Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 Vẫn chưa nghĩ ra tên (P2)

"Ch-chị Hai bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà, đừng uýnh bé Châu tội nghiệp" 

Minh Châu nước mắt nước mũi tèm lem, đứng khom người, run cầm cập núp sau lưng cô Út. Nó chỉ dám hé đầu ra dòm coi sắc mặt mẹ nó ra sao. Loáng thoáng thấy gương mặt Yến Phương sát khí ngút trời, Minh Châu chỉ biết cầu nguyện.

"Tránh ra"

"Chị Hai, dạy con là phải từ tốn nhẹ nhàng.." Gia Nghi cũng run không kém gì Minh Châu.

"Tui dạy cô Út luôn nha?"

Gia Nghi rợn người, nuốt nước bọt một cái. Cô Út quay mặt về phía sau, đưa tay xoa đầu Minh Châu một cái. Cô Út dịu giọng dỗ dành đứa cháu gái cưng.

"Mình làm sai, thì mình phải chịu thôi con, thôi ráng lên" 

Gia Nghi vẫn cứ bước đi, dẫu có chần chừ đôi chút. Đặng Minh Châu vừa khóc la om sòm vừa nắm cổ tay Gia Nghi đặng nài nỉ. Nó sợ lắm rồi, hối hận lắm rồi, nhất định cả cuộc đời này nó sẽ không trộm đề kiểm tra nữa đâu. Thề với trời đất.

Cứu con Út ơi, cứu con trời ơi.

Ước gì có má nó ở đây. Mà khổ một cái, Thục Minh về nhà ngoại có công chuyện mất tiêu rồi, hổng ai cứu được nó nữa đâu.

"Nín dứt! Bước lại đây"

"Mẹ đừng có đánh Châu mà.."

Trúc Đào ơi, làm ơn mày xuất hiện mày cứu tao đi trời ơi.

Chát!

"Áaa" 

Một roi cháy thịt quất vào bắp chân, nhanh quá nên cô Hai nhỏ không kịp né. Nó la lên thất thanh, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt tèm lem nước mũi. Một roi đau điếng, Minh Châu không thể nào không xoa lia lịa cho vơi đi phần nào nóng rát.

"Bước lại đây" Yến Phương gằn giọng.

"Châu biết lỗi rồi mà mẹ, hức, mẹ tha cho Châu nha"

Chát! Cốp!

Một roi quất trúng đùi, một roi rớt xuống nền gạch một tiếng vang vọng. Minh Châu té ngã nhào ra phía sau, hai mắt rưng rưng lệ nhìn Yến Phương, tay chà xát lên mảnh da đùi mới bị đánh cho sưng đỏ.

Tim nó đập thình thịch, tới nỗi bản thân nó còn nghe rõ.

"Con đừng có thách thức sự kiên nhẫn của mẹ"

Minh Châu quệt nước mắt qua hai bên thái dương, lủi thủi bước lại gần, càng tới gần càng nức nở khóc, tới mức cô Út đứng gần đó nghe mà xót xa. 

Yến Phương cũng xót, đứa con cô đứt 300 triệu đẻ ra.

"Nằm sấp"

Minh Châu nhìn cái ghế gỗ dài chạm rồng khắc phụng thân thuộc, chỉ cần nhìn thôi là bao nhiêu ký ức về cảm giác tức ngực đau mông chợt ùa về. Hồi xưa, cô Út và cô Ba bị uýnh trên cái ghế này rồi, chỉ có điều là ít hơn Minh Châu.

Nó quay qua nhìn mặt mẹ nó một cái. 

Rồi lúng ta lúng túng trèo lên, nằm sấp ngay ngắn, vùi đầu vào hai cánh tay mà dụi nước mắt, cắn chặt đôi môi mềm.

"Tại sao gian lận?"

"Con hổng có gian lận"

Chát!

Roi quất chính xác lên đỉnh mông, hằn một vệt lên cái quần đùi vải mỏng. Mà vải mỏng nên có cản được bao nhiêu, nên đau đớn Minh Châu chịu hết. Nó đau điếng, bàn tay cấu vô thành ghế, bao nhiêu gân xanh cũng hiện lên rõ rệt.

"Hức.. mẹ ơi.. oaaa"

Chát! Chát! "Nín dứt! Xoa là chặt tay"

"Con, hức, hổng có gian lận mà, con trộm đề để bán lại mà" Minh Châu vừa khóc vừa gào, tới mức giọng khàn khàn luôn rồi.

Chát! "Con thiếu tiền hả?"

Chát! "Hả?"

Chát! Chát! Chát!

"Con, hức, hổng có"

Minh Châu chỉ muốn quậy phá, chứ nào có mục đích gì.

Chát! Chát! Chát!

Chát! Chát! Chát!

Chát! Chát! ...

Cô Hai nhỏ ấm ức khóc òa trong cơn mưa roi, hai chân đạp ầm ầm lên mặt ghế. Nó vừa khó thở vừa đau, sắp sửa không chịu nổi nữa rồi.

Chát! Chát!

Hai roi đánh vô lòng bàn chân, mỗi bên một cái. Roi thì trúng gót chân, roi còn lại thì trúng mắt cá chân, bởi Minh Châu giãy quá nên cô Hai đâu có nhắm được.

"Sao trộm đề?"

"Con.. hức.. con"

Chát! "Aaaaa"

"Trời ơi bà để yên cho nó nói!" Gia Nghi chịu không nổi nữa, mới chạy ù vô mà can ngăn. Hình như rướm máu rồi, có quá chừng đốm đỏ li ti trên cái quần đùi mỏng manh.

"Giỏi thì đem nó lên Sài Gòn mà dạy, tui dạy hết nổi rồi" 

Trái tim Minh Châu như khựng lại mất một nhịp, nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ nó, nó thấy, mẹ nó rưng rưng. Thất vọng tràn trề ngập trong đáy mắt Yến Phương. Cô Hai để cây roi mây lên kệ, để Minh Châu ở đó cho Gia Nghi coi chừng.

"Út.. hức, mẹ con ghét con rồi"

Tại vì con mà mẹ con khóc rồi.

Không phải đâu con, mẹ con khóc vì chiều nay phải đi gặp cô giáo An Chi đó. 

"Không phải đâu, mẹ con thương con nhất nhà mà, thôi ngoan, Út thương, Út lấy thuốc bôi cho con nghen?" Gia Nghi dịu giọng.

"Dạ.."

...

Nhà nội có tiền, nhà ngoại có quyền, lại còn là họ hàng của cô hiệu trưởng, nên cái chuyện Minh Châu bị đuổi học, hay bị kỷ luật nặng, là không thể xảy ra. Nó chỉ bị hạ hai bậc hạnh kiểm, kèm lao động công ích vài tuần. Cô hiệu trưởng Trần Ngọc An Chi dù có công tư phân minh, thì chuyện kỷ luật học sinh đâu phải do mình cô quyết định.

Đó là lý do Minh Châu vẫn đi học như bình thường, có điều tạm thời nó không leo rào hay uýnh lộn nữa, vì thương tích vẫn còn sau trận dạy dỗ của Yến Phương.

Nó ngồi xà nẹo Trúc Đào, cứ mở miệng ra là than đau than khổ, làm cho nàng học hổng được. Nàng cũng có hơn gì nó, bị cô Chi phạt quỳ gối tê cóng đôi chân vì tội bao che.

"Im coi, tao đang học" Trúc Đào bực mình.

"Phó học tập chăm chỉ quá à, ngưỡng mộ quá đê"

Trúc Đào bực mình, nếu như nàng hổng có tư chất thông minh, học ít hiểu nhiều như Đặng Minh Châu, thì phải siêng năng bù vào. Mà khổ nỗi, nãy giờ Minh Châu hết gác chân lên đùi nàng rồi lại dụi vai, phiền phức quá đi à.

"Mà nè, con bé kia đâu có bị đuổi đâu, nó là học sinh giỏi, với lần đầu vi phạm nên châm chước đó"

Trúc Đào đang viết bài, tự dưng khựng lại.

"Vậy con bé có bị sao hông?"

"Ỏ? Quan tâm dữ? Có tình ý gì phải hôn?" Minh Châu nhéo bắp tay Trúc Đào một cái.

"Đau, cái con này"

"Đề nghị lớp trưởng và lớp phó học tập giữ trật tự" 

...

Giờ ra chơi, Minh Châu ngồi uống nước ngọt, còn Trúc Đào thì đọc sách. Minh Châu bị phạt quét sân, nhưng nó làm biếng lắm, nắng nôi, nên nó bỏ tiền ra mướn mấy đứa lớp 10 quét giùm. Không những nhanh hơn, mà còn đỡ cực hơn.

"Ủa, Gia Ân?" Trúc Đào nhận ra, liền đóng sách lại đặt lên băng ghế đá, nhanh nhanh chóng chóng bước lại gần.

"Chị Đào" Em nãy giờ cầm chổi tập trung quét, nên không để ý lắm sự hiện diện của đàn chị ở gần đó. Ẻm ngưỡng mộ Trúc Đào lắm luôn, nên tuần nào cũng đi thư viện đặng gặp nàng.

Minh Châu thì hơi bực cái cảnh này.

"Châu nó mướn em quét hở?"

"Dạ.. dạ hông, em bị phạt quét sân" Gia Ân ngây ngô đáp.

Trúc Đào nghe vậy mới nhớ lại chuyện hôm hổm. Con nhỏ Minh Châu này quá đáng, nó không dám đụng tới khối 12, nên mới đè khối 10 ra mà sai bảo. Sai vặt người ta thì quá đáng một, nhưng ép người ta vi phạm nội quy thì quá đáng mười.

"Mắc gì liếc, ai cho liếc" Minh Châu nhìn thẳng Trúc Đào mà nói mấy lời đanh đá, người gì đâu mà mê gái bỏ bạn, nghe nhỏ đó kể mấy câu xong liền nghĩ xấu cho bạn mình.

Trúc Đào không giống Minh Châu, không thay người yêu như thay áo, càng không có tình ý với bất cứ ai. Chỉ đơn giản là nàng thấy Gia Ân và nàng tương tự nhau về hoàn cảnh, nên có sự đồng cảm nhất định.

Cơ nghiệp nhà Liêu Gia Ân đổ vỡ, ba em vì túng quẫn mà kết thúc cuộc đời mình. Hai mẹ con em phải dìu dắt nhau về nhà ngoại ở, chịu cảnh xa lánh, chì chiết của bà con họ hàng. Mẹ em, vì đau khổ quá, mà mỗi ngày đều gieo vào đầu em giấc mộng trả thù Kiều gia - đám người vô nhân tính đã đẩy gia đình em vào cảnh này.

Nàng có hỏi, sao em lại cố gắng học đến vậy. Gia Ân nói, em muốn đưa mẹ em về lại Sài Gòn, cội nguồn thân thương, nơi này thiệt thòi cho mẹ lắm.

...

Tan học rồi, cả hai thường ra về trễ do phải kiểm tra sổ đầu bài và phản ánh lên hệ thống quản lý. Minh Châu để ý, hôm nay Trúc Đào nói rất nhiều, nhưng toàn nói về Gia Ân.

Minh Châu bĩu môi.

"Nó thao túng tâm lý mày đó, đừng có nghe"

"Im coi, nếu như mày không bắt ép, thì con bé đâu có lâm vô cảnh này"

Minh Châu khó chịu rồi nha. Từ ngày Trúc Đào gặp con nhỏ mọt sách đó, nàng thay đổi 180 độ. Nàng quên đi người bạn thân đã tắm cùng nhau từ những ngày thơ bé, nàng vì người ngoài mà la, mà uýnh Minh Châu.

"Cái đồ vắt chanh bỏ vỏ"

"Vậy nữa mày vắt chanh, sẵn nhai nuốt cái vỏ luôn nha"

Minh Châu hổng thích Trúc Đào như này. Trúc Đào nhã nhặn điềm tĩnh của tui đâu?

"Châu"

"Dạ chị Đào, em nghe nè~" Minh Châu bắt chướng giọng điệu của Gia Ân, nhưng mà hổng giống, nghe chua chát hơn nhiều.

Trúc Đào đặt tay lên ngực mà kiềm chế. Không được gõ đầu bạn, không được gõ đầu bạn, không được gõ đầu bạn.

"Đừng có ăn hiếp tụi nhỏ nữa, tội nghiệp, với tập trung học đi, đừng làm mấy chuyện ruồi bu nữa"

"Ví dụ thử coi"

"Đừng quen chị này rồi tán tỉnh em kia, tội người ta"

"Hông, đây vẫn thích làm đó, làm gì nhau nà?"

Trúc Đào đứng dậy bước lại bàn giáo viên, cầm cây thước gỗ nặng trịch lên. Cây thước này không dùng để kẻ bảng, cũng không dùng để uýnh đòn học sinh. Mà nó dùng để tượng trưng cho nghề giáo ở ngôi trường này, một điều mà Minh Châu luôn cố tình không hiểu.

"Ủa, gì dạ? Ủa?" Minh Châu hơi lùi lại.

"Nằm sấp lên bàn đi"

"Chồi ôi, chị Đào của bé ngầu quá, bé sợ" Lại mô phỏng giọng Gia Ân một cách lố lăng.

"Nằm lên!"

Sợ thiệt nha, sợ thiệt á.

"Chị Đào tha cho em đi mà~ Nhà em khó khăn, cha em mất sớ-"

Chát!

"Áaaa" 

Vì cái tật ưỡn ẹo trước mặt Trúc Đào nên cây thước đập thẳng vô bàn tọa Minh Châu. Nó vì đau mà xoa túi bụi. Hôm hổm bị mẹ uýnh còn chưa lành đó, đau muốn chết đi à.

Đó giờ cùng lắm là bị Trúc Đào nhéo lỗ tai, hoặc là khẻ tay vì hông chịu học bài, chứ uýnh mông thì lần đầu tiên.

"Đau nha!"

"Nằm xuống"

"Nằm thì nằm, sợ hả?" Nói vậy chứ Minh Châu sợ thiệt, nó rón rén leo lên cái bàn dài ngay trước mặt Trúc Đào.

Nó hối hận lắm rồi, trời ơi, mẹ ơi, cô Út ơi, bạn con bị vong nhập.

Chát! Chát!

"Áaaa, aaaaaa"

"Bây giờ chướng đúng hông? Hả?"

Chát!

Cây thước đánh xuống không chỉ rát cháy da bên ngoài, mà còn đau nhức vô tới xương. Nó càng giãy, càng nghiêng qua nghiêng lại, Trúc Đào uýnh càng hăng, cứ nhắm vô mông mà quất mặc cho Minh Châu la oai oái.

Chát! Chát! Chát!

Minh Châu đau, đau nhức không chịu nổi. Máy lạnh thổi vù vù khiến tay chân nó lạnh ngắt. Hình như hơi lạnh làm cho da thịt người ta mẫn cảm hơn. Nó khóc huhu, nhưng Trúc Đào vẫn cứ uýnh.

"Hổng dám.. hổng dám.."

...

Cô giáo An Chi sửa soạn đi về, đi ngang phòng bảo vệ.

"Cô hiệu trưởng ơi, cô coi camera nè, như vầy có phải bạo lực học đường hông"

An Chi nhìn màn hình, trên khóe môi không biết vì cớ chi mà treo nụ cười.

"Không phải, tụi nhỏ giỡn với nhau thôi"

--------------------------------

Tác giả: Các bạn thích hai bé này là bạn thân, hay thành đôi luôn?

*Tụi nó không phải họ hàng, càng không có huyết thống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro