#2 Cô út nhà họ Đặng (phần 2)
Ở nhà, Ánh Dương ngồi trên cái giường tre, tay xếp mấy bộ quần áo cũ sờn vào trong túi. Hoàn toàn không hay biết là có ai đứng bên cạnh.
"Hù"
"Áaa.."
Phạm Ánh Dương la lên thất thanh, ai hù ác dạ? Nhìn kỹ cái người đứng trước mặt kia, từ hoảng hốt, đôi mắt Dương chuyển sang rưng rưng lệ.
Em về, em về với nàng rồi.
Ánh Dương bỏ túi đồ đang soạn dang dở, đứng lên ôm lấy Gia Nghi. Ôi trời, mấy năm trôi qua, con bé cao quá, cao hơn nàng luôn, giờ nàng nằm gọn trong lòng em luôn. Gia Nghi dang tay ôm lấy Ánh Dương, vuốt lưng vuốt eo, tay đưa xuống chạm vào đôi mông tròn mềm mại, bóp bóp nhẹ. Đã thiệt.
Ủa lúc đi ngây ngô lắm mà ta? Sao lúc về thành sói vậy?
"Nhớ tui hông?"
"Nhớ.. nhớ em muốn chết" Ánh Dương sụt sùi nước mắt.
"Thôi tui về rồi, đừng có khóc nữa, mấy người khóc tui xót lắm"
Gia Nghi lấy trong túi xách ra cái khăn nhỏ, loại khăn em bé mềm, lau lau đôi khoé mắt đẫm lệ của Ánh Dương. Em hơi cúi mặt, nhẹ nhàng đặt lên gò má Dương một nụ hôn.
"Nhìn em khác quá, giọng em khác, da em trắng hơn, tóc em thì.. y chang cây chổi lông gà trong nhà tui vậy á"
Vừa nói, Ánh Dương vừa chạy vô nhà, cầm cây chổi đỏ loè đỏ loẹt xơ xác ra để minh hoạ cho câu nói của mình. Gia Nghi nhìn, em ôm bụng cười. Đi có mấy năm, sao chị người yêu hiền hoà trầm tính lại trở nên ngốc ngốc cưng cưng như vầy chứ.
Gia Nghi đưa mắt nhìn sang túi đồ nằm trên giường tre, bên trong ngổn ngang quần áo. Có mấy bộ thôi, nhưng đối với Ánh Dương là cả gia tài rồi.
"Chị soạn đồ tính đi đâu dạ?"
"Tui tính đi lên Sài Gòn kiếm em.. mà giờ chắc hổng cần nữa đâu"
Ánh Dương cười tít mắt, một lần nữa dang tay đòi ôm. Gia Nghi ôm Dương vào lòng, siết lấy thân thể mềm mại và có phần mỏng manh hơn trước. Ánh Dương hơi nhón chân lên, úp mặt vào hõm cổ người yêu. Thơm quá chừng đi.
"Sao ốm nhom vậy? Chị có ăn uống đầy đủ hông đó?"
Gia Nghi nắm lấy cẳng tay gầy gò của Ánh Dương, nhìn đôi xương quai xanh lộ rõ ra, không khỏi nghi vấn.
"Ừ thì.. có" Ánh Dương nói be bé trong cổ họng.
Từ ngày Gia Nghi bỏ nàng đi, nàng buồn lắm chớ. Buồn mà ăn không ngon, ngủ không yên. Mà đi làm ở vựa gạo, ngày nào cũng ăn cơm với thịt luộc, với cà pháo, ngán muốn chết luôn.
Mà chủ vựa chỉ bao ăn cơm trưa, còn bữa sáng thì Ánh Dương thường bỏ không ăn. Làm biếng lắm.
Gia Nghi khẽ buông Ánh Dương ra khiến nàng có đôi chút tiếc nuối. Em đi vào trong nhà, đi tới đi lui xem xét, tay chắp sau lưng nhìn như chủ cả. Cái nhà này là của người trong làng người ta cho Ánh Dương ở, bởi nàng không cha không mẹ, ăn cơm thiên hạ mà lớn lên. Nói là nhà cho sang, chẳng qua chỉ là một cái túp lều tranh, vừa hay đang có hai quả tim vàng.
"Cái gì đây..?" Gia Nghi thấy trên bàn có mấy vỉ thuốc lạ.
"Ờ thì.." Ánh Dương ngập ngừng.
"Chị không nói, tui chạy ra ngoài hiệu thuốc tui hỏi"
Thấy Gia Nghi định bước đi, Ánh Dương quíu, vội túm lấy tay áo em, dùng lực yếu ớt mà kéo về.
"Thuốc.. thuốc đau bao tử" Ánh Dương nói như sắp khóc, hai mắt nàng rưng rưng nước mắt. Nàng không muốn Gia Nghi phải lo lắng đâu.
"Tại sao bị đau bao tử? Bỏ ăn hả?" Gia Nghi hơi lớn giọng, chân mày nhíu lại nhìn Ánh Dương.
"Thì.. chị chỉ bỏ có bữa sáng hà.. chị.."
"Thôi, khỏi nói nữa"
Gia Nghi là người dễ mất kiên nhẫn, đôi khi còn hơi nóng tánh. Em ngồi lên cái giường tre, khung giường không chắc chắn liền vang lên tiếng kẽo kẹt. Em vỗ vỗ lên đùi.
"Nằm"
Ánh Dương ngượng ngùng nhìn Gia Nghi. Sao tự nhiên về đây rồi em công quá vậy?
"Đó giờ chị có quýnh em đâu.. sao giờ em quýnh chị..?"
"Ủa ngộ ha? Bộ cần chị quýnh tui thì tui mới được quýnh chị hả? Nằm lên lẹ lên, không là tui lấy cây chổi lông gà đó"
Ánh Dương rưng rưng nước mắt, ngượng ngùng mà bước lại gần Gia Nghi. Nhanh chóng nằm sấp qua đùi em, hai tay khoanh ở trước mặt.
Gia Nghi nhìn thân thể gầy gò trước mắt thì xót vô cùng, vừa xót vừa tức.
Bốp!
"A.. ui"
Cái đánh không quá mạnh nhưng đủ khiến Ánh Dương giật mình. Nàng vừa sợ vừa mắc cỡ. Ai đời 25 tuổi đầu rồi còn bị đòn, mà ai đánh, bé người yêu chưa đầy 20 đánh, kiếm đâu ra cái lỗ chui xuống bây giờ.
Bốp! Bốp!
"Aa"
Lần này lực tăng, đau hơn, đau rát luôn. Ánh Dương khẽ cựa quậy, nhưng eo nàng có bàn tay ai giữ lại rất chặt. Gia Nghi nhìn, không có mắc cười, đang rất quạu nha, lúc đi người ta dặn nàng ăn uống đầy đủ, thiếu điều muốn thắp nhang lạy luôn. Mà giờ về thấy mấy vỉ thuốc đau bao tử, coi dễ điên hông?
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Hức.. aa.. aaa"
Lần này là dùng toàn lực đánh xuống, khiến Ánh Dương đau chảy nước mắt. Nàng úp mặt vào cánh tay mà thút thít khóc. Em hết thương nàng rồi, em về em thay lòng đổi dạ, em đánh nàng đau.
"Huhu.."
"Nín, mấy cái này tui đánh xả stress, giờ tui đánh thiệt nè"
Bốp!
"Tui kêu chị nín"
Ánh Dương mím môi, người ta đau thì người ta khóc. Ác ôn quá.
"Lúc tui đi tui dặn chị đủ điều, dặn chị ăn uống đầy đủ vô, sáng sớm ít nhất cũng phải bỏ một gói xôi vô bụng"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bàn tay ác ôn hạ xuống đôi mông còn đang run rẩy. Vừa đánh xuống là cơn đau lại nhói lên, rát lắm, muốn xoa lắm.
"Mà chị có chịu nghe đâu"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Huhu"
Dương bấu mấy ngón tay vào giường tre, ngón tay nàng va vào mấy cây đinh sắt nhô ra, xước móng. Hai chân chịu không nổi nóng rát liền đạp lên xuống ầm ầm. Gia Nghi nhíu mày, một tay giữ eo nàng, một tay giơ cao lên vả đôm đốp vào một bên mông.
"Yên coi, tui đang nói chuyện với chị"
"Hức.. chị sai rồi.. em tha cho chị đi.. đau lắm òi.."
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Giờ chị đau bao tử rồi đó, biết cái bệnh này khó trị không?"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Thiệt tình tui tức quá mà"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Hức.. hức.."
Ánh Dương hai mắt ngấn nước, hai hàng lệ đổ xuống gương mặt thanh tú có đôi phần hốc hác. Đôi môi vì thiếu nước mà nứt nẻ, mái tóc đen dài khô như rễ tre. Đó, có chịu chăm sóc bản thân mình đâu. Có phải thiếu tiền đâu, tiền lương cô hai Huyền trả hơi bị cao luôn.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
"Nín dứt"
"Hức.. hông nín.."
"Vậy tui đánh cho tới khi nào chị nín thì thôi"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Phạm Ánh Dương oà khóc nức nở, mông người ta đau như muốn nứt làm hai rồi, rát muốn điên lên luôn. Nàng nằm im đó chịu trận, Gia Nghi càng đánh Ánh Dương càng khóc lớn. Da thịt bên dưới lớp quần mỏng chắc đã sưng cao lên rồi.
"Tui.. hức.. khóc tới khi.. em ngưng.."
"Rồi rồi không đánh nữa.."
Gia Nghi lắc đầu ngao ngán. Đáng lẽ em sẽ đánh đến khi Ánh Dương lết đi luôn, nhưng mà lòng bàn tay em đỏ ửng rồi, cũng đau lắm chớ, cho nên em ngưng.
Đặng Gia Nghi đỡ người thương ngồi lên đùi em, để nàng thoải mái dụi mặt vào hõm cổ, tay em đưa xuống xoa xoa đôi mông nóng hổi như lò than.
"Hức.."
"Ngoan, em không đánh nữa"
Vừa dỗ vừa xoa.
"Nghi.."
"Dạ em nghe?"
"Sài Gòn đẹp hông?"
Gia Nghi vẫn tiếp tục xoa xoa vuốt vuốt mông Ánh Dương, khẽ nghiêng đầu hôn lên gò má ửng hồng của nàng.
"Sài Gòn hông có chị, hông đẹp"
Dỗ người yêu cả buổi, dỗ đến khi trời sụp nắng, đến lúc màn đêm thả xuống rồi. Gia Nghi nhìn trời, xung quanh tối om như mực, chỉ có thấp thoáng vài cây đèn đường trơ trọi, ánh sáng chập chờn.
Em không muốn về căn nhà đó chút nào. Mà ở đây có mỗi cái giường tre, nằm đau lưng chết.
"Ở đây có khách sạn hông?" Gia Nghi cười mỉm nhìn Ánh Dương.
"Khách sạn hả? Có chớ, cách đây mấy trăm mét thôi hà, mà có nhà hông ngủ, tự nhiên đi khách sạn ngủ cho tốn tiền dạ?"
"Khách sạn vui lắm"
"Vui hả? Khách sạn có gì đâu mà vui?"
Gia Nghi cười cười nham hiểm, tay nắm tay Ánh Dương, kéo nàng đứng dậy. Cả hai cùng bước đi ra ngoài.
"Đi với em thì sẽ vui"
...
Tới trưa ngày hôm sau Gia Nghi mới vác mặt về nhà. Cái vẻ thoả mãn lắm. Em vừa bước vào nhà là thấy cả nhà đang ăn cơm. Ông hai vẫn ngồi đầu mâm, bà hai ngồi bên cạnh. Hôm nay chị hai Đặng Yến Phương về nhà rồi.
Gia Nghi vừa nhìn thấy Yến Phương, em giật mình. Trong em có một loại cảm giác gì đó lạ lắm. Hình như em sợ, đôi tay em run lên như gặp gió rét. Chân em đứng không vững nữa, đầu còn đau ong ong.
Năm xưa, Yến Phương đánh Gia Nghi còn ác hơn ông bà hai. Ông hai có đánh đó, nhưng ổng chửi nhiều hơn đánh, với còn nương tay, đánh xong rồi thôi. Bà hai thì ác hơn chút, bà ta đánh đau và còn chửi nhiều, có khi bỏ đói không cho Gia Nghi ăn.
Còn cô hai Đặng Yến Phương, mỗi khi cô thấy không vừa mắt là cô đánh, mỗi khi cô đánh là cô lột trần em từ trên xuống dưới. Cô đánh mà không nói không rằng, chỉ có tiếng roi vun vút đáp lên thân thể nhỏ. Bà hai bỏ đói một bữa, cô hai bỏ đói một ngày.
Gia Nghi cắn môi, tại sao phải sợ, em lớn rồi, không còn yếu ớt như xưa thì làm sao phải sợ.
Nhìn thấy Gia Nghi, Yến Phương không nói lời nào, vẫn tiếp tục ngồi ăn cơm.
"Mày đi đâu giờ này mới về?" Bà hai quát lên.
"Đi khách sạn" Gia Nghi nói vỏn vẹn ba chữ, em không ngồi xuống mâm mà trực tiếp đi vào trong nhà, đi vào gian phòng nhỏ của em. Em gom đồ trong vali lại, chuẩn bị đi tới khách sạn ở vài ngày rồi mới quay về thành phố. Bây giờ đối với em, thành phố mới là nhà.
Gia Nghi ho khụ khụ. Sao cái phòng này bụi dữ thần.
Tiếng cửa phòng em mở ra. Gia Nghi quay ngoắc lại nhìn, là Yến Phương.
Phản xạ đầu tiên của em, chưa bao giờ thay đổi từ khi em còn nhỏ, đó là nhìn xem trên tay Yến Phương có mang theo roi mây không.
Nhưng lần này chị bước vào tay không. Kể cả như vậy, cái cảm giác kì lạ lúc nãy một lần nữa khiến Gia Nghi rùng mình.
"Chị vào đây có việc gì không?" Giọng em nhỏ hơn, dịu hơn so với khi nói chuyện với Hồng Tú.
"Hình như hôm qua tới giờ, cô út có hơi thái độ"
Gia Nghi bật cười, không biết lá gan em lớn bao nhiêu mà em lại cười cợt trước mặt Yến Phương.
"Chị vừa gọi em là cô út hả? Em có nằm mơ cũng không nghĩ.. có ngày cô hai coi em là em út trong nhà đâu"
Yến Phương không vui. Mặt cô lạnh như một phiến băng.
"Chắc chị không nhớ tại sao tui phải đi lên Sài Gòn đâu ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro