Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Cô út lên sàn

Tác giả: đây là thời điểm sau khi Gia Nghi xuất viện vài ngày.
_______________

Thấy Gia Nghi lênh đênh quá, nên Yến Phương quyết định mua cho em út một căn chung cư giữa lòng thành phố. Có nhiêu đâu, như con bò rụng lông như cây me rụng lá.

Gia Nghi đó giờ làm được nhiều tiền, nhưng làm bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu, đâu có để dành đặng mua nhà đâu. Em cầm cái sổ đỏ trên tay mà mừng rớt nước mắt. Sổ đỏ đầu tiên trong cuộc đời em.

"Hai! Em đội ơn hai, em thương hai nhiều nhiều nhiều lắm luôn"

"Thương thiết gì? Cúi xuống" Yến Phương cầm cây chổi lông gà, chỉ lên cái ghế sofa dài.

"Ủa hai.." Gia Nghi sững sờ.

Nhà mới mua chưa kịp đãi tân gia luôn, bị đòn trong nhà mới là xui lắm á. Chị ba với chị dâu đi chơi rồi, lấy ai mà can giúp em đây.

"Hoy hai.. em mới xuất viện mà hai.. hoy đừng đánh"

"Cúi xuống!"

Gia Nghi khóc trong lòng, tự nhiên bị đánh ngang ngược vậy trời. Em chỉ tự khứa cổ tay thôi mà, em có làm cái gì quá đáng đâu.

Cô út nằm sấp ngay ngắn trên ghế sofa mềm, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn cô hai. Chuyến này là một đi không trở lại luôn. Cán cầm cây chổi lông gà không phải bằng gỗ, mà bằng hai cọng sắt quấn chéo vào nhau. Nhà sản xuất nào ác ôn vậy?

"Hức.. hai đừng đánh em.. em biết em sai rồi mà.."

"Nín dứt, làm gì chưa mà khóc!" Yến Phương bực mình nạt lớn, làm em út sợ quắn quéo chân tay.

Cô gõ gõ nhẹ chổi lông gà lên cái quần kaki dày.

"Cởi"

"Hoy.. hông cởi được.."

Em không cởi thì tui cởi.

Roẹt. Yến Phương nắm lấy lưng quần cô út mà thẳng tay kéo xuống tới đầu gối. Ù ôi, trên này không ai dạy dỗ nên cặp mông trắng tròn lành lặn dữ hen?

Chát!

"Áaa" Gia Nghi la làng lên. Một roi đau té khói. Hai cọng sắt đan chéo mà quất vào người thì còn gì là da với thịt. Ngay lập tức giữa mông hiện lên một lằn roi bầm đỏ, nổi cộm lên rướm máu. Gia Nghi cũng thuộc dạng rắn rỏi đó, nhưng đau kiểu này thì em chẳng nhịn được bật khóc ào ào như mưa.

"Huhu.."

"Tại sao vậy hả út? Sao cắt tay? Hả?"

Chát! Chát! Hai roi còn mạnh hơn nữa in vào da thịt trắng nõn, cứ đánh roi nào là rướm máu roi đó. Gia Nghi đau đến choáng váng, thở không nổi.

"Hức.. đừng aaa.."

Chát!

"Trả lời!"

"Hức.. hức.. tại em.. em sợ mất chỉ.." Gia Nghi cố lắm mới nói chuyện được, vừa dứt câu lại hả họng khóc.

"Còn tui thì xém mất em mình.." Yến Phương nghiến răng, cây chổi lông gà cô cầm có hơi run nhẹ. Cô hai tức lắm, cô vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận.

Người ta dùng số điện thoại Gia Nghi lưu trong máy đặng gọi cho cô, ngay giữa đêm thông báo rằng Gia Nghi vì mất nhiều máu mà ngất xỉu. Cô tức tốc đi lên Sài Gòn mặc cho giông gió, chưa bao giờ cô niệm Phật liên tục đến như vậy đâu. Cũng chỉ để cầu cho em út không bị làm sao.

Rồi cô hai mới hay rằng Gia Nghi tự sát vì gái!

Chát! Chát! Chát!

Ba roi đánh lên đùi, vào cùng một vị trí. Lớp da bong ra rướm máu, dòng máu đỏ thẫm từ từ trồi lên, chầm chậm tụ lại thành giọt, lăn xuống. Hai cọng sắt cũng dính máu li ti.

Gia Nghi cắn nát đôi môi rồi, em đau lắm, vừa đau vừa rát.

"Ngu lắm!"

Chát!

Roi đánh lên giữa mông khiến Gia Nghi giật nảy người. Vệt roi trùng mấy vết thương cũ, vừa đánh xuống là máu đã phun lên, ướt nhẹp một mảng da. Em đau quằn quại, lớp vải trên ghế cũng bị em cào cho rách mấy đường, móng tay thiếu điều muốn bật ngược ra đằng sau.

Tầng trán em đổ mồ hôi ướt đẫm, có mất giọt chảy vào khoé mắt cay xè, mặt em trắng bệch xanh xao.

Yến Phương quăng cây chổi đi, cô bước ra ngoài ban công hít thở cho đỡ giận. Cái khí trời âm ẩm lúc gần mưa càng khiến cô hai bực mình. Sao cái vùng này mưa nắng thất thường vậy không biết.

Khi cô quay trở vào thì Gia Nghi vẫn nằm đó khóc thút thít, khóc vì đau mà cũng vì hối hận nữa. Ai nói rạch tay không đau, đau chết mẹ luôn, truyền máu còn đau ác nữa. Giờ Ánh Dương mà bỏ em đi nữa là em về quê cắm câu, trồng rau nuôi cá chứ hông có rạch tay nữa đâu.

"Còn đau hông?" Vừa nói, Yến Phương vừa nhúng cái khăn ướt.

Dạ, đau thấy tổ tiên luôn.

"Dạ.. đáng mà.. hức.."

Cô mạnh tay lau mấy vệt máu khô trên cả mông lẫn đùi Gia Nghi, lau tới đâu em la oai oái tới đó. Cô lau xong thì cầm khăn ướt quất cái bép, còn gì là mông vàng mông bạc.

"Em xin lỗi.. hai.. hức.."

"Thứ báo đời"

Yến Phương nhìn đồng hồ, sao tới giờ này vợ cô với Hồng Tú chưa chịu về nữa. Đất lạ quê người mà đi chơi lung tung kiểu đó, không lạc đường thì cũng gặp cướp giật. Nghĩ tới thôi là lại bực.

Sao trên đời này có đủ thứ làm cô hai bực mình vậy ta?

"Con nhỏ đó đâu?" Yến Phương vừa hỏi vừa uống miếng trà đá cho kiềm lại cái tánh nóng.

"Hai đừng có kêu vợ em là con nhỏ.. chỉ bằng tuổi hai đó"

Phụt. Đặng Yến Phương suýt chút nữa là phun trà đá ra rồi, giờ thì sặc nước ho khụ khụ. Sao cái tin tức này nó chấn động quá vậy.

"Hông có cưới hỏi gì hết nghe chưa"

"Sao vậy được.. chỉ tốt lắm, hai tin em đi hai, em mà hông cưới chỉ là em bị trâu bò húc đó"

"Được, về quê đi, tui cho nguyên đàn trâu húc cô luôn" Yến Phương bình thản nói. Nhà họ Đặng nuôi cả trăm con trâu con bò con gà con vịt, còn con ngỗng nữa. Đủ để rượt Gia Nghi tới cuối đời luôn.

Không phải vì tuổi tác mà Yến Phương không đồng ý đâu, mà vì cái nết kìa. Ở đâu ra cái kiểu đánh người yêu mình sưng mặt, dẫn gái lạ về ụm nai ụm bò, hành hạ em út cô về cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu không tra hỏi Gia Nghi, chắc cô hai tưởng em ở trên Sài Gòn sống vui vẻ hạnh phúc lắm.

"Đi mà.. chị hai"

"Nhà này không chấp nhận cái kiểu con dâu đó"

"Hức.. do em hết.. do em tổn thương người ta trước.. do em.. hức.."

"Câm, nín, nuốt. Vểnh cái lỗ tai trâu lên mà nghe đây, không cưới hỏi gì hết, em mà ngoan cố rước nó về là tui đánh em què giò"

...

Vài tháng sau...

Ngày lành tháng tốt, nhà họ Đặng đãi tiệc trăm mâm mừng cô dâu mới.

Gia Nghi mặc bộ áo dài đỏ tươi, tà thêu cành sen vàng nhỏ, đơn giản lại tinh tế. Đầu em đóng khăn chỉnh tề, vẫn là mái tóc màu hồng nhạt thu hút ánh nhìn của quan khách tới dự.

Ánh Dương nhẹ nhàng vén tà áo dài lên cho dễ bước đi. Ngày trọng đại đối với chị sao mà nặng nề quá. Trên cổ là một chục cái vòng vàng, hai tay đeo mấy bộ vòng xi men nặng trịch, hai bàn tay đeo kín nhẫn. Nặng dữ lắm luôn á.

Còn có mấy cọc tiền mặt chất thành núi trên bàn nữa. Biết ai tặng hông? Cô hai Đặng Yến Phương tặng em dâu đó, cái người mà năm lần bảy lượt chê Ánh Dương đó.

Gia Nghi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ánh Dương, dịu dàng nhìn chị. Dương có hơi ngại ngùng đưa mắt nhìn người sẽ gắn bó với mình cả một đời.

"Mình"

"Dạ chị nghe.."

"Em thương mình"

"Tui cũng thương em"

___________________

Tác giả: Vậy là mình kết thúc series nhà họ Đặng ở đây nghen mọi người. Chúng ta có các cặp sau:

Thục Minh và cô hai

Thanh Vi và cô ba

Ánh Dương và cô út

Diên và cô đơn

...

Và chuẩn bị có ngẫu hứng mới nữa nè.

Nhá hàng:

#6 Người ngoài cuộc

"Chị lạy em, em đừng cướp chồng chị, chị lạy em mà.. em tha cho ảnh đi"

"Chồng chị tự tìm tới tui mà?" Ả bóp lấy cằm cô, hơi siết lại. Ánh mắt ả khiến cô cảm thấy mình như vô lực.

Tui không có thích đàn ông, đặc biệt là thằng chồng ngu đần của chị, nó có phúc mà không biết hưởng.

Với tại chị lì quá, chỉ có làm vậy chị mới chịu để ý đến tui thôi.

Chát!

"Mày.. buông tha cho chồng tao!"

Một bạt tai giáng lên gò má ả, thứ cảm giác đau nhức tê rần ấy khiến ả chìm vào cơn mê muội.

Đúng vậy, chị đánh em đi, đánh thật mạnh, em muốn. Em thèm thuồng cái cảm giác đau đớn mà chị mang đến. Chỉ một mình chị mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro