#11 Cũng là nhà họ Đặng (P4)
"Chị Thương à, em xin lỗi mà" Xuân Giang lê lết theo Hoài Thương về tới căn nhà tranh nhỏ giữa vườn xoài. Nàng bước đi ung dung còn em thì thở hổn hển vì mất sức.
Em đứng sững lại, dồn hết hơi mà la lớn, tới mức cổ họng hơi ran rát.
"Chị Thương!"
Hoài Thương không thèm quay đầu lại nhìn, nàng ngồi xổm cạnh mé sông, ngâm giỏ quần áo xuống dòng nước trong vắt. Nàng hậm hực vò mấy đốm mủ xoài trên cái áo bà ba nâu đậm, vò kiểu gì mà bung luôn đường chỉ.
"Chị Thương đang làm gì dạ?" Xuân Giang lót đôi dép, ngồi xuống kế bên Hoài Thương.
"Tui đang nấu cơm"
"Đâu, em thấy chị đang giặt đồ mà?"
"Biết vậy sao còn hỏi?"
Xuân Giang cứng họng. Em ngồi ôm hai đầu gối, tựa đầu lên cánh tay mà thẩn thơ nhìn người đẹp trước mặt. Cộc cằn mà cũng dễ thương.
"Em phụ chị nghen?"
"Phụ bạc hay phụ lòng?"
Thiệt tình, người gì đâu mà giận dai quá chừng luôn á. Cô Út bĩu môi, phủi quần đứng dậy đi vô trong nhà. Em vừa đi vừa ngoái đầu lại, lưu luyến nhìn bóng lưng nàng. Hai tay em vô thức vân vê hai bên vạt áo, mỏi mòn chờ coi nàng có cần em giúp hay không.
Cô Út xúc gạo vô nồi. Em biết tía không có về nhà buổi trưa, nhưng em vẫn đong gạo nhiều hơn hai người. Em ăn vậy mới đủ no.
Xuân Giang đổ nước vô nồi, đổ tới khi ngập hai đốt ngón tay thì thôi. Em cẩn thận để nồi cơm lên trên bếp củi, trong đầu tưởng tượng cảnh Hoài Thương khen em đảm, khóe môi em nở nụ cười tươi ơi là tươi.
"Hổng vo gạo hả?"
Xuân Giang giật mình ngước mặt lên, thấy Hoài Thương chống nạnh đứng sát bên em, nàng nhíu chân mày.
"Dạ.. dạ em quên.." Em gãi đầu.
"Thôi để tui làm cho lẹ, cô Út lên giường nằm chờ đi"
Xuân Giang vẫn còn ngồi chồm hỗm, hai mắt ngây thơ nhìn Hoài Thương. Trong đầu em có vô vàn câu hỏi.
Thường thì người ta sẽ kêu là nằm nghỉ, hoặc nằm chơi, chứ nằm chờ là chờ cái gì?
Nói xong rồi thì mặc kệ cô Út, Hoài Thương xắn tay áo lên đặng vo gạo. Nàng thả tay vào trong nồi, sàng qua sàng lại mấy lần tới khi nước chuyển màu trắng đục. Nàng vo gạo hai nước, không mấy nhọc nhằn để nồi cơm lên trên bếp củi.
Nàng rút ra mấy thanh củi khô nơi góc nhà, nhóm cho lửa cháy liu riu.
...
Mần xong công chuyện, Hoài Thương mới chịu để ý cục cưng của nàng. Nàng quay qua nhìn cô Út, thấy em nằm ngửa phè phởn trên giường tre. Hoài Thương mím môi lại ngăn cơn cười xém bật ra.
"Nằm sấp" Nàng vừa xắn tay áo, vừa chấn chỉnh em.
Rồi rồi hiểu rồi. Xuân Giang ngay tức khắc hiểu liền ý Hoài Thương, em ngồi bật dậy, mếu máo nhìn nàng.
Kêu người ta nằm sấp là muốn uýnh đòn người ta chứ còn gì nữa. Hồi sáng chị vừa hù em vừa cười, em tưởng chị nói giỡn, ai dè uýnh thiệt hả?
"Hổng cho uýnh.."
"Nằm sấp xuống" Hoài Thương nghiêm mặt lại nhìn Xuân Giang. Nàng với tay lấy cây chổi lông gà trên kệ, đập đập cán chổi lên lòng bàn tay.
"Chị Thương.." Nước mắt dâng lên, Xuân Giang lắc đầu nguầy nguậy.
"Cúi xuống!"
Chị Thương la, chị Thương hổng thương em nữa.
Xuân Giang không dám cãi người thiếu nữ mặt nặng mày nhẹ kia, em chỉ đành nhìn nàng thêm vài giây nữa, trông chờ chút lòng thương. Nhưng mà Hoài Thương nghiêm quá chừng, nàng đứng chống nạnh một tay, tay còn lại siết chặt cây chổi lông gà, gõ cán chổi bộp bộp lên thành giường.
Cô Út hết hi vọng, em lật đật nằm sấp xuống giường tre. Không phải nhẹ nhàng nằm xuống, mà em lật người một cái ầm, làm cho cái giường rung rinh kẽo kẹt.
Phải biết giữ giường để sau này còn nhún chứ trời ơi, cô Út vô ý tứ quá.
"Sao nằm đây?" Hoài Thương nhịp nhịp cán chổi lên đùi Xuân Giang, làm cho cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em.
"Tại chị Thương kêu em nằm" Xuân Giang vùi mặt vô hai cánh tay mà thút thít, giọng em nói chắc đủ mình ên em nghe.
"Hửm? Tui nghe hổng có rõ"
"Tại.. tại vì hồi sáng á.. chị Thương đi bán xoài, xong cái.. người ta mua, xong cái.. người ta chém lộn, bà con bu vô coi quá chừng.. rồi cái.. hức.. chị ơi"
"Nín dứt"
Chát.
Một roi quất xuống bắp chân, cơn đau tróc da tróc thịt bất ngờ ập vô, Xuân Giang theo phản xạ mà la í ới, giãy chân ầm ầm trên chiếc giường lung lay.
"Hức.. hức.. chị Thương.."
"Tui hỏi cô Út tại vì sao mà nằm đây? Tội gì mà nằm đây, chứ tui không có muốn nghe kể chuyện, hiểu chưa?"
Chát. Chát.
"Hiểu chưa?"
Hai roi liên tục đánh lên mông, lớp quần lụa trắng mỏng manh không đỡ được bao nhiêu đau đớn. Xuân Giang đau oằn người, em run rẩy, tiếp tục úp mặt vô hai cánh tay mà nức nở. Tiếng nấc ngập cổ họng em, một chữ cũng không nói ra được.
Chát. Bắp chân em nhói lên ran rát, hình như lực đánh đã nhẹ hơn lúc nãy vài phần.
Em ngẩng mặt lên, nhắm mắt gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Nãy.. chị Thương dặn em.. ngồi yên một chỗ.. mà.. em hổng nghe"
Nhìn cô Út cố gắng nói từng chữ ngắt quãng, lấy hơi lên như bị ngộp nước, trong lòng Hoài Thương dâng lên không ít xót xa. Nhưng nếu xót bây giờ, sau này cô Út hư đốn ham chơi, lúc đó chắc Hoài Thương hối hận không kịp.
Nghĩ vậy, nên nàng uýnh xuống 3 roi nữa, nhắm mỗi một bên mông mà đánh.
Chát. Chát. Chát.
Cô Út khóc òa, khóc gào lên vì đau, cũng vì em làm nư với nàng. Muốn để nàng thấy là em đang đau lắm rồi, đánh nữa là em chết ngắt.
"Tui có cảnh cáo cô Út là nếu cô chạy qua chỗ người ta ẩu đả thì tui uýnh đòn, đúng hông?"
"Dạ.. dạ đúng" Xuân Giang gật đầu lia lịa, nước mắt rơi lả chả trên đôi gò má hồng hào. Em quệt đi quệt lại chóp mũi đỏ ửng, vì nước mũi cứ chảy ra không ngớt.
"Vậy ăn bao nhiêu cây cho đủ hửm?"
Xuân Giang run cầm cập vì sợ. Em khóc òa lên lần nữa, vừa lấy hơi lên vừa nói, chữ nghĩa của em như kẹt lại ở khoang mũi.
"Chị Hương.. hức"
"Hương là nhỏ nào?"
"Th-thương.. Thương.. Thương"
"Sao? Nhiêu cây?"
"Chị.. chị Thương uýnh nhiêu.. em cũng chịu.. oaa" Vừa dứt lời, cô Út gào lên, tiếng khóc não nề đánh ập vào lòng trắc ẩn còn sót lại trong Hoài Thương. Nàng nới lỏng tay cầm chổi lông gà, nhưng gương mặt vẫn duy trì nghiêm khắc.
"Nín, bao nhiêu cũng được đúng hông?"
Xuân Giang mím môi lại, em gồng mình lên run bần bật, một lần nữa ngước mặt lên nhìn người thương. Em hổng nói năng chi, chăm chăm nhìn Hoài Thương bằng đôi mắt ngập nước, khoé môi bặm lại.
Chát.
"Sao không trả lời?"
"Dạ.. dạ đúng.. hức.."
"Vậy tui uýnh cô Út 10 cây, sau lần này là bỏ nghe chưa?"
Xuân Giang mừng thầm trong lòng, em còn tưởng là Hoài Thương sẽ cho em ăn hai chục ba chục cây. Em gật đầu rối rít.
"Dạ.. dạ chị Thương.."
Nhưng em nào có ngờ, sức đường bà của Hoài Thương lại mạnh như vầy. Nàng giơ cây chổi lông gà lên cao, cán chổi quất xuống mông em một tiếng chát xé lòng. Em la í ới, vùi mặt vào hai cẳng tay mà khóc tức tưởi.
Chát. Nàng ngưng một nhịp.
Chát. Nàng đánh, rồi gõ lên bắp chân em hai cái, muốn em nằm ngay ngắn lại.
Chát. Nàng quất mạnh hơn hai roi vừa rồi.
"Nếu có lần sao thì tính sao hở Giang?"
"Dạ.. dạ.." Xuân Giang còn đang hấp hối giữa cơn mưa rào nơi khoé mi.
Chát.
"Thì.. thì chị Thương.. uýnh em.. hức.."
"Thì tui uýnh cô Út một trăm cây, nghe chưa?"
"Dạ.. dạ em nghe.. em nghe chị Thương.."
Chát. Chát. Chát.
Hoài Thương quất cán chổi lên bắp chân cô Út, quất ba cái liên tiếp, làm cho Xuân Giang giật mình nghiêng người vào trong vách.
"Né vậy là muốn tui uýnh lại từ đầu phải hông?"
Xuân Giang mím chặt môi, từ từ nằm sấp xuống như cũ, nhưng em vẫn còn nép sát vào vách tranh.
"Xích lại đây, cái cô này lì ta? Bộ tui phải trói em lại em mới chịu ngoan hả? Hả Giang?"
Một tiếng hả là một roi đánh thẳng lên bắp đùi. Xuân Giang khóc điếng người, sắc đỏ hồng phủ đôi tai em, lan xuống cần cổ, lồng ngực phập phồng vì em ra sức lấy hơi.
Em cũng không biết nàng đã đánh hết số roi hay chưa. Nãy giờ em ngậm đắng nuốt cay mà quên luôn đếm.
"Quỳ gối, khoanh tay lại"
Thấy cô Út cứ thút thít hoài, không có động thái nào là quỳ dậy. Hoài Thương thở dài một hơi. Nàng khụy gối xuống, cây chổi lông gà vẫn còn cầm trên tay này, tay kia vuốt ve mái tóc đen mượt của cô Út. Nàng lấy cái khăn tay Xuân Giang tặng hồi tuần trước, thấm mồ hôi trên trán em. Vuốt tóc rồi vỗ lưng, dịu dàng như khi dỗ dành em bé.
"Ngoan, nín dứt, tui thương cô Út mà, tui hổng uýnh cô Út nữa nghen"
Cô Út còn khóc than ngất trời xanh.
"Cô Út ngoan, hông ấy tui xoa xoa cho cô Út bớt đau ha?"
"H-hông.. hông.. cho, chị hông thương"
"Thương mà, hay cô Út muốn tui thương thêm mấy cây nữa thì mới chịu ngoan?"
Vừa nói, Hoài Thương vừa đưa tay xuống đùi Xuân Giang.
Nàng rụt tay lại. Giây phút da thịt chạm nhau khiến hai bên má nàng đỏ bừng. Không hiểu vì sao nàng cảm thấy như mình vô giáo dục lắm vậy.
Chỉ là xoa xoa cho em bớt đau thôi mà, sao phải nghĩ ngợi lung tung như vầy?
An ủi bản thân đủ điều, nhưng Hoài Thương cũng không chối cãi được. Rằng khi chạm vào, hơi ấm ấy làm cho tâm trí nàng thoáng lung lay.
"Ưm"
Bốp. Hoài Thương hoảng hốt vả mông Xuân Giang một cái, mặt nàng đỏ bừng bừng như tôm luộc.
"Em đừng có rên như vậy! Đồ con nít quỷ!"
"Hức.. hức.. vậy mà cũng uýnh người ta nữa.."
Thấy Xuân Giang thút thít tủi hờn, Hoài Thương mềm lòng. Nàng ngồi khẽ lên mép giường, nhẹ nhàng đỡ cô Út dậy, dịu dàng ôm ấp, vỗ về tấm lưng run cầm cập của em bé trước mặt.
"Còn đau nhiều hông?"
"Nhiều lắm, đau muốn chết!"
"Rồi, rồi, do tui hết, tui uýnh cô Út đau"
Xuân Giang nghe nàng dỗ dành thì em hài lòng. Em tựa cằm lên vai nàng, ướm chóp mũi vào làn tóc thơm man mát. Càng lúc em càng nhích thân thể về phía trước, tới khi cảm nhận được khuôn ngực đầy đặn kia áp vào da thịt em.
"Cô Út!" Hoài Thương giật mình đẩy Xuân Giang ra.
"Ôm em, đi mà chị Thương, chị đánh em đau mà chị hông thèm dỗ luôn hả?"
Xuân Giang ngồi hẳn lên đùi Hoài Thương, chu chu môi, em nói tiếp.
"Em đau quá chừng.. chị Thương xoa xoa cho em đi.. đi mà"
Hoài Thương càng cố sức đẩy Xuân Giang ra, em càng giống như con bạch tuộc, bấu chặt vào người nàng không một khe hở. Em vừa ôm, vừa năn nỉ, năn nỉ Hoài Thương xoa mông đau của em.
"Thì cô Út nằm sấp ngay ngắn đi rồi tui xoa cho"
"Hông, em thích vầy"
Hoài Thương chịu thua. Nàng ôm em vào lòng, tay này vỗ lưng còn tay kia thì cứng đờ buông lỏng. Xuân Giang cười tủm tỉm y như rằng em quên hết cơn đau, dẫu trên da thịt vẫn còn âm ỉ không ít.
"Cô Út.. ờ thì.." Hoài Thương ngập ngừng.
"Dạ chị Thương?"
"Cô Út nhiêu tuổi rồi?"
_________________________________
Tác giả: mãi mãi tuổi 16 hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro