#12 Ràng buộc ngọt ngào
Tác giả: Một ngẫu hứng mới, mong quý độc giả sẽ thích.
___________
Lạc Hải Quỳnh là một diễn viên trẻ, vừa có tài năng, vừa có nhan sắc. Ông bà cha mẹ nàng đều là nghệ sĩ, bản thân nàng cũng nhờ thực lực mà đi lên. Hải Quỳnh học giỏi, thân thiện, chiều người hâm mộ, nhưng có vẻ sự nghiệp của nàng còn lênh đênh, chưa có một dấu ấn nào xuất sắc.
Chơi vơi cùng nhiều vai phụ, rồi đi làm mẫu ảnh, rồi nhận quảng cáo các thương hiệu nhỏ lẻ, cả cuộc sống nàng cứ quẩn quanh nhiêu đó việc. Hải Quỳnh không chán, nàng biết đời này không có gì là dễ dàng.
Cho đến một ngày, trời mang đến cho nàng vai nữ chính của bộ phim điện ảnh lãng mạn, kiệt tác của một đạo diễn nổi tiếng trong ngành.
...
"Vô!" An Nhiên khoác vai Hải Quỳnh, ả cười toe toét, hàm răng bọc sắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Hai ly rượu chạm nhau thật khẽ. Hải Quỳnh miễn cưỡng nhấp môi, càng thêm căng thẳng khi rượu đắng tỏa ra nơi đầu lưỡi.
Huỳnh Phạm An Nhiên là bạn thân của Hải Quỳnh từ những năm cấp ba. Cả hai khi lớn lên đều hướng về nghệ thuật, dẫu mỗi người một cách làm. Hải Quỳnh theo học trường Sân khấu, còn An Nhiên thì chọn mạng xã hội để khẳng định bản thân mình.
Nói giảm nói tránh là vậy, chứ An Nhiên rớt trường Sân khấu.
"Sao vậy? Không ổn hả?" An Nhiên sờ tay lên trán Hải Quỳnh, nửa giỡn nửa thiệt mà hỏi han.
"Muốn ăn mừng thì thiếu gì nơi để đi, sao phải chọn quán bar vậy?" Nàng thở dài.
"Làm như lần đầu mày đi bar" An Nhiên hơi nhếch môi, cười khúc khích nhìn Hải Quỳnh. Ả cười kiểu này từ lâu lắm rồi, giống như một thói quen, bây giờ lại thành một dấu ấn. Nụ cười của ả đểu cáng đến mức ả sướng điên người trong biển thị phi. Cư dân mạng càng phát điên, ả càng nổi tiếng.
An Nhiên học ngành truyền thông, và tốt nghiệp loại xuất sắc. Ả hiểu tầm quan trọng của học vấn từ thuở ấu thơ, từ giáo dưỡng của gia đình, từ môi trường cấp ba cạnh tranh khốc liệt. Cái học nó thấm vào người ả một cách tự nhiên. Nên kể cả đạo đức của An Nhiên đang dần mục rữa, thì khối óc tinh hoa đó vẫn không lay chuyển.
"Lần thứ bao nhiêu không phải vấn đề, vấn đề là tao đang có một dự án phim, lỡ mà có ai bắt gặp tao ở đây thì tao biết ăn nói sao với cô Ánh Dương"
"Rồi, rồi" An Nhiên giấu trong đôi mắt hờ hững ấy một suy nghĩ xa xăm.
Diễn viên Phạm Ánh Dương, một bà già hết thời, xuất thân bần nông may mắn bước vào được giới giải trí. Đáng để mày nhắc tên mỗi ngày hở?
"Mắc gì nhắc tới bả? Bực cả mình" An Nhiên với tay lấy cái máy hít thông mũi hương dưa hấu lạnh, rít một hơi ngập lồng ngực. Ngửa cổ nhả mây như ống khói công nghiệp.
"Khụ, khụ, đừng có hỗn. Cô Ánh Dương làm gì mày mà mày ghét?" Lạc Hải Quỳnh nín thở, nhăn nhó né ra xa.
"Hôm họp báo đó, bả dạy đời tao trước mặt biết bao nhiêu là nhà báo, nghệ sĩ nổi tiếng, má nó nhục. Mày là bạn tao mà mày chỉ biết đứng đó nhìn, là bạn bè dữ chưa?" Càng nói, biểu cảm của An Nhiên càng méo mó.
"Mày không những chen chỗ nghệ sĩ đang chụp hình, mà mày còn hạch sách mấy bạn hậu cần, sao tao bênh mày được?"
"Ở gần bà già đó riết mày thấy ghét y chang bả, đổi mentor đi Quỳnh"
"Bớt đi, mày thấy anti của mày chưa đủ nhiều hả?"
"Chỉ là một đám ghen ăn tức ở, cố gắng thu hút sự chú ý của tao để an ủi cuộc đời thất bại của tụi nó"
Một lần nữa, mùi dưa hấu lạnh lại tạt vào mặt Hải Quỳnh. Nàng thật sự muốn vả An Nhiên một cái.
"Mà nè~" An Nhiên cợt nhã tựa cằm lên vai Hải Quỳnh, vẫn tiếp tục rót giọng điệu lả lơi vào tai nàng.
"Về chuyện đó thì sao? Mày có đổi ý không?"
Nghe An Nhiên nhắc về chuyện đó, Hải Quỳnh không tránh được cảm giác da gà nổi rần rần hai cánh tay. Nàng cau có nhìn ả, thật sự muốn vả cho một cái móp mặt.
Cách đây một tuần, An Nhiên có gọi điện cho Hải Quỳnh, nếu như ả ta chỉ tám chuyện đêm khuya như thường lệ thì đâu có gì phải bàn. Đằng này...
Ê mày, hông ấy tao với mày làm content yêu nhau đi? Tụi mình sẽ hợp tác với bọn nhà báo, chụp lại cảnh hẹn hò rồi.. alo? Alo Quỳnh?
"Dù mày hỏi tao một ngàn lần, thì câu trả lời của tao luôn là không! Đồ không biết nhục"
Hải Quỳnh càng nghĩ càng thấy khó chịu, hồi trước An Nhiên đâu có như vầy? Gia đình ả cũng khá giả, ba làm doanh nhân, mẹ làm bác sĩ, ả đâu có thiếu tiền đến mức bán danh dự chỉ để đổi lấy sự quan tâm từ những người không quen biết.
"Tỉnh táo lại đi, An Nhiên"
"Mày mới là người xỉn đó~"
An Nhiên cười, như thể không để tâm đến lời chửi mắng hiếm hoi mà Hải Quỳnh đổ lên đầu ả. Nhưng ả thật sự để tâm.
"À, về bộ phim, quay xong cả tháng vẫn chưa thấy động tĩnh, người ta hậu kỳ lâu vậy hả?" Bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, An Nhiên đá ánh nhìn sang Hải Quỳnh, kĩ càng dò hỏi.
"Mà, có cảnh hôn không? Nam chính đẹp trai vãi, có khi nào quay xong mày sẽ hết cà thơi không Quỳnh?"
Bốp.
"Đau! Con nhỏ này! Giỡn mà"
"Giỡn không vui, vô duyên"
An Nhiên đứng lên cùng 5 ngón tay đỏ ửng trên gương mặt, hai nắm tay ả siết chặt lại ngăn cơn tức trào dâng trong lòng. Ả muốn chửi Hải Quỳnh, nhưng chợt nhớ người trước mặt mình sắp thành một ngôi sao. Ả kiềm lại, ngồi xuống nhẹ nhàng, nhưng không giấu nổi đố kỵ trong đôi mắt hổ mang.
Chắc do nó uống rượu nhiều, chứ bạn mình hiền lắm.
"Bớt nóng đi mà, à, nhìn kìa"
Nhìn về hướng ngón tay của An Nhiên, đập vào đôi mắt hiếu kì của Hải Quỳnh là một vóc dáng thon thả. Người con gái ấy chỉ vừa mới đến, ngồi vào quầy bar như một vị khách quen. Tấc vải nịnh thân người, vừa vặn phô trương đường cong, cho đôi mắt vô tình rạo rực như lửa đốt.
Hải Quỳnh hoảng hốt quay mặt đi, hai má nàng đỏ ửng, ghì vội đôi mắt xuống mặt bàn ngổn ngang rượu và bánh. Nhưng trái tim nàng cứ đập như trống, trái ngược dáng vẻ bình thản của An Nhiên.
"Haha, sao vậy? Tu tập lâu quá rồi, thấy thịt không kiềm lòng được à?"
"Im đi, cơ thể người khác không phải để bỡn cợt đâu"
"Rồi, rồi, showbiz nhiều người đẹp lắm mà, ngắm chưa quen mắt hay sao mà bây giờ sốc?"
Hải Quỳnh không biết phải trả lời làm sao, và cũng không hiểu mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình. Có lẽ do nàng chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thì nét đẹp thiên tiên đó đã va vào nơi đôi mắt.
Khác hẳn khi làm việc, nàng biết mình sẽ gặp ai, và trong tâm trạng làm việc, nàng không thể nóng, trong lừng.
"Thích thì lại làm quen ẻm đi, nhát vậy chừng nào mới có bồ?"
"Tao muốn học làm người tử tế trước, rồi mới bước vào một mối quan hệ"
An Nhiên cứng họng vài giây, cảm giác như mình bị nói xéo. Và cảm giác của ả không sai.
"Tiến tới đi, mày flop gần chết, làm như ai cũng nhận ra mày"
Nghe An Nhiên nói vậy cũng không có sai, Hải Quỳnh đặt tay lên cằm mà suy ngẫm.
"Ê, Quỳnh, ẻm tới ẻm tới"
Hải Quỳnh ngẩng mặt lên, người con gái ấy trên tay cầm ly rượu, rượu sóng sánh như đại dương theo bước chân em đi. Tiếng giày cao gót đập lên sàn, nhã nhặn thanh cao, đối lập với nhịp tim nàng loạn xạ như vũ bão.
Lạc Hải Quỳnh sắp xỉu tới nơi rồi.
"Mình qua kia ngồi nha, chúc bạn yêu may mắn"
"Khoan.. An Nhiên.."
Rối ren nhìn bóng dáng An Nhiên rời đi trong tích tắc, Hải Quỳnh càng hoảng hồn hơn khi thước da mềm mại của cô gái kia chợt đan vào tay nàng. Gương mặt đỏ bừng bừng, hơi nóng tỏa ra khắp thái dương, đến mức nàng đóng chặt đôi mắt mình lại.
"Lạc Hải Quỳnh, em mê chị lắm, không ngờ lại có duyên gặp chị ở đây~"
Cứu tôi, chuyến này chết tôi rồi bà con ơi!
Nàng hé đôi mắt, nhìn em, không biết có phải do nàng uống nhiều rượu nên trông gà hóa cuốc hay không, mà nàng thấy dường như nước da trắng ngần của người con gái trước mặt đang lấp lánh.
"Ch-chào em.."
"Uống với em một ly nhé?"
Nàng nhìn về phía ả, ả cười tươi rói, giơ ngón cái chúc nàng may mắn.
Hải Quỳnh bẽn lẽn nâng ly rượu lên, cụng ly, một hơi uống cạn. Đối với người đẹp làm sao nàng nỡ chối từ. Chỉ nhát gái thôi đã là câu chuyện của ngày xưa, bây giờ nàng còn dại gái nữa.
"Em là Phương Anh, chị nhận ra em không?"
Phương Anh.. Phương Anh.. nghe lạ nhưng cũng quen. Hình như là tên của cái tài khoản hay tương tác với Hải Quỳnh trên mạng xã hội. Là tên của tài khoản đập tiền cho nàng nhiều nhất mỗi khi nàng phát trực tiếp.
"Em đừng donate cho tôi nữa.. tôi dặn-"
Đặng Phương Anh leo hẳn lên đùi Hải Quỳnh mà ngồi, em cười lưu manh, nâng cằm nàng lên cho ngang tầm mắt.
"Em không thích nghe lời chị đó"
Khi đầu óc quay cuồng rồi thì Hải Quỳnh chẳng biết làm sao.
"Một ly nữa chị nha? Em mời"
...
"Một hiệp nữa.. nha? Hải Quỳnh.."
Lạc Hải Quỳnh như vùi mặt vào chốn địa đàng, nàng ráo riết hôn lấy hôn để nước da mềm như lụa như nhung.
Đầu lưỡi ấm đảo qua lại, tinh tế miết dọc đôi môi em. Chóp mũi cao ấn xuống, thả dòng nước chảy êm đềm.
"Ưm.."
Hôn kiểu Pháp, rồi hôn kiểu Úc..
Hai người triền miên trong cơn say, say rượu lẫn say tình, đến khi mặt trời ló dạng, thực tại mới vả vào mặt Hải Quỳnh. Nàng thơ thẩn ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng xa sỉ nhưng lạ lẫm, trên người không có gì ngoài chiếc ngực thể thao màu hồng nhạt.
Kéo mền che thân dưới, Hải Quỳnh càng chết điếng hơn khi bên cạnh nàng còn có một cô gái, thân không mảnh vải, đang ngủ êm đềm cùng dấu hôn dọc tấm thân.
Ký ức ùa về, Hải Quỳnh chết trong lòng một ít.
"Baby dậy rồi hở?" Đặng Phương Anh dụi dụi đôi mắt, ngáp ngắn ngáp dài nhìn Hải Quỳnh.
"Ph-Phương Anh.. chuyện tối hôm qua, em không được nói với ai!"
"Sáng sớm đã lên giọng với người ta rồi.. tui mất chứ chị có mất cái gì đâu mà xồn xồn" Em càu nhàu, ngồi dậy vương vai, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thấy người tình của mình còn giãy đành đạch như cá mắc cạn, Phương Anh không nhịn cười được. Em thả chân ngọc xuống giường, không chút ngại ngần phơi bày thân thể trần tục trước mặt nàng, thong thả buộc lại mái tóc rối.
"Hôm qua chị bạo quá chừng, người ta đau đó~"
Hải Quỳnh ngồi trên giường ôm chặt thái dương, nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng có nhớ khi nàng uống say thì Phương Anh đề nghị chở nàng về, nàng có nhớ, nàng nhớ hết. Không đổ lỗi cho rượu được vì Hải Quỳnh đã thật sự biết mình làm gì. Chắc bản năng là điều duy nhất nàng có thể đổ tội.
Nàng lườm Phương Anh.
"Baby nè, dẫu sao tụi mình cũng đã.. ừm rồi, chị làm bạn gái em nha?" Em vừa nói vừa thấm nước tẩy trang vào miếng bông.
"Không! Em gài tôi, tôi đi về đây!"
Trong khi Lạc Hải Quỳnh hối hả gom nhặt từng chiếc áo mảnh quần trên nệm rồi dưới sàn, Đặng Phương Anh điềm tĩnh ngồi tẩy trang, thoa chút son dưỡng lên đôi môi đổ máu. Em nghiêng gương mặt non nớt về phía Hải Quỳnh, bĩu môi hờn dỗi.
"Ăn người ta xong rồi chạy, hóa ra Lạc Hải Quỳnh là đồ hèn, tui unfollow chị đây~"
"Không tiễ-" Hải Quỳnh cứng họng nhìn trân trân gương mặt búng ra sữa của Phương Anh. Sao lúc trang điểm với khi mặt mộc khác nhau một trời một vực vậy?
"Sao dạ? Lần đầu thấy người đẹp hả?"
Mắt nàng vô tình va vào bộ đồng phục trung học phổ thông trong tủ quần áo.
"Phương Anh, em.. em bao nhiêu tuổi?"
"16, có gì hông?"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro