng, giơ cao roi mây lên đánh xuống.

Vút.. Chát! Vút.. Chát! Vút.. Chát!

Gia Nghi cắn siết môi môi đã chảy máu, máu tứa ra đỏ thẫm, từng giọt, một là chảy xuống cằm, hai là em nuốt ngược vào khoang miệng, cái vị tanh nồng toả khắp đầu lưỡi.

Em không dám kêu la, bằng mọi cách không được kêu la.

Vút.. Chát! Vút.. Chát! Vút.. Chát!

Nhưng mông em đau quá. Yến Phương đánh hết lực, cái lực của người học võ.

Vút.. Chát! Vút.. Chát! Vút.. Chát! Vút.. Chát!

Tay bị trói chặt ở đằng sau, Gia Nghi không che được, không đứng dậy được, càng không chạy trốn được. Em chỉ có thể hơi nghiêng người qua lại cho đỡ phần nào nóng rát, nhưng, có đỡ chút nào đâu.

Em đau ứa nước mắt, em rên rỉ trong cái cổ họng khát nước đến khô khan. Em ho, ho đến tức ngực.

"Aa.. hức.. aaaa"

Chỉ cần có một âm thanh phát ra thôi, Yến Phương lại có cớ tăng lực đánh lên. Cô giơ cao roi lên đánh xuống, âm thanh vun vút cũng doạ sợ mấy con chim trên trời.

Mặt cô không có biểu cảm tức giận, cũng không đau buồn, càng không phải vui vẻ. Cô cứ im im mà đánh, quất roi chan chát lên đôi mông nhỏ, cái quần cũ mục rách toạc ra, thấm máu đỏ sậm.

Gia Nghi đập đập trán lên sàn gạch, em khóc oà lên như mưa, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt lấm lem đất bụi.

Vút.. Chát!

Roi đánh lên bắp chân, trên da thịt mềm mại hằn con lươn đỏ lừ, nổi cộm lên.

"Em.. lạy chị.. hức.."

Yến Phương giơ roi đánh lên bắp chân Gia Nghi, cứ đánh, đôi mắt cứ hờ hững nhìn. Nhưng cái chân em đâu có yên, đạp tới đạp lui làm cho Yến Phương phát bực.

Vút.. Chát! Vút.. Chát! Vút.. Chát! Vút.. Chát! Vút.. Chát!

Cô không nói gì, cô cứ đánh, trúng đâu thì trúng. Trúng bắp chân thì còn may, trúng mắt cá chân, trúng lòng bàn chân, Gia Nghi gào khóc lên thảm thiết. Tấm lưng em ướt nhẹp mồ hôi, cơ thể em run rẩy đến tột cùng.

Gió thổi qua dữ dội, lay động mấy cây cau nghiêng qua nghiêng lại, hình như trời sắp chuyển mưa.

Những hạt mưa lộp độp đổ xuống, đổ xuống thân thể ướt đẫm máu me, rát thấu trời xanh. Gia Nghi run lên bần bật, trước mắt em nhoè dần đi, em thở không được, tức ngực quá thở không được.

Lạy phật, xin người cứu con, xin người mang con theo với.

Đúng lúc ông bà hai từ bè cá trở về, nhìn thấy Gia Nghi nằm giữa sân bất động, không kêu la cũng chẳng nói năng gì. Trong khi Yến Phương vẫn cầm roi đánh xuống.

"Trời ơi, Phương, con giết nó hả?" Ông hai vừa nhìn thấy, ông ngay lập tức la lên.

Bà hai sợ xanh mặt mày, bà chạy lại. Gia Nghi mang vận xui đến cho cái nhà này, nhìn em thật chướng mắt, nhưng em không đáng phải chết.

...

Gia Nghi chậm rãi hé mở đôi mắt, cơn đau khiến em vã mồ hôi. Em đưa mắt nhìn những dải băng bó trên người, cái man mát tê dại của thuốc cũng không xoa dịu được từng mảng da bong tróc vì roi mây.

"Tỉnh rồi hả?"

Đặng Gia Nghi giật mình nhìn sang, là Yến Phương. Bất chợt em ứa nước mắt, em muốn nằm lùi vào trong góc nhưng không được.

Làm ơn, đừng đến đây.

"Tỉnh rồi thì tốt"

Nói rồi Yến Phương quay lưng rời khỏi nơi đó, để lại Gia Nghi nằm một mình trên cái đệm cũ rách trong phòng em. Em như cạn sinh lực, thở cũng khó khăn.

Hỏi ra mới biết, Hồng Tú bị sốt, nhưng ông bà hai đều đi ra bè cá, người làm trong nhà không biết làm sao, tại thầy lang bị công an bắt mất tiêu rồi.

Thế nên Gia Nghi mới lặn lội đi tới trạm xá, trên đường đi em lỡ bước vào đoạn sạt lở, mém tí nữa là rớt xuống sông nước chảy siết, may nhờ em nhanh nhẹn bám vào cành cây mọc dại. Cơ thể đầy bụi đất, tay chân trầy xước hết.

Lúc đem thuốc về thì đã chiều rồi.

...

Gia Nghi lại khóc. Mắc cái gì mà khóc hoài không biết. Bản thân em chán ghét cái tính này của mình, đau đớn hay buồn bã, kể cả khi em tức giận, đều có thể hoá thành giọt nước mắt.

Buổi tối, Gia Nghi nén đau, soạn đồ đạc bỏ vào một cái túi nhỏ. Đồ đạc em không nhiều, lại chỉ toàn những thứ cũ kỹ. Soạn xong em nằm lên giường, em suy nghĩ.

Em đói.

Bỗng Gia Nghi nghe có tiếng ai kêu em rất khẽ. Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Hồng Tú mang vào cho em một chén cơm trắng đầy với một miếng thịt kho ở trên. Chén cơm đã nguội ngắt, nhưng Gia Nghi lại ăn rất ngon lành.

"Ngon hông? Tui giấu tui đem cho em đó" Hồng Tú cười dịu dàng.

"Tú mang cho em, hông sợ chị hai đánh hả?"

"Sợ chớ, nhưng tui cũng sợ em đói nữa"

Gia Nghi không nhìn Hồng Tú, em cúi mặt nhìn vào chén cơm đã cạn sạch. Em đưa lại chén cơm cho Tú, em nằm lên giường, kéo cái mềm mỏng chỉ đủ đắp tới ngang cổ.

Nửa đêm, Gia Nghi đeo cái túi lên vai, em cẩn thận trèo ra khỏi cửa sổ. Mấy con chó trong nhà tiến đến gần Gia Nghi, vẫy vẫy đuôi.

Trước khi ra khỏi khoảng sân rộng, em quay đầu nhìn căn nhà này một lần cuối. Em dứt khoát bỏ đi.

...

Quay về với thực tại.

Gia Nghi kéo cái vali ra khỏi nhà, bước ra khỏi cánh cổng lớn bằng sắt mà lòng mừng hết lớn. Từ đây đi tới khách sạn cũng hơi xa, nhưng thôi kệ, cũng có chỉ có cách cuốc bộ mà đi thôi.

Mới đi được vài bước chân thì gặp hai thanh niên đô con, mặc áo ba lỗ, hai cánh tay một bên xăm rồng, một bên xăm cá chép. Cái mặt hung tợn như giang hồ. Hai gã lạ mặt chặn Gia Nghi lại, không cho em đi tiếp.

Ủa hông lẽ cướp?

"Mấy người muốn gì? Còn tới gần là tui la lên đó"

Một gã không nói không rằng, gã siết chặt nắm đấm. Chưa đầy một giây, Gia Nghi cảm thấy một bên mắt như nổ đom đóm. Em vội buông cái vali, đưa tay lên xoa xoa gò má đỏ bầm.

"Cứu.. c.."

Gia Nghi chưa kịp la làng lên, gã còn lại nắm lấy cổ áo, nhẹ như không nhấc cả người em lên. Gã đấm liên tục vào mặt em.

Đặng Gia Nghi cảm thấy sống mũi mình như vỡ nát.

Gã hất em ngã lăn xuống đất, tên kia cầm cây gậy gỗ không biết từ đâu ra, nện một phát vào cổ chân Gia Nghi. Em đau chảy nước mắt, nơi bị đánh sưng đỏ lên.

Khi thấy em không thể đứng dậy được, cả hai gã giang hồ bỏ đi. Không cướp tiền, chỉ đấm cho bán sống bán chết thôi.

Mấy người làm trong nhà lúc này mới chạy ù ra, cõng Gia Nghi quay vào trong.

...

"Ui.. da.."

Bà hai lấy thuốc đỏ chấm chấm vào mấy vết thương trên mặt Gia Nghi, em nhăn mặt, trời ơi rát muốn điên luôn. Rất may là cái sống mũi cao vút trời sinh không bị gãy. Em rát tới mức khoé mắt ứa nước, hai tay bấu vào hai bên tay vịn ghế.

"Trứng nè" Ông hai bưng một dĩa trứng gà luộc tới đặt lên bàn.

Bà hai gật đầu nhìn ông, bà lấy một cái ra, thổi thổi một chút rồi lăn nhẹ nhàng lên gò má Gia Nghi.

"Ngồi im mợ lăn cho tan bầm"

"Hức.. hức.. nóng.."

Mấy đứa người làm nấp ở đằng xa nhìn ông bà hai chăm sóc cô út, cả đám cố lắm mới nhịn cười được. Chuyện là qua nay cô út về, cô út dỗi, ông bà hai cũng biết chớ, biết năm xưa mình quá đáng, biết nhớ biết thương rồi, nhưng không biết hoà hợp làm sao.

Nên ông bà hai thuê giang hồ đấm Gia Nghi để có dịp chăm sóc em.

"Đi đâu mà thành ra vầy hả? Đi đánh lộn đúng hông? Chứng nào tật nấy" Ông hai nghiêm giọng.

"Hồi nào.. aaaa"

"Mợ nói ngồi yên mà" Bà hai lăn lăn hột gà lên gò má bầm tím kia.

"Mới.. mới đi ra ngoài.. tự nhiên tụi nó đánh"

Gia Nghi hừ lạnh. Em đẩy bà hai ra, giật lấy cái hột gà tự lăn.

"Ủa ghét lắm mà, tự nhiên bôi thuốc, lăn hột gà, chắc hôm nay trời sập ha?" Vừa nói, em vừa nhăn nhó vì đau.

"Hỗn lắm rồi nha út" Bà hai nghiêm mặt nhìn Gia Nghi.

Hồi xưa, tính ra ông bà hai cũng đâu có ác với Gia Nghi lắm đâu. Dù sao thì cũng coi em như 'trên người ở, dưới người thân' mà?

Đánh nó, ừ thì hư phải đánh chớ? Bỏ đói nó.. cái này chưa nghĩ ra cách biện minh.

"Cha mẹ vô nghỉ ngơi đi, con dạy em" Yến Phương bước ra ngoài, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

Gia Nghi vội nắm lấy tay áo bà hai, nắm siết chặt lại.

"Mợ.. mợ đừng đi.. cậu ơi cậu đừng đi.. con hết giận òi.. dẫn con theo với"

_____________________________



Tác giả: ẻm gọi ông bà hai là cậu mợ tại hồi xưa ẻm hông được phép kêu cha mẹ, phải xưng hô như ở đợ vậy á, nên quen rồi.

Theo tui biết thì người ta hay gọi cậu mợ trong gia đình tri thức hồi xưa, còn nhà này chỉ giàu thôi, mà ở thời nay nữa, tui cũng hông biết sao nên gọi vậy luôn. Có gì sai mọi người bỏ qua nghen.

20h mỗi ngày nha mấy bạn, trừ thứ 2 ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro