Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Cô út nhà họ Đặng, nhưng ở Sài Gòn

Gia Nghi không phản bác gì được, em ngủ với biết bao nhiêu nữ nhân rồi, em say nữ sắc biết bao nhiêu lần rồi. Em chơi đùa trái tim của người khác nhiều đếm không hết. Ánh Dương nói đâu có sai.

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi về trước, chúc sự kiện thành công tốt đẹp"

"Em xin lỗi"

Lời Gia Nghi nói bây giờ nhỏ nhẹ như mây, nhưng cũng đủ để Ánh Dương nghe thấy. Nàng nhếch môi. Đối với nàng mà nói, tình yêu chẳng là cái thá gì nữa. Bây giờ nàng tự do, tự chủ, nàng đi lên bằng thực lực, bằng vẻ đẹp trời sinh. Cuộc sống này thật đẹp biết bao.

"Em mời chị đi ăn được không?"

Đối với những cô gái khác, Gia Nghi không có thèm hỏi đâu, em chỉ đơn giản là thông báo với họ thôi, rồi lái xe đến đón. Những cô gái ấy mê Gia Nghi ở cái tính quyết đoán, khiến họ chẳng ngần ngại mà đem tim trao cho em.

Còn Ánh Dương, em phải hỏi, em không đối xử với nàng như bao người khác, mà bằng cái mộc mạc hồi xưa. Liệu nàng có một lần nữa rung động chăng?

"Tiếc quá, trưa nay tôi có hẹn mất rồi"

"Vậy bữa tối.."

"Cũng không"

"Chị.. tha thứ cho em được không?"

"Xin lỗi, đây là nơi làm việc, không phải để bàn chuyện riêng" Nói rồi Ánh Dương quay lưng đi.

Đây là lần đầu tiên Gia Nghi bị một người phụ nữ từ chối.

...

1 tháng sau.

"Sếp, anh đuổi việc em đi"

Anh giám đốc ngơ ngác nhìn Gia Nghi, cái con này dạo gần đây nó bị cái gì vậy ta ơi.

"Mày khùng hả em?"

"Có ai tỉnh táo trong tình yêu đâu anh"

"Ơi là trời, cô Dương cổ hông thích mày thì mày kiếm mối khác, mày cứ khùng khùng vậy ảnh hưởng công ty. Với lại sao mày không tự làm đơn xin nghỉ rồi đưa đây anh ký cho?"

"Dạ.. anh đuổi em thì em mới có cớ khóc với chỉ.."

Nguyên cái văn phòng đồng loạt đập tay vào trán. Play girl luỵ tình. Chắc hôm nay mưa to dữ lắm.

"Ừ.. mày bị đuổi, anh kính mời mày về.. anh hãi mày quá rồi"

Gia Nghi cầm tờ giấy thông báo đuổi việc mà trong lòng mừng vu vơ. Em lon ton chạy tới phòng Kế toán để được ký xác nhận. Vậy là em chính thức thất nghiệp rồi, thiệt là vui quá chừng đi.

Vừa mở cửa văn phòng Kế toán, đập vào mắt em là hình ảnh Ánh Dương cùng cô kế toán trưởng nói chuyện thân thiết. Biết rằng kế toán trưởng đã có gia đình rồi nhưng Gia Nghi vẫn không thích đâu nha. Em trưng cái mặt buồn bã bước vào, xen ngang hai người, em đặt tờ giấy lên bàn.

"Chị ký xác nhận giúp em.."

Ánh Dương thấy Gia Nghi, tự nhiên tâm trạng cô chùn xuống, không còn gì là vui vẻ.

"Ủa em, cái này phải đem qua phòng Nhân sự ký trước"

"Dạ..."

Lú thiệt rồi.

Ánh Dương bước ra ngoài, Gia Nghi cũng lon ton chạy theo, từ phía sau dang tay ôm lấy eo nàng. Ánh Dương mang đôi giày cao gót nên chiều cao hai người bây giờ cũng coi như ngang ngửa. Nàng liếc Gia Nghi, thẳng tay đẩy em ra.

"Chị..."

"Em nghe không hiểu tiếng người hả? Tôi nói tôi không ưa em!"

"Hức.. chị.. em bị đuổi việc rồi.." Gia Nghi bật khóc nức nở, một lần nữa nhào tới đòi ôm.

Bốp!

Một cái tát đau thấu trời xanh giáng lên gò má, thấp thoáng năm dấu tay đỏ hồng, ran rát tê tê. Gia Nghi đau, em đưa tay xoa xoa nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía Ánh Dương.

"Em nghe nói chị có mua căn chung cư rộng.. chị cho em ở ké được hông..? Hức.. em hết tiền thuê nhà rồi"

"Về xin nhà họ Đặng"

"Hức.. ai mà cho.. hức.. chị ơi, em biết nấu ăn, em biết dọn nhà.. em cọ toilet cũng được nữa, chị cho em ở cùng chị đi mà"

Thế lý nào Ánh Dương lại đồng ý.

Nàng còn hận Gia Nghi lắm, hận bán sống bán chết, thiếu điều giết Gia Nghi mà không ở tù là nàng cầm dao tiễn em đi rồi.

Nàng biết em đang thay đổi, nàng biết em đang say mê nàng, biết hết á. Nhưng Ánh Dương vẫn còn ngờ vực, ai dám đem trái tim mình trao cho kẻ đã từng bội bạc. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Ánh Dương chẳng muốn đánh cược.

Gia Nghi kéo vali vào căn hộ mới, căn hộ của Ánh Dương ngập mùi nàng. Hương thơm hoa hồng thoang thoảng.

Em ngồi mở tivi lên coi tỉnh queo.

"Đi quét nhà đi" Ánh Dương chỉ vào cây chổi sợi nhựa ở góc nhà.

Gia Nghi thì lại chỉ vào con robot hút bụi tự động đang nằm một góc.

"Chị bật nó lên đi"

"Không thích, tốn điện lắm, giờ quét nhà hay ra đường ở?"

Gia Nghi phồng phồng hai má, em bước lại lấy cây chổi mà quét từ trong ra ngoài. Đi nắng mệt muốn chết mà về bắt người ta quét nhà nữa.

Than vậy thôi chứ Gia Nghi mừng muốn chết, nàng đồng ý cho em ở cùng là một bước tiến lớn đó, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, kiểu gì cũng nên duyên thôi hà. Nghĩ tới, Gia Nghi cười tít mắt. Em vừa quét nhà vừa múa, rác bay tứ tung.

Ánh Dương ngồi lên ghế sofa mà đặt đồ ăn. Vừa mới hết gạo nhưng cô làm biếng đi mua quá, cũng làm biếng nấu nướng nữa. Lịch trình dày đặc, một bữa cơm tử tế cũng khó mà ăn được.

"Alo, có phải cửa hàng pizza X không ạ? Vâng, cho tôi đặt một phần size nhỏ, một người ăn nhé?"

Gia Nghi vừa lau nhà xong, em ngồi xếp bằng trên sàn, đưa mắt nhìn Ánh Dương say đắm.

Nói ra thì bảo thô, chứ cái dáng vẻ của em cứ như con chó chờ chủ cho ăn vậy.

"Còn em..? Chị bỏ đói em hả?"

"Nhịn đói 1 bữa không chết được đâu"

Ánh Dương đứng dậy, trong lúc chờ người ta giao pizza tới chắc nàng phải đi tắm cái đã. Nhớ lại cảnh Gia Nghi ôm mình, nàng tắm, kì cọ rát cả da thịt.

Lúc nàng tắm ra thì người ta đã giao pizza tới rồi. Gia Nghi ngồi một góc phòng, đưa mắt nhìn cái pizza bé xíu ở trên bàn, em không có dám khui luôn, sợ Ánh Dương giận. Mùi thơm của bánh toả ra khắp phòng, khiến bụng em sôi ọt ọt.

Ánh Dương lau lau tóc cho tạm khô, nàng ngồi xuống bàn, cắt miếng bánh tròn thành tám hình tam giác. Vừa ăn vừa mở tivi lên coi.

"Em.. em ra ngoài mua bánh mì nha?"

"Không"

Gia Nghi đành im lặng ngồi một chỗ. Cũng không bấm điện thoại được tại không có wifi.

"Chị.. mật khẩu wifi là gì dạ?"

"Tự mò"

...

Vào một ngày đẹp trời.

"Hức.. đừng chị.. đau em"

Ánh Dương nắm tóc Gia Nghi, vừa siết da đầu em vừa nghiến răng. Cái thứ này tối hôm qua dám lẻn vào phòng nàng ngủ, còn cả gan leo lên giường nằm chung nữa. Mặc dù Gia Nghi không có đụng vào nàng, chỉ nằm một góc im ru thôi. Nhưng nàng tức, nàng cầm thắt lưng lên.

"Chị.. hức.. tại bên ngoài lạnh"

Chát! Chát!

Cái thắt lưng vừa dẻo vừa cứng, đánh hai cái lên lưng làm Gia Nghi la oai oái. Em cũng đâu có ngờ cái lực của người phụ nữ chân yếu tay mềm lại khiến em đau quắn quéo như vậy.

Chát! Chát!

"An phận đi"

"Hức.. em không dám nữa.. hức.. chị"

Chát! Chát! Chát!

Em quỳ trên sàn, hai mắt đỏ hoe ngập nước, nước mắt thành dòng chảy xuống tới lấm lem. Em lạnh không chịu được nên mới mò vào phòng của Ánh Dương thôi mà. Mái tóc hồng nhạt rối bời, tấm lưng bên dưới lớp áo mỏng chắc đã sớm bầm tím lên hết. Gia Nghi đau run rẩy.

"Thứ ăn bám không biết nhục mà còn có ý đồ hả!"

Chát! Chát! Chát!

"Hức.. em lạy chị"

Gia Nghi nghe câu đó, chợt tim em nhói lên. Em thừa sức thuê một căn hộ và sống một mình, đâu có cần phải tới đây ăn bám Ánh Dương để làm gì. Tại em ngu dốt quá, cũng tại em muốn bù đắp lại những mất mát mà em gây ra cho nàng thôi. Có gì sai chứ.

Chát! Chát! Chát!

"Ghê tởm"

"Hức.. chị.. tha.. khụ khụ"

Đánh như muốn lồng phổi, Gia Nghi không nhịn được mà ho sặc sụa. Hai tay em run rẩy bám vào chân Ánh Dương. Đây không phải người tình hiền dịu dạo trước của em nữa rồi. Nhưng, lỗi là do em, em không trách nàng, chỉ cầu nàng tha thứ thì có bị đánh chết em cũng chịu.

Chát!

"Tránh ra"

Ánh Dương hôm nay có buổi hẹn chụp hình cùng với sản phẩm, cũng sắp tới giờ rồi nên không có đánh Gia Nghi nữa. Nàng lấy áo khoác, lấy túi xách chuẩn bị rời đi, mặc kệ em nằm trên sàn khóc thút thít.

Em cố gượng dậy, em nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính, em thật thảm hại.

Gia Nghi ôm lấy bụng trên, bao tử em lại đau quặn thắt. Chắc do mấy ngày nay ăn uống không đầy đủ. Bữa sáng thì em bỏ, bữa trưa lại ăn bánh qua loa, buổi tối thì bữa có bữa không. Em hay lén mua bia về uống nữa. Lúc đi khám thì mới biết em bị viêm loét dạ dày.

Em không dám nói cho Ánh Dương biết, có nói nàng cũng không quan tâm đâu, em sợ nàng xót tiền mua thuốc cho em uống.

...

Tối đó Ánh Dương mới về nhà, thấy trên bàn đầy đủ các loại đồ ăn. Gia Nghi đeo cái tạp dề, cố cười nhìn Ánh Dương dù cơn đau dạ dày đang hành hạ em tái xanh gương mặt.

"Chị ăn uống gì chưa? Em có nấu.."

Chưa kịp để Gia Nghi nói hết câu, Ánh Dương lắc đầu, đi vào phòng tắm.

"Chị.. đừng tắm tối, không tốt"

"Liên quan gì cô?"

Gia Nghi cúi mặt không nói nữa. Lúc em chưa dọn tới đây, Ánh Dương có nhiều lần khiến em đau rồi, nhưng khi ở gần nàng, dường như em không thấy ấm áp nữa, mà còn đau hơn.

Ánh Dương không ăn dù chỉ một món. Nàng thay áo choàng tắm rồi bước vào phòng khoá chặt cửa lại. Gia Nghi ngồi đó ăn hết những món mà em tự tay nấu, em thấy không ngon, không hề ngon.

Có lẽ do những giọt nước mắt đang lăn xuống, đổ vào chén cơm trắng còn nghi ngút khói.

Một tuần lễ ở cùng với Ánh Dương, có ngày nào là em không khóc đâu?

Hôm nay nàng nói em ăn bám.

Gia Nghi lên mạng kiếm công việc tự do mà làm. Dù sao em cũng hơi có tiếng trong lĩnh vực thiết kế, không khó để nhận việc. Em ngồi vẽ tới hơn 3 giờ sáng để giao sớm cho khách và nhận tiền thưởng thêm. Hai mắt Gia Nghi mỏi nhừ, lưng như muốn gãy làm đôi. Em nằm ngã người lên ghế sofa, cái sự mỏi mệt nhanh chóng đưa em vào giấc ngủ.

_______________________

Tác giả: Tui xót con ruột tui qué ;-; mà cũng hơi hả hê thiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro