Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Cũng là nhà họ Đặng

"Nó quắc đó, xét nó đi"

"Xét nó"

Tiếng người ta nháo nhào vang lên đinh tai nhức óc, làm cho cô Út nhà họ Đặng nhăn nhó đập bàn một cái ầm. Đám người lộn xộn kia cũng không chịu thôi, tiếp tục lấn tới đòi xét hai lá bài trong tay em.

"Đừng có đụng vô bài tui, phỏng tay đó" Đặng Xuân Giang xù lông, nhất quyết úp hai lá bài xuống, đôi má phồng phồng còn hai mắt thì liếc chung quanh.

Đôi ba giọt mồ hôi lăn xuống từ trên vầng trán, em nuốt khan, mí mắt hơi giật khi em nghĩ về 6 Bích và 10 Cơ trong tay mình.

Hôm nay em ăn trúng cái giống gì mà đen đủi dữ vậy trời? Đã trốn nhà đi uýnh bài, cực gần chết rồi, mà còn xui bạt mạng nữa.

Người ta Ngũ Linh còn em ngủ luôn.

"16 nè"

"20, chung tiền"

Cái còn chưa nói hết câu, tiếng còi công an từ đâu vang lên như sấm, kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập. Cả nhóm người giật thót tim, hất tung cái bàn gỗ sập xệ mà bung chạy ráo riết. Tới vách tường bằng tranh cũng đổ sập xuống, người ta té lăn cuồi cuội xuống tận mé sông.

Ở cái miệt này tứ bề là cỏ cây um tùm, giữa khung cảnh truy đuổi tán loạn này thì mấy ai nhìn được lối mòn mà đi.

Mạnh ai nấy chạy, mạng ai nấy giữ.

Đặng Xuân Giang nhảy xuống con kênh gần đó. Khi tiếng ùm vang lên là lúc nước bắt đầu tràn vô hai bên tai. Em trượt chân vì dẫm trúng rong rêu hai bên bờ, chới với túm lấy rễ cây dừa. Lúc ngoi lên mặt nước, Xuân Giang thở lấy thở để, dùng chút sức lực cuối cùng mà bò lên mặt đất. Bộ bà ba hồng nhạt ướt sũng, thít vào thân thể nhỏ nhắn thanh tú.

"Còn nữa kìa!" Tiếng la của đàn ông làm cho Xuân Giang giật mình quay mặt lại, tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi thấy hai người đàn ông mặc đồ màu xanh lá rượt theo mình.

"Má ơi cứu con!" Em vừa la làng vừa chạy.

Em chạy băng băng qua vườn xoài, đùi em mỏi, lòng bàn chân va vấp biết bao nhiêu là đá sỏi, vừa đau vừa rát nhưng em vẫn chạy tiếp. Lúc nãy em chạy chưa kịp xỏ guốc vô chân, thành ra cả bàn chân trắng nõn đều chi chít vết xước đỏ thẫm.

Xuân Giang chạy ù tới căn nhà tranh nhỏ, thấy cái lu nước trống không thì giở nắp thiết chui vô.

Em ngồi ôm hai đầu gối mà run cầm cập, lần đầu tiên bị rượt nên em bỡ ngỡ quá.

"Cô gì ơi, nãy giờ cô có thấy con bé nào cỡ 16, 17 tuổi chạy qua đây hông cô? Nó mặc bộ bà ba màu hồng"

"Dạ tui hổng thấy, có chuyện chi vậy chú?" Giọng nói dịu dàng đến đứng tim.

Sau một khoảng lặng thì người đàn ông đó lại cất tiếng.

"Tại tụi tui đang lần theo đối tượng của một đường dây cờ bạc" Anh kia ngưng một vài giây, lại nhỏ giọng nói. "Thôi, mình đi tiếp đi đồng chí"

Hai bên tai ù rồi, vẫn nghe được nhưng khó chịu lắm, cứ lắc đầu là nước lại chảy ra. Xuân Giang ngồi thút thít trong lu cũng hơi lâu, hông chắc hai ông đó đi chưa, nên vẫn ở yên đó mà run cầm cập.

Tới khi ánh sáng mặt trời bất ngờ đổ xuống không gian hẹp tối tăm, em hơi nhíu mắt, hoảng hồn ngẩng mặt nhìn lên.

Người kia giở nắp thiết lên mà dựng bên cạnh cái lu, ló mặt vào nhìn Xuân Giang. Giữa trưa nắng chói chang gắt gỏng, ánh mặt trời nấp sau đầu nàng, hào quang tỏa xung quanh gương mặt hiền từ.

Giây phút này, Xuân Giang nhìn nàng như nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát.

"Mấy ảnh đi rồi, em chui ra được hông?"

"Em.. hức.. em trật chân rồi" Em òa khóc lên. Thiệt ra thì hổng có trật, nhưng mà thấy người đẹp nên muốn nhõng nhẽo một xíu.

"Suỵt, suỵt" Nàng đặt ngón tay lên giữa môi, nhẹ nhàng hất mặt về phía xa xa, muốn nói rằng mấy anh công an vẫn còn ở gần đây.

Xuân Giang hoảng hồn im bặt, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi hoen đỏ. Em vịn tay vô miệng lu, lững chững đứng dậy. Miệng lu chỉ cao ngang hông em, nhưng không đủ rộng, em hông nhấc chân lên được.

Nàng ngơ ngác nhìn Xuân Giang một lúc, biết rằng em không có thế đặng bước ra. Nàng liều mạng áp tấm lòng mình vào ngực áo em, hai tay ôm chặt phía sau lưng, dùng hết sức bình sinh mà xốc cả người Xuân Giang lên không trung.

Chân em kéo nguyên cái lu đổ ập xuống, bản thân em té đè lên người nàng, còn nàng thì nằm xụi lơ trên bãi đất mềm.

"Chị ơi, chị ơi, chị đừng có chết mà chị ơi" Xuân Giang ngồi trên bụng người con gái chưa kịp quen, mặt em xanh như tàu lá chuối, đôi tay cấu vào bắp tay người ta, ra sức lay lay cho nàng tỉnh.

Nàng giật mình xô Xuân Giang té ngã ngửa, đôi gò má phiếm hồng càng thêm ửng đỏ.

"Ui da"

"Ngồi mà còn nhún nữa? Biết đau lắm hông?" Nàng lom khom ngồi dậy, tấm thân vẫn còn ê ẩm không vơi.

"Em mang ơn chị nhiều lắm" Xuân Giang quỳ thụp trước mặt người con gái xa lạ, nức nở như con nít khi em chắp tay lạy người ta lia lịa. Em vẫn còn sợ, sợ điếng người, nếu như lúc nãy bị bắt là ở tù luôn chứ hổng giỡn.

"Em tên gì? Con cái nhà ai? Nhà em ở đâu?" Nàng ngồi xổm trước mặt em, chăm chú nhìn gương mặt lem luốc cùng khuôn miệng bù lu lù loa khóc. Nàng nhìn em mà xót xa, đem cái tấm khăn rằn lau nước mắt cho em.

Chưa kịp nghe câu trả lời, nàng như sực nhớ ra điều chi, vội vã đứng dậy chạy ù vô trong nhà, mở cái tủ ọp ẹp ra mà kiếm cho em bộ đồ khác. Cả người em ướt như chuột lột, để vậy lỡ trúng gió thì có nước liệm luôn.

Em lẽo đẽo đi theo nàng.

"Em bận bộ này vô đi, chứ cái thây ướt nhẹp mà đi nhong nhong dễ sanh bệnh lắm đó"

Nàng lẹ làng bước ra ngoài, khép hờ cánh cửa tranh lỏng lẽo. Nàng quay lưng lại với cánh cửa, dịu dàng nói với vô trong nhà.

"Thay đồ đi tui canh cho em"

...

Xuân Giang bước ra ngoài với bộ bà ba màu nâu, đường chỉ trên vai áo bung lỉa chỉa. Em gãi gãi đầu nhìn bóng lưng nàng, nàng ngồi phe phẩy quạt cho cái bếp lò nhỏ bừng lửa lớn. Cái nồi đất nhỏ xíu chóng sôi ùng ục, khói cùng hương thơm cứ vậy mà bay ngút trời.

Cái bụng của Xuân Giang vì trời xui đất khiến mà sôi lên thành tiếng, em đỏ mặt gãi đầu.

"Em đói hở? Đợi xíu nghen"

"Chị ơi, mà sao chị bao che cho em dạ?" Xuân Giang kéo khúc cây lại, ngồi xuống bên cạnh người con gái mới quen.

"Tui tưởng em khổ quá nên ăn cắp vặt hay móc túi, nào có hay em cờ bạc đâu, để tui kêu mấy ảnh lại"

"Thôi mà chị, đừng có làm vậy mà" Xuân Giang tái xanh mặt, bấu vai áo người ta mà năn nỉ.

"Mà sao bài bạc?" Nàng vừa chắt nước nồi cơm vừa nhẹ giọng hỏi.

"Ở nhà hổng ai chơi với em thì em đi uýnh bài thôi" Xuân Giang cúi gằm mặt, chu chu cái môi mà lí nhí với nàng.

"Bộ tía má em nhiều công lên chuyện xuống lắm hay sao mà để em một mình?" Nàng hơi nhướn chân mày vì bất ngờ, quay qua nhìn em với cái nắp nồi còn ở trên tay.

"Cha em mất rồi, má em bận bịu lắm, anh Hai em thì đi làm ăn xa, cả tháng trời mới về nhà một lần, anh Ba thì khó gần, cái mặt lúc nào cũng như bị ai giật giấy khai sanh vậy đó"

Em khịt mũi một cái rồi kể tiếp.

"Anh Tư thì lúc nào cũng chạy qua nhà cậu Bình xưởng gỗ, cái nhà này có ai chịu chơi với em đâu"

Xuân Giang mượn cớ có nàng hỏi để bộc bạch hết mọi ấm ức trong lòng, càng nói em càng rưng rưng. Trời sanh cái tánh giang hồ nhưng mau nước mắt quá.

"Vậy từ giờ tui chơi với em, nên làm ơn làm phước đừng có đi uýnh bài nữa nghe hông?" Nàng cười, vui vẻ nhéo đôi má phúng phính ửng hồng của em.

"Dạ!"

Ọt.

Xuân Giang đỏ mặt gãi gãi đầu tiếp.

"Thôi mình dọn cơm ăn nghen"

Vừa nói, nàng vừa mở nắp nồi cơm, xới lên ba bốn quận trước khi để xuống bàn. Cái bàn gỗ thấp nằm giữa manh chiếu rách tươm, có nồi cơm nhỏ tỏa khói thoang thoảng, có nồi kho quẹt hơi khét, vỏn vẹn đúng hai miếng thịt mỡ bằng hai đốt ngón tay út.

Nàng bới cơm lưng chừng cái chén nhỏ, từ tốn để xuống trước mặt em.

Xuân Giang hấp tấp ngồi vô bàn, cái bụng càng reo to nhưng em chưa đụng đũa. Em chờ nàng ăn trước cho đúng nề nếp quy củ, dẫu cây roi gia pháp nhà họ Đặng không thể nào vung được tới chốn này.

"Em ăn trước đi, tui gọt xoài cho em"

Nghe vậy, Xuân Giang hớn hở cầm chén lên, và cơm nóng vô miệng. Em cười tươi thiệt tươi, chưa bao giờ cơm lại ngon tới như vậy.

Em cạo một xíu kho quẹt, hấp tấp cho vô miệng.

"Mặn quá" Xuân Giang nhăn nhó, kho quẹt mặn tới mức đầu lưỡi em tưa đi.

"Mèn ơi, sao tự nhiên quẹt ăn không vậy? Nè ăn miếng xoài vô đi em"

Em cầm nửa quả xoài lên, cạp lấy cạp để cho vơi đi dư vị mặn chát còn vương trong miệng. Tự nhiên em thấy áy náy, đã ăn ké của người ta rồi mà còn chê lên chê xuống.

"Chị cho em thêm chén nữa được hông?"

Nàng nhìn vô nồi cơm, không biết phải nói thế nào cho phải. Vừa rồi nàng đã đem hết gạo trong nhà nấu cơm rồi. Phần em ăn là phần của nàng, chút cơm còn lại trong nồi là để lát tía nàng đi làm về có cơm ăn.

Nhưng hình như chút cơm đó không thấm thía gì em.

"Thương, ai đó con?" Giọng nói hơi khàn vang lên cùng tiếng ho khẽ, người đàn ông giắt cái liềm lên vách, chậm rãi bước lại bàn ăn. Nãy ông Lương vừa mới về tới bụi tre đã thấy bóng lưng lạ, sợ thanh niên nào sớ rớ lại gần con gái mình, nên ông chạy ráo riết tới.

Xuân Giang giật mình tưởng cán bộ, lập tức quay mặt lại dòm.

"Trời, cô Út Giang" Ông Lương giật mình. "Cô Út đi đâu đây? Bà chủ đang cho người đi kiếm cô đó"

Nàng giật mình nhìn em trân trân. Cô Út? Tía nàng mần ruộng cho nhà họ Đặng, vậy đây là..

"Hồi nãy.." Hoài Thương chưa kịp nói ra, đã bắt gặp cái lắc đầu lia lịa của cô Út. Chỉ mong nàng đừng nói với ai là em bài bạc, người ta đồn tới tai má em là em chết chắc.

"Con bị lạc" Xuân Giang hấp tấp nói. "Mà sao chú biết con dạ?"

"Tui mần mướn nhà cô mà, thôi để tui đưa cô về nghen"

"Con hổng về đâu chú"

Con đi chơi từ sáng tới giờ, về má con lột da con. Xuân Giang ngồi nép sát vào Hoài Thương, nhất định hông chịu là hông chịu.

"Em hổng về nhà đâu, chị Thương, em ở đây với chị luôn nha"

"Cô Út ngoan, cô Út về thưa bà chủ, mai lại qua nhà tui, tui nấu cơm cho cô Út ăn" Hoài Thương nhẹ nhàng vuốt lưng Xuân Giang, nhẹ giọng dỗ dành em.

"Chị Thương nói thiệt hông?"

"Dạ thiệt"

"Vậy em về, mai em qua chơi với chị nha?" Xuân Giang không nỡ rời xa nàng, nhưng cũng không muốn cãi lời nàng. Em lưu luyến nhìn gian nhà tranh mấy giây, đành quay gót chân rời đi trong xao xuyến.

Ông Lương nhìn bóng lưng nhỏ chạy băng băng qua con đường mòn, như thể cô Út thuộc rành từng lối đi.

Vậy mà nó nói nó lạc.

...

Sáng sớm tinh mơ.

"Thương ơi, sợi dây chuyền này là của ai vậy con?"

"Chết, dây chuyền cô Út để quên" Hoài Thương đang nấu nước châm trà, quay mặt nói với vào trong.

"Giờ tía ra đồng, sẵn trả cho nhà họ Đặng luôn"

"Thôi tía" Hoài Thương ngập ngừng. "Tía để con đem trả cho"

Ông Lương nhìn con gái, trong lòng ông dấy lên nỗi nghi hoặc.

"Nôn nóng gặp cô Út quá hở?"

Hoài Thương đỏ mặt bừng bừng.

"Dạ"

_______________________________

Đôi lời của tác giả: Đây là ngẫu hứng mới, rất mong được bà con ủng hộ. Tui hông nói trước kết HE hay SE, tùy góc nhìn của mỗi người mà cái kết có thể viên mãn hoặc là không.

Còn nữa.

Vì chính văn Đặng Gia Bất Ổn với Cô Hai Huyền sắp ra mắt bà con, nên tui sẽ ngưng viết ngẫu hứng về hai truyện này. Hổm tui có hứa cho mấy cô comeback, nên sớm thôi, mấy cô sẽ comeback trong chính văn hoàn chỉnh.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro