#10 Ngẫu hứng chưa nghĩ ra tên (P1)
"Thằng chó đẻ!" Kiều Duyên bực tức la lên, giọng đanh đá cao tuốt trên ngọn tre, nên vang xa chí chóe khắp căn nhà rộng thênh thang. Từng chiếc dép một bay vô trán cậu Út Tình.
Cậu Út khom người ôm lấy em bé sơ sinh còn đỏ hỏn, tấm khăn dính máu đỏ tươi. Chỉ sợ chị Hai cậu quăng đồ lung tung, trúng đứa nhỏ trong lòng cậu.
"Chị Hai, con bé là cháu của chị mà"
"Mày có chắc nó là con của mày không? Hay con nhỏ đó chơi bời cho đã rồi quăng về cho mày?"
Xoảng! Xoảng! Leng keng..
Nguyên một bộ ấm trà, tách trà rớt xuống đất lần lượt, có cái bể tan tành, có cái lăn lông lốc. Cậu Út ôm đứa nhỏ mà né ra, sợ mấy miếng sành kia. Cô Hai Duyên mà nổi cáu lên thì ai mà cản cho được.
"Chị Hai, em chắc chắn là con của em mà, con của em để em nuôi"
"Nhà mình là nhà gia giáo, lỡ mai này thiên hạ đồn cậu Út Tình có con hoang, mặt mũi để đâu? Hả? Thằng ôn dịch!" Kiều Duyên vẫn còn nghiến răng, tính uống miếng trà cho hạ hỏa nhưng bể tan tành văng tứ tung hết rồi còn gì nữa đâu.
"Chị nói.. chị ghét tính độc đoán của ông già, bây giờ nhìn chị y chang ổng!"
Chát!
Mặt cậu Út quay hẳn qua một bên, cảm giác đau rát tê rần bắt đầu kéo tới rõ ràng hơn từng phút. Bách Tình đau choáng váng mặt mày.
"Chị đã không giúp gì được cho em thì đừng có chì chiết em nữa! Em sẽ đi, em sẽ có trách nhiệm với con gái của em"
Cậu Út run rẩy đứng dậy, trong lòng vẫn còn ôm đứa bé. Thi thoảng cậu lại mang một nỗi sợ vô hình, sợ đứa nhỏ yếu ớt này không chịu nổi mà quay trở về với vòng tay của thượng đế. Tình bước đi, nhưng chưa ra khỏi cổng.
"Mày bước tiếp, nghĩa là mày bỏ lại hết tiền bạc mà nhà này cho mày, bỏ cái danh cậu Út, coi như không có chị em gì nữa"
Bách Tình bước chân đi, rồi lại rụt chân về, nhích từng bước từng bước một.
"Có tiền mua sữa cho nó không? Tiền tả giấy, tiền khăn, quần áo, thuốc men? Có không?"
"Chị quan tâm làm gì? Chị từ mặt tui rồi mà!"
Nói sao thì nói, Bách Tình đủ nhận thức rằng mình không có đủ khả năng cưu mang đứa bé này. Nếu bước tiếp nữa, chỉ có khổ cho cả con bé lẫn cậu Út mà thôi.
"Bây, giữ không cho cậu Út ra khỏi nhà nửa bước" Kiều Duyên nói, rồi ôm đầu đi vô phòng nghỉ ngơi. Mới sáng sớm đã gặp cú sốc tinh thần quá lớn rồi.
...
"Chị sẽ chu cấp cho con bé tới năm 18 tuổi, còn mày, đi du học"
"Tui không muốn sống theo ý của chị nữa!"
"Vậy, mày ẵm con bé đi đi? Đi ra ngoài xã hội, người ta chà đạp cũng ráng mà sống cho tốt"
Cậu Út nhìn đứa bé nằm trên giường lớn, có khăn quấn ấm áp, có sữa, có cuộc sống đủ đầy. Như vậy vẫn đỡ hơn là chịu đựng biết bao sóng gió ngoài kia, mà tấm thân công tử bột như cậu không thể che chở được.
Cậu Út tức, tức bản thân mình. Cậu đang hối hận vì để mọi chuyện ra nông nỗi này, hay tức vì bản thân mình không đủ sức che chở cho đứa bé? Chính Bách Tình cũng không biết.
"Vậy.. khi nào thì em đi du học?"
"Ngày mốt"
...
Vũ Hoàng Trúc Đào lớn lên, đến nay cũng đã 17 tuổi tròn.
Nàng ít khi nói chuyện với Kiều Duyên, vì nhà rộng, lại còn nhiều nhà, nên số lần hai cô cháu giáp mặt nhau trong tuần còn ít hơn số mùa lúa trong năm. Trúc Đào tuy không cảm thấy ấm áp trong chính ngôi nhà của mình, nhưng nàng lại nhận được rất nhiều niềm tin từ nhà người khác.
Cụ thể hơn là nhà họ Đặng.
Trúc Đào hay tới đây chơi với Đặng Minh Châu. Có những khi nàng may mắn tới chơi vào đúng lúc Minh Châu đang bị mẹ uýnh, thì Trúc Đào được người làm trong nhà họ Đặng rót trà đãi bánh, còn Châu thì được tha bổng ngay lập tức.
"Nay có chuyện gì nữa đó?" Trúc Đào uống miếng trà, nhăn mặt vì đắng.
"Vì tao đòi nhuộm tóc giống cô Út tao" Minh Châu bất mãn lắm, mới ngồi xuống mặt ghế cứng liền mếu máo, nó dụi dụi vào vai Trúc Đào, nước mắt nước mũi vương vãi đầy vai áo nàng.
"Gớm" Danh hiệu chúa ở sạch gọi tên Vũ Hoàng Trúc Đào. Nàng đẩy Minh Châu ra, cởi luôn áo khoác quăng vô mặt cô Hai nhỏ, giờ thì nó mặc sức mà xì mũi nha.
"Trúc Đào ngày mai kiểm tra Văn đó"
"Tao học hết rồi"
"Ý tao là.. tao biết cách để biết trước đề" Minh Châu hạ âm lượng xuống, ghé vào tai Trúc Đào mà thì thầm. Thề với trời đất rằng Minh Châu không học dốt Văn, nó chỉ muốn báo cô Hai ngày này qua tháng nọ thôi.
"Hông cần, mà mày hổng nên làm vậy, bị phát hiện một cái là.."
"Bị phát hiện thì ai làm gì tao? Cô hiệu trưởng là chị họ của mẹ tao, còn mày là cháu vợ của cổ, ai dám làm gì mình"
Cô hiệu trưởng dám đó má. Cổ uýnh cho liệt cả đôi.
"Tao hổng tham gia vụ này, mày muốn làm gì thì làm" Trúc Đào lấy sách ra đọc tiếp, mặc kệ Minh Châu tức tối.
"Đi mà, đi với tao đi, vụ này vui lắm, tin tao đi mà" Minh Châu tiếp tục níu tay áo Trúc Đào mà nài nỉ.
"Vụ gì vậy mấy đứa?"
Tiếng ai nghe quen quen, ngước mặt lên thì thấy mái tóc đỏ rực quen thuộc. Là cô Út nhà họ Đặng mới về từ Sài Gòn. Minh Châu hai mắt sáng như trăng rằm, bỏ Trúc Đào qua một bên mà ôm chầm lấy Gia Nghi.
"Út về, Út có mua gì cho con hông?" Ánh mắt mong chờ.
Đáng lẽ là có đó con, nếu như con hổng chỉ cho mợ Út chỗ giấu quỹ đen của cô Út.
Gia Nghi lắc đầu, trên gương mặt là những nuối tiếc sau hôn nhân.
"Mà, vụ gì vậy mấy đứa"
"Đào, suỵt!"
"Tao có nói gì đâu.."
Minh Châu nhìn Gia Nghi, dù sao thì trong cái nhà này, nó thân với cô Út nhất, nhất định cô Út sẽ hổng nói cho ai biết đâu. Nên Minh Châu mới buộc miệng kể kế hoạch ăn trộm đề kiểm tra giữa kỳ đỉnh của đỉnh mà nó chợt lóe lên trong đầu.
"Hông được"
"Sao vậy Út, Út hết thương con rồi đúng hông? Con hổng tâm sự được với mẹ con nên con mới tâm sự với Út mà"
"Mợ Ba thương con á, con đi mà tâm sự với bả"
Trời đất ơi, xúi dại không hà. Trong lòng Minh Châu chợt thổi qua một cơn gió đượm mùi song sắt.
Gia Nghi không vội vàng đi vô chào cô Hai hay cô Ba, mà ngồi lại nói chuyện với Trúc Đào một chút. Minh Châu khó chịu, phồng má chu môi lên, hình như càng ngày cái nhà này càng cưng Trúc Đào hơn cô Hai nhỏ luôn rồi.
"Út, Út nhìn con nè" Minh Châu quơ quơ tay trước mặt Gia Nghi.
Trúc Đào hỏi Gia Nghi về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, và Gia Nghi cũng rất sẵn lòng hướng nghiệp cho đứa trẻ tiềm năng này. Trúc Đào muốn trở thành một giảng viên kinh tế học.
Hôm nay nàng vui, rất vui luôn, cảm thấy nhà họ Đặng quá đỗi ấm áp. Nên khi chiều về, nắng nhạt dần trên con đường nàng quay về nhà mình, trong lòng lại dấy lên cảm giác lạc lõng.
Trúc Đào về nhà rồi, có đi ngang qua phòng cô An Chi, phòng mở toang cửa. Trên bàn là vô số giấy tờ xếp thành từng chồng một, một chút tò mò thôi thúc nàng bước vào trong. Cô Chi là hiệu trưởng, đồng thời là tổ trưởng tổ Ngữ Văn của trường, nhưng như vậy chưa đủ để khẳng định cô là người ra đề như lời Minh Châu nói.
Với lại, đâu có được đem đề về nhà đâu mà rình.
"Con kiếm gì ở đây?"
Trúc Đào giật mình quay đầu lại, thấy Trần Ngọc An Chi bước vô cùng với ly nước lọc trong tay.
"Con tò mò xíu thôi, con xin lỗi"
Nàng gấp gáp đi ra khỏi phòng, An Chi còn chưa kịp nói lời khen cháu mình giữ được danh hiệu hạng nhất khối mà.
Tim Trúc Đào đập thình thịch như trống. Nhất định ngày mai phải cản Minh Châu thôi, nàng đau tim lắm rồi.
...
Buổi sáng tiết 1, Đặng Minh Châu trốn tiết sinh hoạt dưới cờ với lý do hết sức đơn giản, đau bụng. Là một lớp trưởng uy tín, cô chủ nhiệm không mảy may nghi ngờ nó. Nó băng qua dãy hành lang không bóng người, đột nhập vào phòng photo. Đồng bọn đã rình sẵn ở trước phòng bảo vệ, trong khi ông bác trực ở đó đứng làm lễ nghi, đặng sau khi Minh Châu lấy đề xong, tụi nó sẽ xóa dữ liệu camera ghi lại được.
Thường, độ bảo mật của đề thi giữa kỳ không cao như cuối kỳ, nên sau khi được niêm phong trong túi giấy, đề thi sẽ được chuyển xuống phòng photo. Minh Châu cầm túi niêm phong lên trước cửa sổ nắng chiếu vào, dùng ánh sáng mặt trời để soi nội dung bên trong.
Tách. Tách.
Nó chụp hình một cái ở mặt trước, mặt sau hơi khó nhìn, nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn.
Tiếng cửa mở, cô quản lý bước vào. Cô nhớ rất rõ hôm nay cô đã đóng rèm cửa lại rồi, sao bây giờ lại mở toang. Một chút linh tính thôi thúc cô bước ra ngoài hành lang mà coi thử.
"Em kia!"
"Ủa cô.." Đặng Minh Châu bày vẻ mặt ngơ ngác, nó đang đứng trước cửa nhà vệ sinh dành cho giáo viên.
"Hừ, lần sau em đừng có đi ở đây nữa, không có phép tắc gì hết"
"Dạ"
"Xong rồi thì ra dự lễ tiếp đi"
Minh Châu bước đi theo sau cô quản lý thư viện, cái điện thoại đã kịp giao lại cho đồng bọn đặng đem lên lớp.
Người đem lên là Liêu Gia Ân, một bạn học sinh lớp 10 vừa vô trường không lâu.
Tim em đập thình thịch, em chạy bán mạng lên lớp của Minh Châu. Em bắt đầu thấy hối hận rồi, đáng lẽ em không nên làm việc này.
Ầm.
Em va trúng một ai đó, xui xẻo thay, là cô giám thị. Cái điện thoại lăn lông lốc và đề thi hiện lên trước mắt cổ.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
...
"Minh Châu! Sao mày độc ác vậy? Bé đó bị đuổi học rồi kìa!" Trúc Đào nổi cáu, thật sự là nổi cáu luôn.
"Ừ thì nó xui"
"Nhưng mày chủ mưu, mày phải chịu trách nhiệm cho chuyện này"
"Cảm xúc lấn át lý trí rồi kìa, tao đụng vô crush mày hở?"
Thái độ giỡn nhây của Đặng Minh Châu càng làm cho Trúc Đào nổi cáu, nàng cố gắng kiềm lại, không được, không được, lửa giận sẽ đốt mọi thứ thành tro.
"Không phải crush, tao chỉ thấy bất công thôi"
"Nếu xã hội này công bằng thì mày đâu có phải kêu cha mày bằng hai chữ cậu Út"
Bốp!
Minh Châu nghiến răng, liếc một ánh nhìn căm phẫn về phía Trúc Đào. Lần đầu tiên nó ăn cái tát đau điếng đến từ đứa bạn thân nhất của nó.
"Mày muốn tao bị đuổi học mày mới vừa lòng đúng không? Trúc Đào?"
"Cái tát đó là vì mày đã xúc phạm tao, không liên quan đến chuyện nãy giờ"
Minh Châu tự cảm thấy bản thân mình có hơi quá đáng khi nói ra một câu như vậy. Nó hơi thẹn, cúi đầu xoa xoa bên má ửng đỏ năm dấu tay.
"Nếu tao bị đuổi học, mày có chuyển trường theo tao hông?"
"Mày đi tự thú hả?"
"Trả lời trước đi.."
Trúc Đào ngập ngừng không biết nên nói sao. Yêu cầu này đến quá đột ngột, làm cho nàng băn khoăn. Nàng suy nghĩ, cân đo đong đếm làm sao bây giờ.
"Quyết đoán lên, thủ khoa"
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro