Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12 Ràng buộc ngọt ngào (P2)

"Em 16 tuổi thiệt mà, sao vậy chị?"

"Em đừng giỡn, tôi bị hở van tim.."

Lạc Hải Quỳnh ngồi phịch xuống giường, nàng mếu máo như muốn khóc. Lên giường với người hâm mộ đã là chuyện tày đình lắm rồi, đã vậy con bé này còn dưới 18 tuổi nữa, chuyến này mọt gông mất thôi.

"Chị đừng có lo, em hổng nói ai biết đâu~ chỉ cần chị chịu làm bạn gái em"

"Sao em gài tôi? Tôi có gây thù chuốc oán gì với em đâu?"

"Đừng nhìn em bằng đôi mắt đó, em đau lòng.." Càng về cuối câu, giọng Phương Anh càng nhỏ lại. Em thở dài, nghiêng đầu về phía Hải Quỳnh mà nói tiếp.

"Đồng ý là chị không gây thù chuốc oán gì với em hết, lỗi là ở em, tại em trót yêu chị từ lâu lắm rồi" Đặng Phương Anh đứng dậy khỏi bàn trang điểm, em bước lại tủ quần áo, khoác tạm lên người chiếc áo lông dài đến đầu gối.

"Tôi không yêu đương với em được đâu.."

Hải Quỳnh vẫn còn run cầm cập, sâu trong thâm tâm nàng là vô vàn âu lo. Về phần ba mẹ nàng, có thể gia đình nàng không phán xét chuyện giới tính, nhưng làm sao họ chấp nhận cho nàng quen một đứa con nít còn đang đi học?

Người hâm mộ sẽ nghĩ gì đây? Rằng Lạc Hải Quỳnh là một con biến thái, yêu đương với trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên yêu nhau thì dễ thương, nhưng với một người lớn 23 tuổi đầu như Hải Quỳnh thì than ôi, sai trái đến nhường nào.

(Cô Hai Huyền: 🥲)

Hơn nữa, nàng chưa sẵn sàng cho việc yêu đương.

"Nhìn kìa Hải Quỳnh"

Nhìn về hướng ngón tay Phương Anh đang chỉ, Hải Quỳnh như chết lặng khi nhìn thấy chiếc camera bóng loáng nằm gọn trên kệ tủ.

Nàng nhanh chóng chạy lại.

"Ê chị làm cái gì dạ?"

Xoảng. Hải Quỳnh đập chiếc camera xuống nền nhà, thân máy vẫn còn nguyên nhưng ống kính thì bể tan tành.

"Cái máy này 2500 đô lận đó.. mà thôi, vì chị dễ thương nên tui tha cho chị"

"Mày quay cảnh tối qua lại hả!?"

Đặng Phương Anh ngẩn người nhìn Hải Quỳnh. Sao tự nhiên cục súc ngang ngược vậy? Em im lặng nhìn Hải Quỳnh dẫm liên tục lên cái camera phiên bản giới hạn mà em săn cả tháng trời. Trong lòng có một thoáng không vui, nhưng em giữ lại mớ ấm ức đó trong lòng.

"Chân chị có làm sao không?"

"Mày im đi!" Hải Quỳnh vừa mắng nhiếc vừa lục lọi khe thẻ nhớ.

"Chị ơi, cái máy này không có khe thẻ nhớ đâu, nó xài bộ nhớ đám mây mà.."

"Xóa liền cho tao!"

"Làm bạn gái em đi"

"Đừng có hòng, bây giờ mày xóa không?"

Côn đồ ghê.

"Nè nè, người nhà em làm truyền thông đó.. chị mà làm em quạu, em đảm bảo cái clip này lên trang nhất luôn"

"Mày.. mày đừng quên mày cũng có mặt trong clip đó"

"Người ta có biết em là ai đâu.. người ta chỉ biết Lạc Hải Quỳnh thôi mà"

"Đồ điên!"

"Rầy em vậy rồi có chịu làm bạn gái em hông? Nói nghe nè, chị đừng tưởng tui hổng dám gọi mấy chú áo xanh nghen, chị muốn đổi style sọc trắng đen liền hông?"

"Ch-cho tôi thời gian" Hải Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Phương Anh. Nàng biết mình đang ở trong thế hèn rồi, vùng lên chỉ có thiệt hại thôi.

"Em cho chị 3 ngày, hết 72 tiếng mà chị vẫn chưa cho em câu trả lời thì chị hiểu rồi đó nghen~"

Lạc Hải Quỳnh không nói gì thêm, nàng đứng dậy vội vã thu dọn đồ. Nàng cứ quay lưng về phía Đặng Phương Anh, hoàn toàn không muốn nhìn mặt cô bé dù chỉ một giây. Lòng nàng bứt rứt, khó chịu, đời nàng có mấy khi bị dồn vào đường cùng như vầy đâu.

Cái nỗi hờn ghét này càng lúc càng lớn hơn.

Bước qua cánh cửa, liếc mắt thấy cái máy thở trên bàn, tương tự như của An Nhiên. Hải Quỳnh càng thêm ghét bỏ.

Đúng là cái loại không ra gì.

Nàng đóng cửa một cái rầm.

Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nụ cười trên gương mặt Phương Anh cũng biến mất. Em lặng lẽ ngồi phịch xuống giường, đôi mắt phờ phạc lướt danh bạ như đang tìm kiếm một người.

Ngón tay cái lơ lửng trên màn hình, trước mắt em là số điện thoại của Huỳnh Phạm An Nhiên. Trong lòng em thấp thỏm, muốn gọi để thông báo rằng mình đã thành công, nhưng cũng sợ An Nhiên trách mắng vì em bé lỡ gia hạn 3 ngày mà không hỏi trước ý kiến ả.

"A-An Nhiên ơi, em làm xong rồi"

"Cục cưng giỏi~ Vậy là nó đồng ý làm bạn gái em rồi đúng không?" An Nhiên ở đầu dây bên kia cười khúc khích.

"Dạ.. hông"

"Hửm?"

"Đợi.. đợi 3 ngày sau.. chị ấy nhắn" Ở đầu dây bên này, Đặng Phương Anh ôm điện thoại khóc mếu máo, em co chân lại, run lẩy bẩy trên tấm nệm trắng tinh.

"Tạm được"

"An Nhiên.. chị.. chị trả 20 tỷ lại cho em đi, em xin chị mà, mẹ em đang điên tiết lắm rồi.."

"Cục cưng, em đã làm đúng những gì mình cam kết chưa? Hải Quỳnh là bạn gái em chưa?"

"Dạ.. chưa"

"Vậy khi nào em thành công, thì mình nói tiếp chuyện đó nhé?"

"An Nhiên.. chị đừng thất hứa như đợt trước"

"Ai mới là kẻ thất hứa hả Phương Anh? Nếu bà cô Út của em không đâm đơn kiện tôi, thì có lẽ tôi đã trả lại cho em từ lần đầu tiên của em rồi cưng à~"

Nghe ả nhấn nhá chuyện đó, Phương Anh càng bấu chặt tấm trải giường, gân xanh nổi lên cổ tay em. Lòng em tràn trề thất vọng, nỗi tủi nhục càng lúc càng lớn. Rằng em lỡ để quên giọt máu của mình trên ga giường của một kẻ không xứng đáng.

"Tóm lại, em cứ làm như tôi dạy, có gì bất thường cứ gọi cho tôi"

"Em.. em sẽ cố gắng.."

"Tôi sẽ chờ tin vui của em, mà, gửi cái clip đó cho tôi sớm nha cục cưng~"

"An Nhiê-"

An Nhiên cúp máy ngang, chặn đứng lời van xin sắp sửa tuôn ra từ khuôn miệng mếu máo. Hai mắt Phương Anh rưng rưng lệ, em đạp thình thịch lên sàn nhà, lòng bàn chân em thoáng đau còn lệ thì chưa vơi.

Chuyện kể ra cũng phức tạp.

Đặng Phương Anh hâm mộ An Nhiên, trên mạng là Annie, từ khi em còn học cấp 2. Em hâm mộ An Nhiên cuồng nhiệt, mê đắm mê đuối, từ màn hình điện thoại đến tranh ảnh trong phòng đều là An Nhiên.

Một phần vì An Nhiên đẹp, một phần vì ả tỏa ra một cái khí chất mà mấy đứa con gái mới lớn không cưỡng lại được. Và Annie ở trên mạng khác với An Nhiên ở ngoài đời, một chị đẹp lấp lánh tri thức, khác với một con khốn méo mó tư duy.

Cách đây gần hai tháng, trong một lần An Nhiên phát trực tiếp, Đặng Phương Anh vì muốn thể hiện với thần tượng nên đã thẳng tay đập cho An Nhiên 20 triệu đồng.

Nhưng vì quá hào hứng nên em lỡ bấm dư 3 số 0.

Sau khi chuyện này tới tai mẹ em thì em cũng mềm mình mấy trận rồi. Không chỉ vậy, mẹ em còn tạm thời từ mặt em. Đấng sinh thành vĩ đại ấy đã buộc em phải chuyển trường lên Sài Gòn, để khỏi phải nhìn thấy mặt em mỗi ngày.

Đặng Phương Anh sửa chữa sai lầm của mình bằng cách tự liên hệ với An Nhiên. Cả tuần lễ em ngồi trên đống lửa, đợi chờ tin nhắn của An Nhiên bằng cả đời người. Tới khi gặp được thì gặp ở nhà riêng của ả.

An Nhiên hứa rằng nếu Phương Anh để ả "yêu" em, ả sẽ trả lại cho em 20 tỷ. Có lẽ do lời hứa ngọt ngào quá, nên An Nhiên nuốt dễ như trở bàn tay.

Phóng lao thì phải theo lao, Phương Anh tiếp tục nghe lời An Nhiên, gài cho bằng được Lạc Hải Quỳnh làm bạn gái em. Em có một niềm tin mơ hồ rằng lần này ả sẽ giữ lời.

Tiếng điện thoại rung inh ỏi kéo em về thực tại tàn nhẫn, nhưng mộng tưởng xa vời về lời hứa của An Nhiên vẫn không cách nào tan biến. Em nhìn chăm chăm màn hình điện thoại mà chưa dám bắt máy. Là cô Út em gọi.

Em sợ cô Út phát hiện ra chuyện em lén lút liên lạc với An Nhiên.

"A-alo"

"Mần chi mà cà lăm vậy cục cưng, cuối tuần này rảnh không?"

Hình như do An Nhiên kêu Phương Anh bằng cục cưng nhiều quá, nên hễ ai kêu em vậy em đều nổi da gà.

"Có chuyện chi vậy Út?"

"Chiều thứ bảy con ra sân bay đón chị Hai con nha. Hôm đó Út mắc đi công tác Singapore rồi, hổng đón nó được"

"Dạ"

"Còn chuyện của nhỏ Tiktoker kia, để yên cho Út xử lý, nghe chưa?" Đặng Gia Nghi vừa nói vừa nghiến răng, chuyến này phải cho An Nhiên tù chung thân, nếu không cô Út ngứa mắt không ngủ được.

Thoáng lạnh sóng lưng, Đặng Phương Anh rùng mình nuốt khan một ngụm không khí.

"Út ơi, hay là thôi đi Út, từ từ chỉ trả-"

"Nín, sao mà khờ khạo dữ vậy con? Nếu nó có ý định trả thì nó đã trả từ đời vua Hùng rồi, nó còn dây dưa tới giờ phút này thì tự bản thân con phải hiểu chớ?"

Nghe tiếng thút thít ở bên kia đầu dây, Gia Nghi ngơ ngác một lúc rồi mới dịu giọng lại.

"Cục cưng, Út xin lỗi, ngoan đừng khóc, con ở nhà mới thấy có ổn không? Tiền mẹ con cho còn không, Út gửi thêm nhá?"

"Con hổng ổn, con nhớ mẹ"

"Nữa Minh Châu nó về nó ở chung với con cho bớt cô đơn hen. Giờ Út phải cúp máy rồi, Út sẽ chuyển thêm cho con 10 ngàn tiền ăn, vậy nha"

Tiếng cuộc gọi kết thúc ngỡ ngàng làm Phương Anh một lần nữa chìm vào suy tư. Em ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, gần 9 giờ sáng nhưng bụng em vẫn chưa reo. Bao tử trống rỗng nhưng đáy lòng tràn trề những ưu sầu không tên.

...

Lạc Hải Quỳnh ngồi trên bàn làm việc, vò đầu bứt tai, tóc thì rụng mà bọng mắt thì thâm quầng. Nguyên một đêm ngủ không tròn, ăn uống cũng không ngon, cũng không thể tâm sự với bất kỳ ai.

Nàng cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung ra.

Sao ông trời lại giáng tai họa lên đầu nàng? Sự nghiệp của nàng chỉ vừa mới chớm nở được đôi ba hôm. Hỡi ôi, công sức xây dựng hình ảnh trong sạch mấy năm trời, bây giờ đổ bể chỉ vì một con bé ất ơ không biết nơi nào tới hay sao?

Nàng chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, lưỡng lự một hồi mới quyết định nhắn tin cho em.

Khoảnh khắc Lạc Hải Quỳnh đồng ý làm bạn gái của Đặng Phương Anh, con bé thở phào một hơi như trút được gánh nặng ngàn cân. Lập tức nhắn tin cho An Nhiên đặng thông báo chiến tích. Nhưng nụ cười trên môi em không giữ được bao lâu, An Nhiên muốn Hải Quỳnh phải hôn Phương Anh ở nơi công cộng, và một ít bằng chứng đi chơi cùng với nhau.

Phương Anh đấm bức tường thùm thụp, tay thì đau rát mà nước mắt thì chảy không ngừng. Em cảm giác như mọi hi vọng đều tan thành mây khói. Quả thật, ả không hề có ý định trả 20 tỷ lại cho em. Đáng lẽ em nên nghe lời cô Út.

Bất thình lình nghe tiếng chuông cửa, Phương Anh lê bước chân mỏi mệt xuống dưới lầu, không thèm nhìn qua kính an ninh.

Cạch.

"Ủa, chị Hai? Ủa? Em quên đi đón chị.." Phương Anh gãi đầu nhìn Minh Châu, cười hề hề trong khi bọng mắt còn sưng và hàng mi còn ươn ướt.

"Bây giờ mày mới ủa? Tao đứng chờ suốt một tiếng đồng hồ, gọi cho mày mày không bắt máy!"

Phương Anh lắc lắc cái đồng hồ công nghệ đen nhám trên cổ tay, mới thấy hai chục cuộc gọi nhỡ từ "Trúc Đào". Em tưởng là chị Trúc Đào gọi thật. Mà lần cuối Trúc Đào nói chuyện với em là khoảng 2 năm trước, bây giờ gọi chỉ có thể là mời đám cưới thôi. Nên em đâu có bắt máy.

"Con kia.. mày học ở đâu ra cái thói đặt tên danh bạ người khác bằng tên người yêu cũ vậy, hả!?"

"Ui da.. ui.."

Minh Châu rượt Phương Anh lên trên lầu, vừa rượt vừa la om sòm. Nhưng khi tiếng chân không còn dồn dập, tiếng chửi không còn văng vẳng, Phương Anh mới thắc mắc. Em ngưng chạy đặng quay đầu lại nhìn.

Minh Châu đang cầm cái máy thở bạc hà socola của em trên tay.

"Cái gì đây?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro