Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Dì hai (phần 1)

Trời đã khuya, trăng lên cao tít đỉnh đầu nhưng mẹ em vẫn chưa ngủ. Chắc là mẹ còn buồn.

Chuyện ba mẹ em ly hôn.

Em cũng buồn lắm, nhưng chắc là mẹ em buồn hơn. Mẹ không ngủ mà ra phòng khách ngồi thẩn thờ ở đó. Mẹ cứ cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, lặp đi lặp lại mấy lần. Mẹ thở dài mấy bận.

Chắc là mẹ muốn gọi cho ba.

Em lo lắm, mẹ buồn, mẹ sinh bệnh thì phải làm sao? Mấy ngày nữa em theo ba qua Mĩ rồi, em sẽ nhớ mẹ lắm.

Em bước xuống cầu thang tính nói mấy câu cho mẹ đỡ tủi.

Nhưng bất ngờ hơn cả, mẹ không định gọi cho ba, số liên lạc ở trên màn hình kia là của dì hai.

...

Dì hai là chị ruột của mẹ. Dì hai được sinh ra vào cái lúc cuộc sống của ông bà ngoại không mấy dư dả. Tiền làm ra cũng chỉ đủ ăn chứ không đủ diện. Nên dì hai từ 6 tuổi đã phải đi bán bánh kiếm tiền học. Mà dì học giỏi lắm, thời đó nhà ngoại treo kín giấy khen của dì.

Mẹ em ra đời sau dì hai chừng 8 năm. Lúc đó nhà ngoại em sở hữu vựa gạo lớn nhất vùng, nên cũng có thể nói là mẹ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.

Không lâu sau đó, ông bà ngoại mất trong một vụ tai nạn giao thông, khi đang trên đường về sau chuyến đi buôn gạo.

Từ đó, dì hai vừa lo chuyện nhà, vừa lo cho mẹ em, tuyệt đối không để em gái mình thiệt thòi điều gì.

...

"Con chưa ngủ hả?"

"Dạ.. hông có mẹ con hông ngủ được, mẹ tính gọi dì hai hả mẹ?"

"Ừ.. nhưng mà mẹ sợ giờ này dì hai con ngủ mất tiêu"

"Vậy thôi để sáng đi mẹ, mai con đi với mẹ qua nhà dì hai nha"

Mẹ em cười, mẹ nhéo yêu vành tai em.

"Ừ, mà đi sớm ra chợ mua trái cây cúng ông bà luôn"

Mẹ cười như vậy em cũng yên tâm phần nào. Mẹ cất điện thoại rồi đuổi em lên lầu ngủ, em cũng lim dim rồi nên không có cãi.

...

Trương Mộc Trà cất điện thoại vào rồi lại lấy ra, trên màn hình danh bạ hiện lên hai chữ "chị hai". Cô nhìn, nhưng không có dám gọi. Không hẳn vì sợ đánh thức chị, mà sợ.. sợ chị không còn muốn nói chuyện với cô nữa. Cô nhớ chị hai quá.

Hồi xưa, hồi mà Mộc Trà 18 tuổi. Cô yêu anh, cô không học đại học mà cô gả cho anh. Anh ta làm khuân vác trong vựa gạo của chị hai cô. Lúc đó anh ta chất phác lắm, đã vậy còn chăm chỉ, một mình anh ta bằng 3, 4 người gộp lại. Anh ta xin chị hai ứng trước tiền lương để mua nhẫn cầu hôn cô.

Một đứa trẻ 18 tuổi mơ mộng về thứ tình yêu mộc mạc.

...

"Tui nói rồi, không có cưới hỏi gì ở đây hết" Trương Thanh Huyền vừa nói vừa bấm máy tính, tay ghi doanh số vào sổ. Hoàn toàn không nhìn về phía Mộc Trà.

"Chị khinh anh Quân nghèo đúng không?" Mộc Trà bước lại gần bàn gỗ chị hai đang ngồi, cô đập tay lên mặt bàn một tiếng rõ to, đến mức cà phê trong ly chị cô đang uống dao động.

"Tui nói vậy lúc nào?" Trương Thanh Huyền bình tĩnh trả lời, mặc dù đôi chân mày đang nhíu lại.

"Em không cần biết, em muốn gả cho anh Quân"

Rầm! Thanh Huyền đập bàn.

"Không là không"

"Tại sao?"

"Lớn lên em sẽ hiểu"

"Em lớn rồi hai à, em 18 tuổi rồi chứ có còn là con nít đâu, nếu chị không cho tui lấy anh Quân, tui nhảy xuống sông cho chị coi!"

"Mày.." Thanh Huyền đứng lên, suýt chút nữa là không kiềm chế được cơn giận. Chị hít thở sâu cho đỡ tức, chậm rãi ngồi xuống ghế bành. Nếu như đang ở nhà thì con nhỏ này tới số với chị.

Huyền bỗng liếc sang mấy đứa con gái đang ngồi tám chuyện cách đó mấy mét.

"Tao mướn bây vô đây để tám hả? Tao cho nhịn đói hết bây giờ!"

Trong cái vựa gạo này, người làm sợ nhất là lúc cô út gây chuyện. Bởi cô hai thương người lắm, cô lo cơm ăn cho cả cái vựa này. Cô hai từ tốn nhẹ nhàng, chỉ có những khi cô út gây chuyện thì cả đám mới ăn chửi, nhịn cơm. Cô út nhảy lẹ đi cho tụi em nhờ.

Cô út mà nhảy thiệt thì chắc tụi bây sẽ được ăn cơm, mà ăn hai lần một tháng mỗi khi trăng tròn.

"Đứa nào đi kêu thằng Quân vô đây"

"Dạ cô hai, anh Quân đi theo xe lên miền Đông rồi"

Thanh Huyền hừ một cái rất khẽ, chị quay sang nhìn Mộc Trà, nhìn mặt chị hai là biết không có chuyện cưới xin gì ở đây. Đợi thằng ôn đó về chị đuổi thẳng cẳng, tiền lương ứng trước coi như chị cho nó luôn.

"Chị tính làm gì vậy?"

"Đuổi chứ làm gì" Thanh Huyền trả lời nhẹ như mây, chị lôi tiền ra đếm, trong khi Mộc Trà như sôi sục máu lên.

"Em phải lấy anh Quân! Em có thai rồi!"

Thánh thần ơi..

Đám người làm trong vựa gạo vừa nghe qua liền giật mình một cái, tất cả đều quay đầu nhìn về phía cô út. Thấy cô hai liếc thì cả đám quay về công việc của mình, nhưng vẫn xì xầm to nhỏ.

Tụi nó bất ngờ, còn cô hai thì điếng hồn.

Thanh Huyền lặng người nhìn Mộc Trà, không khí dần trở nên ngột ngạt. Chị vịn tay vào cái cột nhà mà thở gấp, cái sự gì đang diễn ra vậy?

"Thằng.. thằng Phước đâu, mày ra đây coi chừng vựa"

Nói rồi Thanh Huyền nghiến răng, liếc sang Mộc Trà.

"Về!"

Cái chữ "về" đó uy lắm, Mộc Trà nghe mà rét run cả người. Cô sợ.

...

"Úp mặt vô tường!"

Trước bàn thờ gia tiên, Thanh Huyền cầm cây roi mây đã bao đời dạy dỗ con cháu nhà họ Trương nên người. Cây roi này mỏng, cầm nặng tay, chị hai vừa quát và ngọn roi vừa run lên thấy rõ. Chị giận lắm, chị vừa giận vừa đau.

Người ta sẽ nghĩ Mộc Trà đang bôi tro trét trấu vào mặt Thanh Huyền, đang phỉ nhổ vào danh dự của cái dòng họ này. Nhưng đối với Thanh Huyền, chị giận vì Mộc Trà khờ dại, chị thương cuộc đời nó, chị sợ đánh mất nó, đứa em mà chị hết sức bảo bọc.

Mộc Trà úp mặt vào tường, tay khoanh lại ở trước ngực. Cô ấm ức khóc, giọt lệ trên đôi mi chảy xuống thành hàng. Gò má đỏ hồng, cánh mũi đỏ ửng lên vì hơi cay xồng xộc mỗi khi khóc.

Thấy chị hai vẫn chưa đánh, cô quay đầu lại xem.

"Úp mặt vô!" Thanh Huyền quát lên.

"Hai.. hai không thương em.. cũng được, nhưng cháu của hai.."

Vút Chát!

"Aaaa"

Mộc Trà buông vội đôi tay đang khoanh ngay ngắn, cô đưa xuống xoa xoa mông, cố làm dịu cơn rát thấu trời xanh mà cây roi mây kia mang tới. Thanh Huyền đánh là đánh hết lực, da thịt Mộc Trà như muốn rách làm hai, chân thiếu điều đứng không vững.

"Bỏ!"

"Hai.. hức.. hai đừng đánh em nữa.. hai"

Vút Chát! "Bỏ!"

Một lằn roi vắt ngang mấy ngón tay trắng trẻo, Mộc Trà vì đau mà rụt lại, xoa lấy xoa để, nước mắt thì lấm lem cả gương mặt non nớt. Vệt roi đỏ hồng từ từ chuyển sang đỏ bầm, nổi cộm lên. Cô đau như muốn chết đi.

Trước mắt cô là bức tường lạnh lẽo, sau lưng cô là chị hai cùng cây roi tàn nhẫn. Mộc Trà khóc oà lên như con nít, tiếng khóc nức nở vang khắp căn phòng. Cô vừa khóc vừa nấc nghẹn, không nói mà chỉ khóc.

"Chị đã nói rất nhiều, rất nhiều lần, tại sao lại thành ra như vậy?"

Vút Chát! Vút Chát!

"Em trao thân cho nó, có chắc là nó trao tim cho em không? Hả em?"

Vút Chát! Vút Chát! Vút Chát!

"Sao mày ngu dốt vậy hả?"

"Hức.. huhu đừng.. đánh"

Mộc Trà đau không chịu nổi, mỗi một lần đánh xuống là thêm một lần đau đến cắt da cắt thịt, đau châm chích, đau ngạt thở. Cả cơ thể cô run rẩy như gặp rét.

Cô toang chạy đi, hoảng loạn không biết chạy về hướng nào. Nhưng Thanh Huyền không có giữ Mộc Trà lại.

Khi cô nhìn về phía chị hai, cô thấy chị khóc, chị không khóc như cô đâu, không có bù lu bù loa. Chị cắn chặt lấy môi, đôi vai chị run run như kiềm chế dữ lắm. Đôi mắt chị đỏ hoe, một cái chớp mắt đủ thả dòng nước chảy qua gò má xuống cằm.

"Chị có mỗi mình em thôi út"

Chị nói như vậy, rồi chị đem cây roi cất vào tủ. Chị búi lại mái tóc rối, nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Chắc là Thanh Huyền không đánh nữa.

Nhưng Mộc Trà vẫn đau lắm.

...

Ngày Mộc Trà nên duyên với Quân, Thanh Huyền không có đến dự.

Ngày con gái cô chào đời, chị không có đến thăm.

Chị cho cô và Quân một căn nhà, nói xa không xa, nói gần không gần. Chị nói đó là của cha má để lại cho cô.

Rồi chị không liên lạc với cô nữa.

Cô cũng không về ngày Tết, ngày lễ hay ngày giỗ cha má. Cô không dám về, về rồi sẽ đối diện với chị làm sao?

Hôm qua cô ly hôn với Quân. Quân đi theo người phụ nữ khác ở bên Mĩ, anh còn mang con gái cô đi.

Cô buồn, nhưng không hẳn vì chuyện ly hôn, mà cô nhớ chị hai.

...

Sáng hôm sau, bé con dậy sớm lắm, em hí hửng nắm tay mẹ cùng đi xuống chợ.

Chợ này ở gần nhà dì hai hơn là nhà em, bán trái cây đủ cả. Nhưng cô ít khi xuống chợ lắm, tại gần nhà cô người ta mở cái siêu thị, cô thường vào đó hơn, sạch sẽ lại tiện coi giá. Có điều trái cây siêu thị bán toàn trái cây nhập từ bên Tây về, sợ cha má ăn không quen nên hôm nay cô xuống chợ mua.

Cô và bé con ngồi trong một quán hủ tiếu đầu chợ, cũng gần mấy sạp bán trái cây với gà vịt.

"Ủa, phải cô út hôn? Lâu thấy cô quá"

Bà năm bán dưa hấu nheo mắt một lúc mới nhìn ra Mộc Trà, bà cười tươi nhìn cô.

"Dạ" Cô cười lại cho có lệ.

"Con gái  đây hả? Dạo này lớn quá ha?" Mấy bà bán ở chợ nhìn rồi nháo nhào lên hỏi thăm.

Giữa mấy sạp đồ ăn đang nháo nhào hỏi kia, bà sáu từ trong sạp bước ra. Bà cầm trên tay một cái bịch nilong, bên trong là con vịt đã được mần sạch sẽ.

"À cô út ơi, cô hai có đặt tui mần con vịt, mà tới trưa cổ mới lấy được, cô út có tiện đường hông sẵn cô đem qua luôn?"

Mộc Trà mỉm cười nhận ngay, lấy tiền trả cho bà sáu bán vịt. Vậy là cô có cớ để về rồi.

Nói là có cớ nhưng vẫn thấy lo lắm. Lỡ chị hai giận cô luôn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro